14: invitation
Anh không được rơi nước mắt, vì em không có cách nào có thể ôm lấy anh.
____________
Năm 2038.
Câu chuyện đã đi được một nửa, vài khán giả đã rơi nước mắt, vài người cảm thấy xúc động tột cùng, ngay cả những người đứng đằng sau máy quay cũng đang cố gắng kiềm chế để tập trung vào buổi ghi hình. MC không biểu lộ nhiều cảm xúc ra ngoài lắm, anh ta vẫn tiếp tục câu hỏi.
"Khi chứng kiến cô ấy cắt đi mái tóc của mình, anh đã có suy nghĩ gì ?"
Đăng Khoa chỉnh lại bộ âu phục một chút, rồi điềm đạm nói.
"Thú thật là tôi cũng chẳng nghĩ gì rõ ràng cả. Chỉ là lúc đó, tôi thấy cô ấy đang đánh đổi một thứ quý giá, để tăng thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật. Và dù cho cô ấy có trong bất kì hình hài nào, thì đối với riêng bản thân tôi, cô ấy vẫn luôn vô cùng xinh đẹp."
Bởi vì em luôn đẹp, theo một cách thật đặc biệt.
"Anh có nghĩ câu chuyện quá khứ của anh giống như một bộ phim không ?"
Đăng Khoa khẽ cười, anh có vẻ khá hứng thú trước câu hỏi này.
"Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi không nghĩ như vậy, bởi nếu là một bộ phim, khi nó kết thúc nó chỉ dừng lại tại một thời điểm, nó không thể quay hết cuộc đời của một con người. Hiện thực thì lại khác, nó cứ kéo dài kéo dài mãi, cho đến tận bây giờ, đã hai mươi năm trôi qua mà cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu."
Bây giờ tôi đã bước sang tuổi trung niên, tôi cũng chẳng còn nhiệt huyết hay khát khao vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Duy chỉ một tình yêu vĩnh cửu dành cho em, là bất diệt, là trường tồn, là mãi mãi.
_________
Năm 2018.
Đã đến giờ phải tiêm thuốc, y tá Thư đẩy đồ nghề vào thì khá bất ngờ trước vẻ ngoài khác lạ của Sương Mai. Cô nhận ra tóc đã được cạo sạch sau cái mũ len bao phủ toàn bộ đầu của Sương Mai.
"Em đã cắt tóc à ?"
Sương Mai nở một nụ cười khá gượng gạo, cô vô thức đưa tay lên sờ đầu mình.
"Vâng ạ, em nghĩ bây giờ là lúc để cắt nó, trông kì cục lắm đúng không ?"
Y tá Thư phì cười vui vẻ, rồi cô bắt đầu công việc của mình.
"Không đâu, trông em vẫn rất tuyệt, lại còn cá tính nữa."
Việc tiêm thuốc kết thúc nhanh chóng, Sương Mai khẽ dựa vào đầu giường, do thuốc từ từ ngấm vào nên có chút buồn ngủ.
"Đó là một lời an ủi đúng chứ ? Làm gì có ai bị bệnh mà vẫn còn xinh đẹp."
"Sao lại không chứ, đó là sự thật, em vẫn rất xinh đẹp."
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Đăng Khoa mở cửa bước vào, y tá Thư nhìn thấy thì cũng biết ý mà nhanh chóng rời khỏi. Hai người chỉ kịp chào nhau vội một cái. Anh từ từ tiến lại gần cô, vẫn giữ vẻ mặt bình thản vốn có. Sương Mai có đôi chút ngại ngùng.
"Chào buổi sáng, anh thấy sao ?"
Cô chỉ tay vào đầu mình, mong đợi một phản ứng nào đó từ anh. Đăng Khoa bất ngờ ôm lấy cô, hôn lên bờ vai gầy sọp hẳn đi mà thì thầm.
"Em luôn đẹp trong mắt anh Sương Mai, chỉ là anh không ngờ em lại làm việc này sớm đến vậy."
"Chẳng phải khi anh vuốt tóc em, đều có nhiều sợi rụng ra hay sao. Em không muốn anh phải nhìn thấy những điều đó nên mới cắt đi, với lại sớm muộn gì cũng phải làm."
Đăng Khoa nhẹ nhàng buông cô ra, giữ chặt hai vai của cô, ánh mắt chất chứa đầy tình yêu thương.
"Anh biết, và đó là một quyết định đúng đắn."
Sương Mai vui vẻ nở nụ cười, rồi lại nghĩ đến chủ đề khác nên liền hỏi.
"Hôm nay anh có mang tin tức gì mới đến cho em không ?"
Nụ cười không đoán được, có chút trêu đùa của Đăng Khoa làm cho Sương Mai không khỏi tò mò. Anh lấy từ trong balo ra một phong bì thư màu trắng, bên ngoài bao không có một dòng chữ nào.
"Em mở ra xem đi."
Sương Mai nhận lấy, cô ngắm nghía vẻ mặt của Đăng Khoa để cố đoán được thứ bên trong là gì, rồi lại nhìn phong bì xung quanh một lượt, sau đó cẩn thận mở ra. Đó là thư mời, Nhà hát Hòa Bình gửi lời mời Sương Mai sẽ đến biểu diễn trong đêm chung kết trao giải của cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc. Cô đọc chậm rãi, càng đọc ánh mắt càng sáng lên, mất vài giây để định hình lại mọi thứ rồi hét lên sung sướng, không tin vào mắt mình.
"Đăng Khoa, em không nằm mơ chứ ? Tại sao, tại sao họ lại biết đến em mà mời em đến dự, em còn không hề tham gia cuộc thi bán kết mà."
Đăng Khoa cũng hạnh phúc thay cho sự mừng rỡ này của cô, anh lại đưa tiếp điện thoại đang chạy một đoạn clip nào đấy cho Sương Mai. Cô nhanh chóng nhận lấy rồi nhìn vào màn hình, chỉ vài giây sau liền hướng ánh mắt ngac nhiên hết cỡ dành cho Đăng Khoa.
"Anh đã quay vào lúc nào thế, tại sao lại không nói cho em biết ?"
Đăng Khoa vui vẻ trước biểu cảm đáng yêu của cô, anh không ngờ rằng cô lại hạnh phúc và sung sướng đến mức độ này. Dường như bao mệt mỏi và ưu phiền trong lòng Sương Mai như được tin tức tốt lành này mà rửa trôi tất cả.
"Em không nhớ chỗ đó sao, đó là sân thượng mà chúng ta hay tập với nhau trước khi diễn ra vòng loại. Anh đã quay em, nhưng do em chơi hăng say quá nên không hề để ý. Sau đó anh đã nhờ một người quen làm trong nhà hát, gửi video cho nhà sản xuất của cuộc thi này, và ông ấy rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ tài năng của em. Rồi, như em đã thấy, ông ấy đã đích thân gửi thư tới, trân trọng kính mời em biểu diễn trong đêm chung kết. Cuộc thi bán kết đã diễn ra vào một tuần trước, cho nên chúng ta chỉ có hai tuần để luyện tập, em sẽ tham gia chứ ?"
Tham gia ư ? Dĩ nhiên là Sương Mai rất khao khát điều đó, đam mê được đứng trên sân khấu, đam mê âm nhạc vẫn luôn lớn dần trong cô. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình hiện tại, cơ thể, sức khỏe, mọi thứ nó chẳng hề giống như lúc ban đầu, cô chỉ biết cúi đầu lặng im. Rất nhiều điều đang đấu tranh trong nội tâm của cô, về sự an toàn của bản thân, về niềm ước mơ cháy bỏng luôn hiện hữu, được cái này chắc chắn phải mất đi cái kia. Nhưng bản tính con người luôn đầy tham vọng, chẳng ai muốn phải đánh đổi những điều quý giá.
Đăng Khoa thấy cô ngập ngừng không đáp, thì lòng cũng trở nên nặng trĩu. Anh biết người con gái của anh đang lo âu điều gì, đang phải trải qua những chuyện gì. Kể cả chính bản thân anh cũng lo sợ điều đó, nhưng niềm mong ước muốn giúp cô đạt được ước nguyện đã lấn át nỗi sợ ấy.
"Đừng lo lắng, em cứ suy nghĩ cho kĩ. Dù sao thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em."
Cô nhẹ nhàng gục đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi khẽ cụp xuống.
"Em rất muốn, thật sự rất muốn, đó là điều tuyệt vời nhất trong đời em và cũng có thể là lần cuối cùng em được sống với âm nhạc."
Nghe tiếng cô thổn thức trong lòng mình, trái tim anh như bị vật nhọn nào đấy đâm vào, anh vỗ về tấm lưng gầy mòn của cô mà an ủi.
"Anh biết, vì thế anh mới muốn giúp em đạt được ước nguyện. Nhưng việc em an toàn và mạnh khỏe, thì luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Nếu em cảm thấy hiện tại mình vẫn ổn, mình vẫn còn sức khỏe để làm chuyện đó thì chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp em."
Tôi muốn làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa và quan trọng cho cuộc đời của em. Để khi em đã vĩnh viễn bước qua thế giới bên kia, em sẽ chẳng còn vương vấn bất kì điều gì trong kiếp này.
__________
"Không, mẹ sẽ không đồng ý."
Bà Hà sau khi nghe về chuyện được mời đi biểu diễn của Sương Mai liền phản ứng gay gắt. Làm sao mà bà có thể đánh cược tình trạng bệnh tật của con gái bà để đổi lấy một điều gì đó chứ ?
"Con đang đau yếu như thế này, nếu như biểu diễn này kia lỡ có chuyện không hay xảy ra thì như thế nào. Điều quan trọng bậc nhất bây giờ là điều trị theo lời của bác sĩ để sức khỏe của con được cải thiện tốt hơn. Dù con có nói gì đi nữa mẹ cũng sẽ không cho phép đâu."
Sương Mai rất cứng đầu, cô chẳng bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy.
"Nhưng đây là ước mơ cả đời của con, mẹ cũng biết rất rõ mà. Và đây chắc chắn là sân khấu cuối cùng mà con được đứng, còn được hát. Điều đó rất tuyệt vời và có ý nghĩa đặc biệt đối với con, và nếu con không tham gia thì con sẽ nuối tiếc suốt phần đời còn lại."
Trong phòng có bốn người, ngoài bà Hà và Sương Mai đang tranh cãi nảy lửa thì còn Hoàng Yến và Đăng Khoa đang đứng im lặng trong góc tường không hề nói lời nào. Hoàng Yến vì do không biết phải nói gì, còn Đăng Khoa thì muốn cô tự mình quyết định mọi thứ.
"Lần cuối cùng ? Lúc nào con cũng nói lần cuối lần cuối để cầu xin mẹ. Con cứ nhìn vào lần đi biển hồi trước đi, kết qua như thế nào, con đã ngất xỉu và phải nhập viện điều trị tới tận bây giờ. Mẹ không bao giờ muốn chứng kiến những điều tồi tệ hơn nữa Sương Mai, xin con làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của mẹ."
Thái độ Sương Mai chẳng còn lặng yên như mặt hồ vào buổi sớm mai nữa, mà cô ngày càng tỏ ra sự bất bình và kiên quyết.
"Mẹ, chuyến đi lần trước là sự cố, chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra và chẳng một ai có lỗi trong chuyện này cả. Rồi điều tồi tệ ấy cũng phải đến thôi, vậy nếu còn cứ chôn chân và chùn bước trong lo sợ, tại sao lại không sống một cuộc đời đáng nhớ hơn chứ. Có thể con sẽ phải chịu một hình phạt nặng nề, nhưng con sẽ hạnh phúc, con sẽ hạnh phúc mẹ à."
Bà Hà trân trân nhìn đứa con gái mà mình yêu thương, vài giọt lệ từ hốc mắt đang chực chờ chảy ra.
"Được, nếu con nghĩ như vậy thì cứ sống thế đi. Lời con nói như thể đang nhẫn tâm đạp đổ tất cả mọi nỗ lực của tất cả những người muốn cứu sống con và mẹ cũng chẳng còn điều gì để nói nữa."
Bà Hà giận dữ bỏ ra ngoài, lần đầu tiên mà hai mẹ con cãi nhau gay gắt đến như thế, Hoàng Yến nhanh chóng đuổi theo bà còn Sương Mai thì ngồi khóc nức nở trên giường bệnh. Cô không khóc vì buồn bã hay bực tức, mà khóc vì sự bất lực, sự tồi tệ của chính bản thân mình. Mẹ cô nói đúng, cô quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà quên để tâm nỗi đau của người khác. Sương Mai cứ trách móc bản thân mình mãi, rồi Đăng Khoa từ từ tiến lại ôm lấy cô thật dịu dàng và bình yên. Anh không nói điều gì cả, cứ im lặng mà che chở vỗ về người con gái này, anh để cho cô khóc thật to, khóc hết nước mắt, khóc cho vơi đi những đắng cay và đau đớn đã dồn nén quá lâu ở bên trong.
"Đăng Khoa, em...em chưa bao giờ muốn chuyện này xảy đến với em, em chưa bao giờ muốn mình ở trong hoàn cảnh này. Em chỉ muốn làm một người bình thường thôi, sống một đời bình thường bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng tại sao lại khó khăn đến thế, tại sao ông trời cứ muốn dồn em vào đường cùng."
Đăng Khoa siết chặt vòng tay rắn rỏi của anh hơn, một dòng nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má. Anh thật sự rất đau lòng khi thấy cô như vậy, anh chỉ muốn làm gì đó cho cô, bất kể điều gì để có thể đem lại nụ cười hạnh phúc và vô tư như trước đây.
"Sương Mai, em đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. Em không hề có lỗi gì cả, em chỉ cố gắng sống cho cuộc đời của em mà thôi. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà em."
Sương Mai vẫn chưa thôi nước mắt, hai bàn tay vẫn bấu chặt vào gấu áo của anh, bật lên từng tiếng uất nghẹn.
_________
Hoàng Yến đuổi kịp theo bà Hà, cố gắng ngồi xuống dùng hết khả năng thuyết phục mà mình có lý giải cho bà hiểu và chấp nhận cho mong ước của Sương Mai.
"Cô, cô bình tĩnh nghe con giải quyết đã, cô đừng trách lầm Sương Mai, cậu ấy không hề có ý muốn làm mọi người tổn thương."
Bà Hà đã dịu đi sự giận dữ trong lòng, nhưng bà vẫn chưa ổn định lại cảm xúc ban đầu, vẫn còn sự bất bình hiện lên qua đôi mắt.
"Cô xin lỗi vì những hành động lúc này, cô không hề trách con bé, nó phản ứng như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là...con biết đấy, không ai trong chúng ta muốn điều đau lòng ấy xảy ra cả, cô cũng vậy, cô cố gắng làm mọi thứ để chậm lại cái ngày đó. Và nếu bây giờ nó xảy đến chỉ vì cô cho phép Sương Mai tham gia, thì cô sẽ sống cả đời trong ân hận và dằn vặt."
Hoàng Yến khẽ nắm lấy bàn tay dần nhăn nheo theo thời gian ấy, cô dùng ánh mắt chân thành và tử tế đối với người đàn bà trước mặt.
"Con hiểu những suy nghĩ và tâm tư, và con thấy được tình yêu lớn lao mà cô dành cho Sương Mai. Có ai làm mẹ mà muốn con mình chịu đau đớn chứ, cô đã làm hết sức để có thể giúp cậu ấy tốt lên từng ngày. Nhưng cô ơi, con chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn nên con biết việc được đứng trên sân khấu là ước mơ to lớn nhất, cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ để có thể hoàn thành được nó. Con không thể nói trước được tương lai, nhưng con chắc chắn một điều rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc, cậu ấy sẽ mãn nguyện. Dù mọi người cho rằng việc làm ấy là ích kỉ, là thiểu cận đi chăng nữa, miễn là cậu ấy sống trọn vẹn cả cuộc sống này mà không có điều gì hối tiếc khi ra đi."
"Cô sợ cô sẽ không chịu đựng được cái ngày đó diễn ra, cô rất sợ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Con bé có thể ngã gục xuống khi đang biểu diễn, nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt ấy, đơn độc một mình, nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hoàng Yến, cô thực sự vô cùng sợ hãi."
"Con cũng sợ, tất cả mọi người đều sợ. Nhưng con cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc, con muốn thấy cậu ấy hoàn thành được ước mơ, thấy cậu ấy cười đùa vui vẻ như trước. Nhiều lúc Sương Mai như trơ trọi cảm xúc, vô tâm hững hờ trước tất cả mọi thứ, như biến thành một con người khác. Nên cô ơi, xin cô hãy chấp nhận điều đó, chúng ta có thể nhờ bác sĩ Vũ giúp đỡ, tất cả mọi người. Con tin là sẽ ổn."
Ánh mắt bà Hà như đang nghĩ về tương lai sau này, ba nhìn lên không trung một cách thẫn thờ, rồi bà nghĩ tới đứa con gái bé bỏng tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh ấy. Tâm trí bà rối bời, bà sợ quyết định của bà sẽ gây ra nhiều hậu quả. Nhưng ngậm lại thì lời của Hoàng Yến cũng rất chính xác, dù mọi thứ chẳng biết đi đâu về đâu, nhưng Sương Mai sẽ được hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc ấy chỉ giống như bóng đèn chập chờn trong đêm tối, khẽ vụt sáng rồi lại chợt tắt. Niềm hạnh phúc ấy có thể ngắn ngủi, có thể hóa thành nỗi đau cho người còn ở lại nhưng nếu có thể giúp cho Sương Mai ra đi không vướng bận, không đau đớn thì bà nghĩ bà nên chấp nhận.
Hoàng Yến đưa bà trở lại phòng bệnh, Sương Mai đang ngồi dậy ghi chép gì đó còn Đăng Khoa ngồi đọc sách bên cạnh cô. Thấy mẹ quay lại, cô liền dừng bút, nhìn chằm chằm vào bà Hà.
"Được rồi, hãy làm điều mà con muốn, hãy làm điều mà trái tim con mách bảo, và đừng bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình."
Gương mặt Sương Mai chẳng mấy chốc rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sưng húp vì vừa nãy khóc cũng trợn tròn nhìn mẹ mình, cô sợ bản thân sẽ nghe nhầm.
"Thật chứ ? Mẹ đồng ý cho con tham gia thật sao ? Con cảm ơn mẹ rất nhiều."
Cô vui vẻ ôm lấy bà Hà, mọi muộn phiền bỗng chốc tan biến hết, giờ đây chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con.
"Nhưng chưa hết, mẹ hi vọng con và Đăng Khoa có thể biểu diễn cùng nhau."
Đăng Khoa đơ ra vài giây, có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của bà Hà. Sương Mai thì khác, cô cảm thấy đây là một ý kiến không hề tồi, liền quay sang anh.
"Đó là một ý rất hay. Đăng Khoa, anh sẽ tham gia cùng em chứ ?"
Anh có chút ngập ngừng và hơi ái ngại, nhận ra điều đó nên cô tỏ vẻ nũng nịu năn nỉ làm cho Đăng Khoa xiêu lòng ngay lập tức.
"Anh không được từ chối đâu đấy. Đây sẽ là sân khấu cuối cùng của em, nó sẽ càng đặc biệt và đáng nhớ hơn nếu chúng ta cùng nhau chơi chung một bản nhạc."
Đăng Khoa còn có đường nào có thể từ chối nữa đây, anh mỉm cười chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Chắc chắn rồi Sương Mai, anh sẽ làm điều đó vì em."
Hoàng Yến cũng không che giấu được niềm sung sướng, cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái hưng phấn tột độ.
"Tuyệt quá! Sương Mai, mình nhất định sẽ dành thời gian đến xem cậu tập luyện, và giúp đỡ cậu nữa. Mình thật sự rất trông đợi vào màn biểu diễn lần này đó."
Căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ của mọi người, dù cho mới đây đầy căng thẳng và sự giận dữ. Nhưng nhờ có một trái tim chân thành, tình thương cảm hóa mọi thứ, thì tất cả cũng sẽ quay về bản chất ban đầu: sự bình yên.
Tối đó, Sương Mai không ngủ được vì vẫn chưa thể chọn ra bài hát sẽ biểu diễn cùng Đăng Khoa. Cô nghĩ là cần lấy ý kiến của anh nên bật điện thoại lên, nhắn cho anh một tin.
Anh đã chọn được bài chưa ?
Rất nhanh sau đó có tin phản hồi lại.
Rồi. Anh chọn bài What are words, chắc là em cũng biết bài đó ?
Cô chợt sững lại vài giây khi nhìn thấy tiêu đề bài hát đó.
Dĩ nhiên là em biết, nhưng anh không nghĩ nó quá buồn sao ?
Không. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em thông qua bài hát, và anh cũng muốn nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em nhiều cỡ nào.
Trái tim Sương Mai khẽ rung lên từ hồi sau lời thổ lộ của Đăng Khoa. Tình yêu anh dành cho cô lớn đến mức cô không thể nào tưởng tượng ra. Một tình yêu sâu đậm, day dứt, khắc cốt ghi tâm. Sương Mai tắt màn hình điện thoại, rồi ánh mắt hướng ra khung cảnh tối đen bên ngoài, cảm thấy cuộc đời mình chỉ mãi như thế, mãi như thế mà thôi.
Em cũng yêu anh, nhưng tình yêu của em có lẽ chỉ đến đây thôi, nó sẽ dừng lại mãi mãi ở tuổi 18 tuyệt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co