Truyen3h.Co

Goodbye Road

6: six months

MacLucThienAi

Hãy nghe bài hát ở trên, trước khi đọc chương này nhé !!!

Nay đi hết thế gian này muôn vàn lưu luyến.

Lật từng diện mạo của tháng năm,

Bất giác nụ cười của em ùa về...

_________

Sương Mai vẫn đứng chết trân một chỗ, toàn thân cô bây giờ đang run lên từng hồi khi nghe xong câu nói của Đăng Khoa, còn bà Hà vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi.

"Tôi biết rồi, phiền cậu ngồi ở phòng khách chờ một chút để hai mẹ con tôi nói chuyện riêng với nhau."

Đăng Khoa nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng bên cạnh mình, nắm nhẹ lấy bàn tay cô để cô dần trở nên yên tâm và nhẹ lòng hơn, rồi anh ra ghế ngồi chờ. Bà Hà dẫn Sương Mai đi thẳng lên lầu mà không nói thêm bất cứ lời nào. Mở cửa phòng bước vô, Sương Mai bỏ đồ đạc xuống giường rồi nhanh chóng giải thích rõ ràng.

"Mẹ, hãy nghe con giải thích đã."

Bà Hà vội cắt lời Sương Mai.

"Con không cần phải giải thích gì cả, mẹ đều có thể đoán ra mọi chuyện. Mẹ chỉ cảm thấy buồn ở chỗ là ngay từ đầu con đã giấu mẹ. Tại sao con lại làm vậy ?"

Sương Mai áy náy nhìn người mẹ đáng kính của mình trước mặt, dù cô không hề cố ý làm cho bà phải nặng lòng.

"Việc tập luyện tốn nhiều thời gian và công sức, con sợ mẹ sẽ vì lo cho sức khỏe của con mà không cho phép. Còn về chuyện của Đăng Khoa thì mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mọi chuyện đến rất đột ngột. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ."

Bà Hà ngồi xuống bên cô, khẽ ôm cô vào lòng giống như lúc nhỏ, vỗ về thân thể đang ngày càng trở nên mong manh.

"Được rồi mẹ không trách con nữa, cũng vì mẹ quá lo cho con thôi."

Cảm xúc của Sương Mai dần ổn định sau câu nói của mẹ, cô bắt đầu chuyển sang hành động của Đăng Khoa vừa nãy.

"Mẹ, về chuyện của Đăng Khoa mẹ không cần phải lo lắng đâu. Dù con biết chuyện của chúng con không thể chắc chắn lâu dài, nhưng con muốn thử một lần và con tin điều con đang làm là đúng."

Bà Hà bỗng dưng nghĩ về điều gì xa xăm ở trước mắt, chậm rãi nói.

"Mẹ biết, mẹ có thể nhìn ra tình yêu của nó ẩn đằng sau đôi mắt ấy dành cho con. Lời nói và hành động có thể là dối trá, nhưng đôi mắt thì luôn nói lên sự thật."

Sương Mai ôm lấy mẹ mình, thì thầm.

"Con chỉ sợ khi anh ấy biết được bệnh của con, sẽ vô cùng đau khổ mẹ à, có khi anh ấy sẽ không chấp nhận được mà làm điều gì đó mà con không muốn xảy ra."

"Đừng lo con gái, cứ nhìn về phía trước thôi, rồi sẽ có lúc con tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện."

Đăng Khoa vẫn ngồi ở dưới nhà nhìn lên phía trên cầu thang, suy nghĩ trong đầu nhiều thứ. Anh không nghĩ bà Hà là người khó tính, chỉ là tình yêu bà ấy dành cho Sương Mai quá lớn nên khiến bà dần trở nên nguyên tắc đối với cô. Suy cho cùng thì đó cũng là trách nhiệm của một người mẹ đối với con của mình. Một lát sau cả hai đi xuống, anh nhận ra hai mẹ con đã làm hòa, khuôn mặt của Sương Mai trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Cô đi lại ngồi bên cạnh anh, nở nụ cười tươi, còn bà Hà thì từ bếp đem ra cho anh một ly nước, bắt đầu mở lời.

"Xin lỗi đã để con chờ lâu. Cô đã nghe Sương Mai giải thích rõ mọi chuyện rồi, con không cần phải căng thẳng đâu, cô chấp nhận mối quan hệ của hai đứa mà."

Đăng Khoa lúc này mới gỡ được cục đá ở trong lòng xuống, anh nhìn qua Sương Mai rồi đáp lại lời mẹ cô.

"Con cảm ơn cô vì đã hiểu cho Sương Mai, và cũng đã chấp nhận con là bạn trai của cô ấy."

Thấy con gái mình vui vẻ như vậy, bà Hà cũng cảm thấy yên lòng vì con gái bà ngoài Hoàng Yến ra cũng chỉ lủi thủi có một mình, ít giao du với nhiều người, thêm căn bệnh ung thư luôn làm bà lo lắng liệu sau này sẽ có một người đồng ý yêu thương con gái bà không ? Nhưng thật may là đã xuất hiện Đã Khoa ở đây.

"Sương Mai là lần đầu yêu đương, con bé đôi khi cũng cứng đầu và không hiểu chuyện, hi vọng con sẽ thông cảm cho nó."

Đăng Khoa bật cười rồi lại nhìn Sương Mai dịu dàng, dường như anh rất thích ngắm nhìn cô.

"Không đâu ạ, con nghĩ Sương Mai là một cô gái rất ngoan ngoãn và tốt bụng, em ấy thật sự rất tuyệt vời."

Ngừng lại một vài giây, Đăng Khoa nhớ ra điều gì đó, anh chỉnh lại giọng trầm ấm rồi nói với bà Hà.

"Vậy sau này con có thể đưa đón em ấy đến trường được không ạ ?"

"Con không sợ phiền sao ?"

Đăng Khoa lắc đầu, đột nhiên anh khẽ nắm lấy bàn tay Sương Mai rồi đặt lên đùi mình, lại quay về với vẻ mặt nghiêm túc, cương nghị.

"Đó là trách nhiệm của một người bạn trai, con hi vọng là cô đồng ý."

"Được rồi, làm sao mà cô có thể từ chối chứ."

Buổi trò chuyện tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Sương Mai càng ngày có thể chắc chắn rằng mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng, cô chỉ còn một trăn trở nữa trong lòng, đó là làm cách nào để có thể nói ra toàn bộ sự thật với Đăng Khoa, khi tình yêu và niềm tin anh dành cho cô ngày một lớn hơn.

____________

Chỉ còn vài ngày nữa là đến vòng loại đầu tiên, Sương Mai dành thời gian tập luyện nhiều hơn nữa, cô đề ra quyết tâm nhất định phải vượt qua được vòng này đến tiến tới những mục tiêu xa hơn. Đăng Khoa vẫn luôn ở bên huấn luyện và chăm sóc cô, cả hai suốt ngày quấn quít bên nhau không rời, tình yêu ngày càng trở nên ngọt ngào và da diết hơn.

Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, Sương Mai cảm thấy đây là những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, như một món quà mà ông trời ban tặng. Có một người mẹ tâm lý và biết thấu hiểu, một người cha dù không thể hằng ngày ở bên nhưng luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, một cô bạn thân tốt bụng, luôn có mặt trong cuộc sống để giúp đỡ cô, và cuối cùng là một người bạn trai đặc biệt, đã yêu cô nhiều hơn cả chính bản thân anh ấy.

Nhưng nếu như mọi việc cứ mãi là một giấc mơ màu hồng, đẹp kỳ diệu như thế thì đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống luôn đặt chúng ta vào những tình thế khó khăn, luôn tạo ra thật nhiều tình huống tồi tệ, không ai mong muốn. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy, đôi khi làm Sương Mai vô tình quên mất đi căn bệnh của mình.

Câu chuyện đó diễn ra vào hai ngày trước vòng loại của cuộc thi, theo hẹn thì Đăng Khoa sẽ tới đón Sương Mai vào buổi sáng để đưa cô đi tập lần cuối, rồi sau đó cả hai sẽ dành một buổi hẹn hò lãng mạn cho nhau. Sương Mai dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, bà Hà đang nấu đồ ăn dưới bếp, thấy trên phòng cô phát ra âm thanh lục lọi đồ, bà nói vọng lên.

"Sao vội vàng quá vậy con. Đăng Khoa vẫn chưa tới mà."

"Con bình thường mà mẹ."

Rồi cô chạy nhanh xuống phòng bếp, nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn dư dả thời gian, cảm thấy may mắn vì có thể thưởng thức bữa sáng một cách thoải mái. Bữa ăn diễn ra vẫn rất bình thường như bao ngày, hai mẹ con vẫn trò chuyện với nhau, cho đến khi một khoảnh khắc không ai mong muốn xảy đến.

Một giọt, hai giọt máu chảy ra từ mũi của Sương Mai, rơi xuống chiếc bánh mì đã ăn được nửa của cô. Cảnh tượng ấy liền đập vào mắt bà Hà, bà chỉ kịp la lên mốt tiếng rồi chạy đi lấy thật nhiều bông gòn cho cô.

"Sương Mai, con đang chảy máu!"

Tiếng la của bà vừa dứt thì cũng là lúc Sương Mai ngã từ trên ghế xuống, cô cảm thấy khó thở, một tay đưa lên mũi để cầm máu, một tay chống dưới đất để không phải nằm bất động. Bà Hà nhanh chóng đưa thật nhiều bông băng vào tay cô, rồi lại chạy đi lấy những thứ cần thiết.

"Mau chóng cầm máu đi con, ngửa cổ ra đằng sau và nhất định không được nhắm mắt đó. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện ngay lập tức."

Hơi thở cô yếu dần đi, cô nhận ra mình ngày càng không ổn, tế bào ung thư đã bắt đầu công việc của nó. Nhưng Sương Mai vẫn cắn răng chịu đựng, cô không thể gục ngã ngay lúc này được. Bà Hà nhanh chóng dìu cô ra xe, bà bắt đầu khóc, mọi thứ trở nên rối bời xung quanh bà, bà chỉ muốn đưa cô đến thật nhanh bệnh viện thôi. Sương Mai vẫn còn đi được, dù hai mắt cô bắt đầu mờ dần, khung cảnh phía trước trở nên nhạt nhòa, gương mặt trắng bệch ra đôi môi cũng không còn hồng hào nữa.

"Alo bác sĩ Vũ, Sương Mai...Sương Mai, con bé nó đang chảy máu mũi. Tôi đang trên đường đưa nó đến bệnh viện. Bây giờ tôi phải làm gì đây, con bé không ổn chút nào."

Tiếng bà nấc nghẹn lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Sương Mai nhìn thấy mẹ mình như vậy, trái tim cô như bị bóp nát ra từng mảnh, nỗi đau thể xác bây giờ bị thay thế bởi nỗi đau tinh thần. Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra rất tốt sao ? Sao cứ mỗi lần chuẩn bị cuộc hẹn quan trọng với người cô yêu thương, thì đều xảy ra những chuyện thật tồi tệ.

"Xin bà hãy bình tĩnh, đưa điện thoại cho Sương Mai."

Tay bà run run đưa diện thoại cho cô, cô đón lấy và kề sát vào tai mình.

"Sương Mai, đừng hoảng hốt được chứ, bình tĩnh làm theo lời chú nói. Con có đang thở được không ?"

Giọng nói yếu ớt vang lên.

"Con vẫn thở được dù hơi khó khăn, nhịp tim con đập mạnh hơn và mắt cũng mờ đi, máu vẫn đang chảy."

"Con phải ngẩng đầu liên tục để cầm máu, cố gắng thở ra hít vào thật từ từ và tuyệt đối không được ngủ con biết chứ, hãy ráng cầm cự đến khi mẹ con đưa con tới bệnh viện."

Sương Mai gật gù theo lời của bác sĩ Vũ, nhưng cô cảm thấy cả người đau dữ dội hơn, cô ráng gồng mình lên để giữ cho hai mắt không nhắm lại.

"Bà Hà, phải canh Sương Mai thật kĩ vì con bé không chịu được lâu đâu. Nếu con bé mà rơi vào hôn mê thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn."

Cuối cùng cũng tới được bệnh viện, Sương Mai được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bà Hà đứng nhìn mọi thứ ở bên ngoài mà như chết lặng. Làm ơn hãy cứu lấy đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của bà, bà vẫn chưa sẵn sàng rời xa nó trong một phút giây nào.

Ông Minh và Hoàng Yến vừa nhận được tin thì đã xuất hiện ngay, cả ba người cùng an ủi nhau và cầu nguyện cho Sương Mai trong phòng cấp cứu, cô sẽ vượt qua mọi chuyện thôi.

Sau khi thoát khỏi ranh giới sinh tử, Sương Mai được chuyển đến phòng bệnh và nằm truyền thuốc, chờ kết luận từ bác sĩ. Gương mặt cô đã tươi tắn hơn, hơi thở tốt lên dần và cảm thấy người không còn đau nữa. Hoàng Yến đi lại giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, nước mắt chẳng biết từ đâu lại rơi xuống.

"Mình đã cầu nguyện cho cậu, cuối cùng thì ông trời cũng lắng nghe mình, thật may mắn vì cậu đã vượt qua nó."

Sương Mai nở một nụ cười buồn, vươn tay lau đi giọt nước mắt của bạn mình.

"Mình ổn rồi, cậu đừng khóc nữa."

Hoàng Yến yên tâm hơn, cô lau nước mắt nhưng lại nhớ đến chuyện gì đó, tâm trạng cũng không khá hơn.

"Cậu đã gọi cho Đăng Khoa chưa ?Nãy anh ấy như phát điên trong điện thọai với mình, mình chỉ kịp bịa ra lý do cậu về quê với mẹ để mà né tránh. Anh ấy cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, mình bảo là sẽ kêu cậu gọi lại cho anh ấy khi cậu đã về đến nhà. Sương Mai, cậu phải nói thật cho anh ấy thôi, chúng ta không thể lừa dối anh ấy thêm nữa."

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi cuộc thi kết thúc, mình sẽ nói."

Hoàng Yến không vừa ý, cô tỏ ra muốn tranh luận thêm thì cửa phòng bệnh được đẩy vào, bác sĩ Vũ theo sau là ông Minh và bà Hà bước vào.

"Con thấy thế nào rồi."

"Mọi thứ rất ổn."

Sương Mai khẽ đưa mắt sang nhìn ba mẹ của mình, thấy được đôi mắt của ông Minh rất tối, còn của mẹ thì đỏ au, giống như vừa mới khóc xong. Bác sĩ Vũ chỉnh lại mọi thứ rồi mỉm cười với cô.

"Kháng sinh đã có hiệu quả, con rất hợp với loại này. Sau khi truyền xong chai này, con có thể về nhà."

Sương Mai trầm ngâm, khuôn mặt cô dần nghiêm nghị lại, trái ngược hẳn với sự vui tươi hằng ngày.

"Vậy còn tế bào ung thư thì sao ạ ?"

Không khí trong phòng bệnh thay đổi sau câu hỏi của Sương Mai. Hoàng Yến vẫn chờ đợi câu trả lời, ông Minh và Hà thì đang cố nén nỗi đau vào trong.

"Nó đang đưa ra những dấu hiệu cho sự trở lại, nhưng tình hình vẫn được kiểm soát, đây giống như là một sang chấn thôi. Dù vậy con cũng không được chủ quan, phải giữ gìn sức khỏe cho tốt."

Mọi người trầm lặng, Sương Mai vẫn cố giữ biểu hiện bình thản dù nội tâm cô đang dậy sóng không ngừng.

"Nếu tình trạng ngày hôm nay tái diễn thì sao ạ ? Kết quả xấu nhất là gì ?"

Bác sĩ Vũ thở hắt ra một hơi, ông hiểu cô bé trước mặt mình đang muốn nói điều gì.

"Con sẽ phải nhập viện, nếu nó không đơn thuần chỉ là khó thở hay chảy máu."

"Ý chú là con sẽ quay trở lại hai năm trước đây, nhập viện dài hạn, điều trị liên tục ?"

Sương Mai không còn bình thản nữa, ánh mắt của cô trở nên u buồn hơn, tăm tối khi sắp phải nghe lời tuyên án cho cuộc đời mình mà những bệnh nhân ung thư đều phải trải qua.

"Chúng ta phải thay đổi phương án chữa trị, vì lúc đó bệnh của con đã chuyển sang giai đoạn cuối, phải tiến hành các cuộc phẫu thuật và xạ trị liên tục."

Hoàng Yến bắt đầu sợ hãi, cô quay sang nhìn biểu cảm của Sương Mai vẫn một màu như cũ. Hai mắt Sương Mai trân trân nhìn bác sĩ, gương mặt lạnh như băng và cơ thể chẳng còn toát lên sức sống như những ngày tươi đẹp trước đây.

"Vậy....con còn sống được bao lâu ?"

Một câu hỏi như đánh thẳng vào trái tim của bà Hà, bà bật khóc nức nở rồi chạy ra bên ngoài, ông Minh cũng đuổi theo bà. Sương Mai chỉ nhìn được bờ vai gầy gò của bà đang run lên từng hồi trước khi bà khuất dạng sau cánh cửa. Cô hiểu ra rằng, khoảng thời gian hạnh phúc mình đang sống, sắp phải kết thúc rồi.

"Làm ơn hãy nói sự thật."

Cô vẫn kiên định nhìn bác sĩ Vũ dù lúc này hai hốc mắt dần đỏ lên, trong đôi mắt long lanh ấy đang chực trào nước mắt nhưng cô vẫn cố kìm nén lại.

"Nhiều nhất là sáu tháng, nhưng con đừng quá tuyệt vọng, chúng ta sẽ làm những gì tốt nhất để có thể kéo dài sự sống cho con."

Cô nghe tiếng khóc lặng thầm của Hoàng Yến đứng bên cạnh mình. Sương Mai hít một hơi thật sâu, nở nụ cười gượng gạo chất chứa muôn vàn đau đớn.

"Sau đó thì sao ? Một năm, hai năm, ba năm ? Kết quả cuối cùng xảy đến với con cũng chỉ là cái chết thôi. Con chỉ mong chú hãy làm những gì có thể, và đừng mở ra cho con thấy những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai dù nó vĩnh viên chẳng thể trở thành hiện thực."

Bác sĩ Vũ câm lặng, đây là lần đầu tiên trong hơn chục năm hành nghề, từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân ung thư nhưng chưa hề có ai giống như Sương Mai, khi cô đối diện với hiện thực một cách tàn nhẫn dù bên ngoài chỉ là vẻ mặt vô cảm với đôi mắt xám đen lại của mình.

"Chú hiểu rồi. Con nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ Vũ rời khỏi phòng bệnh với gương mặt buồn bã. Sương Mai liền quay sang nhìn Hoàng Yến, người vẫn đang bật lên tiếng khóc từng hồi.

"Xin lỗi cậu, bây giờ mình muốn ở một mình."

Hoàng Yến chỉ biết lặng nhìn sự đau khổ đang tỏa ra từ Sương Mai, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Sau khi bạn mình rời đi, Sương Mai nằm xuống giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cái quạt đảo chiều vẫn quay đều đều, rồi cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn nắng đẹp rực rỡ, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi làm những tán cây khẽ đung đưa. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ có lòng người là ngập tràn giông bão.

Sương Mai vùi đầu vào gối và khóc. Tiếng khóc cất lên nghe đau xót, bất lực và ai oán. Nước mắt liên tục rơi, ướt đẫm một bên gối, trái tim quặn đau từng hồi liên tục. Cô nghĩ đến mẹ, đến những người thân yêu, đến Đăng Khoa, nghĩ về sáu tháng cuối cùng sắp tới, nghĩ về cái chết đang đến rất gần. Một đời con người tại sao lại ngắn ngủi đến thế, còn rất nhiều thứ vẫn chưa thực hiên, bao nhiêu dự định, ước mơ vẫn hãy còn dang dở...Cũng phải thôi, suy cho cùng, thì chúng ta đều không thể thắng nổi hiện thực.

___________

Đăng Khoa đứng đợi trước cửa nhà của Sương Mai khoảng gần một tiếng thì thấy bà Hà chở cô về tới. Cô mở cửa bước xuống xe, bà Hà ở bên trong nói vọng ra.

"Con nói chuyện với cậu ấy đi, mẹ vào nhà trước."

Bà Hà lái xe đỗ vào gara, Sương Mai vẫn đứng im lặng một chỗ, từ xa nhìn biểu cảm buồn bã đang dần xuất hiện trên gương mặt Đăng Khoa. Lòng cô đau đớn, vô cùng đau đớn khi nhìn thấy sự cô độc ở anh, khi nghĩ về tương lai sau này của cả hai người. Đăng Khọa chưa kịp bước đến thì một bước, hai bước, Sương Mai đã chạy thật nhanh đến và ôm thật chặt người con trai mình yêu thương. Anh dần cảm thấy kỳ lạ vì hành động ngoài dự đoán này.

"Sương Mai, em vẫn ổn chứ ?"

Không, em không hề ổn một chút nào. Cô thật sự muốn thốt lên câu nói ấy với anh nhưng chẳng có chút dũng khí nào, chỉ có thể chậm rãi gục đầu lên vai anh mà thì thầm.

"Một chút thôi, làm ơn. Hãy để cho em ôm anh một chút thôi."

Vẫn là cảnh chiều tối như cái ôm lần đầu tiên của hai người. Nếu như lần đó là sự chủ động mạnh mẽ từ Đăng Khoa và sự ngại ngùng e thẹn của tuổi 18 từ Sương Mai. Thì lần này, cả hai phải đối diện với những cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng. Cái ôm vào buổi chiều ngày hôm ấy thật buồn, và chuẩn bị mở ra những nốt thăng trầm đầu tiên cho cuộc đời của cả hai người về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co