Truyen3h.Co

Goodbye Road

8: sunset

MacLucThienAi

Chúng ta ôm chặt nhau, để không cho sự cô độc lẻn vào.

Bất lực, là kết cục cuối cùng không thể tránh khỏi.

Anh rất muốn chuyện của chúng ta sẽ khác đi, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là nuối tiếc...

_________

Tối hôm đó, Đăng Khoa trở về nhà trong một tâm trạng phức tạp và hỗn độn dồn nén bên trong, anh quăng hết mọi thứ xuống dưới đất rồi thả mình xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Điện thoại trong túi rung lên, anh chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến mà liền bắt máy.

"Alo ?"

Giọng nói hờ hững của anh làm Sương Mai có chút không vui, cũng khá lo lắng.

"Sao vậy ? Không biết là em gọi đến à ?"

Đăng Khoa vội bật dậy, nhìn vô màn hình điện thoại hiện tên cô thì trạng thái trở nên tỉnh táo hơn.

"Xin lỗi em. Trễ như vậy rồi sao em còn chưa ngủ ?"

"Em nhớ anh. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"

Đăng Khoa mỉm cười, sự phiền muộn trong lòng anh cũng được an ủi đi phần nào.

"Vẫn tốt. Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh xin lỗi vì thái độ vừa nãy. Khi tới thời điểm thích hợp, anh sẽ nói mọi thứ cho em nghe."

Sương Mai hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Em chỉ là không muốn anh phải khó xử, em không hề trách anh."

"Được rồi, ngủ thôi. Em ngủ ngon, mai gặp lại."

Cuộc điện thoại chỉ kéo dài vài phút rồi ngưng, Đăng Khoa vẫn chưa ngủ, anh ngồi thẫn thờ bên ngoài ban công, nhìn khung cảnh tối tăm phía trước, xa xa chỉ có vài tòa nhà vẫn còn sáng đèn nhưng vạn vật cũng chìm vào giấc ngủ say. Trong lòng dâng lên những cảm xúc khó có thể diễn tả, tay anh vẫn cầm tấm hình Sương Mai trong chiếc đầm màu trắng bên hoa hướng dương, đôi mắt vô hồn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Đêm nay là một đêm thật dài.

____________

Sương Mai bỏ tập vở vào balo, chỉnh lại đầu tóc một tí rồi đi lại phía cuốn lịch để bàn. Đã một tuần từ lần vô bệnh viện trước đó, một tuần trong khoảng thời gian sáu tháng đã lặng lẽ trôi qua. Cô cầm cây bút lông gạch chéo ngày hôm qua, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều, cô cần phải hoàn thành hết mọi dự định còn dang dở, trước khi sức khỏe ngày một chuyển biến xấu đi.

Hoàng Yến đặt xuống trước mặt Sương Mai một hộp sữa.

"Cho cậu đó."

Cô vui vẻ đón lấy, rồi lại tập trung ăn bữa trưa của mình. Hoàng Yến chẳng biết từ đâu lôi ra một ra một tấm hình, chìa ra trước mặt cô.

"Cậu thấy sao ? Rất đẹp đúng không, đây là địa điểm mà chúng ta sẽ đi đó. Mình đã lo tất cả mọi thứ rồi Sương Mai, cậu chỉ cần tận hưởng chuyến đi này thật thoải mái thôi."

Tấm hình đó chụp lại một bãi biển rất đẹp, dòng nước trong vắt và bầu trời tươi xanh hiện ra trước mắt cô. Sương Mai dường như không nhiệt tình lắm, cô trầm ngâm giây lát.

"Mình vẫn chưa nói với mẹ, mình sợ là sẽ không đi được."

Vẻ mặt hào hứng của Hoàng Yến bị câu nói của cô làm dập tắt.

"Lý do là sức khỏe của cậu ? Sương Mai, cậu là người luôn mạnh dạn đối diện với mọi vấn đề nhưng tại sao lần này lại chần chừ mãi chứ. Đây có thể sẽ là chuyến đi tuyệt nhất trong cuộc đời cậu, mình tin là mẹ cậu sẽ hiểu thôi, giống như việc cậu tham gia cuộc thi âm nhạc vậy."

Hoàng Yến nói đúng, và chính bản thân cô cũng biết rất rõ điều đó. Nhưng mỗi lần muốn mở lời ra với mẹ, thì hình ảnh ngày hôm đó bà Hà vụt chạy ra khỏi phòng bệnh vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Sương Mai. Cô không muốn thấy mẹ phải đau khổ vì sức khỏe của mình, cô không muốn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ấy thêm một lần nào nữa.

Cũng có thể, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng và duy nhất có cô và anh. Sương Mai chỉ sợ có chuyện không may xảy ra, sợ Đăng Khoa phải nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cô khi phát bệnh lần nữa.

Chiều hôm đó anh vẫn đưa cô về như thường ngày, anh cũng đã nghe qua kế hoạch từ Hoàng Yến, mối bận tâm duy nhất chính là ở Sương Mai.

"Em có chắc là không cần anh vào xin phép mẹ em chứ ?"

Sương Mai vội lắc đầu.

"Không cần đâu, em tự lo được mà."

Cô chào tạm biệt anh rồi bước vào trong, Đăng Khoa cũng không nói thêm gì nữa, anh nghĩ cô nên tự mình đối mặt thì tốt hơn.

Sau khi dọn dẹp một chút và dùng xong bữa tối, Sương Mai vào phòng của mẹ để bắt đầu câu chuyện.

"Mẹ, con có chuyện này muốn xin mẹ."

Nhìn vẻ mặt cô có vẻ khác lạ so với mọi khi, bà Hà thắc mắc.

"Sao trông nghiêm trọng thế ? Có gì thì con cứ nói đi."

Cô lưỡng lự vài giây, sau đó nói một lèo.

"Cuối tuần này Hoàng Yến có tổ chức một chuyến đi biển, hai ngày một đêm. Mẹ có thể cho con đi không ạ ?"

Nụ cười trên môi bà Hà chợt tắt, ánh mắt bà không còn vui vẻ và trìu mến nữa.

"Sương Mai, không phải là mẹ cấm đoán con, không phải là mẹ không cho con vui chơi với bạn bè. Nhưng mà, sức khỏe của con mà đi xa như vậy, rồi tham gia nhiều hoạt động, nhỡ may sự cố xảy ra thì biết làm sao ? Bệnh viện ở đó có đủ đáp ứng mọi thứ không, lỡ trên đường cấp cứu xảy ra bất cứ điều gì đe dọa tính mạng của con thì mẹ phải làm sao đây ?"

Thái độ bà Hà trở nên gay gắt và nóng giận, dường như bà đang mất bình tĩnh. Sương Mai vẫn cố gắng thuyết phục bà.

"Con biết con ích kỷ, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm tới suy nghĩ của mẹ. Nhưng mẹ ơi, con cảm thấy sức khỏe mình vẫn ổn, và dù cho có chuyện không hay xảy ra con vẫn sẽ biết tự sơ cứu cho bản thân. Chẳng phải là dù hôm nay hay ngày mai, thì kết cục cũng vẫn là như thế sao ? Đó có thể là chuyến đi cuối cùng của con, nhưng con sẽ hạnh phúc mẹ à, dù chỉ còn một ngày thì con vẫn muốn được sống."

"Sương Mai, mẹ biết nỗi đau của con, mẹ chỉ muốn con sống lâu hơn, mẹ tin rằng tương lai sẽ tốt hơn mà con."

Cô nắm lấy hai bàn tay của mẹ mình mà an ủi, rồi ôm lấy bà.

"Con sẽ ổn thôi mà mẹ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng quá lo lắng."

Bà Hà ngậm ngùi ôm lấy đứa con bé bỏng, rồi khẽ thầm oán trách ông trời tại sao luôn khiến con gái bà phải đưa ra những lựa chọn khó khăn đến như thế, tại sao lại đày đọa tinh thần và thể xác của cô đến kiệt quệ ?

Bà Hà chấp nhận cho Sương Mai tham gia chuyến đi, nhưng vẫn dặn dò cô phải cực kì cẩn thận, cũng đã nói sơ qua tình hình với bác sĩ Vũ. Bác sĩ cũng rất chu đáo khi trực tiếp liên hệ với bệnh viện ở gần đó, nếu có bất trắc xảy ra thì họ sẽ dùng trực thăng khẩn cấp đưa cô về lại thành phố ngay lập tức. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất ổn thỏa, và cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đẹp.

_________

Từ tối hôm trước ngày đi, Hoàng Yến đã dọn hết hành lí sang nhà Sương Mai để ngủ. Cô đắp mặt nạ, vui vẻ nằm lên giường của Sương Mai thư giãn, trong lòng ngập tràn vui sướng khi nghĩ về ngày mai.

"Đăng Khoa đã nói với mình là ngày mai anh ấy sẽ dẫn theo đám bạn ở trường đại học đến đó. Nghĩ tới thôi mà mình đã sướng rơn hết cả người rồi, thử tưởng tượng đó là một rừng mỹ nam xinh như hoa xem, mình có thể thoải mái lựa chọn."

Sương Mai lắc đầu ngán ngẩm, cô vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu thứ gì nữa không.

"Sao mà không có giá gì hết vậy, cậu không sợ người ta có chủ hết rồi sao ?"

"Không được nói vậy, cậu phải cho mình hi vọng chứ. Như cậu thì nói làm gì, có một người bạn trai hoàn hảo như vậy, làm sao mà hiểu được nỗi lòng của mình."

Sương Mai vui đùa quăng gối vào mặt Hoàng Yến, rồi cũng nhảy lên giường nằm cạnh cô.

"Mình cũng cảm thấy đó là điều may mắn, ở bên anh ấy mình không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì."

Hoàng Yến cười hì hì.

"Đúng rồi, vậy nên chuyến đi này hãy bung xõa hết mình đi, đừng bận tâm tới những vấn đề chết tiệt ấy nữa."

Đúng vậy, cứ sống hết mình đi, yêu hết mình đi, ngày mai dù có thế nào đi chăng nữa cũng đừng quá lo, chỉ cần ngày hôm nay sống trọn vẹn là đủ rồi.

Chuyến đi bắt đầu vào sáng hôm sau, Đăng Khoa dẫn theo ba chàng trai khác. Anh chàng cao to, nhìn hơi dữ tợn tên là Tuấn, là tiền bối khóa trên của Đăng Khoa, học tâm lý. Người có vẻ năng nổ và hoạt bát, ngoại hình sáng là Phong, cầu thủ bóng rổ khá nổi tiếng trong trường. Còn người cuối cùng là Lâm, có vẻ hướng nội nhưng khá tốt bụng và tinh tế, học xã hội học. Cả ba được Đăng Khoa lần lượt giới thiệu trên xe.

"Nghe Khoa có bạn gái từ lâu, hôm nay mới được diện kiến. Quả là một cô bé xinh đẹp."

Sương Mai mỉm cười ngại ngùng, cô cũng không quên giới thiệu bạn mình đến mọi người.

"Em cảm ơn. À đây là Hoàng Yến, bạn thân của em."

Hoàng Yến vui vẻ bắt tay với bà chàng trai, trong lòng ngập tràn vui sướng.

"Rất vui được làm quen với các anh."

Trong suốt quãng đường đi, sáu con người ấy trò chuyện vô cùng vui vẻ và hằng say, họ như quên hết mọi muộn phiền của cuộc sống thường nhật mà đắm chìm vào những niềm vui lớn lao mà tuổi trẻ mang lại.

Nhận phòng khách sạn xong xuôi, cả nhóm bắt đầu hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay, đó là chơi bóng chuyền bãi biển. Thật may là đi vào mùa này thời tiết rất đẹp, vắng người, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi dã ngoại trên biển.

Sáu người chia làm ba đội, đội xanh là Sương Mai, Đăng Khoa và Lâm, đội đỏ là Hoàng Yến, Tuấn và Phong. Tuấn là người chơi bóng chuyền rất giỏi, anh ung dung đi tới tấm lưới, thách đấu Đăng Khoa.

"Lâu rồi không làm một ván, để xem tài nghệ có còn cao siêu như trước không."

Đăng Khoa cũng chẳng nể nang gì mặt tiền bối, anh thẳng thừng đáp trả.

"Em cũng muốn xem siêu sao tái xuất sẽ như thế nào."

Tuấn nhếch mép một cái, anh đưa ra một lời đề nghị.

"Phải có thỏa thuận để trận đấu thêm hấp dẫn chứ. Nếu đội tôi thắng, thì đội cậu phải đãi mọi người bữa tối ở nhà hàng 5 sao này, và dĩ nhiên là ngược lại. Sao, có dám chơi không ?"

Vẻ mặt đăng khoa trở nên bí hiểm, vô cùng có sức hút.

"Chơi thì chơi, sợ gì chứ."

Hoàng Yến vô cùng hào hứng và sung sức, cô đưa mắt nhìn vào Sương Mai rồi la lớn.

"Đội mình nhất định sẽ chiến thắng đội của cậu, hãy chuẩn bị tiền sẵn đi Sương Mai."

Sương Mai mỉm cười vui vẻ, cô chưa bao giờ thấy bản thân mình sảng khoái và ngập tràn năng lượng như hôm nay. Mọi thứ thật tuyệt vời theo từng vẻ đẹp rất riêng, khung cảnh, gió biển, ánh mặt trời, những người bạn, và Đăng Khoa. Tất cả những thứ ấy, đã làm nên một tuổi trẻ rực rỡ và đầy sức sống cho Sương Mai, một người chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống.

Trận đấu diễn ra hết sức căng go và gay cấn, không bên nào chịu nhường bên nào, đua nhau rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, tưởng tượng như đây không phải là trận bóng chuyền bình thường trên biển, mà chuyên nghiệp như một giải đấu quốc gia. Ba hiệp đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về đội màu xanh của Đăng Khoa, anh vui vẻ đi lại gần phía Tuấn, người đang thở hồng hộc bên kia tấm lưới.

"Đội em thắng, vậy nên bên anh phải giữ lời hứa nhé."

Hoàng Yến dù thua nhưng vẫn rất vui vẻ, không cảm thấy ấm ức gì, cô đi lại gần mọi người.

"Được rồi, hẹn mọi người hai tiếng sau tại nhà hàng nhé."

Rồi cô kéo Sương Mai đi về khách sạn, trên đường đi liên tục huyên thuyên về trận đấu vừa rồi.

"Không ngờ Đăng Khoa của cậu chơi bóng chuyền giỏi như vậy, mình không biết có cái gì mà anh ta không biết làm không."

Sương Mai bất giác cảm thấy tự hào về người bạn trai của mình, cô thoải mái khoác vai Hoàng Yến đi thong thả về phòng.

"Cậu nói đúng, anh ấy luôn hoàn hảo, trong mắt của mình."

Về đến khách sạn, cô thả mình xuống giường, cảm thấy có chút mệt mỏi trong người, chắc là do vừa nãy hoạt động mạnh quá. Sương Mai lục vali, lấy ra trong đó một bộ đầm màu xanh da trời với những bông hoa cúc nổi bật trên đó. Trời sắp ngả dần màu rồi, cô muốn được ngắm hoàng hôn với anh.

"Sương Mai ơi, hoàng tử của cậu đến kiếm kìa."

Hoàng Yến đang ngồi xem tivi ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Đăng Khoa, cô nói vọng vô bên trong phòng ngủ.

Rất nhanh sau đấy Sương Mai đi ra, trên người diện bộ đầm vừa nãy, trông cô đẹp một cách dịu dàng và tươi sáng. Đăng Khoa không quan tâm sự có mặt của Hoàng Yến ở đó, anh nhẹ nhàng bước tới đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Em đẹp lắm."

Sương Mai mỉm cười e thẹn, đắm chìm trong đôi mắt đầy âu yếm và yêu thương của anh.

"Anh có muốn ngắm hoàng hôn với em không ?"

Đăng Khoa nắm tay Sương Mai, cả hai bước đi thật lãng mạn bên nhau, bàn tay anh luôn ôm trọn lấy tay cô, mềm mại và dịu êm như chính tình yêu của anh.

Mặt trời sắp lặn, tiếng sóng biền rì rào vỗ vào bờ, đường chân trời trải dài đến vô tận, không ai có thể nhìn thấy bên kia thế giới. Ánh chiều tà chiếu xuống Sương Mai và Đăng Khoa, bóng hai người như dính chặt vào nhau, cả hai đang chờ đợi cái khoảnh khắc của ngày tàn, khoảnh khắc hoàng hôn đẹp huyền diệu.

"Em nghĩ nắng thì luôn buồn hơn mưa, dù cho mọi người luôn nghĩ ngược lại. Mưa thì chỉ có một màu, còn nắng trong một ngày đổi màu đến ba lần: sáng nó rất tươi, trưa nó vàng úa, tối nó tàn phai. Nó giống như đời người."

Ánh mắt Sương Mai mơ màng nhìn khung cảnh phía trước mình, cô cảm thấy niềm hạnh phúc đang mơn man khắp da thịt, cảnh tượng này thật giống như một giấc mơ, một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

"Anh yêu em, Sương Mai."

Tiếng Đăng Khoa khẽ vang lên giữa không gian rộng lớn của đất trời, trong thời khắc cuối cùng của Mặt trời đang lặn xuống. Sương Mai nhìn sang anh, ánh mắt toát lên vẻ đắm say và hạnh phúc, cô mỉm cười với anh. Đăng Khoa giơ tay vuốt nhẹ mái tóc rồi chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, gương mặt luôn đem lại cho anh sự ấm áp, niềm hân hoan và sức sống mới. Được cùng cô trải qua những giây phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời, của tuổi thanh xuân thì những mất mát và đớn đau trước đây có đáng là gì.

Cảm ơn vì em đã đến, đã yêu và đã sống.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn, và ngay thời khắc ấy, anh hôn cô, một nụ hôn da diết và sâu thẳm, nó mãnh liệt như cách những con sóng đang hăm hở vỗ vào bờ, nhưng cũng rất đỗi nồng nàn trong từng hơi thở. Hai con người cứ quấn quýt vào nhau mãi, Sương Mai cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt, nó chiếm một vị trí rất quan trong trong kiếp sống ngắn ngủi này. Cô đã đúng, mọi quyết định dù cho đều mang tính rủi ro nhưng nó vẫn luôn đúng. Cô chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình, vì kết quả của nó luôn làm cho những ngày tháng cuối cùng này ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

"Em ước gì chúng ta cứ như thế này mãi."

Cô thì thầm vào tai anh những mong ước chân thành đến từ trái tim mình. Đăng Khoa vẫn ôm chặt cô, anh không nói gì cả mà chỉ im lặng lắng nghe, nghe cô chia sẻ những điều vô cùng giản đơn về tương lai sau này. Một hạnh phúc không cần quá cao xa vời vợi, chỉ cần luôn nhận ra sự tồn tại của đối phương thì đó chính là hạnh phúc.

Sau khi một bữa tối sang chảnh và vui vẻ kết thúc, mọi người lại quyết định đi tăng hai. Cả nhóm ngồi đốt lửa bên nhau trên bãi biển, quây quần lại và chia sẻ những dự định, ước mơ sau này.

"Mọi người có muốn hát hò một chút không ? Để thể hiện sự ngưỡng mộ của tôi dành cho tình yêu giữa Đăng Khoa và Sương Mai, tôi sẽ là người mở màn đầu tiên."

Anh chàng Phong năng nổ cầm lấy cây guitar, bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên trong sự hào hứng và sôi nổi của mọi người. Sương Mai khẽ tựa đầu vào vai Đăng Khoa, cô từ từ cảm nhận màn biểu diễn này trong niềm hạnh phúc bình dị.

Anh vấp ngã và chạy đến bên em.

Em cũng không thể một mình rời đi chứ.

Chúng ta đã cùng nhau nói, dù có ra sao cũng phải cùng nhau vượt qua giông bão.

Cùng nhau già đi trong thanh thản.

Chúng ta ôm chặt nhau, để không cho sự cô độc lẻn vào.

Bất lực, là kết thúc cuối cùng không thể tránh khỏi.

Lời bài hát ấy như chạm đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim của Sương Mai. Từng câu từng chữ thấm vào da thịt, khiến cho cô quay dần trở về với hiện thực. Đúng vậy, căn bệnh đó như một vách tường ngăn cản cô được tự do làm mọi điều mình muốn mà không phải để tâm đến điều gì, ngăn cản cô được sống một đời người trọn vẹn, ngăn cản những ước mơ, khát vọng giản dị và nhỏ bé trong trái tim thiếu nữ tuổi 18.

Dù sao đi nữa thì đêm ấy vẫn là một đêm thật tuyệt.

Em ước em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co