#05 Gặp gỡ
"Đừng trợn tròn mắt lên như thế. Thật thô lỗ", Park Jonggun phẩy chiếc đũa trên tay. Một điều lệnh buộc Goo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Mày là thằng đéo nào vậy?", gã hỏi, tay gã vẫn rót đầy ly rượu hắn cầm trên tay. Người đàn ông ngồi diện có thể không phải tình một đêm tự xưng "Park Jonggun". Hắn ta có thể có những cái tên khác như Taemin, Hangsuk, hoặc cũng có thể là Dowoon.
"Có quan trọng không?", Park Jonggun nhếch mép. Hắn ta có lẽ nói đúng, cái tên có lẽ chẳng quan trọng tới thế.
"Thật lòng mà nói thì không", Goo rót rượu vào chén mình.
"Cạn ly", gã nói. Và gã nghe lời "Ganbai" đáp lại.
Gã uống ực một cái, vị cay xè chạm cuống họng lan ra mang tai, quấn quít lại trên đầu lưỡi. Thật hiếu kỳ.
"Tao tò mò về mày đấy. Mày đã đi theo tao từ khi nào?", Goo nhe nhởn.
"Đủ lâu để mày không nhận ra tao. Khi đã thành thói quen thì mình sẽ quên bẵng nó đi, như đôi mắt ngó lơ chiếc mũi ngay trước nó", hắn nhe răng cười đáp lại. Thật thú vị! Một con người hết sức thú vị! Gã ta nghĩ hắn ta đang phát điên lên được. Hay đó là do thứ rượu gã đã uống vào bụng.
"Tốn công để theo chân một kẻ điên như vậy, kể ra cũng không phải hạng người tầm thường. Nói xem mày muốn gì từ tao?", gã rót thêm cho đối phương một ly.
"Những gì tao muốn mày đã làm rồi. Giờ đây chúng ta nên ăn mừng mới phải", Gun gõ cộc cái chén vào chai rượu Goo cầm trên tay. Chưa đầy 2 phút, đầu Gun đã bê bết máu và rượu. Gã không hề nương tay khi cầm chai rượu đập mạnh vào đầu hắn.
"Người tao vừa giết là bố mày đúng không?", gã hỏi - chủ yếu do tò mò.
Người đàn ông kỳ quặc trước mắt gã không hề nhúc nhích. Như thể hắn suy tính điều gì đó làm Goo im lặng, chờ đợi.
Gun lấy bao thuốc từ trong túi quần, châm một điếu. Thuốc hiệu Marlboro, bao màu đỏ, hàng kinh điển, thuộc loại xoàng xĩnh có thể mua ở bất cứ cửa hàng tạp hoá nào.
"Bác", hắn còn chẳng thèm lau đi những vệt máu trộn với rượu cồn ướt sũng. Hắn rít một hơi như thể hắn muốn làm đầy phổi mình bằng khói thuốc. Gun đánh mắt lên nhìn gã, ánh mắt đen đặc không có lấy một vệt sao trời. Gã nhanh như thoắt nhìn xuống ly rượu đầy. Gã cảm thấy khó chịu quá. Một tình huống oái ăm, quá đỗi phức tạp với tâm trí rỗng tuếch của gã. Gã chẳng biết gã nên hành xử như thế nào cho phải phép?
"Xin chia buồn với gia đình", gã nâng ly rượu lên trước mặt con quỷ. Mặt gã tỏ vẻ đau thương, mắt vẫn tập trung chất cồn lỏng loét trong ly.
"Mày có thể thôi diễn kịch rồi đấy", Gun nói.
Goo ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Gun nhếch mép, rồi gã nhìn Gun cười phá lên như đang khóc.
.
Kim Joon Goo đã nghĩ mình sẽ có một cuộc ẩu đả thừa sống thiếu chết với kẻ gàn dở kia tới sáng mai. Ai ngờ đâu, giờ gã với hắn đang ngồi vai kề vai ở trên xe ô tô.
"Lau rượu trên người đi", gã dúi vào tay Gun chiếc khăn mùi xoa. Nhưng Gun không thèm cầm lấy nó.
"Mày thật kỳ quái", Goo dùng chiếc khăn cọ vết rượu bám trên mu bàn tay hắn. "Mày hoàn thành có thể né đòn và đánh lại tao khi ở trong đó nhưng mày lại không làm như thế?"
Ngón tay cái của gã lần theo vết nhớp hằn lên của rượu, mùi chua tanh tưởi chẳng ngó lơ khứu giác của gã. Và gã cảm thấy tay hắn lạnh toát, chẳng hiểu hắn là người hay là quỷ.
"Nếu tao không làm vậy, liệu mày có còn ngồi đây để thương lượng với tao không?", Gun liếc mắt theo cử chỉ của gã. Hắn giơ tay lên, để Goo lau những vệt rượu cứng đầu bám rịt lên cổ tay hắn.
"Mày nói đúng", gã lẩm bẩm. Ngón cái ve vuốt, chạm lấy nhịp đập động mạch cổ tay, cảm nhận rằng người trước mặt gã hẵng còn đang sống.
"Vậy coi như mày đồng ý với lời đề nghị làm vệ sĩ của tao?"
Goo biết hắn ta hỏi cho có lệ. Gã làm gì có lựa chọn từ chối. Gun đã kỳ công dàn xếp để đẩy gã ta vào tròng.
Ấy vậy, gã vẫn đáp trả - như một con thú hoang nỗ lực vùng vẫy khỏi cái bẫy của thợ săn mà nó đã lỡ chân dẫm phải:
"Miễn là mày thanh toán tiền lương đầy đủ sau một ngày làm việc thì tao đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co