(3)
Hiện tại
Mùa đông ở Seoul đặc biệt đến rất nhanh, mang tới những đợt lạnh tràn về và nhiệt độ đang giảm mạnh. Trời đã có tuyết, Joongoo bước vào cửa hàng tiện lợi với chiếc áo khoác và khăn quàng cổ.
Với ý định ngay từ ban đầu, hắn đi thẳng đến kệ trưng bày rượu. Nhưng các nhãn hiệu soju khác nhau khiến hắn choáng váng, đã lâu không uống rượu nên Joongoo hoàn toàn bối rối về mấy hãng này. Nhưng không sao cả, Joongoo không quan tâm đến. Rượu không phải nhân vật chính, hắn cũng không thực sự muốn uống rượu - cho nên Joongoo nhìn người khách khác, lấy loại mà họ đem ra thanh toán.
Tuy Joongoo không thích uống rượu nhưng Jonggun lại thường uống. Anh uống rượu rất tốt, chỉ những khi thâu đêm mới uống nhiều dẫn đến say xỉn. Nếu Jonggun tình cờ bắt gặp Joongoo đang ngồi trong phòng khách xem anime từ quán bar trở về, hắn sẽ khó chịu bịt mũi và ném chiếc khăn ướt lên đầu Jonggun.
Có điều, thứ khiến Joongoo ấn tượng sâu sắc nhất là sau khi Janghyun bỏ đi. Để tìm người thay thế, Jonggun suýt nữa tàn sát cả đất Gangdong. Dù vậy, anh vẫn không tìm được người hợp ý mình nên Jonggun quay sang tìm đến rượu bia để bản thân say khướt mà bình tĩnh một lúc.
Lúc ấy, Joongoo đang đứng gần nhìn bộ dạng vật vờ của Jonggun. Hắn không hiểu tại sao Jonggun lại vì Janghyun mà phát điên như vậy, tại sao lại uống nhiều đến mức làm bừa nhà mình. Hắn không biết tại sao Jonggun lúc say lại rất ngoan ngoãn, cho dù có tát hắn tỉnh cũng không tức giận.
Uống rượu là cách duy nhất khiến anh cư xử tốt hơn bình thường, nhưng khó có thể tha thứ cho việc anh đã để nó diễn ra khá thường xuyên, Joongoo suy nghĩ hồi lâu. Mà nếu để Jonggun ở trong phòng khách nốc cả đống thế này, mùi rượu sẽ thấm vào tường, rất lâu mới tiêu tan. Joongoo ghét mùi rượu cũng như mùi thuốc lá, hắn không thể để giác quan đắm chìm trong trạng thái phê pha, không thể để bản thân đắm chìm trong niềm vui nhất thời của nicotine. Chỉ khi lý trí và sự nhạy cảm của hắn chịu hòa thuận, hắn mới có thể bình an vô sự sống cùng một mái nhà với Jonggun.
Hắn cúi người muốn bế Jonggun vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhưng Jonggun ngay cả khi say rượu vẫn còn bản năng, anh kéo cổ áo Joongoo, trong một động tác, đưa môi hắn va vào môi mình. Lực mạnh đến mức trực tiếp làm sướt môi Joongoo khiến máu từ giữa rỉ ra, hắn lập tức muốn bóp cổ Jonggun.
Nhưng Jonggun lại mở mắt nhìn hắn. Giống như con thú hoang... nhìn thẳng vào mắt đối phương như lời khiêu khích.
*Hổ khẩu Joongoo lơ lửng giữa trái cổ Jonggun. Bàn tay hắn mở ra, chậm rãi mà mạnh mẽ quấn quanh cổ Jonggun. Hắn quỳ trên sofa, chen một chân vào giữa hai chân Jonggun, khinh thường nhìn xuống đôi mắt bị vết sẹo dữ tợn giữa hai lông mày che khuất. Không thể không nhớ lại nguyên nhân vết sẹo. Hắn vừa nghĩ, hổ khẩu vô giác khóa chặt, cảm nhận từng mạch đập dưới lòng bàn tay. Jonggun đang say nên theo bản năng nâng hàm lên dưới tay Joongoo, há miệng lộ những chiếc răng trắng đẹp, thầm lặng thở dốc.
(Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ, mình không rõ cái này gọi là gì nên dùng Hán Việt)
Lồng ngực Jonggun phập phồng dữ dội, anh siết lấy vai Joongoo, đầu ngón tay bấm vào da thịt, để lại một vết máu sâu. Joongoo đau, nhưng hắn không bận tâm, tay hắn ấn mạnh xuống cho đến khi Jonggun chìm nghỉm vào đệm sofa mềm mại, cho đến khi anh không thể không nâng eo lên cọ xát háng vào đầu gối Joongoo.
Joongoo buông ra, oxy xông vào miệng và mũi. Mùi rượu tan đi, đùi Joongoo vẫn áp vào háng Jonggun, ngó xuống nhìn thấy một chút chất nhầy màu trắng rỉ ra từ quần.
.
Joongoo đi trong tuyết, tìm thấy Jonggun ở chỗ cũ.
Việc rèn luyện thể chất của Jonggun mỗi năm càng trở nên tốt hơn. Vào ngày tuyết lạnh, anh có thể cởi áo và tập luyện trong tuyết như ngày thường. Còn Joongoo mỗi năm càng sợ cái lạnh càng muốn chất hết quần áo lên người.
Hắn tỏ ý muốn, nói với anh đã mua rượu. Jonggun ngạc nhiên, một người con trai chưa từng hút thuốc hay uống rượu bao giờ lại đứng trước mặt anh nói rằng mình mua rượu để uống.
Joongoo sau đó nói: "Hình như tôi chưa uống rượu với cậu bao giờ." Jonggun từ chối bình luận bởi Joongoo luôn ghét anh uống rượu và làm loạn trong nhà.
"Làm ly không?" Joongoo hỏi.
Jonggun dừng con dao điêu khắc trong tay lại vài giây. "Tôi không có hứng lắm."
Họ định sẽ nói gì sau khi uống rượu? Hắn không chắc lắm nhưng cũng không nghe mấy lời cằn nhằn.
Joongoo lơ là một lúc lâu rồi vén áo khoác lên và ngồi xuống, ngước lên bầu trời. Nơi những bông tuyết rơi xuống là một vùng trắng xóa bao la chắn cả tầm nhìn. Sau khi hoàn thành tất cả công việc và dọn dẹp mớ hỗn độn, mất một thời gian bình phục vết thương, hắn mới dám mang rượu đến đây.
Sự do dự không thể diễn tả gặm nhấm tâm trí Joongoo, và hắn hiếm khi tạo ra một ngoại lệ. Tuyết rơi, chai rượu, hai người. Một bầu không khí hoàn hảo cho những lời tỏ tình hay lời chia tay chân thành.
Joongoo mở nút bần, rót rượu vào ly của Jonggun. Tiếng nước sóng sánh trong chai chảy đều đều ra ngoài chính là thủ phạm sinh ra đa sầu đa cảm. Jonggun liếc nhìn đưa tay nhận.
Anh thở dài vì Joongoo không mang theo gì ngoài rượu: "Không có đồ nhắm à?"
Joongoo đột nhiên nhận ra: "A," hắn xoa đầu, "Tôi quên mất."
Joongoo chê hắn là đồ ngốc. Hắn rót xong cũng không phản bác lại bắt đầu tự rót cho mình: "Phải, cậu nói thế nào cũng được. Sao tôi có thể bất cẩn như vậy nhỉ?"
"..."
Jonggun hờ hững cầm ly bằng đầu ngón tay, khiến vài giọt bắn rơi lên da. Bầu không khí này khiến anh vô cớ muốn thở dài, Jonggun không biết nguyên nhân, nhưng anh đoán có lẽ vì mình không quen. Không quen việc Joongoo không đáp lại lời chê trách, không quen việc Joongoo chủ động uống rượu với mình, không quen với thân phận và vị trí của Joongoo hiện đang chống lại anh.
Anh không quen với những điều này này. Joongoo muốn tạo phản, họ sẽ đi về đâu sau bữa tiệc rượu này? Joongoo có định rời đi không? Anh có thể sẽ sống một cuộc sống không có Joongoo khi về nhà. Jonggun cảm thấy mình sẽ nhớ âm thanh của Sát Quỷ Kiếm: Kimetsu no Yaiba vang lên trong phòng khách vào buổi tối.
"Cậu vốn dĩ..." Anh cầm lấy chai rượu từ tay Joongoo và tự mình rót vào cốc của Joongoo, lời nói của anh đã không còn hàm ý mỉa mai nữa, "Cậu vốn dĩ là cái tên chẳng làm được tích sự gì một mình."
Anh nghĩ về cái ngày cách đây không lâu. Joongoo đứng trước tủ quần áo, chọn cái này lựa cái nọ, nói rằng muốn mặc bộ quần áo đắt tiền nhất của Jonggun.
Nhưng khi kết thúc buổi tuyển chọn, hắn lại không lấy bộ vest may đo đắt tiền nhất, chỉ lấy bộ mà Jonggun mặc nhiều nhất. Jonggun mở to mắt mắng hắn không có mắt nhìn, chọn bộ đã được anh mặc rất nhiều lần. Joongoo phớt lờ anh và mang nó đi, trước khi ra khỏi phòng, hắn còn nói sẽ giả làm bạch quỷ và gây rắc rối khắp nơi, để kẻ thù của anh đến và giết Jonggun, để ngôi nhà sẽ là của riêng mình hắn.
Jonggun chửi rủa hắn điên.
Hiện tại Jonggun cũng muốn mắng hắn điên, nhưng nhờ rượu, hắn có thể không nói lời này nữa.
Joongoo bên cạnh nói một tiếng "Công nhận." rất nhẹ, khiến bầu không khí lạnh lẽo như khung cảnh tuyết trước mặt.
Anh nhớ Hyungseok đã từng hỏi anh, 'liệu anh và Joongoo có mối quan hệ tốt không?' Cho đến thời điểm hiện tại, Jonggun vẫn không thể tìm ra cách xác định mối quan hệ đây là tốt hay tệ. Có quá ít người thân thiết để anh tìm hiểu, người duy nhất ở bên anh lâu dài chỉ có Joongoo.
Họ đã sống với nhau được bốn năm. Từ thiếu niên đến thanh niên, từ dáng người thon gầy đến cơ thể to lớn cường tráng. So với tâm tình, bốn năm chỉ như một cái chớp mắt.
Có một điều khiến Jonggun kinh hãi. Nếu từ nay anh và Joongoo trở thành kẻ thù, anh sẽ không thể dùng toàn lực để giết hắn. Đến bây giờ, Jonggun tựa hồ đã chấp nhận anh với Joongoo không bao giờ có thể phân định thắng bại; thay vì giằng co, anh cầm ly rượu trên tay, nhớ những ngày vừa về đến nhà có thể nhìn thấy Joongoo đang ngồi trên ghế sofa. Cuối tuần cùng nhau xem phim và đi bộ đây đó. Dành cả ngày nấu nướng và ăn uống.
"Kanpai?"
"Kanpai."
Joongoo ngẩng đầu uống cạn trong một ngụm. Hắn hiếm khi uống rượu và gần như chóng mặt chỉ sau một ly soju. Không sao cả, đây cũng nằm trong tính toán của hắn. Có một số lời không thể nói ra nếu không có rượu hỗ trợ.
Nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời, một khoảnh khắc trắng xóa bao trùm thị giác, cay xè khóe mắt. Mùa đông năm nay lạnh đến mức Joongoo có thể cảm nhận được sự trao đổi chậm trong tim và phổi, như thể máu trong người đã bị đông cứng. Đốt ngón tay hắn cứng ngắt như hòn đá nằm lặng lẽ trên mặt sàn, có khi còn không lạnh bằng.
Lạnh quá, hắn nhớ hương vị món hầm. Nhớ đến Jonggun mặc tạp dề cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trong bếp, hắn muốn cười, nhưng sau khi nở nụ cười, lại biến thành tiếng thở dài phủ đầy sương trắng.
"Tôi thèm món hầm cậu nấu ghê." hắn nói với cái nhìn vô định.
Jonggun đáp lời: "Đó là lẩu Nabe."
Ừ, của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc hay bất cứ cái gì. Tôi chỉ muốn hai chúng ta ở nhà, vào bếp, một người nấu lẩu, người còn lại chuẩn bị nguyên liệu. Tôi chỉ muốn hai người nhàn nhã làm một số việc vặt vãnh. Trong những khoảnh khắc này, hai ta cùng dễ dàng nói những câu chuyện phiếm, có liên quan hoặc không liên quan đến chúng ta, nhàm chán hoặc thú vị, hay một cái gì đó mới mẻ thay vì nhìn trời tuyết và hồi tưởng về quá khứ như bây giờ.
Hồi tưởng về quá khứ có nghĩa là chúng ta của hiện tại đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Có phải bây giờ tôi khốn đốn lắm không? Tôi tưởng mình đã tiến thêm được bước mới. Chỉ tiếc cái giá của sự tự lập là hy sinh những ham muốn và tự do của bản thân khi trưởng thành, từ đó nhìn lại, bản thân chẳng khác nào một kẻ hèn nhát.
Joongoo bây giờ đã hiểu một chút tại sao Jonggun lại uống rượu khi đánh mất Janghyun. Tương hợp, độc đáo và không thể tìm được người thay thế, rồi cảm giác trống rỗng mãnh liệt tràn ngập tâm can sau khi quyết định từ bỏ, và lại phải tìm thứ gì đó để lấp đầy lỗ hổng. Rượu là thứ tuyệt vời nhất.
Nhưng hắn nhiều nhất là một ly. Joongoo nhấc ly lên, nhẹ, dường như vẫn còn chút ít nơi đáy.
Nhiều nhất một ly, hắn nghĩ, đây là lần duy nhất trong đời hắn cho phép bản thân uống nhiều, chỉ cho phép sự ham mê và đam mê ngắn hạn này, chỉ cho phép lần này...
Giọng nói Joongoo vang lên, ly rượu rỗng đưa ngang tầm mắt Jonggun.
"Bỏ Choi Dongsoo đi, đồng hành với tôi này."
"Nếu không thì từ giờ hai ta là kẻ thù."
Sẽ không bao giờ có những tháng ngày kia nữa. Gắn kết, niềm vui và hoang đường, những ngày đến mãi về sau sẽ không bao giờ quên.
Nào.
Tôi giao sự lựa chọn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co