Truyen3h.Co

[GooGun] • Ngẫu Nhiên

1. Sữa

lynmnm

Dạo này Gun thấy Goo rất lạ. Thi thoảng gã ta cứ nhăn nhở cười hềnh hệch mà không rõ nguyên do. 

"Mày bị cái đéo gì thế? Cắn thuốc à?" Gun nhăn mày hỏi người đang đứng bên cạnh. Vốn dĩ hắn chẳng muốn xen vào chuyện này đâu, nhưng trông cái bộ dạng khoa trương thiếu đánh của gã làm Gun bực bội. Không biết con cáo già này lại tính toán cái gì nữa.

"Tao bị cái đéo gì kệ mẹ tao! Việc nhà mày à?" Goo dẩu môi cãi, rồi lại sáp cạnh Gun bá vai quàng cổ hắn, "Tí làm chén đi!"

Gã hí hửng mời mọc Gun. Nhưng thật ngoài dự đoán, lần này hắn đã giãy ra khỏi tay gã.

"Không!" Gun nhíu mày, vai trễ xuống, "Tránh ra!"

"Sao?!! Làm chút thôi mà?" 

"Không. Tao đi về." Gun cố đứng cho thẳng, cứng nhắc bước về phía xe đang đỗ. Hắn lại đau ngực nữa rồi. 

"Ê ê, mày định để tao lại một mình hả?!! Cho tao về với!" Goo gọi với theo, trong mắt lóe lên một tia kì dị. "Hay qua nhà mày uống nhá? Tự dưng thèm món mày nấu ghê ~"

Gun không nói gì, mở cửa rồi lên ghế phó lái. Cơn đau làm mặt hắn tái mét, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán. Hắn ném chìa khóa cho Goo khi thấy hắn lấp ló ngoài cửa.

Goo rất thức thời không lên tiếng nữa, tự giác chở cả hai đi. Nhưng không phải về chỗ Gun ở mà là căn penthouse sặc mùi tiền của gã.

"Nào, đừng có cáu kỉnh như vậy chớ ~ Nếu mày ốm thì chả phải ở đây sẽ tiện mua thuốc hơn sao?" Gã cười, vươn tay định đỡ lấy người kia nhưng bị Gun gạt ra. Thôi thì người đẹp đang lên cơn tức ăn khó ở, phận làm cốt như gã cũng nên thông cảm và bao dung cho bạn chớ.

Gun cảm thấy mình thực sự bị điên rồi. Hắn không biết mình bị như này từ bao giờ. Ban đầu chỉ hơi đau nhẹ ở đâu đó trong ngực, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái như bị kim châm, nhưng lúc ấy hắn chỉ cho rằng do đánh nhau nhiều nên có vết thương nhỏ nào đó ở trên ngực bị hở miệng nên hắn không quan tâm lắm. Nhưng dần dần cơn đau ấy lan ra như một khối u nhỏ dưới thịt vú, có thể sờ thấy, và chỉ cần chạm nhẹ cũng đau. Gun có hơi khó tin, nhưng hắn thực sự nhìn thấy bằng mắt thường rằng hình như phần ngực hắn dạo này đang nở ra, dù rằng hắn không có tập mấy. Vừa bối rối vừa hồ nghi lại hơi do dự nên hắn vẫn chưa đi khám bác sĩ. Hắn đã cố ngó lơ nó đi nhưng nó thì không ngó lơ hắn. Đỉnh điểm như hôm nay nó đã thành công khiến Gun gục ngã. 

Gun hơi khom người. Điều này khiến hắn khó chịu. Một bạch quỷ cao ngạo như hắn có bao giờ có dáng đứng ti tiện thấp hèn như này? Hắn không cam tâm! Nhưng khi hắn vừa gắng điều chỉnh lại tư thế thì có cái gì đó ươn ướt loang trên người làm hắn sững sờ.

"Mày làm sao vậy?" Goo mở cửa, vào đến tận trong nhà chuẩn bị tháo giày ra rồi mà vẫn thấy hắn đứng tồng ngồng ngoài cửa. Gã chẹp miệng, đôi mắt xếch khẽ đảo, môi mấp máy định nói gì đó với người kia...

"Ủa?" Gã còn chưa kịp định thần thì Gun đã lướt qua người gã, đi thẳng vào trong. Goo bĩu môi than thở: "Sao mày vội vàng quá vậy? Ê nè nè, mày định đi tắm à?! Thế còn bụng tao thì sao??? Mày đang trong nhà tao đấy, biết điều tí đi nhá!!"

Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng đóng cửa, và chút sau nữa là tiếng nước chảy xối xả.

Goo thu lại điệu bộ cợt nhả lúc nãy, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy khóe miệng gã hơi cong cong. Gã đi thẳng vào bếp, lục lọi tủ lạnh, miễn cưỡng lôi ra được một miếng thịt đông đá. Chết tiệt, vừa nãy vội quá quên mất không mua đồ. Không sao, dưới chỗ gã có một siêu thị. Có lẽ hôm nay Goo sẽ đích thân trổ tài nấu nướng...

Gun vừa tắm xong, nước từ mái tóc đen dài rỏ giọt xuống cằm. Có lẽ nước nóng làm gò má hắn đỏ bừng. Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng, một mùi thơm ngậy như tỏi phi bơ lan trong không khí. Nhưng Gun không có tâm trạng ăn uống. Hắn muốn đi ngủ. Nhưng vì lo lắng tên cộng sự sẽ bị ngộ độc bởi chính đồ gã nấu nên Gun vẫn qua đó xem. Hắn nghiêng người dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, nhìn tên đầu vàng đang chiến đấu với cái chảo. Gà xào tỏi ớt hả, Gun nghĩ thầm, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:

"Cho nhỏ lửa thôi, xém đít nồi rồi."

Goo hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không liếc qua người Gun. Chậc, nay lại quấn áo choàng tắm cơ. Gã nghĩ, nhưng không nói ra. Đuôi mắt ranh mãnh của gã hằn nét cười. Rồi gã khoe khoang: "Nay tao nấu cho mày ăn đó, ngạc nhiên chưa!! Mày nên tự hào vì là người đầu tiên được tao nấu cho ăn, hihi!!"

"Và là người đầu tiên chết mà không cần mày đụng tới kiếm." Gun mỉm cười, "Chắc sẽ được đứng hẳn trang nhất đấy."

Goo lườm hắn. Cái miệng xinh này chẳng nói được lời hay ý đẹp gì cả. Gã hì hụi đảo thức ăn ra đĩa, không quên cằn nhằn:

"Sao mày vô tâm thế hả? Thấy bạn nấu ăn mà không biết vô phụ gì cả! Tao muốn ăn súp nấm gà!"

"Sao mày bảo mày nấu tao ăn?"

"Tao đổi ý rồi!!!"

Gun miễn cưỡng đồng ý giúp gã, nhưng gã lại chẳng an phận tẹo nào. Gã vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn từ đằng sau, gác cằm lên vai người kia. Rõ ràng người trong lòng đã cứng đờ như khối gỗ lạnh lẽo, nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên vô biểu cảm gằn giọng với gã:

"Mày làm cái đéo gì đấy? Thiếu đòn à? Cút ra!"

"Mày không có gì muốn nói với tao à?"

"Nói cái đéo. Biến mẹ mày ra!!"

"Bé hư chả ngoan gì cả." Goo dụi mũi vào hõm cổ Gun thì thầm. Dưới tầm mắt của gã, nửa bầu vú trắng nõn lộ ra. Tên người Nhật chết tiệt ăn cái đéo gì mà trắng thế. Gã trộm nghĩ, bàn tay vô thức dịch lên trên, nhưng đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ vụn xương gã. Goo còn chưa kịp la làng đã bị người kia đá một cú suýt dính vào tường.

"Địt mẹ mày tự dưng nổi điên cái gì hả?!!" Goo lồm cồm bò dậy, ngửa mặt lên thì chạm mắt với Gun. Bỏ mẹ, chọc nó giận rồi. Gã đảo mắt, cười hề hề gãi đầu: "Lỗi tao lỗi tao, ai bảo mày thơm quá chi. Ủa mày dùng sữa tắm của tao mà? Thơm vậy á hả?" Rồi gã chạy biến.

Trong khoảnh khắc Gun đã cảm thấy đầu óc mình nổ tung. Hắn không biết đó là dư vị gì. Sợ hãi? Tức giận? Lo lắng? Gắt gỏng? Hắn không biết! Hắn dường như quay cuồng trong một mớ hỗn độn đảo điên. Bắt hắn thừa nhận một điểm kỳ dị trên người mình thì thật là quá sức tưởng tượng!

Gun bật vòi nước, chà tay dưới dòng nước siết. Bàn tay hắn đỏ ửng. Hắn cứ lặp đi lặp lại khiến da tay nhăn nhúm thành từng thớ màu trắng và tróc ra. Nhưng hắn không quan tâm, cứ như đôi tay hắn là thứ dơ bẩn xấu xí nhất hắn từng thấy, muốn dùng nước rửa, rửa mãi cho đến khi bong hết ra những thứ kinh tởm ấy. Nồi nước cạnh bên sôi ùng ục, đánh thức Gun dậy khỏi cơn ác mộng. Hắn nhìn đôi tay trắng bệch trước mặt, thất thần. Phải rồi, hắn còn nồi súp chưa nấu. À không phải, đáng nhẽ ra hắn không nên tới đây.

Goo vừa tắm xong nhưng mặt gã lại vô cùng cau có. Tại sao?! Tại sao sữa tắm, cùng là hai người sử dụng, nhưng sao mùi gã ngửi thấy lại chẳng giống mùi trên người Gun Park tí nào cả?!! Đến cả sữa tắm cũng biết ưu ái hắn nữa hả?!? Gã bực bội, chân nam đá chân chiêu xông vào bếp. Trong bếp không một bóng người, nhưng thức ăn đặt trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút. Gã có chút đứng ngồi không yên, liền lật đật đi kiếm người. Hình như có tiếng phát ra từ phòng ngủ.

Goo đẩy cửa vô phòng, thấy Gun đang mặc quần áo. Cái mới nhất, vẫn còn nguyên mác treo ở cổ lủng lẳng.

"Mả mẹ mày thằng kia!! Ai cho mày hút thuốc trong này hả?!!! Ám mẹ mùi lên áo tao giờ!!!" Goo gào lên, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy tai gã đỏ bừng.

"Mày gào cái gì? Mai tao trả cái khác." Gun khẽ xoay người. Đây đã là cái thứ 3 hắn thử, nhưng gần như chẳng có cái nào vừa với hắn cả. Cái mới này thì còn tạm được, nhưng mà lại bị kẹt ở phần ngực. Nếu cố gài cúc vào thì cũng được thôi, nhưng làm vậy thì áo sẽ siết làm đau ngực hắn. Còn nếu phanh ra thì cứ kiểu gì ấy, trông không thuận mắt một tí nào, nhất là khi đứng trước mặt tên đầu vàng kia. 

Gun bực bội dập thuốc, chợt nhận ra có gì không ổn. Hắn quay người ra thì thấy gã lấy tay bụm miệng. Có một vệt máu đỏ tươi dính trên áo choàng trắng tinh của gã.

"Mày bị bệnh à?" Gun nhăn trán nhìn gã. "Đùa chứ, ngộ độc à? Đã ăn gì chưa?"

Goo lắc đầu nguầy nguậy, ra sức dùng tay lau máu trên mặt mình. Thật không thể tin nổi, gã vậy mà bị chảy máu mũi! Rồi chả thể hiểu nổi gã nghĩ gì mà lại một lần nữa lao vào bám lấy Gun. Gun đã có phòng bị, nghiêng người né gã nhưng không hiểu sao gã vẫn dính vào được. 

"Mẹ mày cứ như keo dính chó ấy! Cút xa tao ra!" Hắn túm lấy đầu tên tóc vàng kéo ngược ra sau, không quên bổ thêm mấy cái vào mặt, nhưng tên này điên mẹ rồi. Gã không tránh, tay cứ quờ quạng bên dưới...

"!!!" Gun giật mình. Tiếng cúc áo bắn trên mặt đất cái 'tạch'. Goo thế mà xé rách cái áo hắn đang mặc trên người, đôi bầu ngực vì bị áo nén mà nảy bật ra. Có hơi thở rất nhẹ lướt qua quầng vú hắn...

Goo từ bao giờ đã lách khỏi tay hắn, mặt dày vô sỉ dính cả vào người hắn, đôi tay như gọng kìm đặt trên lưng hắn rồi siết lấy eo hắn. Gun bàng hoàng, trong đầu hắn chợt như bị tắt tiếng chỉ còn duy nhất tiếng ong ong trống rỗng đen ngòm. Hắn chật vật cử động theo bản năng mách bảo, bóp lấy bả vai gã đẩy ra. Nhưng Goo Kim cũng không phải dạng vừa. Gã dùng sức ấn người mình lên người Gun. Đúng như dự đoán, Gun đã rụt người lại, lực tay trên vai cũng lới lỏng đi nhiều. Gã như con cáo ranh mãnh đánh hơi thấy mồi ngon, nụ cười hằn trên môi trông gã đểu cáng vô cùng.

"Thôi nào Gun. Đừng nghịch nữa." Gã thầm thì bên tai hắn, hệt như ác quỷ đang khua môi múa mép dụ dỗ: "Tao biết mày có nỗi khổ riêng mà, mày không muốn nói với tao sao?"

Gun nhắm mắt: "Mày bớt nói nhảm và cút ra khỏi người tao!"

Goo nhướn mày, bàn tay không an phận bắt đầu lần xuống áo, à không, chính xác là mảnh áo rách đang vắt vẻo trên người Gun: "Mày đến nỗi này rồi mà vẫn không chịu thành thật. Cứng miệng ghê ta ~"

"Bỏ tay ra!"

"Đi mà!" Gã mè nhèo đòi hỏi, "Chỉ cần mày nói thôi, tao sẽ nghe mày hết!"

"Nói cái gì?"

"Ừm hứm, ví dụ như..." Goo nhếch mép, khóe miệng sắp dãn đến tận mang tai, "Cái gì đang cạ cứng trên người tao nè." Gã thủ thỉ, không quên nhấn nhẹ người mình lên, tận hưởng cảnh người trong lòng đang rúm lại như con mèo bị giẫm vào đuôi. 

Gun bối rối, cổ họng khô khốc. Yết hầu nhấp nhô lăn qua lăn lại, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có tiếng nuốt nước bọt rơi ra. Nói gì giờ? Chẳng nhẽ lại thừa nhận cái mà đến hắn cũng chưa thừa nhận và chẳng biết chính xác nữa? Nếu vậy thì lòng tự trọng của hắn chả phải là đang vứt cho chó gặm à? Cái tôi cao ngang trời của hắn không cho phép hắn làm điều đó! Hắn thà chết còn hơn...

"Đừng giãy. Tao không muốn làm em đau đâu..."

"Mày nói cái đéo gì vậy? Buông tao ra!"

"Nhưng tao thực sự lo lắng cho mày mà!! Mày định cứ như vậy hết đời sao?"

"Việc nhà mày à?"

Gun Park thật cứng đầu mà. Goo đảo mắt rồi nhấc bổng hắn lên, trèo lên giường. Cái giường hình như phản đối, kêu kẽo kẹt. 

"Mày nghịch đủ chưa?" Gun nói. Hắn cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian giằng co với tên đầu vàng này. Bình thường hắn nên một phát tiễn gã xuống mồ luôn chứ?

Gã được nước lấn tới, diễn hết nước hết cái: 

"Tao không nghịch mà? Tao là quan tâm đến mày đó!! Mày vô cảm khốn nạn vãi!!" Gã bĩu môi, đánh bạo chọc lên người hắn, "Sao hả? Xúc động đến phát khóc rồi chớ gì? Nói đi, có phải mày bị đau không? Tao gọi bác sĩ đến khám luôn ở đây cho riêng tư nhé?"

Gun gác tay lên mặt. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa gặp bác sĩ nhỉ? Thật nực cười mà. 

"Không cần. Tao chỉ thấy hơi đau đau thôi. Cũng không có vết thương gì nghiêm trọng."

"À thế à?" Goo bĩu môi, "Thế có cảm thấy căng tức hay gì không?"

Gun mở mắt. Đôi mắt nghịch thiên nhìn Goo chằm chằm làm gã chột dạ: "Mày nhìn tao làm gì?"

Hắn không nói gì, không nhìn tên đầu vàng nữa. Mặt hắn ngửa lên nhìn trần nhà, mãi sau mới nói một câu cụt lủn: "Khó chịu, cứ như có nước bên trong vậy."

Gun nói xong, lại cảm thấy sai sai. Hắn quay qua nhìn Goo, bắt gặp ánh mắt gã lén lút dính lên đâu đó. "Mày thu lại ngay cái ý nghĩ chết tiệt của mày đi!" Gun gằn giọng cảnh báo.

Nhưng Goo nghe lọt từ tai này sang tai kia. Gã giả ngốc hỏi: "Nước á? Vậy mày, ờm, muốn hết thì phải hút nước ra đúng không?"

"Ý mày là sao?" Gun cảnh giác nhìn gã.

"Ờm thì, thì là thế á..." Goo cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc gã cứ xoay mòng mòng, "Thì là hút ra á, mày biết cái máy bơm nước không? Nó kiểu thế á. Nhưng mà của mày không cần đến nó, cái nhỏ hơn thôi. À không mày không nên dùng cái thứ xấu xí vô dụng ấy, vừa tốn sức lại chẳng được bao nhiêu. Với lại cửa hàng tối muộn này chắc đóng cửa rồi, không mua được đâu..."

"Thế nó là cái gì?" Gun bực bội ngắt bài diễn thuyết vòng vo tam quốc của gã.

"Cái ấy ấy... Nhưng mà mày đừng dùng mà!!" Goo muốn chào hàng lắm nhưng nghe thật tuyệt vọng làm sao, "Đêm rồi không ai bán cho mày đâu!!! Dùng tao nè!!!" 

Gun đẩy cái miệng đang gào thét trước mặt mình ra. Đã đau đầu lại còn chói tai.

"Mày nói cái đéo gì đấy? Dùng mày làm gì? Đồ điên!"

Goo nhìn hắn, mắt sáng rực như sao:

"Chính là nó đó. Giờ để tao giúp mày hút bớt nước ra nhé!!"

"Không!" Gun bóp miệng gã, lờ mờ nhận ra điều gã đang cố gắng ám chỉ. Hắn đen mặt, quát: "Mày một vừa hai phải thôi nhá! Thiếu đòn đúng không? Ngày mai tự tao sẽ đi gặp bác sĩ!"

"Không!! Ai cho mày đi gặp bác sĩ với bộ dạng này hả?! Mày không hút ra bây giờ thì định bao giờ mới hút? Không sợ vỡ vú hả? Hay mày định đem đi cho thằng già nào đúng không?!!" Gã gào lên. Trông gã giờ chẳng khác gì một bà vợ đang ghen tuông lồng lộn khi nghe tin có đứa ve vãn chồng mình, mặc dù đến cả danh phận gã cũng chả có.

"Đừng có hét vào tai tao!" Gun nhăn mày. Thằng này bị điên mẹ rồi. À có khi nào là nó không bị điên đâu. "Mày biết làm gì thì nói?"

"Tao? T-tao... Ấy, là mày đồng ý nhé!!" Goo sốt sắng đáp, lại một lần nữa hí hửng bổ nhào vào người hắn. Gã gác cằm lên ngực người kia, cẩn thận lột nốt mấy miếng áo còn sót lại như đang lột vỏ quả mọng, dù rằng đó là cái áo hàng hiệu còn chưa bóc tem của gã.

Gun tròn mắt nhìn gã, bần thần ngẫm lại xem mình vừa nói cái gì. Nhưng Goo không định để hắn có không gian riêng ngoài mình nên đã bất thình lình dùng sức bấm lên đầu vú hắn khiến hắn kêu lên một tiếng: "Địt mẹ thằng chó mày làm cái đéo gì đấy hả?!!"

Gã cười hềnh hệch: "Đau lắm hả? Cho tao xin lỗi nhó ~"

"Mẹ mày cố ý... Ức!" Gun nhăn mày. Đầu vú nhạy cảm của hắn nóng bừng, nhờn nhờn, nhột nhột, bị gã đầu vàng bao lấy trong khoang miệng ẩm ướt, cái lưỡi thô ráp quấn lấy núm vú ra sức chà xát. Gã cố kìm chế bản thân không được dùng răng, một lần nữa lè lưỡi đẩy nhũ hoa đỏ au kia luồn sâu vào trong khoang miệng, rồi không nhanh không chậm mút lấy nó. Tiếng nước bọt lách tách trong khoang miệng truyền ra, vụn vỡ rơi vào tai Gun Park. Ban đầu não hắn trống rỗng vì đống thông tin đang hiện hữu trước mắt bị quá tải so với những gì hắn có thể và nên nhận thức, còn bây giờ thì não hắn chính thức nổ ong ong như pháo hoa đêm giao thừa, chắc chắn là do sụp đổ nhận thức rồi. Hỏi hắn ta nghĩ gì à, câu trả lời là: Lạ quá!... Tên này đang làm gì vậy?... Đau vờ lờ!... Thêm tí nữa!...

Tiếng nhóp nhép ám muội dừng lại. Goo nhả núm vú đã bị mút đến sưng tấy kia, lấy tay lau miệng. Sao lại không có gì? Gã nhíu mày, lại tiếp tục nắn nó nhưng không dám dùng sức quá lớn. Gã nhổm đầu ngó Gun, nhưng Gun không nhìn gã. Hắn vùi đầu trong khuỷu tay, miệng dường như đang lầm bầm điều gì đó. Goo liền bắt lấy tay hắn vòng lên trên đỉnh đầu, để lộ ra đôi mắt nghịch thiên mịt mờ hơi nước. Điều đó như đánh thức Gun khỏi giấc mộng hoang đường. Hắn hất tay người kia ra, định nhổm người dậy. Nhưng gã không định rời khỏi người hắn, trở tay liền đè vai người kia xuống, vành tai sượt qua đôi môi lành lạnh của người kia. Là 'thêm tí nữa'.

Goo nhoẻn miệng cười. Gã quyết định đổi tư thế, kéo Gun lên đặt hắn ngồi trên đùi mình, bộ ngực nũng nịu vừa vặn nằm ngang tầm mắt gã. Không để hắn kịp lên tiếng, Goo đã ngậm lấy một bên, răng cạ vào quầng vú, dùng sức mút. Quá nhiều bất ngờ dồn dập ập lên người Gun khiến hắn choáng váng, chỉ còn biết cong người ưỡn ngực ra để thỏa mãn người kia. Và thỏa mãn chính hắn.

Goo rất kiên nhẫn, vừa mút vừa nắn bóp khiến thịt vú ửng đỏ dấu tay gã. Sau một hồi, gã thè lưỡi ra, kéo theo một sợi chỉ trắng ngà. Trên lưỡi gã vẫn còn đọng lại một hỗn hợp nhơm nhớp trắng, cả trên đầu nhũ cũng vương vãi vài giọt. Là sữa!

Goo thỏa mãn khoe khoang: "Ra rồi ra rồi!! Vợ ơi vợ có muốn thử không?~"

Nhưng Gun dường như không nghe thấy. Hắn chỉ cảm thấy rất lạ. Một bên thì nhẹ bẫng, một bên lại nặng như bị đổ chì. Cũng không thực sự nặng như vậy, nhưng để mô tả thì chính xác là thế. Hắn bỗng bực bội vô cớ. Hắn cúi nhìn người bên dưới, lại thấy gã cợt nhả một cách thiếu đánh như vậy thì liền túm đầu dúi gã chúi mũi vào bầu ngực bên kia. Nhưng Goo đúng kiểu có cháo đòi chè, lúc người ta không cho thì cứ sáp lại dính vào, đánh chết cũng không chịu đi. Còn lúc này thì đúng kiểu mèo chê cá thối, cho không thèm lấy. Gã cười hì hì, đưa tay day đầu vú trước mặt, dẩu môi đòi hỏi: "Sao? Vợ muốn gì? Vợ phải nói ra thì chồng mới biết mà làm chớ ~ Có đúng không hỏ?~"

Gun im lặng, môi mím đến trắng bệch. Hắn hôm nay thê thảm như này là quá đủ rồi, nhất quyết không để bản thân chịu thiệt thêm miếng nào nữa...

Goo nhìn cái người khó bảo trước mặt, mắt cáo không khỏi cong cong. Gã ngậm lấy đầu vú đang run rẩy kia, nhưng cũng chỉ ngậm thôi. Thi thoảng cắn một cái làm người kia rên chơi, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. 

Sau một hồi giằng co trong im lặng, gã cũng mất kiên nhẫn, bế thốc người kia lên, nhăn nhở: "Thôi được rồi, dù sao cũng còn nhiều thời gian lắm, để chồng dạy vợ từ từ nhé. Giờ vợ hôn chồng một cái đi rồi chồng làm vợ sướng nhé? Thế có biết hôn không, hay để chồng dạy vợ luôn cả thể nhá?"

Người Gun đỏ như con tôm luộc. Sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn mà. Bây giờ hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành nhắm mắt thơm chóc một cái lên má tên đầu vàng. Trời ạ, hôm nay hắn bị cái gì thế này?!!

Nhưng đó là câu hỏi tu từ không có câu trả lời. Goo cười tươi như hoa, vươn tay giữ đầu hắn lại rồi lanh lẹ luồn lưỡi vào giữa đôi môi phụng phịu kia hòng xâm chiếm khoang miệng hắn, nuốt lấy nước bọt hắn và cướp lấy hơi thở hắn, để hắn chỉ có thể dựa dẫm vào cái lưỡi hư hỏng đang càn quét kia, nếm lấy chút dư vị lạ lẫm mà người nọ mang lại trước khi hai đôi môi phải tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí. Goo liếm khóe miệng, lưu luyến vị ngọt trên đầu lưỡi. Thực sự không đủ, cả cho Goo và cả cho Gun. Nhưng tiến triển cơ bản như vậy là được rồi. Goo tặc lưỡi nghĩ. Vẫn còn có quá nhiều việc cần phải làm, nhưng nếu quá nhanh thì sẽ dọa bé mèo mặt mỏng của gã chạy mất. Gã nhếch mép, cà răng vào quầng vú rồi nút lấy núm vú đỏ au đang căng tức kia. Gun quàng tay lên người gã, đầu ngả bên vai gã. Tiếng thở dốc khe khẽ run rẩy bên tai làm Goo nứng. Nhưng lý trí kịp thời chạy lên trước nhắc nhở gã làm người ai lại làm thế, à không phải, mà là gã tốt nhất là nên làm theo đúng kế hoạch.

Goo thở dốc, đè người trong lòng xuống giường. Dòng sữa nóng tanh ngọt từng chút một rơi vào cổ họng gã, xoa dịu cơn dục vọng khô khốc đang âm ỉ cháy trong đáy mắt gã. Gã như đứa trẻ háu ăn muốn nuốt chửng tất cả, cả xấu xí và đẹp đẽ, cả đay nghiến và dằn vặt. Gã say mê kẻ trước mắt như một con quỷ say mê túi máu, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất để nắm giữ thứ gã cần, hay chính là sự sống của gã. Nghe có vẻ thật nực cười, nhưng mọi chuyện lại đơn giản và thành thực y như nghĩa đen của chính nó. Không một ai có thể ngăn cản một con quỷ khát máu giết người, chẳng phải như vậy sao? Vẫn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co