như mơ
kirara nằm phịch nên tấm nệm, em thậm chí còn chẳng buồn thay đồ. hôm nay là ngày lễ nên lượng hàng hóa phải giao cao một cách bất thường, và kirara phải chạy tới chạy lui giữa biết bao nhiêu nơi trên khắp teyvat. nhưng bù lại, em sẽ được nghỉ vài hôm.
em ngoe nguẩy hai cái đuôi của mình, nghĩ ngợi. chắc là mai kirara sẽ về thăm bà, lâu rồi em cũng không gặp bà. nếu còn thời gian, em sẽ sang fontaine để thăm chị chiori. em cũng cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng thành phố fontaine tráng lệ với những tòa nhà trắng và những con robot hiến binh.
nhưng em không thích nơi đó bằng đảo watatsumi. không như thành phố của luật lệ gần như không bao giờ ngủ, đảo watatsumi lại bình yên hơn rất nhiều. em ít khi có dịp tới nơi đó, và cũng chưa bao giờ kirara thực sự ngắm nhìn đảo san hô bao giờ cả. cuộc sống xô bồ của loài người khiến em dường như quên bẵng mất điều đó.
ôm trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang, kirara chìm vào giấc ngủ.
thực ra, em thích đảo san hô vì ở đó có cậu ấy.
"a, cậu cún con!" - em hào hứng vẫy tay với cậu, đôi mắt em lấp lánh những ngôi sao và hai cái đuôi không ngừng ve vẩy.
"đã bảo là đừng gọi tôi như vậy mà!" - anh ta hắng giọng, dù rằng đôi má phớt hồng đã bán đứng dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm túc của chàng trai - "tôi là gorou, g-o-r-o-u."
kirara cười hì hì, nhào vào ôm lấy anh. gorou mặt đỏ lừ, đuôi và tai anh dựng đứng cả lên. anh lúng túng không biết làm sao, chỉ đành để em ôm như vậy. dù sao đây cũng chỉ là mơ, là mơ thôi, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. nhỉ?
em dụi dụi vào vai anh, và phải mất một lúc để kirara có thể rời khỏi nơi "vừa ấm áp vừa dễ chịu" ấy. cũng như mọi lần, họ ngồi xuống ở bất kỳ nơi nào họ nghĩ rằng có thể ngồi, và lại hàn huyên cho nhau nghe những câu chuyện của mình.
"tớ sẽ được nghỉ vài hôm! và tớ định sẽ tới đảo san hô. nè nè, cậu bảo mình sống ở đó mà ha?"
"ư-ừm, đúng là tớ có nói thế... mà, cậu tới đó thật ư?" - gorou ngạc nhiên hỏi, rồi lại bối rối không biết có nên tin vào điều đó hay không.
dù sao thì đây cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.
"thật đó, tại tớ cũng muốn nhìn thấy sứa. nghe nói ở sangonomiya có những con sứa bay trên trời!" - kirara hào hứng đáp.
trong vô thức, gorou đã lỡ gieo hi vọng rằng cô nhất định sẽ tới. như có thứ gì đó thôi thúc, anh buột miệng hỏi:
"cậu... không muốn gặp tôi sao?"
câu hỏi đột ngột khiến em bất ngờ. em nghĩ, dù sao gorou cũng chỉ là giấc mơ của em thôi, sao mà gặp được? nhưng em vẫn đáp lại lời nói ấy, một cách vô thức.
vậy thì hẹn cậu ở ngôi đền phía sau sangonomiya.
kirara đã tới phía sau sangonomiya theo như giọng nói đó, nhưng cô chỉ thấy một ngôi đền đã sập. người ta bảo đây là đền mouun, là tên của một vị pháp sư trong lịch sử đảo watatsumi. kirara nghiêng đầu, chắc là anh ta không lừa em đâu đúng không?
em ngồi bó gối trước ngôi đền xập xệ, đếm những con kiến trên đất hay số lá có trên cây giết thời gian. song, kirara vẫn cảm thấy hụt hẫng. giống như kiểu em vừa bị lừa vậy, tủi thân lắm.
chạng vạng hắt lên bóng lưng em cũng sắp tắt. chắc là em nên về thôi. kirara đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi vươn vai. tối nay em sẽ lại về với bà, em sẽ quanh quẩn bên bà và được bà an ủi bằng những cái vuốt ve âu yếm.
chợt, em nghe thấy tiếng bước chân đầy vội vã của ai đó. kirara quay đầu, và thấy một người trông vừa lạ vừa quen. người đó có mái tóc trắng lẫn cam, chiếc đuôi mềm hơn cả kirara và đôi tai cũng đáng yêu chẳng kém cạnh kirara.
hình như người ta muốn nói gì đó với em. không hiểu sao, em lại chạy tới và nhào vào lòng người ta. mặc dầu hai người chưa từng gặp nhau trước kia.
những ngôi sao chiếu lên watatsumi, những con sứa trong suốt cũng phát sáng nhè nhẹ. ở đền mouun, người ta có thể thấy hai yêu quái đang ngồi tán gẫu. tay họ đan vào nhau, như thể sợ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ.
.
khai bút đầu năm nma muộn ời... happi niu dia 🥺👐
2.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co