[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свобода
Hồi kết
Chào mọi người, tác giả quay trở lại để đăng chương mới sau một khoảng thời gian hiatus đằng đẵng rồi đây (huhu). Rất cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi chương mới mà không kiểu đánh tôi (dù rất đáng bị đánh </3).
Việc tôi không chịu viết nốt dù chỉ còn một chương nữa thôi là end fic mà nhây tới tận giờ, thì có rất nhiều lý do như kiểu quá bận này, chưa ưng với ý tưởng của end này, ect... nhưng sau cho cùng có lẽ cũng là do tôi bị bệnh trì hoãn nặng quá (thành thật xin lỗi ạ ><). Cho nên là (!!!) hôm nay tôi đã quay trở lại để đem chương cuối cho mọi người đây!!!
Dẫu sao đây cũng là chương cuối rồi, chân thành cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với [ГогольСигма] болезненная свобода, với tiệm cà phê lavan-syringa đầy sóng gió, và cả với những ý tưởng của tác giả suốt hành trình sáng tác.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
~oOo~
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy.
Gã người Nga tên Nikolai gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Sigma trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy nhiên anh lại chẳng vì thế mà xao nhãng hay nao núng bồn chồn khiến cho mọi người xung quanh ngạc nhiên quá đỗi. Như thể Nikolai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, như thể Sigma đã quay trở lại làm Sigma vào khoảng thời gian trước khi anh gặp hắn vậy.
Trừ những người biết chuyện là Ranpo, Poe và Dazai; mọi người dường như ai nấy đều nhìn chàng quản lý trẻ như một dấu hỏi to tướng biết đi với vô số thắc mắc trong lòng.
Dostoyevsky đã quay trở về quê hương của mình ở Moskva, Nga ngay đúng vào cái ngày anh tra khảo Nikolai, và cho tới hiện tại Sigma vẫn không tìm ra cách nào liên lạc lại được với anh ta. Chưa kể đến việc Nikolai cũng buông xuôi và tiết lộ hằng hà sa số những điều mà đối với Sigma là hoàn toàn mới mẻ về cả anh lẫn hắn trong quá khứ. Những chuyện này dường như quá sức tưởng tượng của anh, tới mức cho đến giờ Sigma vẫn tự hỏi bằng cách nào bản thân còn có thể giữ được bình tĩnh sau khi biết được hết ngần ấy điều.
Vào đêm trước khi thông báo đóng cửa quán tạm thời để bắt đầu điều tra về những sự kiện mờ ám xoay quanh quá khứ của chính mình cũng như Nikolai, Sigma đã quyết định tìm kỹ lại một lần nữa manh mối trong căn phòng mà đến anh cũng rất ít khi bước chân vào tại căn hộ này - nơi anh thuê từ Dostoyevsky - phòng chứa tài liệu. Thực chất ban đầu 'phòng chứa tài liệu' cũng chỉ là một trong số hai phòng ngủ vốn có của căn nhà, nhưng không biết vì lẽ gì mà Nikolai và Sigma trong quá khứ đã quyết định cải tạo lại căn phòng ấy thành nơi lưu trữ sách. Sau một hồi cật lực tìm kiếm giữa ba bốn chiếc kệ cao ngất kê sát tường bày ngập tràn những cuốn công thức pha chế, văn học hiện đại và khoa học viễn tưởng, anh cuối cùng cũng lôi được ra một cuốn nhật ký cũ kĩ ố vàng, thậm chí còn bị xé mất hơn phân nửa nội dung phía sau trong một ngăn kéo nhỏ mờ nhạt không dễ gây chú ý. Nội dung nhật ký được viết bằng tiếng Nga xen lẫn chút Ukraine, và điều khiến Sigma ngạc nhiên hơn cả là chủ nhân cuốn nhật ký này chẳng là ai khác ngoài chính anh.
Đáng ra đây cũng là một tư liệu điều tra quý giá mà Sigma nên cung cấp cho Văn phòng thám tử Edogawa Ranpo (nó cũng giải thích được lý do vì sao một người chưa bao giờ nhớ rằng mình từng học ngôn ngữ hay sống ở Nga như anh lại nghe hiểu phần nào lời Nikolai khi hắn cố tình không nói tiếng Nhật) nếu như cuốn sổ không cũ tới mức một vài trang gần như không thể đọc nổi, đã vậy dù cho mang danh 'nhật ký' nhưng các trải nghiệm bên trong lại được ghi chép dưới dạng 'văn tự sự' - nghĩa là không hề ghi chú một mốc thời gian nào cụ thể, đấy là còn chưa kể dường như phần nội dung quan trọng nhất phía sau lại bị xé sạch không còn một chữ. Tuy nhiên chỉ cần đọc qua phần đầu, Sigma cũng mang máng hình dung được trải nghiệm tuổi thơ của bản thân.
Tổng hợp những thông tin anh thu được từ cuốn nhật ký của mình và lời kể của Nikolai, thì dường như vốn dĩ ngay từ thuở bé, Sigma đã chẳng có nổi một nơi chốn thuộc về chứ đừng nói là gia đình. Anh sinh ra đâu đó trong một khu ổ chuột gần thành phố lớn; khi vừa mới có nhận thức hoàn chỉnh về cuộc đời, điều đầu tiên Sigma còn có thể nhớ và hiểu rõ ràng được chính là anh đã bị không ai khác ngoài cha mẹ ruột thịt của mình đem bán cho cặp vợ chồng giàu có nọ để đổi lấy chút tiền. Họ tay nhận lấy từng cọc giấy bạc, miệng dỗ ngon ngọt anh rằng đi theo cặp vợ chồng kia anh sẽ không còn phải sống những ngày tháng nghèo khó cực khổ nơi khu ổ chuột nữa mà sẽ được ăn no mặc ấm, thậm chí ăn ngon mặc đẹp.
Sigma nhỏ bé ngây thơ lúc bấy giờ đâu có hiểu chút gì về những lời người lớn nói, anh chỉ cảm nhận được rằng cha mẹ không còn cần mình nữa và mong muốn anh có thể theo hai người xa lạ kia về nhà. Anh không đồng ý, từ chối, thậm chí là khóc lóc và kháng cự (làm gì có đứa trẻ con nào lại muốn rời xa cha mẹ ruột của mình để đi theo người khác cơ chứ, bất kể dù người đó có là ai), thế nhưng mọi thứ đều vô ích - sức một đứa trẻ thì có thể làm được gì? Sigma bị hai vợ chồng giàu có cưỡng chế đưa theo làm thủ tục nhận nuôi; và sau đó chỉ một thời gian ngắn họ mang anh sang nước ngoài định cư, một phần để đập tan hi vọng chạy trốn về nhà của Sigma, phần khác để xóa bỏ tung tích tránh việc hành vi mua bán trẻ em bất hợp pháp của mình bị phát hiện và tố cáo. Hơn nữa vốn dĩ ngay từ đầu dường như cặp vợ chồng này đã sống ở đất nước đó, trước cả khi quyết định bỏ tiền mua anh. Nơi Sigma bị đưa đến chính là Poltava - Ukraine, quê hương của Nikolai Gogol.
Sigma không đơn thuần được mua về chỉ để làm một đứa 'con nuôi'. Đôi vợ chồng nọ đã có hai người con - một trai một gái, đứa lớn hơn anh vài tuổi, đứa nhỏ bằng tuổi anh - từ lâu. Có thể mô tả hành vi mua lại Sigma của hai kẻ kia giống như một thú tiêu khiển kì quái của giới nhà giàu, kiểu như là mua một con chó con mèo làm thú cưng vậy. Anh không may bị để mắt đến bởi ngoại hình ưa nhìn và mái tóc hai màu nổi bật hiếm có, để rồi sau đó bị đem ra đổi chác hệt như một món đồ vô tri và trở thành vật trang trí sống mua vui cho mấy kẻ lắm tiền.
Kể từ đó, đứa bé con ngây thơ là Sigma khi ấy bắt đầu phải học cách nhìn mặt người khác mà sống. Phải biết cách làm hài lòng mọi người, nếu không sẽ bị đánh, bị mắng, bị hai đứa con của đôi vợ chồng kia bắt nạt. Sigma bị ép làm đủ trò tiêu khiển, chỉ để cho vui, rồi sau đó được cặp vợ chồng đem đi khoe khoang với những gia đình giàu có khác như một con búp bê sặc sỡ hiếm có mà họ khó khăn lắm mới sở hữu được. Nếu thái độ ứng xử của anh không tốt trước mặt khách khứa, Sigma sẽ lại bị bỏ đói, bị đánh đập hoặc thậm chí bị nhốt lại.
Tưởng chừng cuộc đời anh sẽ mãi bị giam cầm trong chuỗi bi kịch không hồi kết của số phận kẻ nô lệ, nhưng tới một đêm nọ Sigma đã quyết tâm làm điều không tưởng: anh bỏ trốn. Hành vi ấy dường như tuyệt vọng, vì Sigma vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt gầy gò. Không chốn dung thân, không nơi nương tựa, hôm nay chạy trốn anh còn chẳng biết có thể cố gắng sinh tồn nổi để mà nhìn được thấy ngày mai không, nói gì tới việc cắt đuôi được sự truy đuổi của đám nhà giàu tai mắt khắp nơi kia. Thế nhưng Sigma mặc kệ mọi rủi ro trước mắt, anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ thục mạng chạy; rằng ngay hôm nay, ngay thời khắc này mình nhất định phải thoát được khỏi nơi đây.
Căn nhà xa hoa chẳng khác nào chiếc lồng giam gớm ghiếc hằng cầm tù Sigma ngày này qua tháng nọ trong đau đớn và tủi nhục cứ thế xa dần theo từng nhịp guồng chân anh vội vã. Sigma chạy mải miết, chỉ giật mình ngoảnh lại khi tiếng pháo hoa cùng ngọn lửa rực rỡ bất chợt bùng lên sau lưng như một lời chúc tụng cho sự tự do anh vừa chính tay mình giành lấy được. Hai mắt anh mở to tới không thể nào to hơn được nữa, quai hàm như bị ai kéo lệch đi; trên mặt Sigma lúc này là một biểu cảm kinh hãi tột độ.
Một vụ cháy lớn, nguyên nhân được xác định do rò rỉ khí gas. Căn nhà phát ra nổ nằm cách ngôi nhà của cặp vợ chồng mua bán anh bất hợp pháp chỉ khoảng 200m đi bộ. Mặc dù phạm vi ban đầu của vụ nổ được xác định xảy ra tại một nhà duy nhất, tuy nhiên sức công phá lớn cộng với lửa lan theo đường ống dẫn gas rò rỉ, đã vậy hôm đó trời lại hanh khô, gió thổi mạnh, nên hầu hết những ngôi nhà cuối gió đều bị lửa liếm trọn.
Nạn nhân của vụ cháy về sau được cho biết bao gồm bảy người lớn cùng ba trẻ em, ngoại trừ hai người lớn trong căn nhà xảy ra tai nạn tử vong ngay lập tức do bị ảnh hưởng trực tiếp từ xung kích của vụ nổ, còn lại nguyên nhân tử vong đều là do ngạt khí CO. Những người chết trong vụ cháy này bao gồm cả gia đình kia - cặp vợ chồng và hai đứa con của họ.
Những gì đã từng giam cầm Sigma giờ đây đang dần cháy rụi hoàn toàn trong biển lửa. Anh ngỡ ngàng đứng đó quên cả việc chạy trốn, dường như không thể tiêu hóa nổi chuyện quái gì đang diễn ra với mình. Chỉ cần anh gỡ sợi xích quanh cổ chân chậm một chút thôi, hay do dự không dám leo qua lớp hàng rào cao gấp đôi thân người thì có lẽ giờ đây Sigma cũng đã chôn thây trong căn nhà đó cùng với đám người kia. Nhưng hơn hết, tâm trí Sigma không tiếp thu nổi việc thứ đã giam cầm và hành hạ anh, thứ khiến anh lao tâm khổ tứ cố gắng thoát khỏi giờ biến mất dễ dàng như một cơn gió thoảng qua. Anh cảm thấy như mọi nỗi đau đớn và ám ảnh đã từng trải qua bao lâu nay hóa tro bụi cùng ngôi nhà ấy, như thể chúng chưa từng quan trọng, như thể một khắc anh bỗng đánh mất ý chí sống và lạc lối trong vô định khi mà đầu óc giờ đây không bao giờ còn phải căng ra nghĩ cách đối phó với những kẻ từng đày đọa mình thêm một lần nào nữa.
Thế rồi nhiều ngày liên tục người ta bắt gặp Sigma lang thang xin ăn trên đường phố. Anh chính thức trở thành đứa trẻ vô gia cư, chẳng còn chốn nương thân hay nơi thuộc về. Trong những ngày tháng ấy, không một ai có thể hiểu nổi thứ nội lực nào đã giúp một đứa bé con với cái tuổi đời vừa chạm ngưỡng hai con số như anh không ngã quỵ vì ốm đau bệnh tật hay đói rét. Sigma gồng mình gắng gượng mãi cho đến một hôm nọ, khi cơ thể anh dường như sắp chạm giới hạn vì nhiều ngày liên tiếp chẳng thể kiếm gì bỏ bụng, thì bỗng từ đâu một người thanh niên cao ráo dắt theo một cậu bé sau lưng tiến tới trước mặt Sigma.
Người thanh niên sở hữu áng tóc đen dài lòa xòa phủ xuống gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, và ẩn sau lớp tóc mái kia còn gì khác ngoài đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh một cách bí hiểm. Đứa trẻ đi phía sau anh ta là một cậu bé trạc tuổi Sigma, cậu ta mang mái tóc bạch kim xù bông chĩa ra tứ phía, đôi mắt xanh bạc hà bên lợt bên đậm láo liên tò mò săm soi từ đầu đến chân anh.
"Em có muốn một mái nhà không?" Người thanh niên nhìn anh rồi cất tiếng hỏi, tông giọng trầm ấm du dương như hát.
Sigma không do dự gật đầu, với bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu nắm lấy tay người thanh niên nọ. Anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ nở nụ cười rồi dắt hai đứa trẻ đi theo mình.
Anh đã gặp Fyodor Dostoyevsky và Nikolai Gogol đơn giản như vậy.
Dostoyevsky sau đó làm thủ tục gửi anh lại tại một nhà thờ nằm trong hệ thống những nhà thờ chuyên cưu mang trẻ lang thang cơ nhỡ của thành phố Poltava. Nikolai cũng lưu lại nơi ấy vài ngày trước khi cùng Dostoyevsky chuyển qua định cư hẳn bên Moskva. Trong chuỗi ngày ngắn ngủi sống cùng nhau, có lẽ hình ảnh một cậu nhóc kì khôi đồng trang lứa lúc nào cũng bày ra gương mặt cười toe toét và chuyên khởi xướng mớ trò đùa dù siêu phiền phức nhưng cũng đem đến không ít tiếng cười cho những đứa trẻ khác xung quanh đã phần nào ảnh hưởng sâu sắc tới Sigma. Dẫu anh không thể xác thực nhưng theo lời Nikolai kể lại, Sigma khi đó rất ngưỡng mộ hắn. Dường như đó cũng là lý do khiến cho sau này Sigma khi lần nữa nhìn thấy Nikolai, dù là thông qua các kênh truyền thông, anh đã quyết tâm tìm gặp hắn thêm một lần nữa.
Cái tên 'Sigma' mà anh đang mang hiện tại, là do anh đã tự tay chọn lấy cho chính mình. Là một đứa trẻ sinh ra từ khu ổ chuột, đã vậy còn là nạn nhân của buôn người vượt biên trái phép, anh đương nhiên không thể nào có giấy chứng nhận thân phận; vậy nên sau khi biết chuyện, Dostoyevsky đã cùng với bên nhà thờ hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân giúp Sigma. Anh lấy quốc tịch Ukraine, tự đặt cho mình cái tên kì khôi - Sigma - như một biểu tượng cho một số phận mới, dẫu tự do nhưng cũng chẳng còn chốn để trở về.
"Đó là tất cả mọi chuyện tôi biết về Sigma rồi." Nikolai nở một nụ cười thoáng chút buồn bã sau khi dường như buông xuôi tất cả những bí mật trong lòng mình.
"Vậy còn chuyện về anh thì sao?" Dẫu cho trong thâm tâm vẫn mang cảm giác khó tin choáng ngợp, nhưng Sigma vẫn đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng buông lời thắc mắc. Dù sao với một người chẳng còn nhớ nổi điều gì về chính mình trong quá khứ như anh mà nói, thì cũng không khác mấy việc được nghe kể về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ. Có thể anh sẽ đồng cảm, sẽ bối rối, sẽ thấy bất bình thay cho họ, nhưng bảo Sigma phải 'trở thành người đã trải qua toàn bộ những chuyện ấy và tự đưa ra hướng giải quyết' thì quả thực hơi khó cho anh.
"Chuyện về tôi thì có gì đáng nhắc tới đâu kia chứ?" Nikolai thoáng chút ngạc nhiên trước thắc mắc đến từ Sigma, nhưng hắn không bộc lộ vẻ mặt ấy ra mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi nước đôi vô thưởng vô phạt "Vả lại, sau tất cả cậu không cảm thấy hận bọn tôi hay gì ư?"
"Không, nói sao nhỉ..." Sigma trầm ngâm đỡ trán, anh cố cắt nghĩa suy nghĩ trong đầu mình "Sau cho cùng, tôi không phải 'Sigma' mà anh từng biết, tôi cũng chưa bao giờ trải qua những gì cậu ấy đã phải chịu, cho nên cảm giác của cậu ấy, tôi không thể nắm hết được. Vả lại, nếu những gì anh nói là sự thật, thì chẳng phải 'Sigma' ngày ấy đã từng chịu ơn của anh và anh Dostoyevsky hay sao? Có lẽ với bản tính của 'tôi' trong quá khứ, hai người sẽ chẳng bị truy cứu đâu. Dù sao cũng coi như là trả nợ một mạng từng được cứu rỗi."
Nghe anh nói vậy, Nikolai thoáng nghệt mặt ra trong chốc lát, rồi bỗng bật cười tự giễu.
"Quả nhiên là những lời mà Sigma sẽ nói..." Hắn lẩm bẩm.
Sigma tính thắc mắc ý hắn khi nói như vậy là sao, thì chợt màn hình điện thoại của anh vụt sáng. Có tin nhắn mới được gửi qua LINE từ tài khoản công việc của Văn phòng thám tử, nội dung dường như là hai tệp tin định dạng pdf. một bằng tiếng Nhật, một bằng tiếng Ukraine và một đường liên kết tới tệp docs. Theo phản xạ, anh bấm vào thanh thông báo hiện trên màn hình chờ và ngay lập tức được dẫn thẳng tới hộp thư.
Văn phòng thám tử Edogawa Ranpo: Dù mớ thông tin này không nằm trong phần yêu cầu điều tra nhưng vì chúng có vẻ thú vị hay hữu ích gì đấy nên tôi sẽ gửi cho anh coi như quà tặng kèm vậy nhé.
"Cái gì đây..." Sigma thầm thắc mắc trong lòng khi ngón tay anh thử nhấp mở một trong hai tập tin pdf.
Sau vài giây loading ngắn ngủi, thứ hiện lên trên màn hình là bản scan của một bài báo cũ đã phát hành từ hơn chục năm về trước, tường thuật về vụ hỏa hoạn thương tâm do rò rỉ khí gas xảy ra đã gây nên cái chết của mười người chỉ trong thoáng chốc. Khi nhìn thấy nội dung tờ báo này, Sigma tựa hồ cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng khi liên kết sự kiện được nhắc tới trong báo với những gì Nikolai vừa kể. Nhưng linh tính mách bảo anh mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế, và quả nhiên thực vậy; khi Sigma lướt xuống cuối bài báo, thông tin về cặp vợ chồng - hai nạn nhân xấu số trực tiếp hứng trọn xung kích từ vụ nổ - đập vào mắt khiến anh lập tức câm nín.
Ông O. E. Gogol và bà M. I. Gogol.
Hay nói cách khác, chính là cha mẹ ruột của Nikolai Gogol.
"Vụ cháy năm đó... là do chính tay tôi gây ra. Hoặc nói rõ hơn, tôi đã cố tình mưu sát cha mẹ mình và ngụy tạo thành một vụ tai nạn." Nhận ra ánh nhìn ngỡ ngàng của Sigma đặt trên người mình, Nikolai đột nhiên cất tiếng, hắn nhoẻn miệng cười với ánh mắt rỗng tuếch vô hồn trong khi nhẹ nhàng thú nhận hết những gì bản thân đã chôn sâu nơi đáy lòng bấy lâu nay.
"Tại sao..." Sigma sau một thoáng bần thần khẽ mấp máy môi, anh muốn chất vấn người trước mặt điều gì đó, nhưng khi lời tới cửa miệng lại chẳng biết bản thân nên thốt ra những câu từ như thế nào.
"Họ là một cặp cha mẹ rất tốt." Hắn buông lời cảm thán, như thể không nghe thấy tiếng anh "Thực lòng tôi vô cùng yêu quý họ, tôi đã bị ràng buộc bởi thứ tình cảm lớn lao họ dành ra cho đứa con trai duy nhất này."
Sigma im lặng nghe hắn kể mà không nói gì, anh thầm nghĩ tới những điều Ranpo đã chú thích lại ở cuối tập tài liệu về phán đoán của Dazai. Chắc hẳn lý do dẫn tới hành vi cực đoan của đứa bé con tên Nikolai Gogol khi ấy cũng bị ảnh hưởng từ nỗi ám ảnh này.
"Tôi muốn được tự do khỏi nó, nhưng tôi chẳng còn cách nào cả. Trong tuyệt vọng, tôi nghĩ tới cái chết, có lẽ sau khi chết đi thì chẳng thứ gì trên đời còn ràng buộc tôi được nữa chăng? Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng có lẽ là chưa phải. Tôi cần một minh chứng mạnh mẽ hơn, một lối thoát rõ ràng hơn. Trước tiên là thoát khỏi cái lồng mang tên 'tình cảm', rồi sau đó mới tới 'tư tưởng'. Chỉ có như vậy tôi mới tự do hoàn toàn."
Nikolai lảm nhảm, ký ức của hắn như thể quay lại cái ngày định mệnh năm đó.
"Thế là... tôi nhớ lại có lần Fedya đã nói với tôi gì đó về các rủi ro khi sử dụng khí gas. Sáng ấy khi cha mẹ vắng nhà, tôi tắt hết điện phòng, lén mở van gas rồi chạy sang nhà thờ nơi anh ấy làm việc, viện cớ ở lại đó chơi suốt cả một ngày. Và đúng như dự đoán khi họ trở về... có lẽ mẹ gạt công tắc điện, hoặc là cha vẫn còn ngậm điếu thuốc trên môi, tôi cũng chẳng biết nữa... chỉ biết mọi thứ cứ thế nổ tung, lửa đỏ rực rỡ nhấn chìm cả một góc phố."
Qua lời kể của hắn, từ sâu thẳm một góc nào đó trong mớ phản xạ ký ức đã bám bụi nơi não bộ của Sigma, anh như nghe thoang thoảng mùi khí gas cùng hữu cơ cháy khét nồng nặc tới nghẹt thở, như cảm được luồng không khí nóng rực không còn O2 lẫn từng tràng muội than theo gió thốc tới lăm le thiêu đốt da thịt và hun cháy buồng phổi từ khoảng cách không thể nói là gần; mọi thứ chân thật đến độ Sigma cảm tưởng rằng cảnh tượng ấy như thể vừa xảy ra ngay trước mắt anh. Một cơn nhức đầu không tự chủ ập đến, cả người anh khẽ run lên; dẫu đã quên hết nhưng dư âm để lại vẫn lâu đến dường ấy, nhiêu đó là đủ hiểu ký ức này đã khiến Sigma ngày trước hãi sợ tới mức nào.
"Sau đó, đáng ra tôi cũng nên chết rồi, nhưng mà Fedya đã ngăn tôi lại. Anh ấy không cho tôi chết, và tôi lại tiếp tục không thể chết. Anh nói do anh mà tôi đã giết cha mẹ mình, phải, Fedya biết sự thật nhưng anh đã chọn che giấu cho tôi. Chúng tôi đã cùng trở thành tội nhân, và tôi nhận ra giữa tôi và anh ấy lại tồn tại một thứ ràng buộc gì đó... chỉ tiếc là, tôi chưa bao giờ thành công giết Fedya."
Nói tới đây, Nikolai bỗng nhoẻn miệng cười, khóe mắt hắn nheo lại như chói nắng.
"Nhưng không sao cả, tôi đã có cách khác để xử lý anh ấy. Nếu tôi thành công thì có lẽ từ giờ tới cuối đời chúng tôi cũng sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa. Biến số cuối cùng của tôi là cậu đấy, Sigma. À không, phải nói là 'Sigma của trước kia' mới đúng chứ nhỉ, nhưng giờ cậu ấy cũng biến mất rồi. Nên là có lẽ tôi sắp được tự do rồi đấy, Sigma, cậu nói xem có phải cũng nên ăn mừng cho tôi không?"
Ngay khi Nikolai dứt lời, Sigma bỗng chợt nhận ra dường như ngay từ thời khắc gã người Nga quyết định để lại một bình tử đinh hương trên bàn vào ngày anh quay trở lại căn hộ, hắn đã tính trước toàn bộ kết cục cho hôm nay. Thảo nào gương mặt của Dostoyevsky lúc ấy lại mang dáng vẻ kỳ quái đến thế; có lẽ anh ta cũng đã hiểu được 'lời nhắn' mà đứa nhóc Nikolai Gogol này đã để lại cho mình. Còn Sigma, một cách vô tình, lại đi đúng theo kế hoạch mà hắn bày ra để cắt bỏ nốt mối liên hệ với Dostoyevksy.
Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa anh hoàn toàn mù mịt về mọi chuyện.
"Không, Nikolai." Sigma âm trầm lên tiếng, đôi con ngươi màu tử đinh hương của anh xoáy sâu vào cặp mắt kì khôi của gã người Nga "Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể đạt được tự do."
"Cậu... nói thế là có ý gì?" Nikolai thoáng sững người, hắn buột miệng hỏi.
"Tôi biết, tôi hiểu." Sigma không trả lời câu hỏi của hắn ngay, anh chỉ khẽ thở dài "Anh làm tất cả những chuyện này, từ việc bỏ lại bình hoa tử đinh hương, nửa cuốn nhật ký, tới đột nhập vào quán quấy phá tôi, thậm chí có lẽ còn là dụ dỗ Atsushi cùng Lucy tới làm việc bán thời gian tại quán nếu tôi đoán không lầm, sau cho cùng cũng chỉ để đạt được một mục đích duy nhất. Ấy là ép tôi nghi vấn về mọi điều vô lý xoay quanh sự tồn tại của mình, rồi cuối cùng nhờ đến tay mọi người ở Văn phòng thám tử Edogawa Ranpo tìm ra bằng chứng chống lại anh Dostoyevsky, phải không? Vì quả thực đúng chỉ có họ mới đủ năng lực và tài nguyên phá giải những chuyện này. Và nếu tất cả những hành vi che giấu tội phạm, cản trở điều tra của anh ấy bị phanh phui, Dostoyevsky dù có chuẩn bị đường lui kỹ tới mấy thì ít nhất cũng không thể quay trở lại Nhật Bản trong một khoảng thời gian dài. Mọi sản nghiệp tại đây của anh ấy cũng coi như tan thành mây khói, đó là một đòn giáng khá nặng nề mà anh đã dày công chuẩn bị đấy nhỉ."
Nghe những lời vừa rồi người quản lý, gã tóc trắng khẽ cụp mắt như thể không dám đối diện với sự thật, hoặc thứ gì đó khác nhiều hơn sự thật mà hắn chẳng cách nào đoán định nổi nơi cõi lòng mình.
"Đáng tiếc là toàn bộ những toan tính ấy của anh đều bị Dostoyevsky nhìn thấu. Anh biết không, Nikolai? Sau ngần ấy năm trôi qua, tôi và anh vẫn chỉ là hai đứa trẻ nhỏ vận mệnh phụ thuộc hoàn toàn vào lòng bàn tay chìa ra của Dostoyevsky mà thôi." Sigma cười khổ tiết lộ một sự thật mà anh vừa lướt thấy trong tệp docs hồi nãy nhận được từ Văn phòng thám tử "Anh Ranpo đã cho người giám định kỹ địa chỉ tạm trú của tôi cũng như hợp đồng thuê căn nhà này và cả mặt bằng của lavan-syringa café rồi, Dostoyevsky thực sự chỉ giữ quyền sử dụng đất trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Đó chính là khoảng thời gian ký hợp đồng cho thuê với chúng ta đấy, còn đâu từ trước đến nay tất cả những bất động sản ấy đều thuộc quyền sở hữu của một người khác cả, nghĩa là từ cái thời khắc cả hai ta đặt chân lên mảnh đất này thì anh ấy đã tính kế đề phòng hai ta rồi. Dostoyevsky khiến anh tin rằng nếu anh làm như thế này thì sẽ gây bất lợi cho anh ấy trong khi chẳng có hệ lụy thực tế nào cả. Thậm chí đến hành vi bao che tội phạm cũng có kẻ sẵn sàng đứng ra gánh thay cho Dostoyevsky nữa kia, mọi điều tra của cả nhóm anh Ranpo đều chĩa kết quả về gã đó, dường như tên là Ivan Goncharov thì phải."
Nghe tới đây, Nikolai bỗng bật cười thành tiếng, hắn giơ hai tay vuốt mặt mình một cách thô bạo, giọng dại đi.
"Quả nhiên không hổ danh là Fedya, quả nhiên... Bao nhiêu năm qua dẫu có cố đến đâu thì tôi cũng chẳng cách nào thắng nổi anh ấy..."
Và cứ thế, Nikolai lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt hắn nhìn xuống Sigma với vẻ gì đó như thẫn thờ và mất mát thoáng qua, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhắm mắt lại và nặn ra một nụ cười méo mó.
"Bộ đồ này tôi xin phép mượn tạm vài hôm nữa trả lại Sigma nhé." Gã tóc trắng khua tay, cố khôi phục lại dáng vẻ bỡn cợt mọi khi "Giờ thì vở kịch này hạ màn mất rồi, diễn viên mẫn cán là tôi đây cũng nên được nghỉ ngơi thôi."
Nói rồi, hắn xoay lưng tiến về phía lối ra. Sigma cũng chẳng hề ngăn cản, anh chỉ im lặng hướng mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của gã người Nga nọ. Ấy vậy mà vì một lẽ nào đó, trước khi hắn kịp vặn tay nắm cửa, Sigma lại chậm rãi cất giọng.
"Nikolai, anh đã làm nhiều hơn những gì anh định làm trong kế hoạch đối với tôi, anh biết mà. Anh chưa bao giờ thoát khỏi được cảm xúc dành cho kể cả là Sigma của quá khứ, hay là tôi của hiện tại."
Nikolai nghe những lời như vậy từ anh thì thoáng khựng lại trong chốc lát, nhưng hắn vẫn tiếp tục mở cửa sải bước. Khi chỉ còn lại một mình nơi căn hộ yên tĩnh, Sigma khẽ buông tiếng thở dài không rõ cảm xúc.
Trở về hiện tại, anh vừa tiếp xong một đợt khách cao điểm cùng sự trợ giúp đắc lực từ hai cánh tay trái phải đáng yêu tận tuỵ là Atsushi và Lucy. Valentine đã trôi qua được một khoảng thời gian, menu mới ra mắt trong đợt ấy cũng rất được ưa chuộng. Bấy giờ là thời khắc rảnh rỗi hiếm hoi của Sigma, anh vừa lau qua lau lại khu vực pha chế vài lần vừa ngâm nga một giai điệu không rõ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông báo khách kêu lên leng keng một tràng vui tai, và cùng với đó, một bóng trắng cao lớn hồ hởi sải từng bước chân tiến vào trong tiệm. Cái bóng dừng lại trước quầy pha chế, vừa xoáy con mắt màu xanh bạc hà thẳng vào gương mặt Sigma vừa nở một nụ cười kệch cỡm khó coi, rồi cứ thế gọi món bằng thứ giọng ngân nga như hát.
"Cậu quản lý, tôi muốn một ly Minteye Frappuccino giảm đá nhiều whipping cream, nhớ rắc thêm chocolate trắng bào nhỏ nha. Như đã hứa, đây là bộ đồ gửi trả cậu."
Không gian tiệm cà phê tựa hồ ngưng đọng tại thời khắc ấy, Sigma cũng chỉ biết thẫn thờ đưa tay đón lấy túi đồ từ tay người trước mắt. Thế nhưng anh không hề ngạc nhiên, trong đáy mắt chỉ thoáng qua chút gì đó như sự bất nhẫn.
"Chào mừng quý khách tới lavan-syringa café."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co