1
∘₊✧──────✧₊∘
Mẹ tôi bảo rằng đừng nói xấu người khác, không thì sẽ gặp báo ứng. Nhưng mẹ không nói rằng, mỗi khi tôi nói xấu ai, người đó sẽ lập tức xuất hiện trước ngay mặt tôi.
Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất trên đời.
Sim Jaeyun theo học tại một trường đại học tầm trung, do bố mẹ bắt thi đại học chứ nếu không chắc giờ cậu đã đi làm kiếm được tiền triệu rồi. Nói là tầm trung nhưng trường này con nhà giàu mới học, chỉ là việc học ở đây không được đề cao.
Gia đình cậu bình thường, gọi là có điều kiện một chút. Chính Jaeyun cũng thấy gia đình mình không giàu có, nên khi học đại học, cậu tự nhủ rằng mình phải chuyên tâm học hành. Nhưng tâm của cậu hình như để ở chuyện khác.
Sim Jaeyun vốn là người nhiều chuyện, cực kì để ý người khác. Cậu nhìn ai cũng không vừa mắt. Vì vậy nên cậu nói xấu rất nhiều người, không phải nói cho bạn thân hay ai khác, mà là nói với chính mình.
Ừ thì nghe hơi điên. Nhưng giờ cậu mà buột miệng mắng chửi hay nói xấu ai là người ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mới đầu Jaeyun thấy khá thú vị, còn nhiều lần nói để họ dịch chuyển đến trước mặt mình. Tuy nhiên đôi lúc họ xuất hiện không một mảnh vải che thân.
Lần đó đã ám ảnh cậu không thôi, hứa với bản thân rằng sẽ không mở miệng chửi ai nữa.
Nhưng trong lớp đại học của cậu có một người tên Lee Heeseung, tên này khiến Jaeyun muốn chửi mà lại không được. Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Hắn ta là tên thích tỏ vẻ dấu ấn cá nhân, rất thích thể hiện bản thân. Đến nỗi khiến người khác chướng mắt. Nhiều lần có dự án, Jaeyun và Heeseung chung một nhóm hắn ta nhất quyết không làm, nhưng vẫn muốn lấy điểm. Hơn thế còn suýt nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán với cậu.
Vì không muốn ăn điểm xấu nên Sim Jaeyun mồm miệng độc địa đến mấy cũng cắn răng chịu đựng mà cho hắn con 10. Sau hôm đấy hắn với cậu đi đâu cũng không vừa mắt nhau, Heeseung lại còn rất biết bày trò.
Một lần hắn đã giả làm bạn qua mạng tán tỉnh Jaeyun. Vốn không có hứng thú với mấy chuyện vặt nên cậu thẳng tay chặn. Chưa chịu thua, Lee Heeseung gọi điện cho Jaeyun, nhờ một bạn nữ thả thính ngay và luôn.
Cậu chỉ vứt lại một câu: "Bảo thằng Lee si đa tránh xa tôi ra nhé". Rồi lập tức cúp máy.
Sim Jaeyun bây giờ chỉ ước gì mình có thể mắng hắn một trận thật đã, nhưng nếu hắn thật sự xuất hiện ở đây thì cậu còn mạng không nhỉ?
Jaeyun đã mấy ngày ngủ gà ngủ gật. Không chỉ là đồ án ở trường, mà còn cả việc Lee Heeseung rảnh rỗi không có gì làm lại tạo đến chục nick nhắn tin tra tấn cậu. Nếu đập được cái điện thoại cậu đã đập lâu rồi.
"Sao thế, như cái xác khô vậy. Chạy đồ án xong chưa?" - Park Sunghoon đặt cốc soda lên bàn cậu. Nhìn thằng bạn mà Jaeyun chỉ muốn tuôn ra hết mấy lời xúc phạm đầy văn thơ dành cho Lee Heeseung để nó nghe.
Sunghoon đã cùng cậu chứng kiến bao nhiêu sự góp mặt của những nhân vật chính câu chuyện. Đến cái nỗi mà mỗi khi thấy cậu định mở mồm nhắc tên ai đó là nó sẽ lập tức chặn miệng cậu lại.
"Con mẹ nó, tao không nhịn được! Sao lại đeo cái giọ mõm này cho tao chứ đờ mờ"
Jaeyun đầy bất lực than thở. Sunghoon vỗ vai cậu động viên: "Thôi mày thư giãn một tí đi. Dạo này chỉ biết cắm đầu vào học, còn gặp cái tên điên kia. Giờ mày cứ giải toả với relax, kệ cụ nó"
Ừ nhỉ, nếu cứ mặc kệ thì hắn sẽ mau chán thôi.
Sim Jaeyun không có sở thích nhất định, để mà nói thì cậu chỉ thích lắp lego thôi. Nhưng nếu là giải toả thì cậu có nhiều cách. Đơn giản nhất chắc là điều mấy thằng con trai hay làm khi ở một mình.
Không phải chơi game, mà là sóc lọ.
Nghe hơi bệnh nhưng nó giúp Jaeyun rất nhiều, dù gì 2-3 tháng cậu mới làm một lần. Mỗi lần làm cậu sẽ quên đi muộn phiền, gạt hết sang một bên.
Sim Jaeyun bước vào phòng tắm, cậu xả nước lạnh rửa trôi hết mọi mệt mỏi trên người. Bình thường thủ dâm Jaeyun không có thói quen xem AV hay tưởng tượng đến cảnh nóng, chỉ đơn giản cầm rồi tuốt.
Jaeyun dùng ngón trỏ xoa quanh bao quy đầu, bàn tay mơn trớn từ đỉnh cho đến ngọn. Cậu khẽ rên hai tiếng, môi cắn chặt ngăn lại âm thanh ấy. Jaeyun tăng tốc di chuyển, con chim đã nóng hổi lên, chân tê dần như muốn khuỵu xuống.
Sắp lên đỉnh thì điện thoại cậu bắt đầu kêu inh ỏi, hết thông báo tin nhắn rồi đến thông báo cuộc gọi. Chỉ có thể là tên đó.
Jaeyun bỏ ngoài tai sự quấy nhiễu của Lee Heeseung, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu cậu. Cái bản mặt đáng ghét của hắn, những câu nói mỉa mai của hắn, đang liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
Jaeyun liếc sang điện thoại trên bàn, tin nhắn cứ từng chút bật lên.
[Tên nhóc nhà cậu dám thách thức ông đây à?]
[Sợ rồi đúng không, haha]
[Đọ cu xem ai to hơn không? Kkkk]
[Này này, đừng nói cậu đang cay cú đấy nhé]
[Vậy thì bảo mẹ cho uống sữa đi hahaha]
Mấy dòng tin nhắn càng đọc càng thấy ghét, trong cơn cáu giận vô thức Jaeyun cầm điện thoại lên gửi cho Heeseung một tin nhắn thoại: "Tên điên nhà cậu rảnh rỗi thì mau đi làm đi, học hành thì nát còn hơn bãi cứt con chó nhà tôi, cậu giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận, có ngày tôi đập vỡ đấy. Cái mặt đã chướng mắt rồi đến cái tính cũng như cứt!"
Bao lời văn phong hoa mĩ Jaeyun từ trước đến giờ tích tụ được, cậu đã xả tất thảy lên đầu Lee Heeseung ở bên kia màn hình.
Chửi xong liền thoả mãn bật nước lên đi tắm, dương vật vẫn dựng đứng nhưng Jaeyun đã chẳng còn hứng để làm tiếp, cứ để như vậy. Đang tắm thì bỗng có luồng hơi nóng phả vào mặt cậu, cái cảm giác quen thuộc mà lâu rồi mới có.
"Địt mẹ!" - cậu chửi thề một câu, như nhớ ra gì đó lập tức hoảng hốt. Chưa kịp làm gì thì ngay giây sau một bóng người đã đứng trước mặt cậu.
Thân hình cao lớn chắn hết tầm nhìn Jaeyun. Nước chảy từ vòi xuống từng lớp quần áo của người đó, chỉ thấy hắn lùi lại vài bước rồi quét mắt qua người cậu. Jaeyun nhanh chóng quay lưng lại che đi phần ấy dựng đứng của mình, đừng nói hắn nghĩ cậu là biến thái đấy nhé.
Lee Heeseung chập chững tựa vào tấm kính đằng sau, hắn che miệng cố không thốt ra bất kì thứ gì khi nhìn thấy thân thể trần truồng của Jaeyun. Từng giọt nước đọng lại đang chảy xuống hõm lưng cậu, trượt từ hông đến cặp đùi non.
"Con mẹ nó sao c-cậu, cậu. Không phải, sao tôi lại ở đây?" - Heeseung không tin vào mắt mình, giây trước còn cãi nhau với cậu, giây sau đã thấy cậu đang tắm ở đây. Hắn không hiểu sao mình đến được đây.
Sim Jaeyun mím môi khó xử từ từ quay đầu lại, vành tai có chút đỏ. Bây giờ nói sự thật hắn có tin không đây. Mắt cậu liếc sắc mặt Heeseung, một tay hắn đã che đi cả khuôn mặt, ngón tay mở hé ra lộ phần mắt bên phải. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới của Jaeyun làm cậu ngượng không chịu nổi.
"Đừng nhìn nữa, tôi móc mắt cậu ra đấy"
Heeseung ngước lên nhìn Jaeyun đang lảng tránh ánh mắt mình. Hắn tiến đến, chống một tay vào bên tường, tay còn lại tắt vòi nước đi. Căn phòng chìm vào im lặng, Heeseung khẽ đưa tay lướt qua vai cậu: "Jaeyun đòi đập vỡ alo của Heeseung à, với cái thân hình trẻ con như này thì mấy đấm là cậu ngất nhỉ?"
Ngay lúc này Jaeyun lẽ ra có thể quay ra cho hắn một cước nhưng mà thằng em của cậu vẫn chưa chịu xuống.
"Jaeyun vừa nhắn tin cho tôi vừa tắm sao, không phải mờ ám quá đấy chứ? Nói cho biết tôi ăn được đàn ông đấy"
Sim Jaeyun: "???"
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
có lỗi chính tả hay sai xót gì mn bỏ qua cho tui nha TT
nay làm nhiều việc quá nên viết vội vội hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co