[GOT7/FANFIC] MarkBum/Bmark Never Ever
Phần 4
Chuyện cứ như vậy diễn ra một tuần liên tiếp. 7 ngày liên tục họ không thấy sự xuất hiện của người anh lớn nhất mà trông như bé nhất nhà, thậm chí họ còn không biết rằng Mark thực sự có quay về kí túc xá hay không vì lúc họ thức dậy đi làm thì chăn gối của cậu cũng đã lạnh ngắt từ lâu rồi. 7 ngày liên tiếp họ phải chịu đựng cái thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra của Im Leader, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại hay thậm chí là không một lời hỏi han. Thái độ bất thường của leader và sự mất tích của người anh cả đã đẩy sự tò mò, bức bách trong lòng lên đến đỉnh điểm.
" Im JaeBum, anh mà không nói chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này thì đừng hòng mang thân xác hoàn chỉnh mà ra khỏi đây" - Jin Young đập tay xuống bàn ăn, đưa ánh nhìn cảnh cáo về người nhóm trưởng đáng kính nhưng cũng quá kì lạ trong mấy ngày vừa qua
" Chúng em là thành viên trong nhóm nên không thể làm ngơ trước cái không khí điên rồ này nữa rồi. Ngày xưa cũng có đánh nhau, cãi nhau nhưng chưa bao giờ cạch nhau đến hơn 1 tuần trời, sự việc không những không được giải quyết mà còn đi sâu vào bế tắc. Tất cả không phải chỉ vì thái độ chạy trốn của anh Mark còn do sự dửng dưng của anh nữa JaeBum? Thực sự không thể hiểu nổi 2 người đang có chuyện gì muốn giấu bọn em sao? Bây giờ anh không coi bọn em là thành viên nữa rồi phải không hả"
Tất cả sự bực tức, ức chế bấy lâu nay của họ đều bộc lộ thẳng thừng cho người anh này thấy. Đã là thành viên hoạt động cùng với nhau gần 5 năm trời kể từ lúc debut đến nay, mọi chuyện khó khăn đều là cả 7 người cùng nhau chia sẻ gánh vác không kể đó là việc cá nhân hay việc nhóm. Đơn giản vì mỗi thành viên trong nhóm, họ luôn ý thức rằng GOT7 là gia đình thứ hai của mình, không chuyện gì có thể quan trọng hơn thành viên của họ và sự vững chắc của nhóm. Họ đặt 100% niềm tin vào người leader đầy cẩn trọng đang ngồi đây, tin rằng anh là người sẽ đưa ra giải pháp hướng đi đúng đắn nhất để GOT7 sẽ bước những bước đúng đắn trên con đường sự nghiệp . Thành quả hôm nay họ đạt được cho thấy rằng: niềm tin và sự tin tưởn đã được đặt đúng chỗ.
Thế nhưng, bỗng một ngày đẹp trời một câu chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu rơi xuống phá vỡ sợi dây liên kết bấy lâu nay. Nhưng điều đáng giận hơn nữa là người gây ra thì một mình bỏ trốn, người cầm kim để nối lại sợ dây đấy thì chả có hành động gì để nối liền lại cả.
"Haizzz" - JaeBum thở dài đầy mệt mỏi. Anh gục mặt xuống hai bàn tay của mình, tạm tránh đi sự chất vấn của mất đứa em.
Cả căn phòng chìm trong im ắng, nín thở đợi câu trả lời của anh.
"Mấy đứa nghĩ anh hơn mấy đứa sao? Anh cũng như tụi bay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái căn nhà này nữa rồi?" JaeBum từ từ lên tiếng, giọng nói trầm ấm cộng với âm điệu chứa đựng nỗi buồn mác mác khiến mọi người đều nhận ra sự mệt mỏi của leader.
"Chuyện hôm đấy mấy đứa cũng thấy rồi đấy. Mark, cậu ấy có những lời nói như vậy với thành viên của mình, điều đó không được phép xảy ra đối với GOT7. Chúng ta cũng như là người nhà của nhau vậy, vậy mà cậu ấy lại chà đạp lên sự vất vả của chính người thân mình. Như vậy có chấp nhận được không đây?" JaeBum thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Anh biết chuyện này không thể cứ trốn tránh mà không giải quyết được nếu muốn xóa đi cái không khí gượng gạo đang bao trùm cả kí túc xá
"Anh biết mấy đứa luôn tôn trọng những gì mà thành viên khác trong nhóm nói ra nhưng lần này thì không phải vậy. Ai trong chúng ta cũng biết Jackson phải vất vả bay qua bay lại giữa Hàn với Trung ra sao, biết rằng dù có ốm đau mệt mỏi thế nào những vẫn tham gia show cố diễn để cho fan thấy rằng cậu ý hoàn toàn ổn để rồi khi trở về kí túc xá đã không phải truyền không biết bao nhiêu chai nước biển cùng dinh dưỡng. Chúng ta biết và hiểu rằng tất cả những hi sinh đấy không phải vì lợi ích cá nhân mà vì cả nhóm, vì GOT7 và vì IGOT7 - những người luôn theo sát và ủng hộ chúng ta hết mình. Vậy nhưng điều JackSon nhận lại được là gì: đay nghiến vì không tham gia cùng cả nhóm, chửi rủa vì quá coi trọng lợi ích cá nhân. Điều đó là đúng sao?" - giọng JaeBum khẽ lạc đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má của JackSon, đôi mắt đã ầng ậc nước của BamBam và YuGyeom.
"Với tư cách là một nhóm trưởng anh không cho phép bất cứ ai kể cả thành viên của chúng ta được phép lăng mạ hay giẫm đạp lên công sức của người khác. Nếu bản thân không tự cố gắng mà chỉ biết ghen tị hay so đo với người khác, thì người đó hoàn toàn không xứng đáng đứng cùng một đội với chúng ta. Cái chúng ta cần ở đây không phải chỉ là đoàn kết đơn thuần khi hát hay nhảy mà sự thấu hiểu đến tận cùng những tâm tư, nỗi lo của các thành viên để rồi cùng nhau sẻ chia khó khăn đó. Trong GOT7, không ai là đơn độc, không ai phải một mình chiến đấu bởi vì chúng ta là chỗ dựa cho nhau. Mấy đứa hiểu ý anh chứ"
Là một người nhóm trường, JaeBum không chỉ đơn giản gánh vác các công việc liên quan đến hát, nhảy hay sáng tác của cả nhóm, mà anh còn phải là điểm tựa về tinh thần cho mấy đứa em mãi không chịu lớn - dễ khóc, dễ cười nhưng cũng dễ tâm trạng và bí bách.
"JaeBum hyung, em thực sự cảm ơn mọi người vì luôn ở bên em, trở thành gia đình của em" - Jackson quẹt nhanh đi hàng nước mắt đang có nguy cơ tiếp tục lăn dài - " Thế nhưng em thực sự không hề giận hay oán hận gì Mark hyung nói cả. Như anh nói, chúng ta phải hiểu cho nỗi khổ của các thành viên khác. Và em hiểu rằng, Mark hyung thực sự đang phải chịu một sự áp lực nào đó quá nặng nề nên anh ấy mới như vậy"
"Mark hyung thực sự rất nặng lời. Nhưng những lời anh ý nói không phải là không có lý " - Young Jae đột ngột lên tiếng và nhận được ánh nhìn chết chóc từ những người khác " Mọi người đừng nhìn em với anh mắt sát thủ như vậy. Nghe em giải thích đã"
"Đấy có lẽ không phải thực sự những điều mà anh Mark nghĩ đến, mà là những điều IGOT7 nghĩ đến khi mà họ thường xuyên phải tiếp nhận thông tin về sự vắng mặt của JackSon hyung. IGOT7 thực ra cũng là con người bình thường chứ cũng không phải thần thánh gì họ cũng phải cảm thấy mệt mỏi khi quá lo lắng cho một người mà họ hết lòng yêu thương. Mark hyung chỉ đơn giản là nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra: IGOT7 sẽ quá mệt mỏi mà từ bỏ sự tin tưởng với JackSon hyung cũng như GOT7 mà thôi. Cuối cùng anh ý cũng chỉ là vì chúng ra mà mới căng thẳng đến mức phát điên và bộc lộ nó ra thành những lời nói cay nghiệp đó"
Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng sau những gì Young Jae nói. Nếu thực sự là vậy, chỉ có thể trách rằng họ thực sự chưa hiểu rõ được người anh cả . Vì chưa hiểu rõ nên mới nghĩ anh ích kỉ, chưa hiểu rõ nên mới nghĩ xấu về những lo lắng của anh cho cả nhóm.
"Có lẽ điều em nói là đúng Young Jae. Nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng ta . Vấn đề ở đây có lẽ cậu ấy chưa hoàn toàn tin tưởng vào các thành viên khác hoặc cậu ấy thực sự chưa sẵn sàng đề cùng chia sẻ mọi khó khăn của mình cho mọi người nên mới chạy trốn khỏi chúng ta như vậy" - JaeBum lắc đầu cười trừ. Mark Tuan, một con người quá nội tâm, nội tâm đến mức mà sẵn sàng chịu tất cả thiệt thòi một mình.
"Đúng vậy, ông ý ngốc bỏ xừ. Vậy mà lúc nào cũng nói : Anh khôn hơn mày " Tiếng Hàn pha Tiếng Thái của ông BamBam khiến ai cũng phải bật cười, không khí cũng giãn ra hơn so với lúc bắt đầu.
"Người bé bằng que kẹo, chịu được bao nhiêu mà ham hố đòi gánh hết bằng được. Thằng Gấu nó to thế kia để nó gánh bớt đi. Mang danh em trai cục cưng của anh Mark mà chỉ thấy theo đi oánh chén là nhanh thôi. Đã thế lại còn ăn hết phần của anh nữa chứ." - Jin Young lại nổi hứng chọc ghẹo em út đáng yêu khiến cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười của sự nhẹ lòng, thoải mái sau khi giãi bài được hết những khúc mắc trong lòng.
"Ông ý mà về đây, em nhồi cho ăn đến khi nào không dám trốn nữa thì thôi " Jackson -ông vua diễn hài không thể thiếu chân được.
..........
JaeBum không có hùa theo trò đùa nói xấu anh cả của mấy đứa em. Chúng nó là thế không bao giờ nghĩ xấu về ai bao giờ, luôn tin tưởng hết mình và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của các thành viên khác cho dù trước đó chúng nó có phải chịu tổn thương to lớn đến đâu đi chăng nữa. Mỗi lần cãi nhau thì chưa đầy 5 phút sau đã thấy cười hề hề, trêu chọc nhau, kéo nhau đi làm loạn cả kí túc đến mức mà hàng xóm chán chả buồn phàn nàn nữa rồi.
Nhìn khung cảnh ấm ấp, không khí chan hòa JaeBum vô thức nở nụ cười thật tươi đến mức hai mắt sắp thành đường chỉ đến nơi rồi cùng không biết. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy, thấy được sự thấu hiểu lẫn nhau, thấy được nụ cười đơn giản của chúng nó vậy là đủ rồi.
"Anh cười ngu gì vậy? Mắt sắp không mở ra được nữa rồi kìa?" - YoungJae đưa tay quẹt giọt nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều đi.
"Ổng đang nghĩ làm sao để xử đẹp Mark chứ sao nữa? " Bam Bam buộc miệng nói ra mà không suy nghĩ gì cả. Để rồi vội vàng lấy tay bị miệng lại.
"JaeBum hyung, không có tin tức gì cả anh Mark sao?" JackSon lo lắng nhìn anh. Cậu là người chứng kiến cảnh cãi nhau nảy lửa của hai người anh. Quan hệ của hai người họ mập mờ đến mức cả thành viên cũng không hiểu rõ được. Qua nhữn gì họ thể hiện mà họ thấy được thì không thể đơn giản là bạn bè.
JaeBum lắc đầu. Anh luôn tỏ ra không quan tâm hay lo lắng gì đến cậu nhưng thực ra JaeBum lại là người thức muộn nhất, ngồi trong phòng nghe ngóng bên ngoài xem bao giờ thì tiếng chuông báo cửa mở vang lên; tuy lạnh lùng không để ý đến việc đám em gọi điện hay nhắn tin nhưng lại để ý từng câu nói bàn về việc không bắt máy của cậu. Hơn ai hết, anh là người luôn lo lắng về cậu nhất, đặc biệt là sau khi anh đánh Mark và trận cãi nhau tối muộn hôm đấy. JaeBum luôn có suy nghĩ: cậu gầy hơn, tiều tụy hơn ngày trước như thể có cái gì đó đang giày vò Mark vậy?
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta chỉ cần nhắn tin là mọi người đều tha thứ, không trách gì anh ấy nữa và đều đang đợi Mark trở về thì anh ý sẽ về nhanh thôi!" JinYoung vỗ nhẽ lên vai người nhóm trưởng đã căng cứng vì có quá nhiều gánh nặng.
JaeBum cười hiền, nhìn đám em của mình. Gánh nặng đã được giải quyết một nửa rồi.
Mark, bao giờ em mới quay về đây. Mọi người đều rất mong được nhìn thấy em.
..................................
Không khí đầy màu hồng ấm áp của gia đình đang tràn ngập trong kí túc xá của GOT7. Tình anh em đang được bộc lộ hết mức có thể. Âu yếm, ôm hôn khiến cho tim hồng bay tứ tung
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa mạnh tay khiến Cả bọn đều ngóng ra cửa và thấy dáng vẻ hớt hả của anh quản lý
"Mark nhập viện cấp cứu rồi mấy đứa. Tình trạng có vẻ nguy kịch"
RẮC.... 6 người họ nghe như tiếng có gì đó vỡ vụn trong lòng.
To be countine.
@LinhNm0 Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Đợt vừa rồi mình bận thi nên không viết được. Cảm ơn bạn đã đợi mình :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co