gotak&juntae|Nothing between us
1.Express
Juntae đang ngồi suy nghĩ thì từ đâu ra một hơi lạnh phà vào mặt cậu.Đó là chai nước lọc ướp lạnh mà Hyuntak mới mua,anh bảo cậu mau uống.
"Hyuntak à,mình xin lỗi nhiều lắm."
"Tại sao?"
Hắn ta vừa bảo vệ cậu khỏi cái đám bắt nạt kia,bọn nó đi hết rồi,chỉ còn cậu và hắn thôi.Juntae cảm thấy mình rất vô dụng,người cậu run lên một chút vì cơn gió thoáng qua,chỉ là cậu tự ti lắm.
Hyuntak thì bao ngầu rồi,cậu hâm mộ hắn ta lắm,nhưng mỗi lần hắn ta bị đánh để bảo vệ cho cậu thì cậu thấy xót,xót nhiều lắm chứ,mà cơ thể yếu nhớt của cậu không làm được gì cả,chỉ cầu mong và chờ đợi Hyuntak một cách vô vọng.
"Cậu có sao không,mình xin lỗi vì lúc nào mình cũng làm cậu liên luỵ,mình thấy có lỗi lắm."
Hyuntak trong lòng dao động nhiều chút,hắn ta do thích cậu nên mới bảo vệ cậu thôi,khách sáo gì chứ.
Kể ra cũng thấy lạ,Hyuntak đó giờ không có cảm tình với đàn ông con trai,gặp Juntae thì trái tim hắn xoay xoành xạch 180 độ luôn cơ.Juntae nhỏ hơn hắn,da thì mịn màng trắng trắng dễ thương khiến hắn muốn nựng hoài thôi.Nhiều lúc hắn ta vô liêm sỉ kêu cậu tới nói chuyện nhưng thật ra là kêu tới để nựng lên cái má của cậu,sau đó không nói gì mà chỉ cười.
"Hyuntak ahh trả lời mình đi mà cậu có sao không đó?"
À ha kèo hay tới rồi.Hyuntak vờ gục xuống,nhắm mắt lại.Juntae lúc thấy như vậy thì trái tim trong lòng rớt xuống một cái bùm,hoảng hốt lay người Hyuntak dậy.
"H-Hyuntak ah,cậu tỉnh dậy đi,nè,nè Go Hyuntak!"
"Mình không đùa đâu mà!!"
Hắn ta giờ đang thỏa mãn lắm,ráng nhịn cười xem cậu sẽ làm gì.Rồi từ đâu ra,hắn nghe tiếng hức nhẹ rồi tiếng bấm số điện thoại.
"Tak à..."
Hyuntak lúc này mới chịu thôi,ngồi bật dậy,tay nắm lấy cổ tay cậu, rồi ngăn Juntae không cho cậu bấm gọi cấp cứu.Lúc này,cái con người vô tâm này mới cảm thấy trên tay mình có những giọt nước ấm đang rơi lộp bộp xuống.
"Mưa sao?"
Không,Juntae đang khóc.Cậu đã cố nhịn nhưng không thành.
"Hức...hức..."
"Yah Juntae à mình xin lỗi,mình chỉ định giỡn tí thôi mà.Juntae à đừng khóc mà."
Quá muộn rồi,lúc hắn ta nói câu này thì cậu lại khóc lớn hơn nữa,khuôn mặt Hyuntak muốn bảo vệ giờ tèm nhem nước mắt,cái mắt kính của cậu,vì cậu thở gấp nên bây giờ nó chỉ toàn in hơi thở cậu lên trên tròng kính.
Bây giờ Hyuntak là người hoảng hốt nè.Hắn ta gỡ chiếc mắt kính đen ra,nhẹ nhàng cài chúng vào áo mình,rồi lấy tay quẹt nhẹ lên mặt Juntae.
"Cậu đừng khóc nữa mà.Cậu khóc mình không chịu nổi đâu..."
Hắn ta ôm Juntae vào lòng.Vai phải của hắn giờ đã thấm đi những uất ức của cậu,ướt đẫm đi phần vai áo của Hyuntak mất rồi.Juntae khóc nhiều lắm,mà hắn ta không có biệt tài dỗ dành người khác nên chỉ biết ôm cậu vào lòng,vỗ nhẹ vào lưng coi như an ủi cậu.
Hyuntak vụng về nhiều thứ,nhưng vì Juntae hắn sẽ cố gắng mà.
"Hức..cậu có biết...cậu chọc mình.. như vậy là q-quá đáng lắm không?Mình lo cho cậu lắm đó...hức!"
"Mình xin lỗi nhiều mà,mình chỉ định giỡn một tí thôi."
Trên đời Hyuntak chưa thấy ai mà dễ thương như này.Chọc cậu để được thấy bộ dạng cậu khóc như thế này,hắn thấy cũng xứng đáng.
Khoan,sao hắn lại có những suy nghĩ như thể hắn là mấy thằng bắt nạt vậy?Lắc đầu mấy cái,hắn ta bỏ đi cái suy nghĩ kia.Nhưng lúc cậu yếu mình nhất như thế này,Hyuntak mới che chở,bao bọc được cho cậu,hắn ta thấy tự hào về bản thân lắm ấy chứ.
"Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"Hyuntak nhẹ giọng nói.
Hắn đưa chai nước cho cậu uống,nhưng cậu lại đẩy ngược lại cho Hyuntak,nói cậu mới là người cần uống.
"Cậu uống đi,mình không cần đâu."
"Sao cậu lì thế nhỉ,mình nói uống là
uống đi mà!"Hyuntak lỡ miệng quát hơi lớn,mới nhớ ra là cậu vừa khóc xong nên còn 'nhạy cảm' một tí.Nhưng Juntae vẫn mở chai nước ra,tu một ngụm lớn.
Má cậu vừa khóc xong nên đỏ ửng lên,mắt thì ngấn nước,môi vừa uống nước nên hồng hào,bóng nhẫy.Hyuntak không thể chờ đựng một phút giây nào nữa.
Anh quay qua Juntae,nắm hai vai cậu đối diện mình,rồi nói:
"Juntae,hãy coi như đây là phần thưởng mình giúp cậu không bị đánh nhé!"
Juntae không hiểu chuyện gì,đôi mắt long lanh đó banh to ra,nhìn thẳng vào mắt Hyuntak.Mặc dù hắn đã hít thở thật sâu từ trước,nhưng rốt cuộc,lại không làm được.Hắn nhắm tịt hai mắt một cách nuối tiếc,buông vai cậu một cách từ từ rồi quay qua ngồi dựa vào thành tường một cách mệt mỏi.
Hắn không biết cách thể hiện cảm xúc của mình.Hắn bối rối,nhưng tức giận vì không giải tỏa được khúc mắc rối ren trong lòng,vò đầu bứt tóc,hắn cầm cặp chuẩn bị đi về thì Juntae nắm lấy tay anh lại,nói:
"Khoan đã!!Mình có chuyện muốn nói"!!"
"GO.HYUN.TAK.EM.THÍCH.ANH!!"
Juntae làm một phát đạn bay thẳng vào trái tim Hyuntak một cách bất ngờ khiến hắn không đỡ kịp.Cậu vừa nhận ra thay vì xưng hô mình-cậu thì cậu đã thay bằng anh-em rồi.
Nhưng thôi,phóng lao thì phải theo lao.Juntae bạo dạn hơn hắn ta,hít một hơi rồi nhóm chân hôn vào môi Hyuntak một cái chụt to tướng.Đồng tử của Hyuntak giãn ra hết cỡ,cái quái gì đang diễn ra vậy nè?!
"Cái đó..là để trả ơn cậu vì đã giúp đỡ mình.Khi nãy,cậu cũng muốn như thế này đúng không...?"
Juntae ngại ngùng lấy hai bàn tay nhỏ che mặt lại,còn hắn ta vẫn chưa hết sốc.Juntae chủ động?Juntae hôn anh?Juntae ngại?!?!
"ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI!!!"
Hyuntak bế cậu lên,xoay vòng vòng rồi để xuống,bây giờ,cuối cùng anh cũng có thể thoải mái trả lời rồi.
Hyuntak cuối nhẹ người xuống,vừa đủ đầu mình kế bên đầu Juntae,nhẹ giọng nói ra:
"Anh cũng thích em."
Hyuntak thấy Juntae đỏ hết cả người,sắp mềm nhũn hết mức rồi.Hắn ôm lấy con người nhỏ bé đang lấy tay che mặt lại.Ôi đáng yêu chết mất...
"Juntae ơi?"
"Dạ ơi?"
"DẠ ƠI?" SAO??!?!?!AYWIOWUDGQJQ ĐIÊN THẬT RỒI,đáng yêu quá Hyuntak sắp xỉu rồi,bây giờ cần kêu cấp cứu thì Juntae lại không gọi.
Thấy Juntae quá đáng yêu hết mức chịu đựng,Hyuntak quyết định làm càn.Anh nâng mặt cậu lên rồi hôn chụt chụt đùng đùng vào hai má hay hay đỏ của cậu.
"Hãy để anh bảo vệ em mãi mãi nhé,Juntae?"
"Hẹn hò với anh nha?"
Juntae ngại quá rồi,cậu cứng họng rồi nên quyết định dùng hành động để diễn tả.Cậu đứng nhón chân lên để hôn vào má người cao hơn một cái,rồi tự ngại ngùng rúc đầu vào áo người ta.
Chiều đó,có hai người,một người bị sứt môi do bị đánh,một người là lý do người kia chịu đựng bị đánh,khoác tay nhau đi về.Hoàng hôn lúc này mới rõ màu đỏ rực,như tình yêu của hai con người đang tủm tỉm cười sau khi bày tỏ này.
"Juntae là con người dễ thương nhất thế giới,ố là la~~"
"Tak à,thôi đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co