Truyen3h.Co

GOTBANGTAN BEGINS

CHAP 2

SnTrBi9

Hôm nay cũng diễn ra rất đỗi bình thương như bao ngày khác đối với Mark, kể từ lúc Taehyung rời đi cũng được 3 tháng rồi. Anh vẫn đi dạy, vẫn về nhà một cách rất bình thường nhưng trong anh vẫn có cảm giác thiếu thốn một điều gì đó.

Anh nhớ Taehyung

Anh nhớ cái dáng người nhỏ bé đó, nhớ mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cậu mỗi khi cậu vô thức tựa đầu vào vai anh khi đang học, nhớ cái vẻ tinh nghịch, tiếng cười của cậu mỗi lần cậu trêu đùa anh. Những lúc đó anh chỉ muốn ôm cái con người ngốc nghếch đó vào lòng. Nhưng anh không thể! Anh thích Taehyung rất nhiều nhưng trong thâm tâm thì vẫn còn vương vấn tới người tình cũ.

Mark thật sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

Anh bỗng hồi tưởng lại cái lần Taehyung bị thương ở đầu gối. Mark đã mắng cậu một trận nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh với cái ánh mắt ngây ngô đó. Cái con người này thật không biết đau là gì!!?

* 3 tháng trước *

- Tôi hỏi thầy một câu được không? – Taehyung nhanh nhảu nói.

- Tất cả mọi thứ liên quan tới môn đang học! Không tính chuyện cá nhân. – Mark đáp lại điềm tĩnh.

Taehyung vui sướng nắm lấy tay anh rồi đặt lên một bên má của mình: " Thầy nghĩ gì về tôi?"

Tim Mark bỗng thắt lại. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, nhưng Taehyung vẫn không một giây rời khỏi mắt anh.

- Cậu nghĩ gì vậy, đồ ngốc! – Mark nhẹ nhàng rút tay ra rồi cốc một cái rõ đau lên trán cậu.

- Không lo học đi còn luyên thuyên. Nè! Nhóc mà trượt thì tôi đây không chịu trách nghiệm đâu! – Mark vừa giở sách vừa lẩm bẩm một hồi lâu.

Taehyung cũng không thua kém gì mà nói: " Thế thì từ nay trở đi thầy nhớ phải gọi tôi là Taehyungie nhé! Chứ gọi theo cái kiểu thầy trò kia, chắc tôi không có làm được đâu! À còn tôi sẽ kêu thầy là Mark hyung, thầy chịu không??

Mark trợn tròn mắt nhìn sang cậu nhóc đang hớn hở đối diện mình: "Không được!!"

- Uầy! Sao thầy lạnh nhạt với tôi vậy?? – Taehyung bĩu môi chán nản.

Mark ngước lên nhìn khuôn mặt đang giận dỗi trước mắt mình. Bỗng chốc trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười tươi rói. Lúc đó anh chỉ muốn thốt lên: " Taehyungie! Em thật dễ thương!"

* trở lại với hiện thực *

Nghĩ lại những giây phút anh và Taehyung ở bên nhau làm anh chỉ muốn bật khóc thật lớn. Mark ngồi bịch xuống vỉa hè, vò rối mái tóc đen óng. Tại sao anh lại để cậu vuột mất một cách dễ dàng như vậy? Tại sao anh lại cư xử tệ bạc trước mặt cậu cơ chứ? Đáng lẽ ra trong giây phút chia ly đó, anh phải giữ cậu lại và nói: " Taehyung à! Anh yêu em rất nhiều!".
Nhưng anh quá hèn nhát để thổ lộ, quá hèn nhát để thể hiện cảm xúc của mình.

Giờ đây chắc cậu đã xa rời anh mãi mãi. Trong anh sẽ chỉ còn lại kí ức và những hoài niệm mà thôi.

                        * 1 tiếng sau *

-Thầy làm gì ở đây vậy? – Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên.

Mark từ từ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Anh dường như không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trước mắt mình.

- Taehyung!!

Mark đứng phắt dậy và ôm chầm lấy cậu. Taehyung có vẻ rất bất ngờ với hành động này của anh nhưng không nói một lời để anh làm bất cứ điều gì anh muốn.

- Anh nhớ em lắm! Lần sau đừng có biến mất như vậy nữa! Anh nghĩ mình yêu em rồi, Taehyung à!. – Mark siết chặt lấy eo cậu, miệng thều thào bên tai.

Taehyung ghét phải nhìn anh như thế này. Thật không hề giống Mark trước kia một chút nào. Anh nhìn gầy đi và ốm hơn rất nhiều. Cậu tách mình ra khỏi anh và nói:

- Xin thầy đừng làm vậy! Thầy không phải thương hại tôi đâu. Tôi biết thầy không có cảm tình gì với tôi cả ....

Mark muốn thời gian ngừng trôi để được tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi này nhưng...

- Tôi có người yêu rồi! – Taehyung vội cất tiếng.

Mark bỗng sững người lại. Tay trượt dần xuống run rẩy. Anh không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy. Cậu đã hết yêu anh rồi ư??

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Mark như không thể dứt ra được.

- Em có... người yêu rồi sao?

- Ừm. – Cậu khẽ gật đầu nhưng đôi mắt lại trĩu xuống.

- Người đó là ai? – Mark nén lại cơn tức giận trong lòng mình mà gắng hỏi.

- Johyun, bạn học của tôi – Cậu ngập ngừng một lúc.

- Vậy em đã hết yêu anh?

- Cứ cho là như vậy đi.

Một chiếc xe ô tô đen từ xa tiến lại gần chỗ hai người đứng. Người đàn ông trong xe ló đầu ra, khuôn mặt rất sáng rạng với mái tóc đỏ hung. Nói chung bao quát khá là chỉnh tề và đàng hoàng: " Taehyung ah!! Mình đi chứ?"

- Ừm! Đợi tớ một lát

Cậu quay về phía anh, đưa cho anh một cốc trà nóng cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây:

- Thầy cầm đi! Trời lạnh thế này nên ở nhà sẽ tốt hơn đó. Thầy phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu! – Taehyung cười tươi rồi dúi cho anh một chiếc bao sưởi ấm. Xong cậu mở cửa xe và ngồi yên vị ở trong.

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh và biến mất trong chốc lát. Mark uống một ngụm trà mà Taehyung cho anh. Cậu chẳng hề thay đổi một tí gì cả. Vẫn là loại trà hồi xưa cậu thích, vẫn là nụ cười làm xao xuyến trái tim anh.

- Vĩnh biệt em! Kim Taehyung.

                        
                           END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co