Truyen3h.Co

GOTBANGTAN BEGINS

CHAP 4

SnTrBi9

Hôm nay Taehyung không có tiết ở trường nhưng Jimin bằng mọi cách vẫn kéo cậu đi.

- Chủ nhật cũng không yên với cái tên ngốc này! – Taehyung ngáp ngắn ngáp dài chán nản.

- Thôi nào bợn iu! Tại thầy kêu tớ giúp tụi nhỏ với mấy cái bài nhảy vớ vẩn của chúng í mà!  Tớ muốn Taehyungie đi cùng cho vui! Hehe! Tí nữa tớ mua đồ ăn trưa cho!! Được không? – Jimin nhõng nhẹo.

- Đây không thèm! Tất cả những gì tớ cần là NGỦ!!!!! – Taehyung tóm tóc thằng bạn mình rồi lắc đi lắc lại nên chẳng mấy chốc quả đầu đệp trai của Jimin cũng thành cái tổ quạ! ( Au: đanh đá wass anh ơi )

Từ khi Taehyung mang cái chức danh Tổ trưởng Đội Văn Nghệ của trường, cậu đã phải thức rất nhiều đêm để lên kế hoạch từ màn biểu diễn tới trang phục của sinh viên. Đây là một cuộc thi rất quan trọng đối với trường hay danh tiếng của trường nên cậu đã rất tỉ mỉ từ đầu đến đuôi, không một sai sót. Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần cậu được nghỉ ngơi đều đặn nên mặc dù ai có rủ đi chơi cũng sẽ nhất quyết không đi!!

  

   Taehyung theo Jimin vào trong phòng tập.

   Kì lạ thay, bên trong không một bóng người. Taehyung quay ngang quay dọc một hồi rồi nghe thấy tiếng “cạch” đằng sau lưng.

Jimin bỗng khóa trái cửa phòng rồi bén mảng ra ngoài trước bỏ lại mình Taehyung ngơ ngác con cá lác vẫn không biết vụ gì đang xảy ra.

Sau vài phút cậu mới nhận ra mình đã bị nhốt trong phòng bởi đứa bạn thân nhất. ( Au: quá muộn roài! Hixx )

- Yah! Làm gì vậy hả!! Mau thả tớ ra! Chết tiệt! Đồ khốn Jimin, cậu chết với tớ!!! – Taehyung đập cửa liên hoàn lần với giọng thét lớn làm Jimin phải run lẩy bẩy: “ Cái tên ngốc này xuất chiêu đi chớ!!!”

- Taehyungie?? – Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên bên tai cậu. Nghe rất quen thuộc. Không lẽ là?

- Mark hyung?? – Taehyung không biết bản thân nên vui hay buồn khi gặp lại anh. Tâm trạng bây giờ của cậu là hồi hộp.

- Em khỏe chứ? – Mark tiến lại gần cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá là khiêm tốn.

- À… thì…. Cũng vậy ah! – Taehyung lúng túng.

Mark ngồi xuống chiếc piano màu đen bên cạnh cậu, bất giác mỉm cười

- Cũng lâu rồi nhỉ?

   -  Ừm! – Taehyung khẽ gật đầu

- Em còn nhớ cái lần em đàn cho anh nghe một khúc dạo ngắn của River flows in you không? Lúc đó em còn rất nhỏ, cực kì đam mê âm nhạc còn anh chỉ là một cậu sinh viên trẻ, không biết thưởng thức nghệ thuật, thường đến giảng bài cho em?

- Đúng vậy! Hồi đó em rất nghịch! Ba mẹ sợ em làm gì đó dại dột nên… - Taehyung đáp lại một cách hồ hởi.

- Ừm! Vậy hôm nay là ngày gì, em có biết không? – Mark bất chợt liếc mắt về phía Taehyung làm tim cậu trật một nhịp.

- E…em không! Sao vậy? – Taehyung ngơ ngác nhìn anh

- Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc! – Mark với tay xoa đầu cậu. Xong, anh đứng dậy, đối mặt với cậu, đôi tay vong qua eo cậu, kéo chặt về phía mình.

- Sinh nhật em đó đồ ngốc! – Mark đưa cho cậu một bó hoa hồng rồi hôn nhẹ lên trán cậu làm cậu giật nảy mình.

Taehyung khá là ngạc nhiên với món quà này. Thực sự chính cậu còn không nhớ nổi sinh nhật mình.

Mark nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên chuẩn bị trao cho cậu “món quà” tiếp theo, nhưng Taehyung đã từ chối thẳng chừng.

- Cảm ơn anh vì món quà này nhưng em….

- Sao vậy?

- Chúng ta không là gì của nhau cả! Johyun sẽ không hài lòng nếu biết được chuyện này. – Taehuyng nhìn anh.

- Tên bạn trai giả ấy của em sao? – Mark đảo mắt, quay đi chỗ khác

- Cậu ấy…..

- Đừng giả vờ nữa! Anh biết em luôn trốn tránh anh, xa lánh anh! Anh xin lỗi về mọi chuyện, những gì anh làm đã khiến chúng ta phải xa nhau, lạnh nhạt với nhau, Taehyung à. Anh đã rất sợ khi phải nói ra điều này nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa! Anh…

- Con người ta luôn có rất nhiều sự lựa chọn. Anh cũng vậy. Nhưng lúc đó anh đã chọn buông tay em. Sợ? Anh có thể sợ gì chứ? – Taehyung không thể giấu được cảm xúc trong lòng mình, nói rõ lớn

- Anh sợ một ngày nào đó em cũng sẽ bỏ đi như cô ấy, em sẽ quên anh…- Mark lí nhí từng chút một nhưng cũng đủ để Taehyung nghe thấy.

Taehyung lấy hết can đảm mà ôm chặt Mark vào lòng. Cậu tựa đầu lên vai anh. Cái ôm này, mùi hương này làm anh thêm da diết.

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh! Em sẽ không bao giờ là cô ta! Anh hiểu không?

- Vậy làm người yêu anh đi! – Mark tách người ra khỏi Taehyung và nắm thật chặt đôi bàn tay cậu.

- Sao cơ? Anh….

- Đúng vậy! Anh muốn một cuộc sống chỉ có chúng ta. Anh và em! Anh rất nhớ em! Không có ngày nào mà anh không nghĩ đến em! Hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa tất cả những sai lầm mà bản thân đã gây ra.

- Anh nói thật sao? Anh thực sự yêu em? – Taehyung bỗng nở một nụ cười thật tươi trên môi rất xinh đẹp.

Mark gật đầu lia lịa, khóe miệng bất giác cong lên nhìn cậu say đắm.

Taehyung nhướn chân hôn nhẹ lên môi Mark làm anh sững người. Anh không chần chừ mà đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, cậu cũng vụng về đáp trả. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất Taehyung nhận được từ nhỏ cho tới giờ. Món quà này cậu sẽ trân trọng và nâng niu nó suốt đời

- Khoan đã! Anh kêu Jimin làm cái trò con bò này đúng không? Anh đã đút lót cậu ta cái gì? – Taehyung liếc mắt nhìn Mark

-  Jaebumie! – Mark gãi đầu cười trừ.

Bên trong căn phòng trống đó toát lên một bầu không khí thật nồng ấm và lãng mạn khiến hai con người đứng ngoài cửa cũng phải trầm trồ.

- Haizz! Mark hyung thiệt là hoàn hảo quá đi! Vừa đẹp trai, vừa ga lăng. Kiểu này Taehyungie phải giữ người như giữa của rồi.

- Em dám….! – Jaebum liếc Jimin với cái nhìn chóe lửa.

- Anh định làm gì? – Jimin nhếch môi kiêu ngạo làm Jaebum chỉ muốn véo một nhát cho thỏa nỗi lòng.

- Ờ nhể! Còn Taehyungie thì lại rất hoàn mỹ, tốt tính, nấu ăn ngon ( Au: chưa có cháy bếp là tốt roài đó!). Chả bù cho đây! Nấu đồ chắc không phải cho người ăn quá! – Jaebum lắc đầu chán nản.

- Anh nói gì? Yah Im Jaebum!!! Đứng lại cho tôi!! – Jimin đứng phắt dậy tóm cổ Jaebum.
( Au: ai cho Min lương thiện?? )

- Ái cứu tôi! Quái vật cổ lùn!! – Jaebum hét toáng lên.

                      END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co