CHƯƠNG 8
Jungkook đang loay hoay với đống đồ điện tử vừa mới mua qua mạng thì bị Taehyung nhéo tai
- Oái! Hyung làm zị chi?
- Namjoon hyung sắp đi mà cưng còn mần mò linh tinh ở đây sao? Lên gác giúp hyung í dọn đồ nhanh lên! – Taehyung trừng mắt làm cậu nhóc chỉ biết đần mặt chạy tót lên nhà
*Tại phòng ngủ của Namjoon*
- Em khóc làm chi hửm, Jiminie? Anh ấy sẽ về thăm bọn mình thường xuyên mà! Đúng không nhỉ, Namjoon? – Jaebum xoa đầu Jimin
- Chuẩn rồi đó! Hyung sẽ về thăm mọi người mà! – Namjoon ôm Jimin vào lòng khiến cậu bé khóc lớn hơn.
- Hixx!! Không biết đâu! Hyung ở lại với em! Hức... e...em không cần Jaebum hyung nữa! Chỉ cần anh thôi!! – Jimin sụt sịt
Namjoon khẽ liếc thấy vẻ mặt khó ở của Jaebum mà cười hiền.
- Cưng không sợ bị cho ra rìa sao, Jimin-ssi? – Namjoon hỏi khẽ làm Jimin chợt bừng tỉnh rồi từ từ quay lại.
- Hyung đi mạnh khỏe! Em chuồn đây! Bye! – Nói xong Jimin biến mất sau tích tắc. Còn Jaebum lại gần cậu bạn của mình, ôm một cái thật lâu.
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đồ môi trề! Giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé! Nói cái vế sau mà hơi thừa quá ha! – Jaebum cười mỉm nhưng trong lòng hơi có chút nuối tiếc.
- Ừm! Chăm sóc Jimin cẩn thận nhé! – Namjoon vỗ vai cậu bạn.
Xong Jaebum cùng Namjoon xách vali xuống dưới cầu thang.
Trước khi đi, Namjoon nhìn lại mọi thứ xung quanh mình. Môi anh bỗng chốc nở nụ cười thật rạng rỡ.
Anh sẽ rất nhớ Hàn Quốc, nơi anh gìn giữ vô số kỉ niệm tươi đẹp với những con người tuyệt vời.
Cả người con trai đó nữa!
*Tại nhà của Jackson*
- Anh không định tiễn Namjoon hyung đi sao? – Bambam nghịch điện thoại nhưng buột miệng hỏi
- Anh không biết nữa! Anh không phải...
- Gay? Thôi nào! Cho em xin đi! Anh đang bận tâm hộ thiên hạ rồi đấy! – Bambam chẹp miệng.
- Em không hiểu đâu! Em nghĩ anh sẽ bị mọi người nhìn vào như thế nào!? Từ trước đến giờ anh chỉ yêu con gái thôi! Và một ngày cái tên ngốc Namjoon đó bước vào cuộc đời anh như một "vị thần" và làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh là thẳng và anh đã luôn nghĩ vậy cho đến tận bây giờ, anh không biết phải làm sao nữa!! Anh không muốn bị coi thường, Bam à!
- Sao bi quan vậy, Jackson-ssi? Anh luôn nghĩ về mặt tiêu cực của vấn đề mà quên luôn mặt tích cực của nó! Anh không hề quan tâm tới những gì mà Namjoon nghĩ về anh! Hyung í thích anh lắm đó! Đã từ chối người ta lại còn đưa ra cái lí do tự vả nhất là sợ! – Bambam khoanh tay nhìn trừng trừng vào Jackson.
- Anh....
- Em hỏi anh! Anh có thích Namjoon hyung không?
- ......
- Có hay không?
- ......
- JACKSON HYUNG!!!!!
- CÓ!! ĐƯỢC CHƯA?
- Cảm ơn ngươi đã thành thật! Đi nào! Em khao trà sữa! – Bambam kéo tay Jackson xuống dưới gác.
*15 phút sau*
- Theo sự hiểu biết của anh thì cưng lạc cmn đường rồi! Ra đường cao tốc từ thuở nào vậy, Bam? – Jackson hỏi với ánh mắt lo ngại.
- Sắp đến rồi! Cứ từ từ - Trên mặt Bambam bỗng nở một nụ cười xảo quyệt
*Tại sân bay quốc tế*
Namjoon làm thủ tục giấy tờ trong khi đó, Hoseok nhâm nhi tách cà phê gần đó. Chuyến bay của Namjoon là chuyến bay đêm nên cần phải thức rõ muộn!
Jackson và Bambam cũng vừa đặt chân tới sân bay. Bambam vội né sang một góc gọi điện
- Alo! Voi đã đến!
- Cổng số 3! Đối diện cổng chính! – Người ở đầu dây bên kia liền đáp lại ngắn gọn.
- Ok!
Xong, Bambam kéo tay Jackson đi
- Đi thôi hyung!
Đến tới công số 3, Bambam nhìn thấy Namjoon đang đứng trò chuyện với Hoseok, cậu vẫy tay ra hiệu cho Hoseok.
- Tớ đi vệ sinh chút nha! Tớ sẽ quay lại – Hoseok chạy về phía chỗ Bambam để lại Namjoon một mình ngơ ngác.
Ngó qua ngó lại, Namjoon bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng Jackson đứng phảng phất giữa chỗ đông người. Anh mừng rỡ chạy đến chỗ cậu nhưng trong lòng vẫn thấy day dứt.
Cậu còn muốn nhìn mặt anh nữa không? Sau tất cả những gì mà hai người đối mặt hôm đó?
Namjoon khẽ lùi lại về phía sau nhưng không may đụng phải hành lý của một người phụ nữ lớn tuổi, tạo nên một tiếng động rõ là lớn. Và điều đó đã thu hút tầm nhìn của Jackson.
- Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! – Namjoon loay hoay sắp xếp lại đống hành lý lên trên xe đẩy. Bỗng anh nhìn thấy một bàn tay cũng đang hí hoáy bên cạnh
- Jackson... - anh lắp bắp.
- Mong chị thông cảm, bạn tôi hơi bất cẩn! – Jackson mặc cho Namjoon mắt chữ A mồm chữ O bên cạnh, cậu vẫn tiếp tục nhấc hai cái thùng xốp đang nằm chỏng chơ dưới đất.
Jackson nhìn anh với cái nhìn rưng rưng nước mắt cảm tưởng như sắp vỡ òa.
- Đây là sự thật sao?
- Anh nói dối em làm gì chứ! - Namjoon cũng rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
- Tốt! Tốt cho anh và cũng tốt cho tôi! – Jackson quay đi chỗ khác nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
- Anh...xin lỗi! Jackson à! Anh biết anh không nên tỏ tình với em nhưng anh đã phải lòng em mất rồi! Anh sợ nếu không nói ra thì chính anh cũng sẽ hối hận cả đời! Anh biết em không hề thích anh nên đó cũng là một cách để chấm dứt tình cảm đơn phương của anh...
- Anh... không thích tôi nữa sao? – Jackson nhìn vào đôi mắt người đối diện một cách hụt hẫng. Ít khi cậu biểu lộ một thứ cảm xúc nhất thời như vậy trước mặt ai nhưng Namjoon là trường hợp ngoại lệ.
- Em ngốc quá! Tất nhiên là còn rồi! Anh cũng là con người mà! Sao anh có thể vất bỏ tình đầu một cách dễ dàng thế chứ? Thứ anh cần duy nhất là thời gian thôi! – Namjoon ngượng đỏ mặt.
- Vậy....tôi cho anh 5 giây để nói lại những gì anh nghĩ về tôi trước khi tôi đổi ý! – Jackson tiến lại gần Namjoon và nói khẽ bên tai anh.
- Em nói sao cơ? Em ..... – Namjoon bàng hoàng mấp máy môi một cách nực cười.
- 5, 4, 3,... - Jackson bắt đầu đếm ngược và điều đó khiến Namjoon rối hết tâm trí.
- Anh biết những gì anh nói sẽ hơi sến nhưng mà em là người duy nhất khiến anh có cảm giác dễ chịu và thoải mái mỗi khi ở gần. Em có thể lười nhác, khó bảo nhưng anh yêu đức tính thật thà chân thật của em! Em là người anh muốn dành cả cuộc đời để yêu thương và che chở, Jackson à! Khoảng cách có thể khiến đôi bên lìa xa nhưng anh sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ này một cách lâu dài nhất có thể! Điều anh cần ngay lúc này là sự đồng ý của em, thứ có thể khiến anh đủ can đảm để làm những việc đó! Và đủ can đảm để yêu em! – Namjoon không chần chừ mà nắm lấy tay cậu.
- Lại xài chiêu của Mark hyung nữa rồi! Nhạt như nước ốc luôn! – Jackson bỉu môi quay mặt đi.
Namjoon khẽ cười vì sự hóm hỉnh của cậu con trai này. Chắc phải dùng biện pháp mạnh hoi.
- Thế thì....
Lợi dụng thời cơ lúc Jackson quay đi, Namjoon đã vụng trộm lên môi cậu một cái.
- Biến thái! Gan anh to nhỉ? Biết đây là đâu không? – Jackson che miệng rồi oánh liên hoàn vào người Namjoon.
- Ủa! Tưởng muốn mặn thì đây cho mặn! – Anh dí sát vào người Jackson làm cậu bất lực vùng vẫy.
- Anh hứa sẽ trở về với em ngay sau khi học xong! Hãy chờ anh nhé! – Nói xong, Namjoon đặt khẽ lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
Dường như không ai muốn rời xa ai nhưng định mệnh mà! Ai biết được?
Đi thì vẫn cứ đi! Yêu thì vẫn cứ yêu hoi!
* Ở một góc nào đó
- Haizz! Cuối cùng cũng trở về với nhau rồi! – Bambam khoanh tay dựa người vào góc tường.
- Ừm! Họ được ở bên nhau rồi! – J Hope liếc mắt về phía Bambam với nụ cười rạng rỡ.
END CHAPTER 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co