[GoYuu] - ABO - Hiệu ứng cánh bướm
5.
"Sau khi gojo Satoru sinh ra, cả thế giới bất luận là chú thuật sư vẫn là chú linh trình độ đều tăng một bậc. Nhưng là thần của thời đại này đại khái đã điên rồi sao, cư nhiên tạo ra không chỉ một lục nhãn, về sau chú thuật sư cùng chú linh sẽ biến thành bộ dáng gì, sợ rằng trong vòng ngàn năm không ai có thể tưởng tượng nổi. Gojo Satoru là thần sao? Gần như là thế, nhưng giống như thuật thức của hắn, hắn có thể đến gần trình độ của thần, nhưng vĩnh viễn sẽ không trở thành thần, bởi vì hắn là con người. Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có điểm yếu."
"Con người sao? Hừ, hắn một chút cũng không giống."
"Trong tình huống thế nào, Gojo Satoru mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất? Đáp án dĩ nhiên là thời điểm chỉ có mỗi hắn. Đối với hắn người như vậy mà nói, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, chú thuật sư cũng được, không phải chú thuật sư cũng được, đều là chướng ngại vật."
"Ngươi định làm gì?"
"Đầu tiên, dùng số lượng lớn người thường cùng chú linh vây quanh Gojo Satoru, cản trở hành động của hắn, khiến hắn không thể dùng hết sức đối phó các ngươi, cũng sẽ không thể triển khai lĩnh vực, dù sao người thường vừa tiến vào lĩnh vực của hắn, sẽ lập tức bị chết không còn một mảnh, chú linh cũng không còn sức đánh trả chút nào. Muốn thuật thức của ta có hiệu lực, cần đại khái khoản hai mươi phút."
"Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ ở tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian, phong ấn ngục môn cương cần điều kiện gì để mở?"
"Làm cho Gojo Satoru trong phạm vi ngục môn cương bán kính bốn thước, dừng lại một phút đồng hồ. Mặc dù nói là một phút đồng hồ, nhưng cái này một phút đồng hồ là trong đầu của hắn, thế giới thực chỉ là trong nháy mắt!"
"Hả, Gojo Satoru là ai? Nói thì dễ, ngươi thật có thể làm được sao?"
"Vậy sẽ mượn thuật thức của cơ thể này, người này phương diện này có thuật thức rất phù hợp, mặc dù nói Gojo Satoru rất nhanh sẽ giải được, nhưng chỉ cần làm cho hắn hỗn loạn trong nháy mắt, như vậy đủ rồi."
"Chỉ mong như vậy thôi. Thời gian là khi nào?"
"Với cơ thể này cùng năng lực của các ngươi, không cần chuẩn bị làm gì, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ thời cơ đến!."
Chiếc hộp tái nhợt trong tầm tay, đôi mắt màu xanh lam kia xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của Yuuji, cậu bé dường như trải qua rất nhiều lần ác mộng, lại như có một giấc mơ dài khác, trong giấc mơ, cậu đi qua muôn ngàn vì sao và vô số đôi mắt xanh biếc, lại thêm vô số những con hồ điệp màu xanh nhạt lẳng lặng bay bên cạnh cậu.
Cậu bé nhìn thấy những con mắt của ngục môn cương như chảy ra từ một dòng sông, trong dòng sông có vô số đầu lâu, cậu vô số lần ra sức gào thét muốn cứu người trong dòng sông và những cái bóng xuất hiện xung quanh nơi đó, cậu bé nhào tới trước, hai cánh tay dùng sức nắm lấy nước sông, lại chỉ có thể phí công đánh vỡ nát những cái bóng in trong nước.
Trên giường Yuuji gắt gao cau mày, thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh, cậu chợt mở mắt ra, trong mơ vẫn còn văng vẳng âm thanh lưu luyến của hai chữ "Gojo-sensei".
Yuuji từ trên giường ngồi dậy, bởi vì ác mộng mà trái tim không ngừng phập phồng nổi trống vang vọng ở trong lồng ngực, cậu cầm điện thoại di động lên kiểm tra thời gian, bây giờ là hai giờ sáng ngày hai mươi tháng chín.
Yuuji không thể không bấm mở danh sách tin nhắn, ngón tay đang trên hộp chat với Gojo-sensei lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn nhấn vào.
Gojo-sensei cùng cậu trò chuyện không ít, có lúc là thăm hỏi đơn giản, có lúc là một ít nhàn nhã trò chuyện, có lúc lại hướng tới cậu bé mà oán giận Yuya đang trong thời kì phản nghịch, tiện thể gửi đến mấy tấm ảnh chụp Yuya lúc đờ ra hay ngủ gật.
Nhìn ảnh chụp của Yuya, Yuuji không nhịn được mỉm cười, cậu cười, rồi chóp mũi lại bỗng nhiên chua xót. Hai ngày này Gojo-sensei đi công tác, Yuya đã ở trong nhà cũng không đến, cậu từ từ nhập ký tự vào ô chat, nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng chỉ gửi được vài ký tự đơn giản: "Gojo-sensei, công tác vất vả rồi!"
Ngoài ý muốn là, Gojo-sensei dĩ nhiên rất nhanh lại trả lời.
Gojo-sensei: Ân? Đã trễ thế này Yuuji còn không có nghỉ ngơi sao?
Yuuji: ?!
Yuuji: Gojo-sensei cũng còn chưa ngủ...
Yuuji: A, xin lỗi, em cũng không cố ý quấy rầy thầy...
Gojo-sensei: Không có ah, thầy kỳ thực cũng vừa về từ quán rượu, lần này chú linh hơi có chút khó chơi, không quá đã giải quyết rồi, rất nhanh thì có thể trở về.
Yuuji: Thì ra là thế, sensei sớm nghỉ ngơi đi!
Gojo-sensei: Lời này hẳn là thầy nên nói với Yuuji! Em tuổi tác này trẻ con cần nghỉ ngơi tốt mới có thể cao thêm nha!
Yuuji cầm điện thoại di động cuộn tại trong chăn, thấy Gojo-sensei trả lời lại, khẽ bĩu môi, nghĩ thầm Gojo-sensei thật đúng là vẫn coi cậu là một đứa bé, rõ ràng cậu đều đã sinh con cho sensei...
Gojo-sensei: Được rồi, tuần này thứ bảy thầy không có nhiệm vụ, mang theo em cùng Yuya tới quận Chiba chơi! Tới Disney! Disney! Disney Sea cũng có thể tới!
Yuuji: Tốt! Rất chờ mong! Kugisaki cùng Fushiguro bọn họ cũng cùng đi sao?
Gojo-sensei: Hai người bọn họ có quá nhiều nhiệm vụ, chỉ có thể lần sau cùng nhau đi.
Yuuji: Như vậy sao, thật là đáng tiếc, Kugisaki biết được sẽ tức giận!...
Gojo-sensei: Haha, Nobara cùng Megumi bên kia sensei sẽ giải thích. Vậy quyết định như vậy, Yuya tiểu quỷ kia nhất định siêu vui vẻ, tuy là trên mặt sẽ không biểu hiện gì.
Gojo-sensei: Yuuji liền sớm đi nghỉ ngơi đi.
Yuuji: Gojo-sensei cũng vậy, ngủ ngon!
Để điện thoại di động xuống, nhưng Yuuji không có buồn ngủ, chí ít cậu không muốn lại gặp ác mộng. Cậu xuống giường, chân trần đi tới bồn rửa tay, nhìn mình trong gương rồi đưa tay chạm vào vết sẹo hình lưỡi liềm dưới mắt..
Từ sau khi bản thân trở lại cái thời không này, Sukuna không thấy cũng không có xuất hiện, là đang xem kịch vui sao? Hay là do chú thuật trên người cậu lúc này mạnh hơn hắn, Sukuna đối với cơ thể do cậu nắm quyền nên hắn suy yếu?
"Hộp hồ điệp?" Yuuji nhẹ giọng kêu, "Ngươi ở đâu?"
Bốn phía im lặng không có hồi đáp.
Yuuji: "Ta làm như thế nào biết, ta đã thành công cải biến Shibuya biến cố?"
Một thoáng yên lặng, trên mặt kiếng lạnh như băng xuất hiện một mảnh trong suốt hơi nước, một hàng chữ viết nhàn nhạt xuất hiện ở trong hơi nước, chữ viết mang theo hơi nước ẩm ướt.
"Đến khi tất cả bụi bậm lắng xuống, gặp phải kim sắc hồ điệp."
Vài giây sau, hơi nước dần dần rút đi, chữ viết biến mất vô tung vô ảnh.
----
Buổi sáng 8:00 AM, thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2018.
"Ô oa, hôm nay thật là nhiều người, rõ ràng không phải là thời gian nghỉ hè."
Gojo Satoru hôm nay mặc một bộ thường phục màu đen,đeo khăn bịt mắt đứng ở khu trò chơi, cằm đặt trên đỉnh đầu của Yuya đang mang kính mát, hướng người về phía trước với Yuuji đang cầm điện thoại di động, làm điệu bộ yeah trước màn hình, chẳng khác gì một người mẫu trẻ ra đường chụp ảnh.
Yuuji: "Chụp tốt rồi, sensei cùng Yuya đều siêu ăn ảnh."
Gojo Satoru: "Được, cùng chụp ảnh nào Yuuji."
Hôm nay không khí tuy là vô cùng nóng bức, nhưng trong công viên du khách vẫn như cũ rất nhiều, rất nhiều cha mẹ mang theo con cái đến vui chơi, khắp nơi đều là hương kem cùng tiếng cười của trẻ con.
Gojo ghét thời tiết nóng nực và cũng ghét những đám đông tưng bừng náo nhiệt. Hầu hết thời gian, đám đông chỉ là gánh nặng ồn ào đối với hắn. Hắn thấy quá nhiều thông tin. Dù không muốn, muôn vàn thứ vô tận sẽ ập đến. Nó cứ tràn vào mắt hắn liên tục.
Người thường với hắn mà nói, một người bình thường chỉ là một bức chân dung hai chiều hữu cơ và nhàm chán, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng máu, xương, tế bào và tinh chất. Đều do sức mạnh hủy diệt và sự tra tấn mà sức mạnh đó mang lại.
Yuya cũng sẽ chịu gánh nặng này trong tương lai.
Nhưng người thanh niên trước mặt thì khác, khi Gojo Satoru ở trước mặt Itadori Yuuji, anh ta sẽ chỉ cho mình là một người thường, một người thường sẽ rung động trước vẻ ngoài, nụ cười và ánh mắt.
Cho nên hắn sẽ nguyện ý đứng ở chỗ này, tại nơi đông người này tiếp thu những thứ tin tức không có ý nghĩa, cùng Yuuji còn có Yuya giống như người thường cười nói.
Ba người tại bên trong vườn chơi đến xế chiều, thật sự là mệt chịu không nổi mới tìm một cái ghế dài dưới bóng cây ngồi xuống, Gojo Satoru tóc mai đều màu trắng rũ mồ hôi ẩm ướt dính vào bên gương mặt, Yuya cũng mệt có chút ủ rũ, đang ăn một cây kem.
Yuuji thì ngồi một bên, hai mắt sáng trông suốt mà nhìn hai người bọn họ, nói: "Năm lần."
Gojo Satoru: "Yuuji nói cái gì?"
"Từ chúng ta sau khi đi vào đến giờ, Gojo-sensei bị bắt chuyện năm lần, Yuya cũng bị người ta gọi lại nói năm lần thật là đáng yêu."
Gojo Satoru luôn giải quyết vấn đề dễ dàng theo cách của một người lớn, Yuya hầu như không có phản ứng gì, cậu bé không thích được người khác khen là dễ thương ngoài mẹ, ngoại trừ baba.
"Yuuji luôn quan tâm những thứ kì quái."
Yuuji: "Nhưng thật sự là lợi hại! Gojo-sensei cùng Yuya đi cùng một chỗ thực sự là tỏa sáng... Hơn nữa sensei còn tháo chụp mắt xuống để đùa giỡn, còn bị nhiều người tưởng thầy và Yuya là anh em! Haha! Bởi vì Gojo-sensei thoạt nhìn hoàn toàn không giống hai mươi tám tuổi nha."
Gojo Satoru bỉu môi một cái: "Hả... Không muốn bị Yuuji nhắc nhở tuổi tác đâu."
"A? Gojo-sensei là loại người sẽ để ý tuổi tác sao? "
"Ai cũng sẽ để ý!"
"Nhưng em không quan tâm lắm."
Yuuji như đương nhiên mà trả lời, dù sao cậu thân là 15 tuổi học sinh trung học đã có mười tuổi hài tử, nếu ai trải qua loại sự việc này, đại khái cũng sẽ không để ý tuổi tác nữa!...
Yuuji xem những bức ảnh trong điện thoại, cậu chụp rất nhiều ảnh cùng Sensei và Yuya và mỗi bức ảnh đều được lưu trong điện thoại. Cậu là người quen phân loại album điện thoại, album gia đình, Fushiguro cùng Kugisaki's album ảnh, ảnh đàn anh tiền bối, ảnh phong cảnh ... Gojo-sensei cùng Yuya.
Trở lại thời điểm này, muốn cùng Fushiguro cùng Kugisaki bọn họ ở cùng nhau, tốt nhất chụp nhiều ảnh chụp và video.
Gojo Satoru nhìn đồng hồ: "Mới ba giờ, còn sớm còn sớm, chúng ta tiếp tục chơi đi!!"
Công viên bên trong, số lượng du khách không thấy giảm thiểu, có một chổ xếp hàng dài, gần như lối vào đều bị chen chúc, Gojo Satoru hai cái tay ôm Yuuji cùng Yuya, miễn cho bọn họ lạc nhau.
Chiếc chuông baroque lớn treo ở lối vào vang lên một tiếng chuông nhẹ nhàng và thanh tao, và đã ba giờ chiều
Bỗng, bước chân của Gojo Satoru dừng lại, Yuuji cùng Yuya cũng bị hắn kéo lại, Yuuji quay đầu, nhìn sensei hỏi hắn làm sao vậy, Gojo Satoru đứng trong đám đông, hắn quay lại nhìn lên trời rồi lại nhìn ra phía sau. Đôi mắt chậm rãi tràn ra lãnh ý.
Trong khoảnh khắc, chiếc màn màu lục lam từ giữa trải rộng ra, bầu trời xanh như bị vi khuẩn xâm nhiễm, chiếc màn rơi xuống rất nhanh, nhưng chỉ trong vài giây, toàn bộ công viên đã bị bao phủ trong một lớp bóng tối mờ đục.
Tiếng cười, bài hát, và tất cả các loại âm thanh ồn ào trở nên ngừng ngay lập tức, và mùi hôi thối lạ lùng bắt đầu bao trùm trong không khí, trộn lẫn với một sự ẩm ướt ngột ngạt. Mọi người nhanh chóng nhận thấy có gì bất ổn xung quanh, tiếng la hét hoảng sợ và tiếng bước chạy bắt đầu kéo đến, nhưng kì lạ, nhóm đông du khách thực sự dường như bị lực hút vô hình kéo đi, và vòng xoáy lao thẳng về phía tòa nhà ngũ giác.
Đám đông bị chặn ở cổng, chen chúc nhau như bùn, hoảng sợ xô đẩy nhau, nhưng lại bị rào cản vô hình cản trở, đám đông bị ngăn cách bởi dòng sông, không ai có thể đứng gần ba người trong đại sảnh.
Gojo Satoru nở nụ cười, sảng lãng cười to hai tiếng, nhưng giữa hai cánh tay lại nổi lên những đường gân xanh: : "Cư nhiên quấy rối ngày nghỉ ta thật vất vả mới có, thật sự là không thể tha thứ. Làm ra động thái lớn như vậy, xem ra các ngươi lần này là chuẩn bị chu toàn."
Ở cuối đám đông ồn ào, có một số bóng đen cao lớn và kỳ dị đang đứng, và năm chú linh đặc cấp đang tỏa ra chú lực mạnh mẽ được hình thành bởi ác ý ngưng tụ từ từ, chú linh hỏa sơn một mắt nhìn chằm chằm vào Gojo Satoru, nở một nụ cười ác độc.
"Yuuji, Yuya, không nên rời khỏi ta."
Gojo Satoru nhẹ giọng nói với hai người bên cạnh, hắn rất nhanh chiếm được sự đáp lại bình tĩnh của Yuya, nhưng bên kia Yuuji, lại chậm chạp không trả lời hắn.
Gojo Satoru quay đầu, Yuuji hai tay đã không tự chủ quấn quanh nổi lên màu mực của chú lực, hai mắt màu hổ phách mang theo bị phẫn nộ cùng căm hận tràn ngập lan tỏa, cậu bé tựa hồ đã tiến vào một loại trạng thái vô cảm, hoàn toàn không giống như là có dáng vẻ nên có của một thiếu niên, người chưa trải qua một trận chiến khốc liệt gần như đổ đầy máu.
Gojo Satoru trong lòng thắt lại, trầm giọng hô: "Yuuji?"
Yuuji sửng sốt, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cậu bé ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, trong mắt viết đầy giãy dụa cùng chật vật, cùng có chút Gojo Satoru dĩ nhiên cũng vô pháp nhìn thấu sợ hãi.
Cậu bé mà hắn yêu vô cùng đang sợ hãi vì một điều gì đó.
"Không có chuyện gì, không nên rời khỏi thầy."
Như thường lệ, Gojo Satoru sờ sờ đầu Yuuji, hiện tại cũng không phải thời điểm giảng dạy, âm mưu của địch nhân không biết mục đích cuối cùng là gì, mà toàn bộ công viên không có nơi an toàn, ngoại trừ tầm tay của hắn.
Nhưng mà, vào lúc này, từ một tên chú linh không biết tên xa xa, một tay chậm rãi giơ lên, búng một cái. Thanh âm thanh thúy giống như tiếng chuông cửa địa ngục mở ra, Gojo Satoru đột nhiên cảm giác trong tay chính mình không còn --
Yuuji cùng Yuya đều không thấy, bên người của hắn không có một bóng người.
Ghi nhận: 15h00, ngày 25/09/2018
Tại trung tâm Maihama, thành phố Urayasu, quận Higashi-Chiba, Tokyo, xuất hiện một "màn" có bán kính khoảng 800m, rất đông người dân thường bị nhốt trong lều và chỉ được vào theo một hướng.
Nhân viên bị mất liên lạc: đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru, Vật chứa của Sukuna Itadori Yuuji, Gojo Yuya.
Kết quả của cuộc thảo luận của thượng tầng: Mục đích của kẻ thù vẫn chưa rõ ràng, để giảm thiểu tổn thất, do bản thân Gojo Satoru có trong bạo loạn, nên quyết định chỉ có một mình Gojo Satoru sẽ dập tắt bạo loạn Maihama.
Chi tiết hồ sơ sự kiện:
15:01
Biểu hiện của nhóm chú linh đứng đầu là siêu chú thuật làm rò rỉ san hô, đồng thời khẳng định rằng có một vị nguyền sư quyền năng ở phe kẻ thù, và sự dao động của lực lượng chú thuật mạnh mẽ ở trung tâm của màn được quan sát thấy. .
15:02
Tín hiệu bị chặn, không thể liên lạc với Gojo
15:07
Tín hiệu bị chặn, không thể liên lạc với Gojo
15:10
Cử ngay tất cả các nhân viên dự phòng từ Tokyo đến Maihama, để đảm bảo an toàn, các nhân viên không nên tiến vào mà chờ hướng dẫn từ ngoài vào.
15:36
Màn biến mất, và người phụ trách dự phòng đã vào công viên để hỗ trợ
15:52
Kết quả sự kiện: đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru **, Vật chứa của Sukuna Itadori Yuuji**, Gojo Yuya**, chú linh còn lại và kẻ nguyền sư cầm đầu**
Trong nháy mắt, Yuuji cảm nhận được cảm giác áp bách to lớn, không biết từ nơi nào xuất hiện gió lạnh hầu như muốn quét tổn thương gò má của cậu, cậu cố hết sức giữ vững cơ thể, khó khăn mở hai mắt ra, không ngờ thấy bản thân dĩ nhiên ở giữa trênkhông trung.
Yuuji cấp tốc đau quặn bụng dưới, phía dưới dù cho có một cái đèn đường, cậu lập tức xoay người bắt lại đèn đường, đạp dưới đèn đường trượt đến mặt đất, lo lắng nhìn chung quanh.
Đây là nơi nào?
Gojo-sensei đâu?! Yuya đâu?!
Rất nhanh, Yuuji liền phát hiện bản thân vẫn như cũ ở khuôn viên bên trong Màn, chỉ là chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn không phải nơi lúc trước cậu ở, có một vài người bởi hấp dẫn bởi chú lực phát ra, phần lớn đều hướng về một chổ.
Gojo Satoru ở nơi đó.
Cậu ép buộc bản thân tỉnh táo lại, biến cố Shibuya đến sớm, địa điểm cũng thay đổi thành nơi đây, lại phạm vi gây rối so với thời điểm kia càng lớn hơn. Thân thể Geto Suguru không có cướp đoạt, nhưng địch quân vẫn như cũ có một gã nguyền sư mạnh mẽ, cậu cùng với Yuya, mới vừa rồi trong một chú linh kia chuyển tới nơi khác.
Là cùng Todou thuật thức tương tự sao? Không đúng, hắn cũng không có cùng bất cứ cái gì đồ vật gì mang chú lực tiến hành trao đổi, chỉ là tiến hành rồi di chuyển vị trí của không gian, nói như vậy, thuật thức mà địch nhân có thể sử dụng càng khó có thể dự đoán!
Tại sao lại đem bọn họ dời đi, tại sao muốn giữ lại Gojo-sensei một mình.
Yuuji: "Yuya! Yuya --! Con ở đâu? !"
Trong phạm vi này tìm không được Yuya, duy chỉ có phảng phất xen lẫn nồng nặc mùi máu tươi cùng mùi hôi thối càng rõ ràng, Yuya không thấy tăm hơi, cậu thật sự là quá sợ, thể xác và tinh thần dường như sắp bị xé rách thành hai nửa máu tươi dầm dề, Yuya là con của cậu, là con của cậu cùng Gojo-sensei, cậu hẳn là bảo vệ tốt cho bé, dùng hết tất cả.
Không được, cậu phải tỉnh táo lại. Yuuji nắm thật chặc quyền, xoa xoa hai mắt đỏ lên, thầm trấn định bản thân.
Yuya là một đứa bé thông minh tỉnh táo, bé con có lục nhãn, Gojo-sensei cũng nhất định dạy qua bé nên như thế nào tự bảo vệ bản thân, sẽ không tự ý lỗ mãng mà làm cho bản thân ở trong tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa Gojo Satoru vẫn còn ở chỗ trung tâm khu vui chơi, Yuya cũng nhất định biết đến, cậu tin tưởng Yuya.
Lúc này đây, chí ít lúc này đây, cậu muốn cứu Gojo-sensei.
Yuuji nhanh chóng hướng phía chỗ vui chơi trung tâm chạy đi, cậu chỉ hy vọng bản thân nhanh một chút, có thể mau nữa một chút, nhanh lên một chút đến bên Gojo-sensei.
Cách đó không xa có một sự rung động yếu ớt trên mặt đất của lâu đài, kèm theo một tiếng động lớn, cơ thể chú linh khổng lồ xuyên thủng mặt đất và kéo dài vô số bàn chân, giống như một cơ thể được bao phủ khổng lồ, nhiều loại khác nhau. Loại quái vật hình bạch tuộc với chú linh khác trộn lẫn vào nhau, cuối mỗi bàn chân đều bị những lời nguyền màu đen quấn lấy, và mùi hôi thối trong công viên là từ những con quái vật dưới mặt đất.
Mặt đất rung động cùng kiến trúc đổ nát làm cho Yuuji không thể không giữ vững thân thể, cậu ngẩng đầu nhìn quái vật kia, trong lòng kinh ngạc kinh hãi, cái quái vật này khi đó tại Shibuya chính cậu cũng chưa từng gặp qua, đặc cấp chú linh? Không phải, đã vượt qua xa đặc cấp chú linh thông thường.
Đúng lúc này, Yuuji cảm thấy trong nháy mắt mãnh liệt rung động cùng trái tim kịch liệt đập nhanh, không biết một lượng lớn ngọn nguồn tin tức trong nháy mắt rưới vào đầu óc của cậu, động tác của cậu dừng lại trong nháy mắt, thần sắc hoảng hốt vài giây, đại não hợp với lỗ tai đều ông ông trực hưởng, này cổ trùng kích thích chỉ có không đến nửa giây, phảng phất chỉ nháy mắt.
Mới vừa nãy là... Yuuji chậm rãi trừng lớn hai mắt, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là lĩnh vực của Gojo-sensei.
Hắn cách xa như vậy, chỉ là bị dư ba của chú lực trong lĩnh vực ảnh hưởng, đều đã cảm thấy tim đập nhanh, nếu như là ở vào trong lĩnh vực nhân loại bình thường, sợ rằng sẽ ở hôn mê cũng khó nói.
Lần thứ hai từng trải chuyện này, Yuuji trong đầu gảy lìa manh mối mới rốt hiểu rõ, vì sao địch nhân muốn chọn tại nhiều người địa phương tiến hành phục kích, vì sao cần liên kết đám người không liên quan nhiều như vậy --
Cũng là để tạo thành trở ngại cho Gojo-sensei.
Nhiều người thường như vậy, Gojo-sensei không thể tùy ý triển khai lĩnh vực, cũng không thể tùy ý phát động thuật thức phạm vi lớn, chỉ có thể ở đảm bảo thấp nhất thương vong cho người thường dưới tình huống thanh tẩy chú linh.
Quái vật bạch tuộc hình vẫn tại bành trướng trở nên to lớn hơn, hình thái thiên biến vạn hóa, vì đến bên Gojo Satoru, Yuuji phải xuyên qua sự cản trở của nó, cậu chạy đến bên con quái vật, tránh né nó giương nanh múa vuốt, sử dụng hắc thiểm, mỗi một cú đánh cậu đều đánh ra chú lực mạnh hơn.
Gojo-sensei... Gojo-sensei! Nhất định phải chờ em!
Chỗ trung tâm vui chơi ban đầu khoảng 1500 chỉ người biến đổi, bị lĩnh vực vô lượng không xứ giải trừ sau 186 giây bên trong tiêu diệt hết.
Gojo Satoru ném xuống cái đầu cuối cùng trong tay, hơi thở hổn hển. Da, tóc, mắt đều là tông màu lạnh trắng xanh, nhưng bây giờ những tông màu lạnh lẽo này đều thấm đẫm máu tanh. Những bức tượng máu chói mắt. được rắc sơn đỏ một cách ngẫu nhiên lên những bức tượng thạch cao trang nghiêm của nhà thờ, để thần thái nguyên bản của những bức tượng được bao phủ bởi một lớp điên cuồng mà tà ma ngoại đạo sùng bái.
Gojo Satoru giơ tay lau vết máu bên má, giày da cùng đạp lên thịt nát đầy trên đất, dừng lại, tiện đà giơ chân lên, nặng nề giẫm lên một tên lâu la nằm trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một vết hố nứt hình mạng nhện.
"Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi sẽ có số chiêu thông minh." Gojo Satoru nói, "Đám ngu xuẩn các ngươi thật là làm cho ta buồn cười."
Tên kia không thể động đậy, chỉ dùng con ngươi trừng mắt chăm chú nhìn hắn.
"Yuuji cùng Yuya bị các ngươi mang đến đi nơi nào rồi?" Gojo Satoru hỏi, "Được rồi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không mở miệng, hay là ta bản thân tự đi tìm sẽ mau một chút."
Giày da đạp xuống một bước, dưới bàn chân vang lên tiếng cổ gãy như trả lời hắn. Cách đó không xa, Quái vật hình bạch tuộc khổng lồ cách đó không xa vẫn đang kêu gào, kẻ chủ mưu phía sau vẫn chưa xuất hiện, đặc cấp nguyền sư có vết khâu trên mặt vẫn chưa chết, Gojo Satoru giơ tay lên thanh tẩy, từng bước một đi tới hội trường bên ngoài.
Linh hồn nguyền rủa có khuôn mặt khâu vá đứng trên bãi đất trống, khuôn mặt biến dạng của hắn ta đang chảy máu khắp nơi. Hắn ta nhìn Gojo Satoru đang tiến về phía mình, nhưng miệng hắn ta nở một nụ cười, không biết hắn ta đang vui mừng hay đang ngạc nhiên hoặc đã mất trí.
Gojo Satoru ngơ ngác nhìn hắn ta, có lẽ chính bản thân đã đủ điên và lạnh lùng rồi, cứu những người bình thường này thì có gì đáng giá? Điều đáng giá duy nhất chính là cậu trai mà hắn hết mực yêu thương và đứa con duy nhất của hắn, hai con người này, tại sao lại rời xa hắn.
Nhưng là nếu như là Yuuji, nhất định sẽ liều mạng đi cứu bọn họ!, Yuuji của hắn chính là kẻ ngốc nghếch như vậy đó.
Cho nên, cũng chỉ có 0.2 giây lĩnh vực.
Tên kia từng bước một lui lại, hắn đã bị Gojo Satoru làm cho thương tích quá nặng, lại không còn một chút sức lực nào triển khai lĩnh vực hoặc là sử dụng thuật thức, vốn tưởng rằng còn có thể chống đỡ chí ít 300 giây.
"Đừng chạy trốn a." Gojo Satoru vuốt tóc, trong ánh mắt hàm chứa ý cười hài hước, "Sợ ta đến vậy sao?"
Ngay sau đó, một vật đó rơi xuống, một âm thanh rõ ràng của vật nặng rơi xuống đột nhiên vang lên sau lưng Gojo Satoru, Gojo Satoru quay đầu lại, một khối lập phương nhợt nhạt xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào không rõ. Khối lập phương được đặt lặng lẽ trên mặt đất, không có một chút chú lực nào, và thứ duy nhất nó mang lại là sự im lặng chết chóc.
"Ngục môn cương, mở. "
Một giọng nói ở cách đó không xa vang lên, Một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ tengu được quấn một chiếc áo choàng đen kỳ quái. Khi giọng nói của anh ta vang lên, hình vuông lan ra bốn góc và một con mắt rất lớn xuất hiện ở trung tâm của chiếc hộp dường như được kết nối với máu thịt, và đôi đồng tử trông như một vực thẳm vô tận, nhìn chằm chằm vào Gojo Satoru một cách trống rỗng.
Gojo nhìn chằm chằm vào nhãn cầu đó, nhìn nó với đôi đồng tử như bầu trời.
Trong khoảnh khắc, khoang bụng dày đặc của chú linh hình con bạch tuộc khổng lồ bị phá vỡ bởi một chú lực mạnh mẽ. Giữa máu bắn tung tóe, Itadori Yuuji rơi trên bãi đất trống, và bóng của Gojo Satoru và cổng nhà tù in sâu vào bên trong đôi mắt cậu.
"Gojo" người đàn ông chỉ tay về phía sau Gojo, "Có người mà ngươi đang tìm kiếm."
"Gojo-sensei——! Ra khỏi đó!"
Giọng nói của Yuuji chỉ chậm hơn một chút so với tiếng của nguyền sư kia, còn cách Gojo rất xa, và cậu cũng đã bị thương rồi, dù cố gắng hết sức cũng không thể chạy qua, nhưng cậu bé vẫn tuyệt vọng chạy, gầm rú, giọng nói như tuôn ra từ cổ họng nhuốm máu.
Nhưng Gojo Satoru đã quay đầu lại ngay khi nghe thấy lời nói của người đàn ông.
Yuuji và Yuya đang ở cách xa anh ta cả trăm mét, chú linh hình bạch tuộc quấn lấy hai người họ bằng đôi chân sắc bén. Ngay lúc đó, anh ta nhìn thấy cơ thể của Yuuji bị kẻ thù chém, và cơ thể cậu chảy đầy máu. , Mắt của Yuya bị va đập mạnh, và một nhãn cầu rơi xuống đất. Hai người ngã trong vũng máu, và họ lại im lặng.
Trong phút chốc, con ngươi của Gojo Satoru đột nhiên co rút lại, cho dù Lục nhãn có thể nhìn thấu tất cả tinh hoa, hắn vẫn bị cảnh tượng như vậy làm cho kinh ngạc, đại não bước vào trạng thái đờ đẫn hiếm thấy, cả người choáng váng.
Lục nhãn của hắn nói với hắn rằng điều này không phải là sự thật, mà là ảo ảnh được tạo ra. Lúc đầu, Yuuji và Yuya cũng bị đối phương chuyển đi bằng một thuật, chỉ để có thể ảnh hưởng đến hắn với ảo giác trong lúc này.
Thế nhưng, mặc dù như thế, trong đầu của hắn vẫn như cũ hiện ra trọn một thập kỉ.
Một đứa trẻ còn quấn trong tã, một đứa trẻ đang khóc, một đứa trẻ đang nắm lấy gốc áo hắn mà bi bô bập bẹ gọi bố, còn có Yuuji, Yuuji của hắn.
Ngục môn cương trong con mắt thình lình run rẩy, tứ giác hộp hướng vào phía hắn--
Cùng lúc đó trong nháy mắt,một bóng người đột nhiên rơi xuống từ bầu trời phía trên tòa nhà, và một ánh sáng xanh chói mắt ngưng tụ từ những đầu ngón tay đang ở gần nhau.
"Chú thuật thuận chuyển, mở --"
Lời nguyền nhợt nhạt bao phủ một tảng đá nặng và to lớn, vỡ vụn và va chạm với cổng ngục với tốc độ cực cao. Hòn đá nằm giữa Gojo Satoru và ngục môn cương, và việc đóng cửa ngục dừng lại trong nháy mắt.
Tuy nhiên, thời gian phản ứng của Lục nhãn mạnh nhất như là ngay lập tức.
Sau khi thoát thân, một đạo chú lực màu đỏ từ đầu ngón tay Gojo phát ra, đánh tới chổ Kenjaku đang đứng. Kết quả là mặt nạ của hắn ta bị vỡ.
Kenjaku không dừng lại nữa, mà cố gắng lấy lại Ngục môn cương sau khi phong ấn bị thất bại, một bóng người màu đen nhưng ở thoáng qua trong lúc đó đi tới phía sau hắn, hắn quay đầu, bị một cánh tay dùng sức đè khuôn mặt xuống, thẳng tắp từ giữa không trung nện vào sâu xuống mặt đất.
Gojo Satoru trịch thượng mà nhìn hắn, bàn tay thật chặc lấy đầu Kenjaku, hắn đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người trước mắt, chỉ là người mà hắn chưa từng thấy qua.
"Muốn chạy trốn sao?" Gojo Satoru nói,"Không có khả năng."
Phía sau hắn cách đó không xa, Gojo Yuya rơi xuống mặt đất, cậu bé vừa rồi là lần đầu tiên sử dụng đến thuật thức kế thừa từ Gojo Satoru , sức mạnh thuật thức đối với chú lực hiện tại của cậu bé mà nói còn vô cùng miễn cưỡng, cậu bé thở phì phò, mắt phải bởi vì tiêu hao quá chú lực mà nhận lấy đau đớn kịch liệt.
Yuya bưng mắt phải, phạm vi tầm nhìn trở nên ngắn ngủi mờ nhạt, cậu bé loạng choà loạng choạng mà giữ vững thân thể, không chút nào chú ý tới sau lưng chính mình, hơn chục cái xúc tua, bỗng nhiên hướng phía cậu đâm tới.
Yuuji hướng về phía bé chạy tới, dùng sức đem Yuya bảo vệ trong hai cánh tay, bọn họ đã không có thời gian chạy trốn, xúc tua đâm xuyên qua thân thể cậu, từ trước người đâm ra sau, mũi nhọn nhuốm đầy máu, đầu xúc tua nhuốm máu cách mắt Yuya đang nằm trong vòng tay cậu, chỉ cách khoảng nửa inch.
Màn sương màu đen từ từ trôi ra khỏi vết thương, cơ thể cậu gần như bị xé nát, nỗi đau thấu tim tích tụ lên đến đỉnh điểm, nhưng lại càng ngày càng nhẹ.
Yuuji quỳ trên mặt đất, để tránh cho Yuya bị thương bởi mũi nhọn, cậu sẽ bất động cho dù có đau đến mức nào. Cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Yuya, khuôn mặt giống Gojo Satoru này dường như sắp khóc, trong lòng cười khổ, xin lỗi Yuya, có làm con sợ không?
Gojo-sensei không bị phong ấn, Yuya cũng không sao, trong lòng ngoài vui mừng, Yuuji cảm thấy mỏi mệt như thủy triều ập đến, trong chốc lát như là mười năm thời gian đè lên cậu, lúc này mới mất đi dằn vặt. dường như đã kết thúc.
Nhưng cậu lại mệt đến mức muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kèm theo một tiếng động lớn, chú lực đan xen hạ gục con quái vật to lớn phía sau, khớp chân màu đen co giật rút ra khỏi cơ thể của Yuuji, lập tức biến mất trong ánh sáng màu tím.
Cậu bé tóc hồng hoàn toàn mất sức chống đỡ cơ thể, không ngã xuống đất mà bị hắn ôm chặt vào lòng.
Gojo Satoru ôm chặt Yuuji, hắn nhìn những vết thương kinh khủng trên cơ thể cậu bé, Lục nhãn lộ ra vết thương khắp nơi trên cơ thể. Xương gãy, nội tạng bị xé nát, cơ bắp bị lời nguyền thiêu đốt, so với thương tích đang có nghiêm trọng bất hơn cứ lúc nào, là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được.
"Yuuji, Yuuji ... Sensei đến rồi."
Gojo Satoru nhẹ giọng kêu tên của cậu, đồng tử run rẩy cùng thanh âm khàn khàn, hắn nhìn cậu bé đang hấp hối, cảm thấy lồng ngực mình cũng bị xé toạc...
Gojo Satoru lập tức dùng thuật thức đảo ngược để làm khép lại vết thương trên người Yuuji, đồng thời dùng lòng bàn tay to lớn che lỗ máu chí tử phía trên ngực, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ ngón tay hắn, từ từ tụ lại dưới thân thành một vũng máu.
Tại sao? Tại sao thuật thức đảo ngược lại không hiệu quả?
Không, hiệu quả của thuật thức vẫn có, nhưng rất chậm, không đủ để bù đắp lượng máu mất đi từ vết thương.
Yuya cũng loạng choạng chạy tới, quỳ trên mặt đất, dùng tay giữ chặt Yuuji, cậu bé mười tuổi đã kiệt sức, cậu làm mọi cách nhưng bất lực trước vết thương của Yuuji, cậu bé không kìm được nước mắt, nức nở cầu cứu bố.
Sự nặng nề vô tận kéo Yuuji chìm xuống, cậu khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính cơ thể mình, và cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ quái. Chỉ có một điều sống động duy nhất là cánh tay đang ôm cậu và một người đang nắm tay cậu.
Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng cậu không còn sức để mở miệng trả lời, Yuuji khẽ mở mắt ra, khuôn mặt của Gojo Satoru và Yuya phản chiếu trong đôi đồng tử màu hổ phách của cậu, dần dần thấm đẫm sự trống rỗng.
----
A, xin chào, hiện tại mình đang dần đăng thêm nhiều truyện về Goyuu nữa, nếu các bạn có quan tâm hãy ghé vào đọc.
Phần truyện này còn có cả phiên ngoại "lễ vật mùa hè" nữa, và tác phẩm này cũng cùng tác giả với truyện "Khi sói trắng cao chuyên rơi vào lưới tình" , hiện tại truyện đó đã có người dịch rồi nên các bạn chắc có lẽ đã đọc rồi.
Về lịch đăng có thể sẽ không cố định nhưng mà mình gần như đã thi xong học kì này và chuẩn bị vào kì nghỉ tết nên có lẽ mình sẽ đăng nhiều truyện cùng lúc (vì mình tìm thấy nhiều truyện mới trong lúc tung hoành trên lofter lắm)... xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co