Truyen3h.Co

[GoYuu] - ABO - Hiệu ứng cánh bướm

Phiên ngoại: Lễ vật đầu mùa hè (thượng)

tchinbe

Tokyo chú thuật cao chuyên ngày nào đó sau giờ học, cậu bé tóc hồng ngáp một cái, hiện tại đã gần cuối mùa thu sát mùa đông, sau giờ cuối cùng của một tiết lý thuyết làm cho cậu khó tránh khỏi có chút mệt rã rời, huống chi bởi vì có đứa bé, thời gian cậu buồn ngủ và mùa đông buổi tối dài giống như nhau.

Năm nhất ba người kề vai đi ra khỏi phòng học, phòng học cao chuyên được xây theo kiến trúc xưa cổ, mái cong ánh sấn trứ nổi lên ánh nắng chiều màu quả quýt, Yuuji hít thở một cái thật sâu không khí hoàng hôn cuối mùa thu, chợt bị Kugisaki bên cạnh dùng khăn quàng cổ dùng sức bao lấy cái cổ lộ ở bên ngoài.

Kugisaki dùng khăn quàng cổ một vòng một vòng vây cậu lại, ở cái cổ trước dùng sức cột nút, nghiêm khắc tch một cái tiếng: "Lớn như vậy rồi, khăn quàng cổ của cậu là để chưng sao? Mau quàng lên! Cậu nhưng đã mang thai hơn bốn tháng rồi!"

"Nhưng là hôm nay có hai mươi độ. . . Kugisaki cậu trói hết cỡ! Siết quá!"

Có lẽ là lần này có Gojo Satoru dốc lòng chiếu cố, Yuuji thời gian mang thai không tốt so với Yuya lúc trước ít hơn nhiều lắm. Hiện tại mang thai hơn bốn tháng, trên bụng chỉ có cơ bụng mỏng chút, Yuuji không có tạm dừng chương trình học ơt trường, vẫn như cũ ăn mặc đồng phục cao chuyên đi học.

Gojo Satoru mới từ nước ngoài khi trở về, hầu như hết chủ nhật 24h vây quanh cậu bé đang mang thai, chú thuật sư mạnh nhất như thế không biết nghe theo ai, lần đầu mắt nhìn Yuuji, Gojo Satoru vô ý thức xông lại ôm lấy cậu xoay quanh một vòng, lại chợt nhớ tới cậu bé mang thai bụng còn chưa rõ, vội vã lại đem cậu để xuống, kinh hoảng hỏi cậu có đau hay không, khó chịu chỗ nào hay không.

Trọn một buổi chiều, Gojo Satoru cùng Yuya đều vây quanh Yuuji đang mang thai. Hai vị lục nhãn nhìn qua tràn đầy phấn khởi, Yuuji lại bị nhìn đến đứng ngồi không yên, bản thân cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn từng hàng cơ bụng chỉnh tề đều đặn, nhìn Gojo-sensei cùng Yuya như hai con mèo thấy được cuộn len xinh đẹp, hai cặp mắt đều chiếu lấp lánh.

Gojo Satoru một tờ giấy thông tri thượng tầng, nói cho bọn hắn biết thẳng đến trước khi Yuuji sinh sản cũng không muốn cho hắn rời Tokyo làm nhiệm vụ, thượng tầng bây giờ đối với Gojo Satoru trước mặt như có tầng băng mỏng, omega của Gojo Satoru trong bụng mang thai tiểu hài tử, bọn họ còn lại chỉ có thể nín tức cành hông, cũng không dám xen vào nhà Gojo mà thông báo hay yêu cầu, chỉ có thể nhịn khí mà lên tiếng đồng ý.

Gojo Satoru ngay sau đó lại vì omega của mình mà bổ sung tri thức về thời gian mang thai hay sinh sản, ngay cả Yuya cũng bị baba dặn phải chiếu mẹ cho thật tốt.

Lúc vừa mới bắt đầu còn kinh ngạc, sau đó Yuuji cũng rất nhanh liền tiếp nhận rồi bản thân sắp có đứa con thứ hai là thật, ngày thứ hai như cũ tinh thần sáng láng dự định đi học, chỉ là vừa ra khỏi cửa liền bị Gojo Satoru chặn đứng, nói cho cậu biết mình đã thay cậu xin nghỉ học tạm thời, Yuuji một năm nay có thể an tâm nghỉ ngơi.

Kết quả chính là, ngày đó năm nhất còn lại hai người đều chính mắt thấy Yuuji nổi giận đùng đùng, cùng cùng sau lưng cậu là baba Gojo Satoru ủy khuất.

Thầy của bọn họ như một khối bánh gạo nếp giống nhau dính vào trên người bạn cùng trường, cọ xát cậu bé đến rối bù đỉnh đầu, giống như ong mật yêu thích mà vòng quanh hộp đường: "Xin lỗi. . . Nhưng Yuuji mang thai bảo bảo quá cực khổ, thầy chỉ không muốn Yuuji quá mệt mỏi thôi."

"Sensei tại sao có thể không thông qua sự đồng ý của em liền tự ý cho em tạm nghỉ học! "

"Nhưng lỡ Yuuji có tình huống gì ngoài ý muốn, không được chiếu cố đúng lúc thì làm sao bây giờ? Nếu như Yuuji xảy ra vấn đề gì, sensei sẽ điên mất. "

"Tình huống ngoài ý muốn duy nhất chính là Gojo-sensei!!" Yuuji giận đùng đùng niển đầu qua, "Hơn nữa hiện tại mới không đến hai tháng, không có nghiêm trọng như vậy."

Một hồi khuyên can mãi, Gojo Satoru cuối cùng cũng không tình nguyện bị Yuuji trừng mắt xuống lui một bước, biểu thị Yuuji có thể tiếp tục đến trường, nhưng chỉ giới hạn trong phòng học nghe giảng bài cùng hoạt động thân thể thông thường, hết thảy nhiệm vụ đều phải tạm dừng. Yuuji cũng biết, cậu một mình sinh hạ Yuya vẫn làm cho trong lòng Gojo-sensei có một cái đinh, sensei cũng là thực sự bận tâm về cậu, đại khái đây là nhượng bộ lớn nhất mà Gojo Satoru có thể làm.

Yuuji cầm hai tay của Gojo Satoru hôn một cái, nói: "Gojo-sensei, thầy yên tâm đi, em sẽ chiếu cố thật tốt bản thân, đây là con của em cùng sensei, em rất yêu bé, nhất định sẽ để cho bé kiện khang ra đời! "

Yuuji nói xong, liền cùng Gojo Satoru cười phất tay một cái, đi vào trong phòng học đi học.

Gojo Satoru ở cửa phòng học lẳng lặng đứng một hồi, cuối cùng chống tường phun ra một hơi thật dài, lại cứ như vậy trực tiếp dựa vào tường ngồi ở trên mặt đất ngoài hành lang.

Bởi vì một câu nói của cậu bé, lồng ngực của hắn gần như sắp cũng bị vui sướng cùng chua xót không ngừng nghỉ bành trướng lắp đầy, hắn vốn nên cường ngạnh yêu cầu cậu bé nghỉ ngơi tại nhà, nhưng cậu lại dùng đôi môi hôn hắn rồi lại nói lời ngọt ngào không thể không làm cho hắn thua trận, hắn là phụ thân, Yuuji nói sẽ rất thương con của bọn họ, đây quả thực là lời tuyệt vời nhất trên thế giới.

Geto Suguru từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy mặt Gojo Satoru giống như con mèo vừa hưng phấn lại nóng nảy ngồi ở trên mặt đất tại cửa phòng học, chân dài cơ hồ đem hành lang chiếm hơn phân nửa.

Geto Suguru: "Satoru? Cậu vì sao giống như một loại rác rưởi ngồi xổm nơi đây?"

"Tớ đang đợi Yuuji tan học." Gojo Satoru không lấy tâm tư, trong lòng nghĩ về chỗ Yuuji liền phun ra một lời, "Suguru, cậu đặc biệt cảm thấy sản khoa của Nhật Bản đủ an toàn không? Nếu tớ để cho nhà Gojo hiện tại ra chi phí tại cao chuyên bên cạnh xây y viện khoa sản tân tiến nhất thế giới, thời gian tám tháng đủ không?"

Geto Suguru: "Tớ đặc biệt cảm thấy cậu tương đối cần y viện khoa não."

Giáo sư làm cha điện thoại di động trong túi rung một cái, hắn cầm đi ra vừa nhìn, lại ngoài ý muốn thấy được tiểu ái nhân vốn nên ở trong phòng học an tâm đi học gởi tới tin nhắn, phía sau dòng chữ vẫn có thể thấy biểu tình tức giận đỏ mặt: "Gojo-sensei! Không muốn thầy ở ngoài cửa nói chuyện! Trong phòng học nghe được hết thảy! "

Gojo Satoru trả lời: "Được rồi được rồi, thầy tới bên ngoài phòng học chờ em, nếu là có khó chịu chỗ nào tùy thời nói cho thầy biết. "

---

Việc Yuuji mang thai, rất nhanh tại cao chuyên liền không phải bí mật, sau mấy ngày ngắn ngủi, Yuuji nhận được rất nhiều quà đến từ các tiền bối, có nhiều loại dinh dưỡng phẩm còn có quần áo trẻ sơ sinh, Nanami thì đưa cho cậu hẳn một quyển thật dày về sổ tay chú ý thời gian mang thai, ghi chú quyển sách này xin cho Gojo tiên sinh đọc thuộc.

Fushiguro cùng Kugisaki hầu như tự động trở thành cận vệ của Yuuji, hai người không tự chủ bắt đầu đem cậu kẹp ở giữa mà bước đi, sẽ căn dặn cậu chú ý hâm nóng đồ ăn, đồng thời thu hồi toàn bộ thực phẩm rác rưởi cùng đồ uống không lành mạnh, ra lệnh cưỡng chế cậu không cho phép cố gắng nhịn đêm chơi game hoặc là xem phim.

Không chỉ có như vậy, náo nhiệt cũng không phải mỗi ở cao chuyên, nhà Gojo cũng bị tin tức bất thình lình làm thành một mảnh hỗng loạn, bởi vì tình huống của Yuuji thực sự đặc thù, chuyện về chú cụ thời gian cũng được bảo mật, Gojo Satoru liền không đem chuyện Yuuji là mẹ đẻ của Yuya thông tri bổn gia, chỉ bất quá là nói cho bọn họ biết muốn đem Yuuji làm vợ rồi nhập tịch, đồng thời Yuya cũng rất vui vẻ. Chỉ là chuyện này, cũng đã nháo cái long trời lở đất.

Cái tên nhãi ranh kia cùng Gojo Satoru một khuôn đúc đi ra, nói sẽ không đem người lạ làm mẫu thân của hắn đâu? Đều là cùng ba hắn thông đồng dụ lừa bọn họ!!

Gojo bổn gia nhiều người già đều giận đến không thể không ăn thuốc hạ huyết áp, Gojo Satoru quyết tâm muốn kết hôn đem Yuuji làm vợ, bọn họ chính là treo cổ tại trên xà nhà, ước chừng vị gia chủ đại nhân tùy tâm sở dục kia cũng sẽ không cho bọn hắn cái liếc mắt.

Bổn gia thật vất vả tiếp thu sự thật này, nhưng thật sự là nét mặt không sáng nổi, không chịu tổ chức hôn lễ quá lớn khiến cho giới chú thuật mọi người đều biết, chỉ là tại bổn gia cử hành nghi thức truyền thống nhập tịch của gia chủ phu nhân. Gojo Satoru cũng vui vẻ việc đám lão già này không cần nhiều chõ mõm vào, chờ hắn làm xong trận này, mang theo Yuuji muốn đi đâu cử hành hôn lễ hay bất luận làm đến nghi thức nào, muốn cử hành mấy lần liền cử hành mấy lần.

Có thể vừa qua khỏi hơn một tháng, vị gia chủ lúc đầu quanh năm không cùng bọn họ liên lạc lại báo cho một tin, nói cho bọn họ biết Yuuji mang thai, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lễ tiết trọng đại nghênh tiếp đứa bé thứ hai của gia chủ.

Yuuji đã chính thức dọn vào ở cùng Gojo Satoru và Yuya, Gojo bổn gia tài xế phụ trách đưa đón, phần lớn thời gian Gojo Satoru đều sẽ tự mình cùng cậu đi học, nếu thật sự lúc có việc không thể đi cùng, sẽ để tài xế tùy thời điểm mà đưa đón.

Yuuji cùng hai vị cùng trường đi ra cổng, chiếc xe màu đen có rèm che đã thật sớm chờ ở bên ngoài, tới đón là tài xế nhà Gojo ăn mặc tây trang đứng ở bên cạnh xe.

Hôm nay Gojo Satoru mang theo Yuya tới chổ nào đó ở Tokyo làm nhiệm vụ, Yuuji liền một mình về nhà, vừa nghĩ tới trong nhà còn có bác sĩ dinh dưỡng bổn gia chỉ định cùng đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trong thời gian mang thai, cùng người hầu vì cậu hằng ngày mà xoa bóp, Yuuji liền trở nên đau đầu.

Tiếp tục như vậy, cậu sẽ mập thành cái dạng gì đây!

Fushiguro cùng Kugisaki đem Yuuji đưa đến bên cạnh xe, nhìn cái xe có rèm che với vẻ ngoài bóng lưỡng, liền cảm thán một câu cuộc sống của người có tiền thực sự là mục nát, cùng Yuuji nói lời từ biệt rồi trở về ký túc xá.

Bên cạnh xe, tài xế nhìn thấy Yuuji, lập tức cung kính cúc cung: "Phu nhân, ngài tan học. "

Yuuji có chút khó chịu nắm tóc, tiếng xưng hô này bất luận thỉnh cầu bao nhiêu lần đều sửa không được, mỗi lần để cho đối phương gọi cậu là Itadori-kun, đối phương luôn bảo bản thân nếu như không gọi phu nhân sẽ bị gia chủ dùng ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn, cậu cũng đành thôi.

"Oh! Khổ cực ông rồi." Yuuji ngồi vào trong xe, "Có thể làm phiền ông một hồi tại phố buôn bán dừng lại ở tiệm thuê băng đĩa được không? Hôm nay tôi muốn xem phim nhựa mới chưng bày. "

"Được. "

Tài xế lập tức dùng điện thoại di động báo tin tức cho gia chủ, bảo phu nhân tan học trên đường muốn đi tiệm thuê băng đĩa.

Sau khi tới tiệm thuê băng đĩa, Yuuji tràn đầy phấn khởi mà chọn DVD, vốn định mua phim nhựa hôm nay chưng bày là tốt rồi, lại phát hiện không ít phim mà mình thích, một ... không ... Cẩn thận chọn năm sáu bộ.

Coi lại DVD giá cả có thể không phải rẻ, tuy nói Gojo-sensei cho cậu một tấm thẻ nhìn qua không phải là người thường có thể có, phần lớn Yuuji cũng không dùng, nhưng nghĩ đến cuối tháng có thể Gojo-sensei lại sẽ lo lắng cậu quá tiết kiệm tiền không cố gắng chiếu cố bản thân, Yuuji nghĩ những thứ này cũng có thể cùng sensei xem, liền đều cầm đi tính tiền .

Cậu bé từ túi sách lấy ra cái ví nhỏ, giữa một đống tiền lẻ cùng tiền xu móc ra tấm thẻ tín dụng màu đen, nhân viên thu ngân lại càng hoảng sợ, nhịn không được ngẩng đầu quan sát cậu bé học sinh trước mắt, lại chứng kiến phía sau cậu bé là bảo tiêu đứng nghiêm trang cùng âu phục thẳng tấp, sợ đến vội vã đem cái túi đưa cho đối phương, nói hoan nghênh lần sau lại ghé còn có thể nói lắp.

"Phu nhân, xin đem cái túi giao cho tôi!! "

"Không cần rồi, chỉ là vài cái đĩa phim mà thôi. . . "

Yuuji đi ra cửa tiệm, ánh mắt ngẫu nhiên hướng phía góc đường nhìn lại, một đứa bé gái bốn năm tuổi đuổi theo chó con chạy vào trong ngõ tắt chật hẹp, một mảnh bóng đen ngọa nguậy dơ bẩn từ trong khe hở của cửa sắt chảy ra, đi theo đứa trẻ phía sau bò vào đường tắt.

Yuuji trong lòng căng thẳng, là chú linh!

Cậu vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái túi trong tay ném cho tài xế, hai bước liền đuổi theo, cơ thể liền nhanh chóng bắt lấy ống nước làm đường tắt, thấy trong hẻm cụt cuối, chú linh bao bọc vây quanh cô bé cùng con chó nhỏ, trong tay thoáng ngưng tụ lại chú lực màu lam.

Chú linh cấp 2, rất nhanh thì có thể giải quyết! Yuuji trong nháy mắt tính ra cái kết luận này, nắm tay hướng phía chú linh đánh tới, chú linh hành động lại nằm ngoài sự dự liệu của cậu, như tia chớp dọc theo ống nước bò đến nóc nhà, quả đấm của cậu rơi vào khoảng không, chỉ đánh nát một cánh tường xi măng.

Yuuji bảo cô bé mau trốn đi, nhìn chú linh, suy tư về tự bản thân cũng dọc theo ống nước leo lên cũng có khả năng, tầng trệt không cao, nơi đặt chân nhiều, có thể tương đối nhanh chóng leo lên, nghĩ vậy, Yuuji liền xoay người bắt vào trên tường rào, thả người nhảy, bắt lấy lan can tầng ba.

Nhưng ngay khi thời điểm cậu leo lên, chú linh trước mắt dĩ nhiên phân chia thành hai, một con đi vòng qua phía sau cậu, nguyền rủa lực đánh nát sân phơi lan can, Yuuji tuột tay về phía sau lật nhảy, còn chưa rơi xuống đất, thân thể lại bị người ta dùng lực đạo cẩn thận vững vàng ôm lấy, màu đỏ thẫm chú thuật chợt lóe lên, chú linh cấp hai kia liền ở đỉnh đầu cậu hôi phi yên diệt.

Yuuji kinh ngạc ngẩng đầu, Gojo Satoru chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cậu. Hắn ôm Yuuji đáp trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt mà tháo xuống cái chụp mắt, trên dưới tỉ mỉ kiểm tra Yuuji thân thể, nhiều lần xác nhận Yuuji cùng bảo bảo đều không sao sau, Gojo Satoru mới chậm rãi thở ra một hơi.

Gojo Satoru vừa lúc nãy mang theo Yuya ở phụ cận đây làm nhiệm vụ, thấy tài xế gởi tới tin tức, liền muốn tới xem một chút, nào biết vừa mới đi qua góc đường, nhìn thấy cảnh Yuuji đuổi theo chú linh chạy vội ra ngoài.

Lần này đem Gojo Satoru hù một trận, hắn biết đó là chú linh cấp hai, đối học sinh ưu tú của hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hắn không muốn thấy khả năng cho dù là một chút có thể làm cho Yuuji bị thương, lúc này liền cũng chạy tới.

Yuya cũng rất lo lắng chạy tới, ôm lấy cánh tay Yuuji lo lắng nói: "Mẹ! Người không sao chứ? "

Yuuji vô cùng kinh ngạc: "Gojo-sensei cùng Yuya sao lại ở đây! "

Tài xế nhà Gojo chạy như điên đến đầu hẻm, thấy một màn trước mắt này, hắn cũng cơ hồ vui sợ đến quỳ trên mặt đất . Hắn phải phụ trách bảo hộ phu nhân an toàn, nhưng mới rồi phu nhân không nói hai lời trực tiếp chạy đi thanh tẩy chú linh, hắn đuổi không kịp, sợ đến hồn phi phách tán, chỉ sợ gia chủ phu nhân nếu như trầy một chút, kết quả của hắn so với hồn phi phách tán còn không thể tốt hơn nổi!

Nhưng bây giờ được rồi, gia chủ cùng thiếu gia đều tới!

"Yuuji. . ." Gojo Satoru cầm khuôn mặt Yuuji, bàn tay sờ sờ gò má của cậu bé, nhịn xuống lo lắng cùng bất an trong lòng, hít thở sâu vài hớp, đè nặng tiếng nói nói với cậu, "Em muốn làm sensei sợ đến giảm thọ sao? "

Yuuji tự giác có chút xung động, nhưng tình huống khẩn cấp, cậu xác thực không thể thả bắt tay vào làm không thấy mà mặc kệ cô bé kia, nói: "Xin lỗi Gojo-sensei, nhưng em có chú ý, hơn nữa đây chỉ là một cấp hai. . . "

"Chú ý? Cái gọi là chú ý chính là nỗ lực không hề bảo vệ bản thân, dưới tình huống tay không nhảy lên năm tầng lầu sao? Yuuji hoàn toàn chính xác cùng đặc cấp đối chiến qua, nhưng không có nghĩa là Yuuji có thể không có ý thức mà xông về phía trước, huống chi Yuuji còn mang thai! "

Gojo Satoru thanh âm hiếm có mang theo chua xót trách cứ, cậu bé vi vi hé miệng, cũng biết bản thân lỗ mãng, cúi cúi đầu trả lời: "Xin lỗi, Gojo-sensei, Yuya. . . Em lúc có mang Yuya, kỳ thực cũng. . . "

Nói đến đây, Yuuji chợt im lặng, vội vã che mình miệng, nhãn thần lộ ra hoang mang. Không xong, cậu chưa từng có cùng Gojo-sensei nhắc qua, bản thân lúc mang thai Yuya đều dựa vào thanh tẩy chú linh kiếm tiền mua đồ bổ! không ... không ... Cẩn thận nói lỡ miệng!

"A? Kỳ thực cũng cái gì? Yuuji muốn nói cái gì? "

Gojo Satoru tựa hồ phát hiện cậu bé không nói được, giọng nói không khỏi gấp gáp khẩn trương, trái tim đột nhiên vì thấy mắt của Yuuji tránh né mà siết chặc.

Trời ạ, hắn thật đúng là một người ngu xuẩn, bởi vì Yuuji mang thai vui vẻ tới đầu óc mê muội, cư nhiên đã quên trước đây Yuuji là thế nào một thân một mình đĩnh bụng thật to sinh hoạt! Bây giờ suy nghĩ một chút, Yuuji cho tới bây giờ không cùng hắn nhắc qua đoạn thời gian đó, nói vậy cũng là không muốn để cho hắn biết khi đó Yuuji có bao nhiêu khổ cực.

Yuuji chần chờ nói: "A, không phải. . . Không có gì. . . "

"Yuuji khi đó ở một mình!? Tiền dùng chiếu cố bản thân đều từ đâu ra?!"

". . . Liền, làm một chút công tác đơn giản. . . Thỉnh thoảng cũng sẽ, giúp người khác thanh tẩy chú linh. . ." Yuuji càng nói càng nhỏ tiếng, khó nhịn mà nhéo góc áo, "Nhưng đều là cấp bậc thấp! Hoàn toàn không có bị tổn thương! Thực sự! Hơn nữa những khách kia đều rất hào phóng, cho tiền thù lao rất hùng hồn! "

Gojo Satoru thật muốn dùng một đập đập cho bản thân ngất đi, hoặc là trở lại quá khứ bóp chết bản thân, trong óc của hắn xuất hiện vô số phỏng đoán đáng sợ, Yuuji khi đó dựa vào cái gì sinh hoạt? Không làm được gì! Làm công tác! Thậm chí là thanh tẩy chú linh! Vốn nên làm thê tử của hắn ở tại nhà Gojo làm một cậu bé được nhiều người tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố, nhưng phải mang theo cái bụng tròn vo ở bên ngoài vì sanh nở mà bôn ba! Còn cùng thương nhân mưa kế và quái vật bẩn thỉu giao thiệp!

Gojo Satoru chán chường mà ôm cậu bé ngồi xổm dưới đất, ủ rũ khàn khàn nói: "Yuuji. . . Em mắng thầy đi! Thầy thực sự là một người cha không xứng, cư nhiên làm cho Yuuji tại thời gian mang thai qua chịu vất vả như vậy, may mắn khi đó chú linh không có thương tổn được Yuuji, nếu không... Thầy nhất định sẽ đem toàn bộ chú linh Nhật Bản đều giết sạch. "

"Không được nói vậy." Yuuji ôm đầu Gojo Satoru đang dán tại trên phần bụng của cậu, sờ sờ sensei bạch tóc, "Gojo-sensei là người cha tốt nhất trên thế giới. "

Yuya cũng đem đầu chui vào trong lòng Yuuji, nhỏ giọng nói: "Mẹ, xin lỗi, con để cho mẹ vất vả như vậy. "

Nhìn con mắt Yuya áy náy ẩm ướt, Yuuji luống cuống tay chân ôm lấy bé, cậu không giống Gojo Satoru từ nhỏ đem Yuya nuôi lớn, căn bản cũng không biết làm như thế nào ứng phó với đứa bé chỉ so với bản thân nhỏ hơn năm tuổi, chỉ có thể hoảng loạn nói: "Yuya đừng khóc! Mẹ không có trách Yuya, không hề có một chút nào! Khi đó tuy là thỉnh thoảng sẽ hơi mệt cùng cô đơn, thế nhưng vừa nghĩ tới Yuya mẹ sẽ trở nên rất vui vẻ! A. . . Yuya khóc mẹ sẽ rất đau lòng, làm sao bây giờ, Gojo-sensei! Thầy mau thoải mái lên. . . Làm sao cả sensei đều mang bộ dạng sắp khóc?!"

Yuuji tốn chừng hai mươi phút, mới đưa hai con mèo này bình tĩnh, liên tục cam đoan cậu cuối tuần liền ở nhà bồi bọn họ nơi nào cũng không đi, lôi kéo hai người trở về trong xe.

Hai người vững vàng đem cậu vây vào giữa, Yuuji tâm tư mà nhìn trần xe, nghĩ thầm, cuộc sống như thế này còn phải duy trì liên tục tới nửa năm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co