𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: 𝐕𝐚𝐠𝐮𝐞.
Thân mình run bần bật, mồ hôi lạnh thấm ướt vai áo, Gojo Satoru choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng chân thật ngỡ như dài cả thập kỉ. Tâm trạng bàng hoàng vẫn chưa thể khôi phục vì hình ảnh giây phút cuối cùng của giấc mơ bủa vây lấy cậu. Nỗi sợ hãi cơ thể bị vặn xoắn, từng khớp nối xương cốt cong vẹo ép chặt bên trong khối hình vuông vức đả kích tinh thần cậu nặng nề. Gojo bấu siết góc chăn, hổn hển tự hỏi:
"Khối rubik đó... chết tiệt, rốt cuộc nó là gì?"
Cậu đỡ trán, hít thở sâu trấn an hàng tá cảm xúc rối rắm chạy loạn trong đầu.
- Khối rubik gì vậy, Satoru?
Thình lình ấm áp mơn trớn da mặt, giọng nói tò mò vang lên gần bên tai khiến Gojo lúc này mới phát giác ra còn có người khác ở trong phòng. Itadori Yuuji không rõ đã lẻn vào tự bao giờ, tay cầm khăn bông vô cùng tự nhiên lau đi vệt nước đọng hai bên thái dương cậu.
Buổi tối hôm qua Gojo tùy tiện sắp xếp một căn phòng riêng cho Yuuji, viện cớ không quen nhắm mắt khi có người kề cạnh mà đuổi hắn đi, thực chất là vì cậu nghi kị hắn, không muốn bản thân phải chịu đựng giám sát 24/24. Người này luôn đeo bám cậu không rời kể từ khi hắn đến đây, hệt một chiếc camera phiền phức hoạt động không ngừng nghỉ. Cả ngày cậu đã gồng mình gắng sức giữ lớp mặt nạ thân thiết, nếu ban đêm còn tiếp tục giả vờ chỉ sợ bản thân không thể kiềm chế mà tự tay xé rách nó. Với khả năng hiện tại của Gojo, phản kháng tai mắt cha mình là chuyện bất khả thi, cậu chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, âm thầm thăm dò, lợi dụng Yuuji để lần theo bí mật mà gia tộc đang giấu kín.
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng ai kia vẫn miễn cưỡng nghe lời. Trăng treo đỉnh đầu, Yuuji trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng không nhịn được rón rén đi tới trước cửa phòng cậu chủ nhỏ, ngồi yên canh giữ chờ đợi tiết trời hừng sáng. Hắn tính toán thời gian Gojo thức giấc rồi chuẩn bị nước ấm rửa mặt tươm tất, nghe thấy âm thanh nỉ non, đoán chừng cậu sắp dậy lập tức hân hoan mở cửa tiến vào.
Xúc cảm sạch sẽ xoa dịu tâm tình bất ổn, Gojo liếc nhìn bộ dạng chân thành của Yuuji, ngoài mặt cậu trưng ra biểu tình vô cảm, nội tâm thì lại soi xét tỉ mẩn đánh giá hắn.
Yuuji săn sóc, ân cần như một người anh họ quan tâm em trai hết mực. Nếu không biết việc kẻ này là một humanoid không hơn không kém, có lẽ cậu đã tin tưởng hắn thật lòng với mình. Nhưng đáng tiếc, Yuuji chỉ đơn giản là công cụ để cha gián tiếp theo dõi cậu.
Sau hình tượng đạo mạo, cao lãnh là một kẻ cuồng tín bảo thủ, giết chóc không khoan nhượng.
Gojo nhớ lại khung cảnh cậu nhìn thấy trước lúc tấm gương vỡ tan. Cảm giác thoải mái dần biến mất, cậu khó chịu bóp mạnh cổ tay hắn, trầm giọng dò xét:
"Nói cho tôi biết về Ngục Môn Cương"
Giác mạc Yuuji thoáng hiện lên tia mờ mịt, 'Ngục Môn Cương' như từ khóa cạy mở vùng cấm trong trí não, sắc mặt hắn từ ngơ ngác không hiểu vì sao Gojo tức giận nhanh chóng chuyển sang nghiêm nghị. Hệ thống chập chờn báo động đỏ, Yuuji hé môi muốn nói gì đó lại bị luồng điện tự phát bên trong cơ thể giật mạnh cảnh cáo. Ngay tức khắc chế độ reset khởi động, đưa hắn trở về trạng thái ban đầu.
Dù chỉ trong giây lát, biểu cảm bất thường vẫn in rõ mồn một dưới đồng tử sắc bén của Gojo. Cậu thả lỏng lực đạo, ngón tay vân vê xuống dưới, thái độ đột ngột biến chuyển đan lấy bàn tay Yuuji, nhẹ nhàng thủ thỉ với hắn.
"Yuuji này, anh sẽ làm mọi thứ vì tôi đúng không?"
Người nọ chẳng hề nhận ra ác ý thấm đẫm đường mật, hắn nghiêm túc gật đầu.
"Vậy thì vừa vặn, tôi có chút chuyện vặt cần anh giúp sức"
[...]
Biệt phủ rộng lớn không thiếu nhất là các câu chuyện truyền miệng. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi, ở nơi vắng mặt gia chủ, tiếng xì xầm buôn dưa của người hầu liền văng vẳng khắp ngóc ngách.
- Dạo gần đây thiếu gia Gojo yên ắng lạ kì...
- Đúng vậy, cậu ấy chẳng mấy khi buồn bực đập phá đồ đạc, thỉnh thoảng tôi còn thấy thiếu gia mỉm cười. Không hiểu vì sao cứ có cảm giác bình yên trước giông bão.
Hai nữ hầu quét dọn vừa tưởng tượng vừa rùng mình. Bất chợt có người thứ ba xen vào, túm tụm một góc ra vẻ thần bí tiết lộ:
- Các cô không biết đấy thôi, thiếu gia có đồ chơi mới rồi. Một món đồ chơi cực kì tân tiến.
- Đồ chơi?
- Cái cậu trai tóc hồng cậu ấy thường dẫn theo đó.
Nữ hầu số 1 há hốc: "Không phải chứ? Thiếu gia mới có 13 tuổi..."
Chưa dứt câu cô đã bị cốc đau điếng.
- Đồ điên này, nghĩ cái gì vậy hả?
Cô xuýt xoa cục u, xấu hổ đến nói lắp: "T..thì cậu ấy đổ đốn, cả hai luôn đi cùng nhau, cậu trai kia còn là đồ chơi của cậu chủ, không là bao dưỡng thì là gì?"
Tràng dài lườm nguýt khinh bỉ cô ta, người hầu nam nọ hiểu rõ nếu cứ để cô nàng đoán già đoán non thì kiểu gì cô cũng sẽ não bổ xa tít tắp. Anh ngó nghiêng quan sát xung quanh, trông không có ai đi ngang mới kéo hai nữ hầu ngồi thụp xuống, nói nhỏ:
- Đồ chơi nghĩa là cậu ta không phải con người, cậu ta là robot.
Nữ hầu số 2 tặc lưỡi: "Thế thì tệ rồi đây"
Nữ hầu số 1 ngây ngẩn hỏi lại: "Tại sao thế?"
- Bởi vì humanoid khác với đồ vật vô tri. 'Giết người' tất nhiên sẽ hưng phấn hơn phá nát cả một tòa thành."
Geto Suguru đột ngột xuất hiện sau lưng họ, chẳng phải hù dọa ấy vậy mà khiến họ kinh hãi giật thót, hoang mang không rõ gã ám chỉ điều gì.
- N..ngài Geto..
- Không hiểu sao?
Ba người lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị trừng phạt vì tội lắm mồm, nào còn tâm trí suy nghĩ cẩn thận lời gã.
Geto cũng chẳng mấy để ý, thấy họ lo lắng như vậy thì mở cho họ một đường lui.
- Đi làm việc đi, sau này đừng bàn tán lung tung nữa.
Gã nhìn dáng vẻ hối hả vắt chân chạy mất hút của họ, lại nhìn về khoảng trời ảm đạm đằng xa, buông câu cảm thán.
- Khoái cảm làm điều ác thì có mấy ai hiểu được.
Gojo Satoru cũng không thật sự 'giết' Yuuji. Điều cậu ta muốn là rạn nứt, muốn xem thử lớp da người giả dối hoang đường đắp trên máy móc kim loại có thể duy trì được bao lâu.
Đong càng đầy, âm thanh khi vỡ sẽ càng vang.
Yêu thương là lửa nóng, lừa dối là băng lạnh. Cho anh viên kẹo ngọt đổi bằng vài cái tát. Liệu một cỗ máy tiếp nhận hai nguồn năng lượng đối nghịch sẽ có kết cục thế nào?
Suy cho cùng tất thảy đều là thú vui tiêu khiển để Gojo giải khuây mà thôi. Tên nhóc đó còn chưa nhận ra cao tầng đã thành công thối rữa linh hồn nó. Bỗng tay phải gã run rẩy cựa quậy, Geto đưa tay trái vỗ nhẹ phần thân thể không ngoan, nhẹ bẫng nhắc nhở.
- Nào, bớt lo chuyện bao đồng đi, cậu ta đã sớm không còn là bạn ngươi nữa rồi.
[...]
Gojo ghét dối trá, càng ghét những kẻ 'biết' nhưng vờ rằng không biết. Và Itadori Yuuji cố tình phạm vào cả hai điều trên, kẻ có tội thì tất nhiên phải trả giá.
Đa nghi, tù túng, phẫn uất dồn nén bao năm qua, Gojo đều khéo léo phát tiết lên hắn.
Cậu dùng vẻ ngoài đáng yêu, tài ăn nói thượng thừa dụ dỗ Yuuji, ép hắn đối mặt với vô vàn tình huống hung hiểm. Thản nhiên xem hắn chật vật, thân thể đầy vết trầy xước mỗi ngày một tàn tạ. Vốn dĩ cậu muốn chơi đùa cảm xúc của hắn nhưng chẳng rõ từ khi nào, tra tấn tinh thần đã hóa thành toàn phần hành hạ thể xác.
Thái độ Gojo từ hòa hoãn dần dần không còn kiêng kị. Những lời khen sáo rỗng chẳng độ ấm được thay thế bằng biểu hiện chán ghét không chút che giấu.
Cậu khẳng định sinh hoạt của mình xảy ra bất thường là do Yuuji gây nên. Giấc mơ kia không hề biến mất, mỗi đêm Gojo trải qua một vòng lặp luẩn quẩn, mặc cho cậu sử dụng cách gì để ghép mảnh gương cuối cùng thì kết quả vẫn là nó hất văng cậu trước khi cậu kịp hoàn thiện.
Chuyện quái dị chưa dừng lại ở đó. Thời điểm Gojo quay về thực tại, cậu phát hiện chính mình mộng du lúc ngủ, cứ như có người dẫn dắt cậu đến gần 'hướng Ngũ quỷ' (hướng cực kì xấu trong phong thủy Bát Trạch, mang đến điềm hung) khiến cậu luôn trong trạng thái bồn chồn cáu gắt, luôn quá đáng xử sự thô lỗ với Yuuji.
Những tưởng áp chế nguồn cơn sự việc sẽ làm cậu thỏa mãn, thế nhưng một chút thoải mái cũng tìm không thấy, chỉ đọng lại ở lồng ngực cậu âm ỉ bứt rứt muốn nổi điên.
Thời gian chậm rãi trôi, Gojo sức cùng lực kiệt mệt mỏi cực điểm. Khoảng cách cậu rời khỏi phòng ngủ khi mộng du đã rất xa, đích đến có lẽ cũng bắt đầu lộ diện – khu kết giới bị bỏ hoang phía Tây biệt phủ.
[...]
- Chủ nhân, có cấp báo được gửi đến từ biệt phủ. Thiếu gia hành động khác thường, cậu ấy đã phát hiện ra vị trí nơi cất giữ Ngục Môn Cương.
Gojo Dosu(*) chau mày nhàu nát bảng báo cáo, hạ giọng ra lệnh:
"Mệnh lệnh cho Itadori Yuuji, lập tức ngăn cản Satoru, không được để nó bước vào căn phòng đó nửa bước."
*Tên cha Gojo là tôi tự đặt, nhân vật này thuộc về AU, không thuộc cốt truyện gốc. Dosu nghĩa là tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co