Truyen3h.Co

GoYuu || Bé Yuuji

1/6

hiri_tobishou

Warning: OOC, R18, SHOTA YUUJI!!

Idea: Hoang Dan Trang

.

.

.

.

"Mấy bạn dạo này hay khoe đang theo học võ đường của thầy Gojo đấy, mẹ cũng cho con đi học ở đó nha?"

 Yuuji hớn hở kể cho mẹ nghe về mấy đứa bạn cùng lớp của mình, trên người vẫn còn đeo chiếc cặp sách vừa đi học trên trường về. Em dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên bàn như để làm lay động lòng đối phương mà buộc phải chiều theo ý mình. 

 Itadori Kaori tay nâng một tách trà lên nhâm nhi cùng hộp bánh quy mới đi mua hôm qua cùng chồng. Cũng đã lâu rồi cô mới thấy dáng vẻ mong muốn điều gì đó như thế này của đứa con trai cưng. Yuuji thực sự là một đứa trẻ rất đáng yêu và ngoan ngoãn, em chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì với bố mẹ như những bạn khác.

 Đứa trẻ nào mà chả khao khát có được thứ gì đó, một con búp bê xinh đẹp bán ở ngoài cửa hàng hay một cái mô hình đắt tiền mà không phải ai cứ muốn là có, chẳng thiếu gì thứ trên đời để khiến lũ trẻ phải thèm thuồng đến đứng ngồi không yên cả. Thế nhưng em chưa hề một lần xin xỏ người lớn một thứ gì. Nếu như nói đây là lần đầu tiên em muốn mẹ đáp ứng mong muốn của mình, cụ thể là đi học võ, thì cũng chẳng sai đâu.

"Thầy Gojo mới chuyển đến đây được mấy tuần trước á? Con muốn học ở đó hả? Nhưng Yuuji khỏe sẵn rồi mà." - Kaori hỏi lại như để xác thực.

"Nhưng nhỡ đâu bị mấy đàn anh lớp lớn hoặc bị bắt cóc thì con vẫn nên học mấy ngón võ để cho họ một bài học chứ."

 Bé con mới chỉ tròn 9 tuổi, tuổi này cho con cái đi học võ là tốt vì chúng sẽ biết cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những mối đe dọa xấu. Ngoài ra, cũng có những trường hợp học sinh lợi dụng việc này để đi gây gổ với người khác nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Yuuji từ bé đã luôn khỏe mạnh, thậm chí đôi khi bị một nhóc 9 tuổi va vào người cũng thấy đau nhức. Chẳng biết được di truyền từ ai mà lại khỏe đến thế. Thành ra đôi lúc Kaori thấy con mình đi học thêm mấy thứ như võ thế này cũng chẳng cần thiết mấy.

"Vậy thì Yuuji nhớ phải luyện tập chăm chỉ đấy nhé. Để mai mẹ dẫn đến chỗ thầy xin học."

"Dạ vâng!" - Em nở nụ cười rạng rỡ vì đã được thỏa mãn mong muốn.

 Kaori dịu dàng xoa đầu con trai của mình. Dù sao thì Yuuji cũng là một đứa trẻ rất vâng lời, em thích học võ thì mẹ chiều cho đi học võ thôi.

...

 Hôm sau, em được mẹ dắt tay đến chỗ của thầy giáo. Em thấy nhà của thầy to ơi là to, trông kiểu gì cũng thấy nhà của thầy là kiểu giàu có, giàu nhất cái khu này cũng nên.

"Tuyệt quá à!"

 Còn chưa bước qua cổng mà Yuuji đã không kiềm lòng được hét toáng lên vì phấn khích. Sắp tới em sẽ được học võ ở nơi này rồi. Lại còn được giáo viên giỏi dạy nữa, quá là tuyệt cú mèo ấy chứ.

"Ồ? Hai mẹ con tới đây có việc gì sao?"

 Chợt một tên đàn ông tóc trắng lạ mặt với chiều cao siêu khủng từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm một chiếc túi đựng toàn là... bánh ngọt.

"Chào thầy giáo, cũng đã mấy tuần rồi kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc thầy mới chuyển đến đây nhỉ? Chuyện là hôm nay tôi muốn tới đây để xin phép thầy cho đứa con trai của tôi theo học võ thầy Gojo Satoru đây." - Kaori lịch sự cúi người xuống một chút chào hỏi gã đàn ông trước mặt rồi nhanh gọn đi vào chủ đề chính.

"Chà, Chị Itadori vẫn khỏe ha. Thế.... bé con tên là gì?"

 Đột nhiên gã hạ thấp người xuống, ngay trước mặt em, khiến Yuuji được một phen giật mình.

"Itadori Yuuji ạ!"

"Ừm, Yuuji này. Tại sao em lại muốn học chỗ thầy vậy? Nhà của thầy to vậy thôi chứ nhét cả đống học sinh vào học cũng đủ chật chội lắm đấy. Nhưng mà nhé, nếu ai không chịu cố gắng luyện tập thì sẽ bị đuổi thẳng cổ đó. Tiền thầy không thiếu nên mất 1 học sinh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Em nghĩ sao? Thực sự là muốn học hay là chỉ học cho có để giống với các bạn khác thôi?"

 Biết là người ở trước mắt mình là một người đàn ông trưởng thành, một người thầy được rất nhiều bạn bè cũng như các anh chị khác ngưỡng mộ và theo học, nhưng có nhất thiết phải trêu chọc một đứa trẻ 9 tuổi vào lần đầu tiên gặp mặt như thế này không, lại còn nhấn mạnh câu "đuổi thẳng cổ". Hơn nữa, trò đùa của gã chẳng thú vị chút nào cả, chọc kiểu gì mà chọc cho con người ta tái mét mặt suýt chảy nước mắt thật vì sợ.

"Ơ... D-dạ..."

"Ahaha, thầy chỉ giỡn xíu thôi. Chứ thầy biết Yuuji là một đứa trẻ rất ngoan và chăm chỉ mà. Thằng nhóc Megumi được ba nó gửi học chỗ thầy hay kể về đứa bạn của nó lắm nên thầy biết hết đó."

 Dọa trẻ con cho sướng rồi thầy lại dùng cái giọng điệu ngọt ngào để đi dỗ. Ranh mãnh không ai bằng.

 Và đương nhiên Itadori Kaori, người phụ nữ đang đứng bên cạnh Yuuji nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, bỗng cảm thấy vô cùng bất an khi giao đứa con trai cưng độc nhất vô nhị của mình cho người thầy này.

 Sau cái hôm ấy, Yuuji chính thức khoác trên mình bộ đồng phục võ giống những bạn bè cùng trang lứa khác cũng theo học thầy Gojo Satoru. Quả nhiên là giáo viên giỏi, em được gã dạy cẩn thận từ những bài cơ bản cho đến khó dần. Phần nữa là nhờ tính chăm chỉ của em, hằng ngày em đều luyện tập theo đúng những gì thầy dạy, cũng không bao giờ tập quá sức đối với một bé trai chưa tròn 10 tuổi.

Người cha của em khi nghe tin từ vợ rằng con mình đang theo học võ mà đột nhiên trong lòng dâng trào một thứ cảm xúc cảm động kì lạ. Đã vậy có lần còn lén quay phim lại khi Yuuji đang luyện tập ở sau nhà. Thế tại sao lại phải lén la lén lút làm như vậy thì tất nhiên là bởi vì nếu em mà biết có người đã quay lại em trong lúc tập luyện là sẽ dỗi cả ngày do ngại đấy. Tuy dù Yuuji có ở bất kể cảm xúc vui buồn ra sao thì trong mắt hai vị phụ huynh nhà Itadori cũng đều thấy dễ thương mà thôi, cơ mà ai lại để con cái của mình có tâm trạng không tốt cơ chứ, đành phải lén quay phim lại thôi.

Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề thực sự khiến Yuuji cảm thấy e ngại nhất là lúc em đang ở nhà gã, bất kể là thời gian giải lao hay là luyện tập các chiêu thức em luôn cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình một cách chăm chú đến kinh sợ. Ban đầu em chỉ nghĩ là do mình tưởng tượng, đã quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhưng càng lúc em càng nghi ngờ hơn nữa. Em bắt đầu để ý tới những người khác hơn, thậm chí là loạt ra cả danh sách nghi ngờ những người có khả năng ấy. Vậy mà cái tên Gojo Satoru lại được em gạch khỏi đầu tiên.

 Mà đứa trẻ còn chưa tròn 10 này cũng ngây thơ ghê luôn. Vì người mà em lúc nào cũng tin tưởng và ngưỡng mộ là thực chất lại một người rất biến thái.

 Satoru trong mắt mọi người luôn là một người đàn ông vừa đẹp trai hào quang lấp lánh vừa tinh tế lại giỏi giang, trong mắt học trò thì lại một người thầy vô cùng tài giỏi và tuyệt vời. Nhưng lỡ làm mọi người thất vọng mất tiêu rồi, xin lỗi thật nhiều nha, thực ra Satoru này là một người siêu biến thái và xấu tính đó. Gã lên giường với gái điếm không ít lần, bồ bịch quen cũng chẳng kém nhưng cũng chỉ được vài ba hôm rồi lại chia tay, sau đó coi như chưa từng quen biết luôn, mặc cho người ta có níu kéo ra sao.

 Yuuji đáng yêu thế vậy mà lại trở thành mục tiêu của tên thầy bỉ ổi này.

...

"Nè Yuuji, hôm nay mẹ em bận việc nên hiện tại em sẽ ở lại nhà thầy thêm một lúc nữa rồi về nha. Nhà Yuuji không có ai nên cũng khóa mất rồi."

 Satoru nhắc nhở đứa học trò đáng yêu của mình.

 Chuyện Kaori bận là sự thật, nhưng gã không ngờ cơ hội cho mình được chạm vào Yuuji lại tới sớm đến vậy. Thôi thì thượng đế đã ban tặng thì gã cũng có lòng nhận.

"Dạ vâng!"

 Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

 Mắt gã dừng lại ở gáy của em, hôm nay Yuuji vẫn chăm chỉ như ngày nào, nhìn những giọt mồ hôi còn lấm tấm phía sau gáy mà Satoru chẳng thể nào ngừng nghĩ tới cả tá cái viễn cảnh bé con bị mình lột sạch quần áo ở trên người, chạm vào làn da mềm mại mà một đứa trẻ sở hữu rồi lại đi đến những nơi nhạy cảm của em.

 Mẹ kiếp, mới chỉ tưởng tượng đến vậy thôi mà con hàng nằm trong quần gã đã cương lên rồi.

 Có lẽ đầu gã sắp muốn phát nổ đến nơi rồi. Thật sự chỉ muốn nhấn đầu em xuống rồi đâm mạnh vào bên trong nơi tư mật ấy.

"Thầy Gojo sao thế ạ? Thầy không khỏe hả? Mặt thầy đỏ bừng quá trời luôn kìa!"

 Thầy thành ra thế này là tại Yuuji hết đó.

"À... thầy không sao. Tại suy nghĩ lung tung vớ vẩn thôi."

 Nói thế này chắc hẳn Yuuji vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lúc nào em cũng quan tâm tới mọi người xung quanh mình, bởi vì thế nên người khác mới thích em quá trời đấy Yuuji cưng à.

"Xem nào... Trong lúc đợi phụ huynh đến đón thì Yuuji có muốn thầy dạy cho một vài thứ hay ho để trở thành một người trưởng thành không? Nếu em thích thì thầy sẽ cho em một cái kẹo đó nha."

 Satoru dùng giọng điệu ngon ngọt để dụ dỗ đứa trẻ. Bản thân là một người đàn ông trưởng thành, cũng là một giáo viên. Tất nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh gã không thể, không được phép xâm phạm Yuuji chứ huống hồ gì em còn mới chỉ 9 tuổi. Biết sao được, ai bảo nhu cầu tình dục của gã cao quá làm gì, đến mức phải làm việc vi phạm pháp luật thế này.

 "T-Thích ạ!"

 Nhắc đến kẹo là đứa nhóc nào cũng sáng mắt cả lên, bảo sao trẻ con dễ dụ. Mà cũng tốt chứ, vì dễ dụ nên Itadori Yuuji mới mắc bẫy của thầy rồi kìa.

 Cũng may một kẻ hảo ngọt như gã hầu như luôn sẵn trong người một vài chiếc kẹo. Satoru lấy ra một chiếc kẹo mút vị dâu tây trong túi quần rồi đưa cho em.

 Nhận được kẹo từ người kia, Yuuji vui vẻ nói cảm ơn thầy rồi cẩn thận bóc vỏ kẹo.

"Được rồi, vậy thì thầy sẽ dạy từ những điều đơn giản trước."

 Vừa dứt lời, gã kéo một cánh tay của Yuuji lại gần mình khiến em bị mất đà ngã vào lòng gã.

 Satoru luồn tay vào trong bộ đồng phục võ cỡ nhỏ, chạm vào làn da trắng nõn của em. Yuuji cảm nhận được bàn tay to lớn của gã, từng cái đụng chạm với cơ thể mang đến hơi ấm đến khó chịu. Em bắt đầu hoảng sợ, chân đạp loạn xạ để thoát khỏi vòng tay của người thầy xấu xa.

"Yên nào, Yuuji không muốn thầy dạy cho em cách để trở thành một-người-lớn sao? Em đã nhận kẹo từ thầy rồi mà."

 Chợt em cảm thấy nặng nề trong lòng vì áy náy, đã đồng ý để thầy dạy mình rồi mà giờ lại muốn chạy trốn. Thế là em lại nắm chặt chiếc kẹo mút vào trong tay, cố gắng ngồi yên trong lòng gã mà mặc cho đối phương đang dần cởi bỏ đồng phục trên người mình xuống.

 Từ cái đai võ, đến cái áo đồng phục, xong lại đến quần, rồi lại chiếc quần nhỏ. Đây là cách mà mọi người vẫn luôn làm để trưởng thành ư?

 Một đứa bé chưa lên 10 như em vốn không biết gì nhiều về cơ thể con người hay về thế giới xung quanh. Giờ lại bị một con người đê tiện như gã đầu độc mà không hề biết hôm ấy chính là cơn ác mộng kinh khủng mà Yuuji sẽ chẳng thể quên đến hết cuộc đời này.

 Đầu tiên chỉ là những cái chạm, nhưng càng lúc Satoru càng vượt quá giới hạn hơn, gã bắt đầu mò tay xuống phía bộ phận sinh dục của em. Yuuji tưởng mình sắp ngất đùng ra đến nơi rồi. Mắt em không thể ngừng nhìn theo từng đường di duyển của bàn tay to lớn đang có ý đồ xâm phạm xấu xa kia.

"A... Thầy ơi..."

 Gã kìm nén hết cơn nứng xuống dưới, tay chạm vào dương vật nhỏ bé của em rồi tuốt lên xuống một cách chậm rãi nhất có thể. Đằng nào cũng chỉ là một đứa nhóc, dương vật bé chưa phát triển hết nằm gọn trong tay gã không chịu nổi những cơn kích thích mà người thầy tốt bụng đem đến. Chẳng mấy chốc em cũng đã bắn ra, không quá nhiều nhưng đủ để em phát sợ vì cứ nghĩ lung tung tưởng rằng mình vừa mới tiểu tiện lên tay thầy.

 Nhìn phản ứng của em xong mà gã vô thức phì cười một cái, dịu dàng hỏi em có thấy thoải mái không. Yuuji sợ mà cũng có thấy chút thích thích, mặt đỏ ửng hết cả lên vì xấu hổ nhưng vẫn gật nhẹ để đáp lại gã. 

 Yuuji là dễ thương nhất! Muốn đụ bé cưng chết mất thôi!

 Satoru cười đầy ẩn ý xấu xa, tay dính toàn dịch của em xuất ra không lau đi ngay mà dùng chính thứ này để thay gel bôi trơn mở rộng hậu huyệt cho em. Tay gã miết nhẹ lên cửa huyệt rồi từ từ đâm ngón tay của mình vào trong. Ngón tay gã chạm vào vách thịt trong hậu huyệt nhỏ, men theo đó mà dần tiến vào bên trong sâu hơn.

"K-không thầy ơi! Aa... Em đau... Đau quá...!"

 Yuuji bắt đầu có hành động phản kháng lại. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra không ngừng rồi lăn dài xuống má em. Dù thế nào thì cơ thể cũng chênh lệch lớn như thế này, chỉ muốn dùng một ngón tay để khếch trương thôi mà đã không thể chịu nổi rồi. Cộng thêm việc đây là lần đầu tiên của học sinh mình, gã đâu thể làm qua loa được, nếu không sẽ rách thật chứ đùa.

 Phải loay hoay mãi Satoru mới có thể tạm yên tâm khi thấy lỗ huyệt nhỏ của em đã được mở rộng hơn mà nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra. Gã xoa nhẹ lên bụng em như thể muốn an ủi, dỗ dành đứa bé hãy bình tĩnh lại trong khi vẫn không ngừng nấc lên liên tục vì đau đớn và vì hoảng sợ.

 Chết dở thật, mới chỉ có dạo đầu thôi mà đã thành thế này rồi mà giờ đâm vào ngay sẽ chảy máu mất. Satoru nghĩ thầm một chút thì mới để ý thấy từ lúc đến giờ Yuuji vẫn còn cầm chặt chiếc kẹo mút còn đang bóc dở trong tay mà ban nãy gã đưa cho để dụ dỗ. Đột nhiên lại nảy ra ý tưởng xấu ép em phải ngậm chặt kẹo trong miệng trong khi phía sau lại bị thầy giáo của mình đụ điên cuồng. Đúng là rất xấu xa nhưng cũng rất là sướng!

 Satoru ghé vào tai em rồi hỏi nhẹ có muốn tiếp tục nữa không. Gã dám cá chắc là sẽ từ chối.

"...Tiếp ạ." - Em nằm trong lòng gã ngại ngùng trả lời.

 Muốn cá chà bặc trong quần bùng nổ quá.

 Gojo Satoru kéo khóa quần xuống, cởi chiếc boxer ra để lộ côn thịt đã cương cứng từ lúc nào.

"Yuuji, ngậm chặt kẹo vào miệng đi." - Gã đề nghị, tay lấy lại chiếc kẹo ở tay em bóc cái vỏ bên ngoài ra rồi đưa lên tận miệng cho em, "Đến khi nào tôi cho phép bỏ kẹo ra mới được bỏ."

 Nghe xong lời đề nghị khó hiểu của gã với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng như lúc nào Yuuji không biết phải làm gì hơn ngoài việc đáp ứng yêu cầu của gã. Em vừa ngậm chiếc kẹo mút vào trong miệng thì bỗng nhiên hông bị gã nắm chặt lấy rồi nhấc lên. Yuuji có thể thoáng nhận ra có một vật thể khác đang đứng ở ngay trước hậu huyệt nhỏ của mình, đột nhiên lại cảm thấy hơi khó thở.

"Bình tĩnh lại nào Yuuji. Hít thở sâu vào... Từ từ thở ra... Đúng rồi, như thế."

 Hai tay của gã đổ mồ hôi khi càng lúc càng muốn buông tay ra khỏi eo của em nhưng lý trí của một nhà giáo còn sót lại một ít vẫn cố ngăn cản gã.

 Satoru bắt đầu chạm đầu khấc vào lỗ huyệt, chậm chạp đẩy con hàng khủng của mình tiến vào bên trong thậm chí còn không bằng một con rùa bò. Còn phải để cho Yuuji kịp thích ứng với kích cỡ to lớn này nữa.

 Trong hậu huyệt của em ấm áp mà cũng mềm mại, quả thực chỉ thêm hại cho Satoru tăng ham muốn cưỡng bức đứa bé này, miệng lẩm bẩm chửi thề không ngừng. Đôi mắt của gã dừng lại trên gáy của em, cuối cùng lại không thể kiềm chế được đẩy nhanh côn thịt vào bên trong đến tận nửa cây.

 Yuuji thét toáng lên vì đau, nước mắt cứ tiếp tục nối đuôi nhau mà chảy trên gương mặt đáng yêu của em. Bên dưới như bị đâm đến rách ra, đau đến mức mà em phải nghĩ rằng mình đã chảy máu mất rồi. Đôi môi thường ngày vẫn luôn í ới gọi thầy ơi giờ đây lại chẳng ngừng phát ra những âm thanh nỉ non một cách vô cùng khó khăn.

 Một nửa côn thịt nằm ở trong hậu huyệt của em ma sát với vách thịt còn đang co rút mấp máy. Dâm dịch cũng từ đó mà chảy xuống côn thịt gã. Trông dâm không tả nổi.

 Trước khi cơn ác mộng chính thức xuất hiện, em đã nghe thấy thầy mình khẽ nói xin lỗi với vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu. Sau đó tất cả chỉ còn là nước mắt, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của hai con người đang giao hợp và máu.

 Lỗ huyệt bị gần hết côn thịt của gã đâm vào sâu tận cùng bên trong. Với một đứa trẻ mới 9 tuổi như em là đã quá giới hạn, tuy không phải bị đâm bằng toàn bộ con hàng thô dài kia, cộng thêm việc Satoru thúc rất ác liệt nên suy cho cùng vẫn bị chảy máu.

 Yuuji bị gã đụ như một con búp bê tình dục không hơn không kém. Mông ngoài va chạm da thịt mỗi cái đâm của Satoru ra còn bị vỗ mạnh khi gã thấy sướng nữa nên đã trở nên đỏ rát. Mặc dù bị dập mạnh bạo đến khóc lên khóc xuống nhưng hậu huyệt của em vẫn còn ôm chặt lấy côn thịt mà bú liếm. Gã tự hỏi sau này đứa nhóc lớn lên mà trở thành một con điếm của riêng gã thì sẽ ra sao.

 Đã nhiều lần em chỉ muốn nhả cái kẹo mút ở trong miệng mình ra, nó khiến em không thể rên rỉ cũng như cầu xin gã hãy ngừng đẩy hông. Nhưng mỗi lần có ý định sẽ nhả ra em đều bị gã đâm thô bạo hơn nữa. Nào có khác gì cực hình không chứ.

"Con mẹ nó... sướng vãi..." - Satoru thỏa mãn thở hắt ra.

 Một tay gã ôm lấy bả vai của em, tay còn lại ôm lấy eo để giữ đứa bé không bị ngã. Rõ ràng gã lừa lọc trẻ em để xâm phạm chỉ với mục đích thỏa mãn một chút thôi mà giờ càng sa đọa lại càng không giữ được suy nghĩ tỉnh táo hơn, chỉ muốn giày vò cái cơ thể nhỏ bé này đến ngất lên ngất xuống.

"A... Thật muốn đâm lút cán vào trong cái lỗ nhỏ này..."

 Máu chảy xuống hai bên bắp đùi của em hòa lẫn cùng với dâm dịch. Cả căn phòng chuyên dùng để dạy những học sinh về môn võ thuật mà bây giờ chỉ còn thấy mùi nồng của tình dục khắp nơi. Trong khi Yuuji phải cố đón lấy những cú thúc điên cuồng dồn dập của gã thì Satoru lại chìm đắm trong cơn khoái cảm của nhục dục, tận hưởng sự kích thích đã lâu gã không làm kể từ lần cuối cùng khi còn đang quan hệ với người tình ở nơi cũ.

 Nhìn cái cách em khó khăn vừa ngậm chiếc kẹo mút vừa kìm nén tiếng rên rỉ đáng yêu như một bé mèo con. Satoru thấy mình vừa mới lớn hơn thêm một vòng nữa thì phải.

 Gã rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt, kéo theo cả đống dâm dịch xen cùng chút máu. Lỗ huyệt bé vừa được tạm tha cũng là lúc Satoru cho phép em bỏ chiếc kẹo mút ra. Gã muốn đổi tư thế khác cho tiện lợi di chuyển hơn, kêu em nằm sấp xuống sàn còn hông phải nâng cao lên, nếu không nghe lời thầy sẽ giận.

 Quan trọng không phải là giận hay không, ngay từ đầu thầy vẫn luôn ra tay mạnh bạo với học trò ngoan rồi.

 Yuuji chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ hay đòi phản kháng nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhấc mông cao lên trước mặt gã.

"Vãi thật... Tuyệt vời...!"

 Gã nông nóng đặt côn thịt vào vị trí sẵn sàng cho công việc dang dở, nhanh chóng đâm thật sâu vào trong hậu huyệt ấm nóng.

 Bị nhét cả con hàng khủng khiếp vào bên trong, Yuuji lập tức lại một lần nữa bị cơn đau chiếm lấy mà nức nở thét lên. Tiếp tục chỉ còn là những cú thúc hung hăng dồn dập đem đến với em.

"Hức hức... Thầy ơi... Thầy ơi! Bụng em vỡ mất... Hức... Hức..."

 Yuuji rên rỉ cầu xin gã rủ lòng thương tha cho, ít nhất cũng hãy di chuyển chậm lại.

Em cảm thấy cả người mình như bị đâm thủng, chẳng một chút sung sướng, chỉ có cảm giác trướng đến tê dại. Rõ là tự mình đã đồng ý cho phép thầy "dạy" mình cách để trở thành người trưởng thành, sao giờ cảm thấy xấu hổ và đau đớn, khó chịu đến thế chứ.

 Cả người em nhũn ra, chân sớm muộn đã không chịu nổi mà chẳng giữ cho hông đẩy cao lên được. Thêm cả việc bị thúc thô bạo, Yuuji cuối cùng không chịu nổi ngã xuống. Nhưng tên thầy giáo ác độc này đã đánh hai phát thật mạnh vào mông của em đến hằn cả dấu vết đỏ, gã giận rồi, gã ép em phải tự nhấc hông lên và đút côn thịt to lớn của gã vào trong lỗ nhỏ.

 Em muốn khóc lớn, nhưng vì sợ bị đánh nên buộc phải cố gắng dựng đôi chân đã bủn rủn của mình lên. Tay vươn ra đằng sau tìm kiếm côn thịt gã, đến khi chạm vào một vật vừa to vừa dài thêm cả việc dính nhiều chất dịch kì lạ Yuuji liền biết đã thấy đúng thứ mình cần. Bàn tay bé của em cầm lấy côn thịt từ từ nhét vào bên trong hậu huyệt một cách chậm rãi nhất để không gây đau.

 Là người đã ra lệnh cho em phải làm điều này nhưng tính kiên nhẫn của gã sớm bị mất hết từ lâu. Satoru đẩy hông một phát, côn thịt đâm vào tận cùng nơi hang nhỏ. Bây giờ gã thậm chí còn thúc mạnh hơn vừa nãy khiến nhịp thở của em dần không bắt kịp theo được nhịp thúc mà cũng chỉ có thể rên rỉ theo.

 Chết mất thôi. Có khi Yuuji sẽ lăn đùng ra đây mà ngất thật mất.

 Satoru trong đầu chẳng còn gì ngoài tình dục hoàn toàn quên mất kể từ khi được ra về cho đến tận lúc này thời gian đã trôi qua được bao nhiêu mà dừng lại. Trong khi hai thầy trò còn đang mải mê với chuyện người lớn này thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra, cùng với một người phụ nữ quen thuộc.

"Yuuji! Con đợi mẹ lâu chưa? Nay mẹ bận việc quá nên đến đón t-..."

 Là Itadori Kaori.

 Trước mặt cô là đứa con trai cưng và trước mặt cô cũng là gã đàn ông mà được cả khu khen ngợi. Thế nhưng trong suốt thời gian cô không có mặt tại sao hai người lại đang làm chuyện điên rồ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co