11
Hôm sau Yuuji đạp xe đi học, mặc dù ba cậu cùng quản gia đã ngăn cản nhiều lần nhưng Yuuji cảm thấy nhà cậu rất gần trường với lại chạy xe đạp sẽ giúp cậu trở nên khoẻ mạnh hơn nhất là khi hầu hết thời gian hiện tại của Yuuji là ở trường.
Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ vì rõ ràng một người hôm trước vừa đi siêu xe, hôm sau lại đi xe đạp như thế nào cũng cảm thấy rất kì lạ, Yuuji lại trở thành đề tài trên diễn đàn trường.
[ cậu ấy trông đẹp trai quá đi *ôm tim* ]
[ có gì đặc biệt đâu? Có khi cậu ta lại vờ vịt làm người tốt, lúc sau lại âm mưu hãm hại người khác]
+[ Itadori đã làm gì cậu chưa, cậu ấy mới bị tai nạn xong mà cậu còn ở đấy khẩu nghiệp à]
+[ ai biết được cậu ta có bị tai nạn thật không hay chỉ là cái cớ thôi, tôi thấy cậu ta thích Ryo lắm mà có khi lại tìm cách theo đuổi mới]
+[ hèn hạ như vậy chỉ có cậu làm thôi, Itadori của tôi mới không thèm]
+[ đúng vậy, tôi tin cậu ấy thay đổi, bằng chứng là hôm trước tôi xếp hàng trước cậu ấy sau đó lại để quên ví, cậu ấy tốt bụng liền mua đồ ăn cho tôi còn bảo tôi không cần trả lại, Itadori của tôi rất tốt bụng ╯ 3╰]
+[ tôi cũng làm chứng lời các cậu ấy nói là đúng ngoại trừ việc Itadori là của tôi]
+[ của Junpei]
+[ tôi không ship couple, fan couple mau tránh ra đi (○` 3′○)]
Satoru đọc bình luận trên diễn đàn, gương mặt lạnh lùng sau đó tắt điện thoại.
" sao thế, cậu đổi ý rồi à ?" Suguru đặt hộp sữa chuối mà Yuuji đưa đến lên bàn của hắn cười nhàn nhạt.
Satoru không trả lời, hắn nhìn ánh nắng chiếu vào hộp sữa nhớ lại buổi chiều đó gặp cậu trên sân thượng, thiếu niên 16 tuổi gương mặt non nớt lúc cười rộ lên trông vô cùng đẹp mắt lại có chút ngây ngô.
Có lẽ là thật, Satoru không nghi ngờ cậu nữa, Yuuji thực sự đã thay đổi.
__________
Nữ chính lúc này đang trong tiết tự học suy nghĩ về Yuuji, ngẫm lại thời gian gần đây cậu không còn bám dính cô nữa thật sự không quen, cô tốt như vậy có gì để cậu không thích chứ? Tại sao lại không còn dính người? Lúc đầu Ryo còn tưởng Yuuji thay đổi kế hoạch theo đuổi nhưng cuối cùng đợi hết một tuần vẫn không thấy tăm hơi của cậu đâu, cô ta hơi buồn bực.
Ryo gia cảnh bình thường nhưng gương mặt ưa nhìn, xinh đẹp lại học giỏi vì thế luôn được người khác theo đuổi mà người dai dẳng nhất từ trước đến giờ là Yuuji, chẳng hiểu sao con người mặt dày đó từ khi thay đổi tính tình lại không còn thích cô nữa, như thế thật không công bằng!
Ryo càng nghĩ càng thấy không được liền muốn đi tìm Yuuji, giờ ra chơi cậu cùng Junpei đang ngồi ăn ở căn tin thì cô bất ngờ chen vào thuần thục ngồi đối diện.
Yuuji:"...."
" tôi ngồi ở đây ăn được chứ ?" Ryo nhỏ nhẹ hỏi, bộ dáng như sinh vật nhỏ đáng yêu khiến người khác không nỡ từ chối nhưng đối với hai người trước mặt lại chán ghét muốn chết.
Một số người đi ngang qua thấy cảnh này liền bàn tán xôn xao.
" thấy không tớ bảo cậu ta không bỏ được mà "
" nhìn Ryo xinh như vậy, có điên mới từ chối cô ấy"
Nữ chính nghe loáng thoáng mấy tiếng liền cảm thấy rất vui sướng nhưng lại từ tốn ăn cơm tựa như không biết chuyện gì.
Yuuji không muốn hơn thua với con gái nhưng sau khi tiếp xúc với cô ta rồi cậu càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt, bạch liên hoa cũng không giả tạo bằng cô.
cô trả tiền để được làm nữ chính đúng không? Còn nữa, tiền cameo của tôi 300
" Yuuji, aaaaa nào "
Junpei đột nhiên đưa một muỗng cơm đến trước mặt cậu, Yuuji giật mình quay sang thấy nó nhướn nhướn mày liền hiểu ra sau đó giả vờ vui vẻ ăn cơm được người kia đút cho.
"Ngon không? "
"Ngon"
Ryo:"...."
Cảnh tượng hai người cười cười nói nói ăn cơm cùng nhau quá thân mật khiến cô nổi da gà lại thấy điện thoại của người khác đang chĩa về hướng này vì thế xấu hổ muốn rời đi
"Tách"
"Đm tao quên tắt flash rồi " một nữ sinh rụt tay về nhỏ giọng kéo áo đứa bạn kế bên.
Nháy mắt Yuuji cùng Junpei đông cứng lại, bốn mắt nhìn nhau xong cong đuôi bỏ chạy.
Hai nữ sinh kia :"..."
" chụp lén mà quên tắt flash là dở rồi "
___________
" mắc ói muốn chết " Junpei vừa nói vừa làm mặt quỷ.
Yuuji bật cười nhìn nó " mắc ói mà mày vẫn làm?
" nhìn mặt cô ta làm tao nuốt không trôi" Junpei biện giải, khi trước nhiều lần thằng bạn thân ngu ngốc của nó muốn theo đuổi người ta thiếu điều muốn móc cả tim đem tặng, cô ta một chút cũng không thèm để tâm đều xem Yuuji như quái vật, mỗi lần gặp đều chạy trối chết vậy mà hôm nay còn mò đến đây muốn là muốn làm gì?
Có không giữ, mất đừng tìm!
Junpei hằn học nuốt một ngụm sữa chuối sau đó lại nhìn thấy nữ chính đi ngang, cô ta còn vẫy tay về hướng này ý muốn gọi hai người đi đến.
" đậu.... "
" đừng có sặc, tao vất vả chen hàng mới mua được" Yuuji bụm miệng nó, Junpei mở to mắt trừng cậu sau đó lại liếc nữ chính rất ai oán.
Cái thể loại con gái gì đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co