Truyen3h.Co

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích Em

21

WinWinties

Satoru về nhà sau khi tiếng chuông báo hiệu vừa dứt, hắn cứ chậm rãi xuống cầu thang như thế cho đến khi thấy bóng của Yuuji lấp ló phía sau bức tường.

" Gojooooo"

Cậu chạy đến chỗ của Satoru sau đó đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, hơi gãi đầu.

" hồi sáng tôi hơi quá khích nên có thái độ không tốt với anh, bây giờ tôi tặng anh quà xem như làm hoà nhé "

Satoru nhìn gương mặt tươi cười của Yuuji sau đó lại nhìn hộp giấy gói màu xanh nhạt.

" là bánh tôi tự làm đó " Yuuji hơi luống cuống. Đúng thật Satoru tính tình rất khó đoán nhưng cậu biết có đôi khi hắn lại rất tốt bụng lại còn giúp đỡ cậu nhiều thứ, nếu chỉ để bụng những chuyện vặt vãnh như lúc sáng thì lại quá nhỏ mọn rồi.

" tiết học của cậu kết thúc sớm hơn năm ba " Satoru nhìn đồng hồ.

" anh lo cho tôi đấy à, nhưng mà không sao đâu tôi ở lại để tham gia hoạt động của câu lạc bộ " Yuuji nhanh nhảu nhảy đến trước mặt hắn.

" là câu lạc bộ nào ?"

" câu lạc bộ bánh ngọt đó, anh chưa từng nghe đúng không? "

Satoru lắc đầu, Yuuji nghe thế liền kéo kéo tay hắn.

" chúng ta đến đó đi, tôi sẽ giới thiệu với anh "

Satoru muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Yuuji hắn đành miễn cưỡng chấp nhận đi đến phòng câu lạc bộ với cậu. Căn phòng không gọi là lớn nhưng phải sắp xếp rất nhiều dụng cụ nhà bếp tuy nhiên bằng một cách thần kì nào đó chúng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Yuuji không để Satoru chờ lâu mà đem trong lò ra một khay nướng bánh su kem khi nãy cậu nướng thử nghiệm.

" ngon lắm "

" thật sao? " Yuuji mỉm cười sau đó lấy cái bánh còn lại nếm thử.

" nó ngọt quá! " cậu hơi nhíu mày, lần nào cũng cố gắng đong đo lượng đường cẩn thận vậy mà vẫn cho quá tay.

Ngược lại Satoru lại cảm thấy không quá ngọt như lời Yuuji nói chút nào, vỏ bánh giòn xốp bên trong lại có nhân vị bơ sữa béo ngậy thêm chút hương thơm của vani khiến hắn có cảm giác như mình vừa nếm được cái bánh ngon nhất trên đời. Thì ra bánh ngọt lại có thể hấp dẫn đến như vậy.

" xin lỗi anh nhé, chắc cái bánh tôi tặng anh cũng sẽ hỏng luôn vì ngọt " Yuuji xấu hổ chọt chọt tay, ban đầu còn muốn tặng người ta thêm bánh cũng may là ban nãy cậu nướng không kịp.

" sẽ không " Satoru lắc đầu sau đó cắn miếng bánh còn lại tâm trạng có chút vui.

Trong khi Satoru vẫn luôn dời lực chú ý lên chiếc bánh thì bỗng nhiên cậu ra hiệu cho hắn cúi người xuống một chút, Satoru không hiểu nhưng vẫn làm theo không ngờ Yuuji kéo cổ áo khoác của hắn xuống, tốc độ của cậu quá nhanh khiến hắn không thể đỡ kịp. Hai mắt Yuuji mở to, trên cổ Satoru chi chít những vệt đỏ lẫn xanh tím, mùi thuốc tây bỗng dưng xộc vào mũi khiến cậu hơi lùi lại một chút. Satoru lúc này nhanh tay đóng khoá kéo lại vẻ mặt lạnh đi không nói gì.

" anh bị dị ứng hải sản "

Lời nói của Yuuji giống như khẳng định hơn là hỏi nhưng lại chứa không ít buồn bực cùng đau lòng. Lẽ ra Satoru nên cho cậu biết sớm hơn, tại sao lại giấu cậu chuyện này.

" tôi xin lỗi " Satoru muốn xoa đầu cậu nhưng không hiểu sao tay hắn lại rụt lại khi Yuuji lặng lẽ cắn môi cúi mặt. Dù là đứa ngốc thì nhìn qua cũng biết hắn dị ứng nặng đến mức nào, có thể từ nhỏ đến lớn Satoru chưa từng động đến hải sản nên hắn mới có phản ứng như vậy khi hai người đến quán ăn đó cũng nên, vì lẽ đó mà hắn chậm chạp bóc vỏ tôm, vì cậu mà hắn bị dị ứng phải nghỉ học mấy ngày. Cảm giác tội lỗi khiến tâm trạng Yuuji càng nặng trĩu.

Satoru không nghĩ việc dị ứng hải sản lại nặng nề đến vậy, vốn dĩ từ đầu hắn chỉ ăn một chút vậy mà lại bị sốt cao liên tục. Hắn sợ Yuuji cảm thấy có lỗi nên không muốn để cậu biết vậy mà tình cảnh hiện giờ lại khiến hắn khó xử không chịu nổi. Lúc Satoru nghĩ Yuuji cứ như vậy mà bỏ đi thì cậu lại nắm lấy tay hắn

" tôi xin lỗi, lần sau đừng giấu tôi những chuyện như thế nữa được không "

Yuuji không ngẩng mặt lên nên Satoru chỉ có thể thấy đỉnh đầu cùng mái tóc hồng nhạt của cậu, cảm xúc mềm mại ban đầu truyền khắp người hắn khiến Satoru cảm thấy vô cùng khó tả, hắn chỉ ừm nhẹ một tiếng tựa như đồng ý.

_______________

" anh sẽ không dị ứng kem đúng không? " Yuuji cầm cây kem dâu mới mua đưa cho Satoru còn mình thì ăn hương Vani, câu hỏi ngốc nghếch của cậu khiến hắn có hơi buồn cười lắc đầu.

" mà tôi muốn hỏi anh một chuyện "

" hửm "

Yuuji kể hết chuyện của Nara lại cho hắn nghe nhưng Satoru không tỏ vẻ gì là quá hệ trọng cả

" nếu không cho tiền được thì các cậu có thể giúp con bé đó kiếm tiền "

" bằng cách nào cơ ?"

Satoru cúi người kề tai cậu hướng dẫn, càng nghe Yuuji càng tròn mắt tỏ vẻ đầy hâm mộ sáng kiến của hắn. Quả thật nếu làm theo cách của Satoru thì sẽ giúp được Nara rất nhiều hơn nữa còn có thể giải quyết việc phải đi làm đến tối muộn của cô. Thế nhưng Yuuji chưa kịp cảm ơn Satoru thì đã nhìn thấy kem của mình tan ra gần hết.

" chết rồi " cậu vừa hoảng lên vừa vụng về liếm bớt kem đang chảy ra.

" anh có khăn giấy không Satoru? " Yuuji luống cuống hỏi hắn nhưng Satoru cứ thừ mặt ra nhìn cậu cứ như bị đóng băng hết vài phút.

" nè Satoru, anh nghe gì không đó?, nè " Lúc này Satoru mới đột nhiên hoàn hồn lại sau đó cả người cảm thấy có chút nóng bức mà chậm chạp đưa khăn giấy cho cậu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc người khác liếm kem lại có thể trông khêu gợi đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co