Truyen3h.Co

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích Em

28

WinWinties

Yuuji hiểu được cảm giác của Nara hiện tại, cô cảm thấy bản thân không xứng để có thể tham dự buổi tiệc đó đặc biệt khi mẹ của Junpei là một người giàu có nổi tiếng. Nara không nói gì chỉ lẳng lặng cười trừ, có lẽ nếu cô bắt đầu làm thêm một số việc bên ngoài thì sẽ mua được một trong những thứ ở cửa hiệu đắt đỏ kia mặc dù chính cô cũng không quá tự tin vào khả năng của mình. Nara nghĩ, lần cuối cô được mua quần áo cũng từ lâu lắm rồi, khi đấy ba cô còn sống và cuộc sống gia đình có lẽ cũng tốt đẹp hơn. Nếu ba còn sống, có thể cô đã được tặng một món quà trọn vẹn cho Junpei. Nara chỉ nghĩ thế nhưng nhìn cô gái nhỏ nhắn khẽ mím môi, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên, Yuuji không đành lòng.

" lên xe tớ đi Nara " cậu nở nụ cười.

Cô ngẩn ngơ trong vô thức nhìn gương mặt người kia cuối cùng lại kìm nén nước mắt, ngọt ngào đáp ứng.

_______________

Yuuji không biết phải bắt đầu từ nơi nào, cậu muốn chiếu cố Nara cho thật tốt mặc dù bản thân cũng không hiểu nhiều về thời trang.

" những thứ này mắc lắm Yuuji, tớ không nhận được đâu " Nara khẽ thì thầm vào tai cậu khi nhìn thấy giá tiền của những chiếc váy màu sắc rực rỡ nhưng Yuuji hầu như chỉ bỏ lơ những câu nói của cô ở phía sau và ung dung cà thẻ. Nara cũng hết cách, cô vốn nghĩ Yuuji sẽ đưa mình đi ăn uống ở đâu đó thay vì phải đến trung tâm thời trang này để mua sắm đồ cho cô. Dù sao ở đây có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày, cô vẫn có thể đem trả lại sau.

" cậu mà đem trả lại thì tớ giận đấy " Yuuji không hài lòng nhìn cô.

" nhưng mà.... "

" tớ biết một bí mật rất lớn của cậu đấy, "NJ"" Yuuji híp mắt tỏ vẻ thần bí và Nara lại bất ngờ chột dạ. Đó là biệt danh của cô khi viết fanfic, tại sao Yuuji lại biết được?! Nhưng mà có thể nào Yuuji đã đọc được đống fanfic cô đăng trên diễn đàn hay không? Nara xoa đầu ảo não. Yuuji thích thú nhìn biểu hiện của cô sau đó lại tự tin đi mua thứ khác mặc kệ Nara cảm thấy đang khóc trong lòng nhiều chút.

___________

" tin tớ đi Nara, cậu nhất định sẽ sáng chói nhất bữa tiệc đó " Yuuji vô cùng hài lòng nhìn tất cả những thứ đồ cậu mua cho cô.

Nara ủ rũ gật đầu, nói cô không thích thì hoàn toàn sai nhưng cứ có cảm giác bản thân lợi dụng bạn bè vì cô không đủ tiền để mua cho Yuuji những thứ như thế.

" Nara là một trong những người tớ yêu quý "

Câu nói của cậu khiến Nara suy nghĩ trong suốt ngày hôm đó, cô biết từ lâu bản thân đã không có cảm giác hạnh phúc khi vui chơi với bạn bè. Yuuji và Junpei đã khiến cô mở lòng hơn rất nhiều.
______________

Yuuji không biết Satoru đã gọi cho cậu nhiều như thế nào, cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu cho đến khi Yuuji mở điện thoại lên đã là 9 giờ tối.

"Em xin lỗi, hôm nay em bận nên không thấy điện thoại của anh"

Satoru gọi lại cho cậu ngay sau đó,  giọng hắn có chút khàn cũng không biết cảm xúc ra sao. Yuuji hơi mím môi trả lời nhưng tựa như thanh âm người kia đè nén chút không vui khiến cậu khó xử.

" Anh có sao không ạ? "

" ừm "

Hai người không nói gì nhiều phút sau nhưng Yuuji vẫn có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của người kia, hắn không tắt máy, mà Yuuji cũng không có can đảm để tắt.

" rất quan trọng với em sao? "

" vâng? " cậu không hiểu

" được rồi em ngủ ngon, sáng mai gặp "

" anh ngủ ngon "

Yuuji biết bản thân làm cho hắn mất hứng nhưng cậu không hiểu những câu hỏi không đầu đuôi của Sator. Không đợi cậu kịp suy nghĩ thì Junpei đã nhắn tin tới thông báo với cậu rằng Nara đã đồng ý tham dự sinh nhật của nó. Sự hào hứng của Junpei bỗng dưng lây qua cho Yuuji khiến cậu cảm thấy vui lên một chút.

" mày thấy tao mặc bộ này đẹp không ?"

" như hạch"

"%$#^%$#^%"

" được rồi không đùa mày nữa, mày mặc bộ nào cũng hợp "

" trả lời có lệ nữa tao sẽ không nói dối bác cho tụi mày đi hẹn hò  "

" ôi bạn thân ơi, người ta thì đẹp vì lụa còn lụa thì đẹp vì cậu "

" mày đoán xem Nara sẽ mặc gì ? "

" sao mày không tò mò tao mặc gì ? "

" để cái đó cho người yêu mày đi, tao mới không thèm "

" cậu ấy mặc gì mà không xinh "

" mày nói tao mới để ý trước giờ chưa từng thấy cậu ấy sửa soạn cho bản thân chút nào cả, cả lễ Halloween lẫn hội thể thao, thêm mấy lần chúng ta đi chơi chung nữa "

" mày cũng để ý Nara nhỉ "

" cậu ấy là bạn tao mà "

" thế mấy lần đó tao mặc gì "

" trước giờ mày có mặc gì đâu "

"......"

Yuuji cũng muốn thôi không lằng nhằng với Junpei nữa, chuyện cảm xúc của bản thân từ từ sẽ nhận ra không sớm thì muộn, cậu cũng không muốn bản thân ép buộc Junpei quá mức, có trách thì cũng do bạn thân cậu quá ngốc mà thôi. Yuuji cảm thấy dạo gần đây có chút mệt mỏi luôn cảm thấy buồn ngủ không có nguyên do, việc lần trước cậu ngủ quên trong lòng Satoru cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co