Truyen3h.Co

[goyuu] dream

oneshot

ShizuneSama

"Yuuji"
"Sao ạ?"
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Gió cũng thật dịu dàng".

Gojo Satoru đã tỏ tình Itadori như vậy đó. Họ cùng nhau sống những tháng ngày bình yên, không có sự xô bồ của thành phố Tokyo hoa lệ. Satoru hứa với em rằng sau khi giải quyết xong tên Sukuna còn trong cơ thể của em thì hai người sẽ cùng chuyển đến một vùng quê nào đó và sống yên bình suốt quãng đời còn lại.

'Yuuji à, thầy thèm đồ ngọt"
"Không được, hôm qua thầy đã ăn nhiều lắm rồi"
"Thầy thèm lắm, cho thầy ăn đi, nha nha~~"
"Thầy đừng có cái kiểu nha nha đó rồi em sẽ cho thầy. Không có đâu"
"Thật sự là không được sao?"
"Em đi ra ngoài một chút, đừng có táy máy tay chân đó"

Họ dọn đến một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm Tokyo 30 phút đi bộ, cũng không xa trường lắm nên hai người thấy khá thoải mái.

Yuuji luôn như vậy, luôn chiều theo ý Satoru. Thỉnh thoảng anh sẽ hơi bướng bỉnh một chút, nhưng không sao hết, vì Yuuji rất yêu anh mà.

Lúc mới yêu Satoru, Yuuji có trồng một cây hoa lan, nó tượng trưng cho tình yêu giữa anh và cậu. Hoa lan lúc mới trồng toả hương khắp cả khu vườn, cũng như Satoru và Yuuji tâm ý tương thông, quấn quýt không rời.

Sau đó Satoru về nhà càng ngày càng ít,có khi 2 tháng mới về một lần, hoa lan cũng dần héo úa.

Ít lâu sau đó Yuuji được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 3, không sống được quá 10 năm. Cậu cũng không biết phải đối diện với nó ra sao nữa, chổ dựa duy nhất của cậu là Gojo Satoru cũng không còn nữa.

Nửa năm sau đó, tế bào ung thư phát triển thành giai đoạn 4, cậu không sống được quá 5 năm nữa. Bạn bè của cậu không ai biết hết, Satoru cũng không. Thỉnh thoảng Megumi cũng có hỏi cậu sao dạo này nhìn tiều tụy đến vậy, Yuuji cũng chỉ trả lời là do cậu bận làm nhiệm vụ thôi.
---
Yuuji nhìn chậu hoa lan mà lòng đầy chua xót, cậu nhớ về quãng thời gian khi hai người mới yêu-ấm áp và hạnh phúc.

Trong đơn thuốc bác sĩ kê có nhiều loại mùi vị rất đắng, rất khó chịu nên Yuuji thường nghiền nhỏ rồi pha với nước cho dễ uống, nhưng lâu dần cậu không uống nữa. Yuuji tưới thứ nước thuốc đó cho chậu hoa lan kia, cậu hi vọng một ngày nào đó nó sẽ sống lại và tình yêu giữa cậu và Satoru cũng vậy, cũng có thể cậu tưới cho nó để đầu độc thứ tình yêu ngây thơ của cậu.

1 năm sau khi Yuuji được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, giọng nói cậu khó nghe hơn, những cơn đau do tế bào ung thư gây ra hành hạ cậu mỗi đêm, đôi lúc khi làm nhiệm vụ cậu cũng sẽ chảy máu mũi.

Cậu biết mình không sống được lâu nữa, nên cậu chủ động gọi điện muốn Satoru về nhà. Giọng nói khàn đặc đến khó nghe của cậu khiến Anh cảm nhận có điều gì đó chẳng lành.

Bữa tối hôm đó cũng như bình thường thôi, Satoru thắc mắc về mớ thuốc trên bàn nhưng Yuuji chỉ cười rồi lái sang chuyện khác. Điều đó thật bất thường nhưng Satoru cũng không quan tâm lắm.

"Anh có thể làm không?"
"Đừng nháo nữa, chỉ cần ôm em ngủ thôi"
"..."

Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn anh một chút để tiễn Satoru đi làm.

"Anh có biết câu *Lan nhân nhứ quả không? Lúc đầu em đọc không hiểu, nhưng giờ thì em hiểu rồi"
"Yuuji đợi anh trở về nhé!".

Cậu nhìn bóng lưng anh cho đến khi khuất hẵn cậu mới quay đầu lại, nước mắt chảy dài trên gò má. Yuuji lau nước mắt rồi nở một nụ cười nhạt, cậu quay người vào nhà rồi chuẩn bị đến trung tâm Tokyo.

Cậu đến quán Ramen anh thường dẫn cậu đến mỗi khi hai người làm nhiệm vụ về muộn. Mùi vị ở đây vẫn như xưa...chỉ là lòng người đã nguội lạnh. Đêm đó cậu trút hơi thở cuối cùng, khi đó đồng hồ điểm 23h đêm.

Trưa hôm sau bạn bè đến thăm cậu vì hôm đó cậu không đến trường nhận nhiệm vụ như mọi hôm. Megumi bấm chuông cửa liên hồi rồi nhận ra có điều gì đó không ổn. Nobara quyết định phá cửa xông vào. Căn nhà tối om, dù rất sạch sẽ nhưng mang cảm giác gì đó rất quỷ dị. Nobara đề nghị vào phòng ngủ kiểm tra, linh tính của phụ nữ mách bảo cô có thứ gì đó không ổn.

Nobara gọi mãi nhưng Yuuji không dậy. Cậu lạnh ngắt, cứng đơ đến kì lạ. Megumi áp tai vào ngực cậu.

"Tim của Yuuji không còn đập nữa"
"Cái gì chứ? Cậu đùa thôi phải không?"
"Không đâu, tôi không đùa. Tim của cậu ấy không còn đập nữa. Itadori Yuuji đã chết rồi"

Nobara khóc nấc lên, không thể nào, không thể như vậy được, hôm qua cậu ấy vẫn còn vui vẻ nhắn tin trên group chat của cả bọn cơ mà, sao bây giờ đã ra đi rồi?

"Megumi, nghe thấy ta nói không?"
"Sukuna? Sao ông còn nói được, Yuuji chết rồi mà"
"Ta cố gắng níu chút hơi tàn của đứa trẻ đó lại, đủ thời gian để kể cho ngươi một số thứ"
"Nói đi"
"Ngươi chắc chứ? Sẽ có vài thứ khiến ngươi hoang mang đấy"
"Nói nhiều như thế rốt cuộc ông có định kể không?"
"Được thôi"
"Yuuji chết vì bệnh, chính xác là ung thư phổi. Ngươi có thể kiểm tra ngăn kéo thứ 3 từ dưới đếm lên ở trong phòng khách, trong đó có tờ giấy xét nghiệm ung thư phổi của Yuuji"
"Cậu ấy như vậy từ khi nào?"
"Một năm trước, lúc phát hiện đã là giai đoạn 3"
"Còn gì nữa không?"
"À còn nữa, hãy chăm sóc chậu hoa lan ngoài vườn dùm thằng bé, đó là tâm nguyện duy nhất của nó"
"Được rồi"
"Còn nữa, gửi cho Gojo Satoru một cú đấm thật mạnh vào mặt của hắn dùm ta. Yêu đương kiểu gì mà người yêu ung thư đến giai đoạn cuối rồi mới phát giác có chuyện không ổn. À dưới gối nằm có lá thư Yuuji để lại cho các ngươi, giữ cẩn thận một chút. Ta cũng sắp hết thời gian rồi, Yuuji sẽ trở lại sớm thôi, oán niệm của nó quá nhiều. Lời cuối cùng ta muốn nói là: ta thích ngươi lắm đó, Fushiguro Megumi"
"Lão già..."

Sau đó Megumi tìm đúng như chỉ dẫn của Sukuna, thật sự tìm được những thứ như hắn nói. Đến lúc cậu cầm tờ giấy xét nghiem trên tay Megumi cũng không biết phải bày ra bộ mặt như thế nào nữa. Cậu tự hỏi lúc Yuuji cầm nó lên cảm xúc lúc đó của cậu ấy như thế nào?

**'Hoa nở hoa tàn, đều có lúc'

Yuuji gửi cho mọi người chỉ vọn vẻn 7 chữ, nhưng 7 chữ đó đủ gói hết tất cả cảm xúc cả đời của cậu thiếu niên tuổi 17.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không gửi cho anh một chữ nào.

***Tuổi trẻ hay mơ mộng, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
---
Gojo đến, Megumi làm đúng như lời Sukuna nói, đấm Anh một cái thật mạnh, coi như là trút hết nổi lòng của Yuuji vào cú đấm đó.

Nobara mắng anh là kẻ tồi tệ, là thứ cặn bả không nên tồn tại. Có lẽ cô ấy nói đúng. Gojo cũng không biết phải biện minh như thế nào nữa, có lẽ là do Nobara nói quá đúng chăng?

Megumi đến giờ phút này ngoài làm đúng những gì Sukuna chỉ dẫn ra thì cậu chỉ im lặng. Megumi không biết nói gì hơn nữa. Yuuji là người bạn thân nhất của cậu, là người sẵn lòng cứu cậu dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Sukuna nói Yuuji sẽ trở lại sớm thôi, nhưng cậu ước rằng Yuuji sẽ không tái sinh thêm lần nào nữa. Cậu ấy quá đau khổ rồi.

Satoru không biết phải làm sao nữa. Từ nay về sau anh sẽ phải sống mà không có Yuuji à? Đối mặt với điều đó làm Satoru nghĩ rằng thà mình không sống còn tốt hơn.
Megumi đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm và không nói gì thêm nữa.

Yuuji biết chuyện anh có người mới bên ngoài. Nhưng cậu lại im lặng, có thể cậu nghĩ rằng người sắp chết nên an phận giữ mình? Suy cho cùng vẫn chỉ là suy đoán của Satoru.

Nếu như ngày hôm đó anh không tỏ tình cậu thì có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn. Thật ra cũng không hẵn là sẽ tốt lên, nhưng ít nhất vẫn sẽ tốt hơn tình cảnh bây giờ.

Nực cười ở chổ, Itadori Yuuji, 'vật chứa của chúa nguyền' lại không chết vì tên nguyền vương trong người mình. Cậu chết vì bệnh tật.

'Hoa nở hoa tàn, đều có lúc'

Bây giờ anh hiểu ra rồi. Yuuji như hoa vậy. Nhưng đoá hoa nào cũng tàn thôi.

Nhưng anh vẫn hi vọng Yuuji ở nơi xa đó sẽ tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ không được rồi. Satoru đã làm gì Anh tự biết rõ mà.

"Thế giới là vô định. Nên xin đừng tự làm khổ chính mình ở hiện tại, vì ta đâu biết ngày mai sẽ như thế nào? Nên xin anh hãy sống cho hôm nay"

Yuuji đã từng nói như vậy đó. Satoru vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được Yuuji, có lẽ là ở một quán cà phê nào đó, hay là một công vien?

Cậu cũng đã từng nói tất cả chỉ là mộng mị. Đời người cuối cùng cũng chỉ như cơn gió thoáng qua. Nếu như đó là giấc mộng thì Satoru chỉ muốn tỉnh lại. Biết đâu khi tỉnh lại Yuuji vẫn còn sống thì sao?

3 năm sau đó, Gojo Satoru hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ai cũng hiểu là do anh cố tình thôi. Không có anh thì Yuuta vẫn sẽ chèo chống được.

"Có lẽ hoa lan năm nay sẽ không nở"
"Ừ"

Nhưng cả hai thầm hiểu, tình yêu của Gojo Satoru và Itadori Yuuji sẽ mãi mãi không sống lại. Có lẽ mọi thứ đúng như những gì Yuuji nói. Tất cả chỉ là giấc mơ.
---
(*) "Lan nhân nhứ quả" - Khi mới bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, đến cuối cùng lại đường ai nấy đi.
(**)"hoa nở, hoa tàn đều có lúc - Đóa hoa đang độ đẹp rực rỡ nhất cũng có thể úa tàn một cách nhanh chóng ít ai ngờ tới nhất.
(***)"Hoa trong gương, trăng dưới nước" - Hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu thương nhất, chỉ là một giấc mộng không có thật.
Tất cả những câu trên đều được mình lấy từ bộ Hậu Cung Như Ý Truyện của tác giả Lưu Liễm Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co