Truyen3h.Co

🩷[Goyuu] Fake

2.

WinWinties

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Yuuji từ trong lồng ngực Satoru nhíu mày ôm hắn càng chặt không muốn thức dậy.

Vốn dĩ Satoru ngủ rất ngon nhưng đột nhiên bị đánh thức, hắn nhìn cái đầu bông xù lộ ra của Yuuji sau đó nhẹ nhàng chuyển người cầm lấy điện thoại tức giận mắng nhưng vẫn không dám quá lớn tiếng:

"Đệt, ai vậy?"

"C-chào anh, tôi là đồng nghiệp của Itadori" người bên kia nghe được giọng không vui của hắn bỗng nhiên trở nên sợ hãi.

"Em ấy bận rồi, các người không thể cho em ấy một ngày nghỉ trọn vẹn à, bệnh viện của các người thiếu người đến mức lúc nào cũng gọi cho em ấy đến giải quyết? Tôi cảnh cáo cậu đấy còn gọi lần nữa thì đừng có trách"

Satoru tức giận đặt điện thoại lên bàn, Yuuji chuyển mình ôm lấy thắt lưng hắn. Tim Satoru mềm nhũn mới sáng sớm đã cảm thấy ngọt ngào, hắn xoa đầu của Yuuji khẽ hỏi:

"Anh làm em tỉnh giấc à?"

"Ưm...hông...em khó chịu" Yuuji nói bằng giọng mũi trong khi còn chút ngái ngủ.

Satoru đau lòng hôn trán cậu. Yuuji làm việc đến kiệt sức còn muốn chơi với hắn, Satoru hết cách. Ai bảo Omega của hắn cứ thích cảm giác mạnh làm gì. Yuuji mè nheo nắm quần hắn, mặt nhỏ lộ ra khỏi chăn mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn hơi chu môi muốn hôn.

Satoru cười bất lực cúi đầu hôn cậu.

"Muốn ăn gì anh làm cho em?"

"Không thích đâu..."

"..."

"Ngủ với em đi, em đau eo" Yuuji đặt tay hắn lên hông cậu. Satoru đành nằm xuống canh Yuuji ngủ còn bóp eo giúp cậu. Yuuji thoải mái hừ nhẹ rúc vào lòng hắn an tâm ngủ tiếp.

_____________________

Satoru làm chủ một tiệm xăm lớn nên hắn có thể tự do nghỉ ngơi nhưng Yuuji thì khác, mỗi khi hắn và cậu thưởng thức ngày nghỉ cuối tuần Yuuji luôn bị những cuộc gọi từ bệnh viện.

Một lần thì không sao nhưng nhiều lần thì lại khác, dần dần đồng nghiệp của Yuuji liền biết chồng cậu là Alpha SSS siêu cấp hung dữ.

"Anh ấy ngọt ngào lắm" Yuuji hơi đỏ mặt nói.

"Ngọt con khỉ" Đồng nghiệp cậu bĩu môi. Mắng người không ngại miệng như thế mà ngọt gì chứ.

"Đừng có nói xấu chồng tôi, có mấy việc nhỏ cậu còn không làm được phải gọi cho tôi đến giải quyết, tôi không tính toán với cậu thì thôi, cậu còn muốn tính toán với cả chồng tôi?"

Đồng nghiệp đột nhiên bị Yuuji mắng liền giật bắn người, mặc dù cậu ta tức giận nhưng bản thân đuối lý nên chỉ có thể ôm hận không đáp.

Đụng vào Satoru cứ như đụng phải vảy ngược của Yuuji vậy, bình thường cậu rất ít trách móc người khác hơn nữa còn vô cùng dễ tính. Từ khi Yuuji kết hôn với Alpha kia, tính tình bỗng nhiên trở nên thay đổi, chính là kiểu chìm đắm trong tình yêu u mê không lối thoát.

Yuuji vốn dĩ không thích những người to lớn như thế. Thường cậu sẽ đâm ra cảm giác sợ hãi không an toàn, khi trước ấn tượng của cậu với Satoru chính là - bệnh nhân này thật sự có chút đáng sợ. Sắc mặt Satoru không tốt, hắn mặc áo bó nên cơ thể to lớn rắn chắc lại càng dễ lộ ra, mặc dù không nhìn rõ bên trong nhưng Yuuji vẫn có thể đoán hắn hoàn toàn xăm kín mít.

Khi đó đồng nghiệp cậu rất sợ hắn, Alpha cấp SSS ngang nghiên đi trong bệnh viện dọa đến không ít người. Mặc dù Yuuji biết tỉ lệ Alpha mang gen hoàn mỹ như thế rất ít, cũng rất được Omega săn đón nhưng quả thực khí chất của Satoru quá kinh người, khiến người khác không dám đến gần huống chi là tiếp cận làm quen.

Nhưng thật ra Yuuji thích cơ bắp của Satoru. Cũng cảm thấy thích vẻ bề ngoài phóng khoáng đó của hắn.

Cậu thừa nhận, bản thân si mê hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, Yuuji có chút mơ tưởng chỉ cần được vòng tay đó ôm vào lòng hẳn là cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc đến cuối đời.

"Bác sĩ, cậu không sao chứ?" Satoru hỏi khi hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đang phát ngốc của Yuuji.

"K-không sao" Yuuji giật bắn người xua tay nói.

Xấu hổ quá, chưa gì cậu đã suy nghĩ muốn mang thai con của Alpha trước mặt, hắn là hắn sẽ nghĩ cậu thật biến thái. Yuuji có chút rầu rĩ, từ trước tới giờ cậu nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng Yuuji không biết yêu một người là như thế nào, lần đầu tiên cậu cảm thấy thích một người chỉ qua ánh mắt, vừa cảm thấy bản thân ngu ngốc lại vừa thất vọng vì sự ngây thơ của mình.

"Tôi có đem theo thuốc ức chế, nếu cậu cần thì có thể dùng ở đây, tiện thể tôi tìm bác sĩ Beta khác" Satoru móc trong túi quần một vỉ thuốc đưa cho Yuuji, khi đó hắn chỉ nghĩ đơn giản cậu đang phát tình, bởi vì từ trước đến giờ hắn không nhạy pheromone của Omega, vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy mùi thơm của Yuuji nên có cảm giác không đúng.

Yuuji ngại ngùng đưa tay nhận lấy, cậu làm gì đến kỳ nhạy cảm nhưng vì hắn có ý tốt nên cậu vẫn vờ như có nhiệt. Tính tình của Satoru có vẻ tốt hơn bề ngoài của hắn, Yuuji có chút tâm tư. Thật lòng mà nói, cậu nghĩ hắn sẽ hung dữ hơn là dịu dàng như vậy.

Tay thật nhỏ, Satoru khẽ nghĩ sau đó hắn lờ đi nhìn chỗ khác. Cơ thể Satoru bỗng nhiên trở nên thay đổi, từ trước đến giờ ngoại trừ kỳ phát tình Satoru sẽ không cảm thấy cơ thể nóng lên. Hắn tức khắc trong trạng thái phòng bị nhìn cậu.

Yuuji nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đối diện. Cậu ho nhẹ đặt thuốc lên bàn giải thích:

"Tôi chưa đến kỳ chỉ là hơi mệt mỏi nên người khó chịu mà thôi, tôi khám xong rồi anh cứ theo yêu cầu trên đơn thuốc mà uống, bảy ngày sau tái khám nếu còn bị đau lưng"

Thật ra Yuuji tiếc muốn chết, cậu ước gì hắn sẽ mãi không hết bệnh nhưng nếu mong như thế thì quá trái lương tâm thầy thuốc.

Satoru gật đầu chào cậu rồi nén lửa nóng trong người nhanh chóng rời đi, hắn sợ ở thêm một lúc nữa sẽ xuất hiện nhiều tâm tư không phù hợp. Yuuji nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy trối chết cảm thấy tim mình như tan vỡ, thì ra cậu lại thiếu sức hút như vậy.

Còn không xin được thông tin liên lạc, Alpha kia lúc chào xong liền không nhìn cậu lấy một cái mà đi luôn. Toàn bộ tự tin của Yuuji tan thành mây khói, ôm tim gục lên bàn, khóe mắt cũng đỏ hoe ấm ức vô cùng.

Hôm đó đồng nghiệp thấy Yuuji thiếu sức sống nên không dám nhiều lời với cậu, Yuuji cứ như người vô hồn, nói một câu sẽ đáp một chữ hoàn toàn không để tâm đến việc gì.

Thế nhưng chiều hôm đó sau khi tan ca Yuuji lại thấy Satoru ở trước cổng bệnh viện, dường như là đợi ai đó. Yuuji không khỏi chạnh lòng, khoảnh khắc lướt qua liền xem như không thấy hắn mà bỏ đi.

"Khoan đã" Satoru cầm tay cậu, Yuuji hơi gượng gạo quay lại chỉ thấy ánh mắt mất mát của Satoru, bỗng chốc cậu trở nên chột dạ, giống như mình vừa làm sai điều gì.

"Bác sĩ thật sự rất hợp gu của tôi, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau có được không?" Satoru nghiêm túc nói.

Yuuji không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, mặc dù có chút sỗ sàng cùng bất ngờ nhưng thực ra cậu lại không ghét bỏ, có cảm giác như Yuuji đang áp dụng tiêu chuẩn kép lên người hắn vậy.

Vì thế Satoru theo đuổi Yuuji rất lâu mới có thể cưới người về còn nguyên nhân thì do gia đình của cậu quá nghiêm khắc. Satoru làm thợ xăm vì đam mê nghệ thuật hơn nữa gia đình hắn đều là người trong giới nghệ sĩ, mẹ hắn là người mẫu còn ba hắn là một thợ chụp ảnh có tiếng.

Ba mẹ của Yuuji thì ngược lại, bọn họ đều là giáo sư đại học, không thích những công việc phải làm dâu trăm họ như thế, hơn nữa bọn họ đều nghĩ có kiến thức mới có thể đứng vững trong xã hội mà kiểu ngạo mạn như Satoru lại càng dễ bị ghét nhất. Lần đầu tiên ra mắt, tí nữa thì Satoru đã bị mẹ cậu dùng chổi quét ra sân.

Yuuji phải dùng hết sức chứng minh Satoru là người tốt, thề thốt hứa hẹn rất nhiều lần mới khiến ba mẹ Yuu an tâm được một tí, một tí mà thôi.

Nhưng Satoru quả thật rất yêu Yuuji, vì cậu mà nhẫn nhịn tính tình của bọn họ, ba mẹ cậu đều nhìn ra. Vốn dĩ họ chỉ muốn thử chọc giận hắn, muốn xem con người chỉ toàn hình xăm kín mực như Satoru có sức chịu đựng đến đâu nhưng kỳ thực, hắn rõ ràng không phải cam chịu mà chính là chấp nhận. Bởi vì hắn hiểu kiểu người như ba mẹ cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận hắn.

Nhưng hai người hoàn toàn không có ý định ngăn cản, họ tôn trọng quyết định của Yuuji, cũng tin tưởng mắt nhìn người của cậu. Chỉ cần Satoru thật lòng với Yuuji là đủ.

Lần đó hắn đưa cậu đến rất nhiều nơi, cùng cậu làm nhiều việc mà Yuuji chưa từng nhìn thấy trong đời. Có lẽ được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo và nghiêm khắc nên Yuuji nhìn thế giới ngoài kia qua một lăng kính ảm đạm thiếu sức sống. Satoru thì khác, với hắn cuộc sống muôn hình vạn trạng đầy màu sắc, hắn tìm thấy nghệ thuật và sống hết mình vì nghệ thuật.

Yuuji ngưỡng mộ Satoru vì tư duy lãng mạn của hắn còn Satoru yêu cậu vì cậu chính là mảnh ghép rực rỡ trong cuộc đời hắn.

___________

Thật lâu rồi Yuuji không phát tình mặc dù cậu đã kết hôn với Satoru hơn một năm. Yuuji bị chứng rối loạn pheromone, do áp lực khi còn bé cậu luôn học tập nhiều hơn người khác, lúc nào cũng khiến bản thân mang một tảng đá nặng chăm chỉ đến kiệt sức.

Đến khi ba mẹ Yuu phát hiện thì cậu đã phải nhập viện vì ngất xỉu trong lớp, sau lần đó bọn họ hoàn toàn suy nghĩ lại về việc nuôi dưỡng con cái của bản thân. Bởi vì họ quá kỳ vọng vào cậu, những thứ mà Yuuji phải gánh chịu khi đó đã mang lại hậu quả quá nặng nề về sau. Vì thế Yuuji dần được thả lỏng hơn khi cậu trưởng thành nhưng có những thứ khi đã hình thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức, đôi khi không phải muốn thay đổi là được.

Yuuji vẫn chữa trị đều đặn, liều thuốc tốt nhất với cậu chính là pheromone của Satoru, mỗi khi ở cạnh hắn đều khiến cậu cảm thấy an tâm cũng thoải mái mà dựa dẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co