Truyen3h.Co

(Goyuu) Hổ phách của mắt biếc

10. Time to define (end)

justatinylove

Sau sự kiện diễn ra tại shibuya, Yuji biến mất dần khỏi giới chú thuật sư, hãy cùng tìm hiểu một ngày của cậu diễn ra thế nào nhé.
Cảnh báo, tôi vẫn giữ flot yuuta đang sử dụng cơ thể thầy Gojo nhé. Nhấn mạnh rất ngược, chuẩn bị tinh thần đi các tình yêu của tôi.
-------------------------------
Đôi khi cậu nghĩ mình đã chết, nhưng mỗi sớm mai thức giấc trong căn nhà của ông nội, cậu lại tìm thấy được lý do để mình sống trên quãng đời này lâu hơn một chút.
Căn phòng của cậu vẫn vậy, vẫn tràn ngập tình thần tuổi mới lớn và ở tủ đầu giường cậu có thể thấy một hàng dài những món quà nho nhỏ rất đáng yêu. Không ai trong nhóm biết những món quà ấy tại sao lại xuất hiện, Nobara hay cằn nhằn rằng cậu đã có bạn gái mà không tiết lộ cho cả nhóm biết. Cậu chỉ cười cho qua chuyện, chúng đẹp nhưng lại khiến cậu buồn.
Không ai trong trường chú thuật biết rằng Gojo và Yuji và một cặp, phải nói rằng kẻ mạnh nhất đã bảo vệ tình yêu mình rất kĩ càng. Anh không khoe mẽ, không nói cho cả thế giới biết về cậu nhưng anh cũng không bao giờ vì giấu diếm bí mật mà ngó lơ Yuji.
Satoru thích tặng những món quà nhỏ, anh tặng cậu một hộp kẹo đủ màu, những viên kẹo lấp lánh có hình ngôi sao và ngọt ngào như tình yêu của anh. Satoru tặng cậu những chiếc áo đôi, màu vàng và đỏ theo nhiều sắc độ vì nó hợp với cậu nhưng vẫn có những cặp áo màu xanh da trời vì Yuji nói rằng cậu thích chúng.
Yuji sẽ ngắm nhìn chúng mỗi sáng, sớm mai của cậu có màu nắng ấm từ cửa sổ, có hương kẹo ngọt ngào mà cậu biết ngày nào đó chúng sẽ hết hạn. Nhưng đó là lúc Yuji thấy mình dường như đắm chìm trong vòng tay anh một lần nữa.
Người ta nói rằng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Nhưng cậu đã thấy cầu vồng trước khi có mưa nên bây giờ, đời cậu là cơn mưa phùn vội vã. Cậu sẽ không ngừng tự trách bản thân về cái chết của những người đồng đội cũ và nhiều hơn nữa là cái chết của anh.
Dù biết cơ thể anh vẫn còn trên thế gian này nhưng cậu biết, đó chẳng còn là anh nữa.
Cậu sợ hãi việc đối diện với Yuuta, cậu không dám bước đến đám cưới của đàn anh Yuuta với đàn chị Maki vì thân thể xuất hiện trên lễ đường là người đàn ông của cậu.
Yuji biết như vậy là ích kỉ, cũng biết đó vốn chẳng còn là Satoru của riêng cậu nhưng khi nghĩ đến điều ấy lòng cậu lại nhói đau thêm một chút. Cậu dần né tránh việc bước chân vào giới chú thuật chỉ bởi vì cậu sợ hãi khi thấy bóng dáng của anh, dù giờ anh chẳng còn ở đây với cậu.
Yuji tiếp tục đi học và làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Có những hôm, cậu ngồi trông cửa hiệu và nhìn ra bầu trời hoàng hôn, cậu lại khóc chỉ bởi vì cậu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu anh ngồi đây với cậu và chiêm ngưỡng cảnh đẹp này nhiều hơn một chút.
Và thế là thời gian dần trôi đi, cậu từng ngày chậm rãi trải qua những biến chuyển của thời gian. Người ta tìm kiếm cậu và cậu lại trốn đi, Yuji muốn đi thật xa khỏi lũ thượng tầng ngủ ngốc như anh hay gọi nhưng cậu vẫn ngập ngừng bởi nơi đây là nơi cậu biết rằng cậu vẫn có anh, vẫn có thể đến thăm phần mộ của anh. Nếu cậu đi rồi liệu ai sẽ đi dọn dẹp mộ cho anh, ai sẽ mang cho anh những bông hướng dương mỗi ngày? Cậu cảm thấy nản chí trước hiện thực và dần từ chối sự sống. Và khi mọi thứ dần mất kiểm soát, Yuji cảm thấy bản thân sắp gục ngã, chỉ là, cậu cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa với sự tội lỗi và một đời không có anh. Thế là Yuji mặc cái áo hoodie vàng chanh mà Satoru thích nhất, mang theo một bó hoa hướng dương nhỏ và ngồi trò chuyện với anh thật lâu. Đến khi chiều tà cậu vuốt vẻ tấm bia mộ của anh, nhẹ nhàng nói rằng cậu sẽ về nhà.
Yuji lại đi, cậu lặng lẽ đi hết từng nơi mà họ đã đi qua và ngẫm lại những kỉ niệm đẹp. Rồi cậu đến bên bờ biển khi trời đã chập tối và gieo mình xuống. Trong làn nước lạnh giá dường như cậu chẳng thấy cô đơn mà ngược lại, nước biện lấp lánh xanh biếc lại nhắc cậu nhớ về anh.
Yuji kết thúc cuộc đời khi cậu chỉ mới 20 và chẳng có ai biết được việc đó cho đến tận vài tháng sau đó.
------------------------------------
Yuji thấy cậu gặp anh và họ lại yêu nhau như thuở ban đầu anh cứ càu nhàu mãi rằng sao cậu về nhà sớm thế phải đi chơi thêm một chút nữa chứ cậu còn trẻ mà. Nhưng Yuji chỉ nắm nhẹ tay anh, mỉm cười bảo :
" Vì em nhớ anh lắm. Satoru san "
-----------------------------
Tui là một người dễ khóc nên là lúc tui viết Đức này là tui khóc như mưa luôn ớ, thương lắm.
Cảm ơn những đọc giả đã đón nhận câu chuyện của tôi, chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình thật tuyệt vời.
Mong các bạn có thể tiếp túc đón xem những tác phẩm tiếp theo của mình nhé!
Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co