Chương 2
Itadori Yuuji, một học sinh gia đình đã nghèo lại còn mồ côi, cậu chỉ sống với ông nội già cả, bệnh tật và luôn phải làm việc thêm để nuôi bản thân lẫn ông. Cuộc sống của cậu đã đủ khổ rồi mà còn gặp tên đàn anh Gojo cùng trường chết bần. Ỷ giàu, ỷ mạnh mà đánh cậu, trấn lột tiền để dành không biết bao lần.
Nhưng cậu nào có thể than thở với ai? Cậu không muốn ông phải lo lắng, mà bạn bè của cậu ít nhiều cũng là tay sai cho tên ấy. Mọi người trong trường cũng không mấy lạ lẫm hình ảnh cậu học sinh toàn thân chi chít vết thương bị Gojo đánh đập, nhưng cậu học sinh này thật sự đẹp, Yuuji luôn được ví như là hoa khôi nên mọi người cũng khá xót khi Gojo chà đạp khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Itadori là một con người kiên cường, cậu không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, nhưng dạo gần đây cậu lạ lắm. Cậu hãy cúp tiết rồi nghỉ học không phép nè, hoặc là lén lén lúc lúc mỗi giờ ra chơi ra về. Cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn khi ai đó định lại gần mình và càng lì đòn hơn khi bị Gojo chấn lột tiền.
"Này thằng kia! Lén lén lúc lúc đi đâu đó?!"
Hôm nay, Yuuji đã bị Satoru chặn đường.
"Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo cho anh à?"
Cậu tức giận hỏi ngược lại, xem ra là cậu đang rất vội.
"Có tiền không?"
"Không có!"
"Mày đừng có mà xạo, đưa cặp của mày đây!"
"Không đưa!"
"Mày dám?!"
Hắn nổi điên lên bồi một cú vào mặt cậu, khiến cậu ngã cái ặt xuống đất. Hắn nhân cơ hội giựt lấy cặp của cậu, mở ra là một cọc tiền mấy trăm yên, Gojo có hơi sững sờ, một thằng cừa nghèo vừa mồ côi thì lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy? Chỉ có thể là...
"Mẹ nó, nhiều tiền thế này, mày ăn cắp của ai?"
"Tiền này là tiền tôi tự kiếm! Trả cặp lại cho tôi!"
Nhưng mà cậu lại đi nói câu vô dụng đó với hắn? Hắn là ai? Gojo Satoru, thằng cha đáng ghét nhất cái ngôi trường này. Vì cái nết của chả, hắn đương nhiên không những không đương mà ném thẳng cái cặp đó vào thùng rác, ném thẳng bao nhiêu mồ hôi công sức của cậu vào chiếc thùng hôi hám. Rồi nhìn cậu gào lên mà bò lại gần chiếc thùng rác ấy, gã được lúc đạp vào tay cậu rồi đá cậu một phát muốn vỡ cả nội tạng bên trong. Chán chê liền quay đi như không có chuyện gì, bỏ mặc cậu đang không ngừng rên rỉ vì đau đớn.
Ấy cũng chỉ là một ngày bình thường của Yuuji, suốt một năm học chịu đựng như vậy nhưng nửa lời cũng chẳng dám nói với ông của mình. Các chị y tá chăm sóc cho ông của Yuuji cảm thấy khá xót xa cho cậu, một đứa trẻ còn tuổi ăn chơi đã phải lao đầu ra xã hội để có tiền chạy bệnh cho ông, và chăm một chút cho bản thân mình. Có những lúc cậu phải làm tới khuya để kiếm đủ tiền lo viện phí với học phí. Khổ thân làm sao khi thằng bé còn học đúng cái trường tên nạn nhất nhì thành phố. Những vết thương mà nó bảo là do té ngã hoặc lỡ giởn quá trớn, thật ra là do bị bạo lực học đường cả! Có một vài lúc bé có than khó thở, các cô bác sĩ hiền hiền lại xem giúp mới tá hoả khi thấy chi chít vết thương lớn nhỏ trên người thằng bé. Kể ra mà xót xa!
"Yuuji-kun sao hôm nay đến trễ vậy nhỉ? Hình như hôm nay đóng tiền viện phí mà nhể?"
"Đúng đó, thằng bé đâu rồi nhỉ, bình thường giờ này nó đã đến rồi..."
"Có khi nào bé Yuu bị bắt nạt không?!"
"Nếu là vậy thật thì chị sẽ chuẩn bị chút thuốc cho nó, cầu mong cho nó không sao, chị lo quá à!"
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co