1.
08-05-2025: Lâu lắm rồi tôi mới quay lại. Còn giở chứng và xin phép fix lại toàn bộ câu chuyện.
__________________
"Yuuji, chộp lấy."
Cậu đón lấy túi thuốc từ Gojo theo phản xạ, ánh mắt liếc qua người đàn ông đang thong thả tiến đến ghế ngồi.
"Cảm ơn Gojo-sensei. Làm phiền thầy rồi ạ." Chàng trai nhe răng cười, cảm ơn gã.
Gói thuốc nằm gọn trong tay Yuuji. Ấy là một túi bọc giấy trắng nhỏ, hình chữ nhật và chẳng có lấy một nhãn hiệu hay chỉ dẫn gì.
Vẫn như mọi lần, cậu dốc viên thuốc ra lòng bàn tay, trực tiếp nuốt trọn chúng mà chẳng cần hỏi thêm điều gì.
Bàn tay vặn chai nước suối, cứ để dòng nước trôi qua cổ họng.
Yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp nuốt, tựa như thói quen đã được lập trình.
Từ ngày sống dưới tầng hầm, Gojo là người duy nhất tiếp xúc với cậu.
Lần đầu tiên nhận thuốc, với ánh nhìn đầy sự nghi hoặc thì gã chỉ cười.
"Thuốc bồi bổ sức khỏe, giúp em ngủ ngon hơn đấy Yuuji~ Thầy đã đặc biệt xin từ Shoko. Tuần hai lần, uống mỗi tối thôi nha~"
Dù sao thiếu niên rất tin tưởng thầy nên khi nghe lời giải thích.
Yuuji làm ra động tác nhún vai, không nghi ngờ quá nhiều.
Nhưng sau mỗi lần uống thuốc, mí mắt luôn trong tình trạng nặng trĩu.
Có thể do tác dụng phụ của thuốc, Yuuji chỉ cần đặt lưng là chìm ngay vào giấc ngủ sâu.
Và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Chừng khoảng mười lăm phút sau, chàng trai bắt đầu lờ đờ, một chút nước mắt chảy ra theo tưng cái ngáp dài.
Cậu nâng tay quệt bỏ, ánh sáng màn hình duy nhất trong căn phòng tối chiếu thẳng con ngươi càng khiến mí mắt thêm nặng.
"Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi." Gã xoa đầu.
"Nhưng thầy mới về mà...thầy bảo hôm nay sẽ cùng em xem phim..."
"Không sao. Lúc khác cũng được. Nào, mau đứng dậy đi ngủ."
Gojo vỗ nhẹ tấm lưng, giọng điệu đầy dịu dàng vang vẳng bên tai cậu.
Rốt cuộc, Yuuji không chống nổi cơn buồn ngủ. Cậu thỏa hiệp, đứng dậy và thì thầm lời chúc ngủ ngon rồi loạng choạng bước vào phòng.
Mọi thứ chẳng có gì bất thường khi dừng tại đây.
Nhưng đến buổi sáng hôm sau, Yuuji tỉnh dậy cùng mùi gì đó rất lạ.
Tanh... và
Nồng.
Một loại mùi mà cậu hay ngửi thấy gần đây vào mỗi sáng sớm.
Cậu chau mày. Chưa kể tới cơ thể dấp dính, quần lót hay ẩm ướt.
Ban đầu, Yuuji nghĩ do căn phòng ngột ngạt, thêm vào ấy tầng hầm ẩm thấp, không khí bí bách.
Rời khỏi ổ giường.
Cậu cởi đồ rồi bước vào phòng tắm.
Cả người hứng lấy dòng nước chảy xối, lạnh buốt, muốn rửa trôi cảm giác khó chịu này.
Khi bàn tay chạm sâu xuống vùng kín, hướng tới chỗ mềm mại ướt át kia, nơi cậu luôn che giấu cả đời.
Yuuji là người song tính. Dưới lớp cơ bắp khỏe mạnh ấy xuất hiện thêm một âm hộ, thứ khiến cậu phải che giấu nó suốt mấy chục năm qua.
Chỉ có ông nội biết, và giờ, có lẽ là thêm một người nữa.
Sukuna, tên khốn chết tiệt đó từng chế giễu và luôn gọi cậu là thứ đồ dị dạng.
Miệng lưỡi tuy khó nghe nhưng ít nhất, hắn ta chưa từng mở lời tiết lộ điều này cho bất kỳ ai.
Hay đơn giản hắn cảm thấy nhục nhã khi phải sống bên trong một cơ thể không ra nam chẳng ra nữ.
Yuuji không biết, và giờ cũng không muốn biết nữa. Điều đó giờ đây không còn quan trọng.
Bởi vì hiện tại, cậu còn có một mối bận tâm khác.
Chàng trai dọc theo giữa hai chân, khẽ chạm tay vùng kín của mình.
Một sự ẩm ướt, tê buốt và đau nhói hơn bình thường đột ngột kích thích khiến cậu phải rùng mình.
Hết bất ngờ này lại đến một bất khác. Yuuji phát hiện ra vài vết đỏ mờ mờ trên cổ khi soi gương.
“Muỗi đốt sao?” Yuuji tự nói với bản thân, đưa tay chạm thử.
Không thể nhận diện dấu vết đỏ trên cổ là gì, cậu chỉ đưa ra kết luận rằng đó là do lũ muối.
Bức tường thì ẩm mốc. Tầng hầm mà thầy sắp xếp cho cậu sống tạm thời trong vòng một tháng qua chẳng khác gì cái khu bị bỏ hoang lâu năm.
Không kể tới nơi này đến một lỗ hở để ánh mặt trời lọt qua.
Quả thực là một nơi lý tưởng cho muỗi sinh sôi, nảy nở.
Dạo gần đây trời lại hay đổ mưa, xộc mùi nồm ẩm, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Khó trách Yuuji bị chúng nó đốt vài phát.
Chắc vậy thôi. Chắc chỉ là muỗi, hay một con gì đó vớ vẩn cắn phải.
Mọi chuyện đều có thể lý giải... nên không cần để tâm quá nhiều.
Chàng trai gật gù, mặc lại quần áo, rồi lê bước ra khỏi phòng tắm để chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
Gojo không ở đây. Gã thường xuyên biến mất từ rất sớm, thậm chí khi mặt trời chưa mọc thì gã cũng đã biến mất hút rồi.
Còn Yuuji như lệ thường, một ngày trôi qua như bao ngày khác. Cậu đi luyện tập, đi ăn uống, tụ túc trong mọi thứ.
Cậu có đúng một tháng để trở nên mạnh mẽ hơn, để đủ sức bước vào buổi giao lưu.
Ngày nào cũng luyện tập, điều khiển chú lực theo cách mà thầy
Gojo hướng dẫn bằng cách xem đi xem lại những bộ phim gã đem đến, ngồi bất động hàng giờ dể học cách điều khiển năng lượng.
Mỗi tuần có khoảng ba đến bốn buổi thực chiến, đấu tay đối với chính thầy mình.
Không có lấy một lời than vãn hay kêu ca. Cậu luôn tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Và quả thực, cậu đã cố gắng rất nhiều...
Mọi thứ đối cậu đều ổn, nó đang tiến triển tốt dần nhưng...
Có một điều vẫn luôn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ mỗi khi đêm xuống, thứ thuốc mà Gojo đưa cho cậu.
Thoạt đầu, Yuuji chỉ đơn giản nghĩ nó là vài viên thuốc bồi bổ sức khỏe.
Này qua ngày, cậu càng uống thì cơ thể xuất hiện dấu hiệu khác lạ khó đoán.
Có những buổi sáng thức dậy, cậu sẽ ở trong tình trạng không mấy tỉnh táo, khó tập trung và cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn.
Tất cả cùng với thứ mùi tanh nồng, thứ mùi dưới vùng kín khiến cậu dần trở nên bức bối, khó chịu vô cùng.
Cậu tự hỏi, liệu nó có thật chỉ là thuốc bổ hay chưa?
Và một ý nghĩ không nên xuất hiện đang dần dần len lỏi vào tâm trí.
Không... Không thể nào đâu nhỉ...
"Gojo-sensei?" Yuuji gạt bỏ đi suy nghĩ không tưởng này.
Cậu lắc đầu. Vì không có bằng chứng nên cậu không được kết luận vội.
Chỉ có một người duy nhất mới có thể đem cho cậu đáp án.
Cuối cùng, Yuuji tìm đến Shoko.
Chàng trai ngồi trước mặt nữ bác sĩ, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, mọi giác quan bất giờ căng lên để nghe câu trả lời của vị bác.
Shoko rút một điếu thuốc đã cháy dở trong gạt tàn đưa lên môi.
Cô lặng lẽ quan sát chàng trai, rít một hơi trước khi trả lời.
"Là thuốc ngủ."
"Dạ!? C-Cái này, em tưởng là thuốc bổ..."
Shoko nhíu mày, dùng ánh nhìn kỳ lạ về phía cậu, nói với chất giọng điệu đều đều.
"Gojo đến xin tôi thuốc ngủ. Nói em bị mất ngủ thường xuyên nên muốn đơn thuốc mạnh tay hơn ấy. Thầy ấy... nói với em là thuốc bổ sao?"
"..."
Sự im lặng đột ngột của Yuuji làm Shoko nhận ra điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, cô khẽ tặc lưỡi, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
Tự lẩm bẩm, tự nói với chính mình.
"Tên đần này... rốt cuộc muốn làm cái gì đây."
Có được đáp án mình mong muốn, Yuuji lững thững về lại tầng hầm.
Sâu thẳm bên trong, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như lời nguyền.
"Tại sao thầy lại phải giấu mình...?"
Khi cậu vừa bước xuống bậc cuối cùng, đôi mắt bắt gặp một bóng dáng cao lớn ở gần cửa ra vào.
Gojo đang đứng đó.
Gã dựa mình vào bức tường như thể đã đợi cậu từ rất lâu.
Chiếc kính râm khẽ trượt xuống để lộ đôi mắt sáng xanh lam sáng rực.
"Sensei...?” Yuuji cứng đờ người, chân như dính chặt tại một chỗ.
"Yuuji, em vừa đi đâu về thế?"
Giọng Gojo vang lên nhẹ nhàng. Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy mà Yuuji thường nghe thấy nhưng lần này, nó khiến cậu trở nên rợn người.
"Thầy chờ em nãy giờ rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co