1.
⚠️: Gộ 185, Yuuji bằng tuổi Satoru.
____________________
Gojo Satoru - người sắp trở thành trưởng tộc Gojo đem lòng ái mộ Itadori Yuuji - thứ nam tộc Itadori. Năm đó Satoru uống nhầm ánh mắt, men say cả đời với Yuuji. Hắn chưa từng yêu thích ai vì thế Satoru đối với tình cảm bản thân ban đầu rất ngốc. Hắn thích Yuuji nhưng lại có sở thích bắt nạt cậu.
Ví dụ như ở trường thường ra sức giả vờ quên đem theo tập sách, bạn bè khác cho hắn mượn, hắn lại chê sách bọn họ quá nát. Chỉ có Yuuji chăm học ghi chép đầy đủ, Satoru miễn cưỡng lấy lại.
Yuuji bị hắn lấy sách có chút tủi thân, cậu nghĩ Satoru rất ghét mình, biết hắn viện cớ mất sách để lấy sách của mình về nhưng lại không thể mắng chửi được chỉ có thể lủi thủi đi về mặt không vui, anh cậu hết lần này đến lần khác quan tâm hỏi han nhưng Yuuji nhất định không chịu nói. Thật ra cậu sợ Satoru có gia tộc chống lưng, dù nhà của Yuuji cũng không tính là nghèo, cả anh và ba đều là doanh nhân có công ty lớn nhưng so với hắn lại không khác gì lấy trứng chọi đá.
Yuuji không muốn làm anh phiền lòng, anh cậu có máu brocon rất nặng từ trước đến giờ đều bảo vệ cậu quá mức. Nếu anh biết Satoru bắt nạt cậu, thể nào anh cũng hùng hùng hổ hổ phi sang nhà hắn quậy đục nước. Gây thù với gia tộc lớn như thế, không chừng gia sản nhà cậu đến một xu cũng không còn trong túi.
Yuuji bị anh mình bảo vệ quá mức nên từ nhỏ đều rất hiền lành như một đóa hướng dương nở rộ, tính tình hoạt bát đáng yêu lại hòa đồng với tất cả mọi người. Anh cậu đi theo giám sát từ khi Yuuji còn bé đến khi lớn lên vẫn luôn nhắn tin mỗi ngày dù bận tối mặt mũi, mẹ Yuu mất sớm nên nhà chỉ có ba người đàn ông nhưng Yuuji vẫn luôn cảm nhận được tình thân.
Ba Yuu là người trầm tính, bình thường không nói nhiều nhưng vẫn luôn ở phía sau ủng hộ những ước muốn của con mình. Yuuji bé nhất nhà nên việc được cưng chiều phải gọi là bậc nhất, hai người lớn bận bịu công việc nhưng có thời gian rảnh sẽ video call với cậu, còn hỏi cậu có thiếu tiền hay không sẽ liên tục gửi cho cậu. Yuuji ngoan ngoãn nên để dành tích góp, không đua đòi tiêu sài hoan phí, thậm chí chơi game cũng sẽ tiếc tiền mua skin.
Lần đầu bị bạn học bắt nạt nên Yuuji không biết giải quyết thế nào, tối đến mở vở ra học bài lại nhớ tới Satoru lấy đi mất nên cậu chỉ có thể nhờ bạn mình chụp bài qua để học. Satoru ở nhà hắn cầm quyển vở của Yuuji, ngay cả mùi của highlight lẫn giấy note đều ghi nhớ. Nét chữ Yuuji tuy không quá đẹp nhưng lại sạch sẽ dễ nhìn, ngay cả tính tình của cậu cũng tựa như thế mà họa lên.
Sáng hôm sau Satoru đi học thấy Yuuji đứng đợi mình sẵn ở bàn, gió lùa qua khung cửa sổ lại phất phơ mái tóc cậu, Yuuji nắm lại vài sợi vân vê trong đầu nghĩ hẳn là đã lâu rồi chưa cắt, không hiểu sao tim hắn lại đập rộn tựa như có nắng mặt trời chiếu qua ngay cả chơi gacha trúng SSR cũng không sướng bằng.
"Hôm qua...ừm....cậu...." Yuuji hơi lắp bắp nói, cậu xuất phát từ đáy lòng muốn đòi lại sách vở thế nhưng những lời thoại hôm qua học thuộc đến giờ lại không thể nói được.
Satoru cao hơn Yuuji rất nhiều, thời điểm hắn nhìn từ trên xuống thấy mi cong cong của Yuuji, lại thấy nét mặt vừa khó xử lại bối rối của cậu, trong lòng lại mang ý nghĩ muốn chọc ghẹo vật nhỏ kia.
"Cậu nói gì cơ? tôi nghe không rõ"
Yuuji thấy người kia tiến đến gần, gương mặt lại không vui nói như thế, bất giác cậu hơi lùi lại sau đó đụng ngay cạnh bàn, ma xui quỷ khiến Satoru lại vươn tay ra đỡ eo cậu. Yuuji bất ngờ nhìn phía sau sau đó khi quay lại thì đối diện cậu đã là chóp mũi cao thẳng của của Satoru, trong không khí lại quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, đồng tử màu lam ngọc nhìn cậu bất giác vài giây rồi hai người lại hốt hoảng thả nhau ra. Satoru nhanh chóng lôi trong cặp sách vở nhét vào lòng Yuuji rồi ngồi úp mặt xuống bàn.
cậu chưa định hình được chuyện vừa diễn ra thế nhưng trong khoảnh khắc bối rối đó, lựa chọn duy nhất cũng chỉ là ôm sách vở chạy về chỗ.
"Itadori này, mặt cậu đỏ quá, bệnh sao?"
"Không...không có đâu mà!" Yuuji như đụng trúng tim đen, đưa tay lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán lại nhận ra mặt mình có hơi nóng. Cậu len lén quay đầu lại nhìn người ở bàn chót khi nãy còn vươn tay đỡ eo mình, chỉ tiếc Satoru giờ đã ngủ mất nên không nhìn được hắn có biểu hiện gì.
Yuuji không hiểu cảm giác có chút hụt hẫng của bản thân là gì, chỉ cảm thấy nếu Satoru chịu ngửa mặt lên thì tốt rồi.
Dù vậy thì cũng không ai biết, người kia ngồi ở bàn cuối úp mặt xuống nhưng hai tai đã ửng hồng tự bao giờ.
_______________
Sau ngày hôm đó Satoru dần nhận ra tình cảm bản thân hắn dành cho Yuuji rất không bình thường, vì để kiểm chứng hắn thường xuyên muốn tiếp xúc gần với cậu, ngay cả đi trực nhật vệ sinh hay cất dụng cụ thể dục đều muốn đi cùng cậu.
Yuuji đối với chuyện này rất khó hiểu nhưng vì Satoru luôn muốn dành phần làm với cậu nên Yuuji cũng không để tâm nữa, điều cầu nhận ra đó là hắn không ghét cậu như Yuuji từng nghĩ. Cậu cảm thấy như thế cũng rất tốt, ít nhất Yuuji cũng không phải phiền lòng anh hai quan tâm cậu mỗi ngày.
Tiết thể dục Satoru ngồi giúp bạn bè khác gập bụng nhưng ánh mắt hắn vẫn len lén nhìn về phía Yuuji, cậu bắt cặp cùng người khác theo danh sách nên Satoru cũng chẳng thể mua chuộc tiếp được. Yuuji khởi động khá lâu, gập bụng cũng không dễ nên một lát sau mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu. Khởi động chưa bao lâu thì đã phải chạy bền, Satoru như cũ đều để ý đến Yuuji, sức lực của hai người gần như ngang nhau nhưng hắn lại có phần nhỉnh hơn, dù vậy thì Satoru vẫn cố tình chạy chậm theo sau Yuuji rất xa vì hắn sợ bị bại lộ.
Cuối cùng chạy mấy vòng sân kết thúc, ai nấy đều ôm ngực thở không ra hơi, Yuuji nhận của người khác một chai nước. Lúc Satoru quay lại nhìn cậu thì nước tràn ra lăn xuống yết hầu hơi nhô của Yuuji rồi biến mất sau lớp áo, sắc mặt Satoru âm trầm.
Yuuji cúi xuống để chai nước lên bồn hoa, áo mỏng không cẩn thận trượt xuống lộ ra cái eo nhỏ so với Satoru gầy hơn một vòng. Hắn im lặng quay mặt đi, không nhìn nữa nhưng cổ họng lại trở nên khô khốc cầm thêm một chai nước uống cạn.
_________________
Satoru càng tò mò về Yuuji hơn, hắn không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân trước mặt cậu, đôi khi đã nghiện còn ngại từ chối đây đẩy nhưng trong lòng thích cậu muốn chết.
Vì thế lần đầu tiên trong đời, Satoru hiểu cảm giác động lòng trước một người là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co