Truyen3h.Co

🩷[Goyuu] Prom

8

WinWinties

Cuối năm là khoảng thời gian ôn thi kinh khủng nhất của học sinh cuối cấp, Satoru và Yuuji cũng không ngoại lệ dù hai người đều có thành tích tốt trong lớp. Yuuji đối với việc học như một nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời, kiến thức vừa nhiều vừa khó khiến cậu phải nhiều đêm thức khuya giải bài đến khi lên lớp đã trở thành một con gấu trúc nhỏ.

Satoru xót người yêu đến điên lên được nhưng ngoại trừ bôi kem mắt cho cậu, hắn cũng không làm được gì bởi vì bản thân mình cũng không hơn Yuuji là bao.

Satoru là cậu ấm, Yuuji cũng thế nhưng so với gia tộc lớn như Gojo thì người nhà của Yuuji lại đau lòng nhiều hơn, đặc biệt là anh trai cậu. Cũng không biết nghe Choso nói bao nhiêu câu em đừng quá cố gắng, tiền trong nhà chúng ta đủ nuôi em đến cuối đời.

Yuuji không thích làm kẻ ăn bám hơn nữa chỉ mới gặp một chút áp lực học tập đã không chịu đựng được thì sau này phải làm sao đây, cậu biết anh mình mắc bệnh cuồng em trai nhưng không ngờ đã nặng đến giai đoạn này, dù sao Yuuji cũng đã đủ lớn rồi nên cậu không thể cứ mãi dựa dẫm vào người nhà được.

Yuuji tạm biệt anh trai đang lặng lẽ thút thít trong xe, vui vẻ bước vào lớp nhưng vừa nhìn thấy bạn trai nhỏ thì hắn đã không vui hừ hừ.

"Đã nói để tôi dạy cho rồi mà cậu vẫn cố thức khuya làm gì" Satoru giận dỗi khoanh tay.

Yuuji hối lỗi bóp vai cho hắn, mở giọng lấy lòng:

"Xin lỗi bạn trai nhỏ tớ chỉ làm nốt lần này thôi, không có lần sau đâu nên cậu đừng giận, nhé?"

Vành tai Satoru đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

"Đi mà" Yuuji kéo dài âm cuối.

Satoru nghiêm mặt nhìn cậu, Yuuji hơi ngượng ngùng chọc chọc má hắn. Bạn trai cứ hở một chút là lại giận cậu, ngày nào cũng giận hơn mười lần, biết hắn thích giận nên cậu cũng không trách chỉ cảm thấy Satoru như vậy rất đáng yêu, khiến cậu lại càng thích hắn hơn.

"Gọi anh" Satoru nắm ngón tay cậu.

Yuuji xấu hổ rụt về, mặt đỏ như cà chua chín.

"Bây ơi bây đang còn ở trong lớp đó" Bạn bè xung quanh nhanh chóng cắt ngang.

Hai người nhìn chung quanh lớp học, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về họ khiến Yuuji xấu hổ bước về chỗ ngồi của mình. Satoru không vui vẻ mấy nhưng hắn chỉ hừ nhẹ, thầm nghĩ phải nắm tay cậu giữa đám đông nhiều hơn một chút mới được.

"Ngày nào hai đứa mày cũng làm vậy, tao sắp mù rồi nè, thấy không? Thấy không??? " bạn cùng bàn của Yuuji lắc lắc bả vai cậu nhưng lại bị Satoru liếc mắt một cái liền rụt trở về.

Đã mệt vì học tập thì thôi đi, lên lớp còn phải ăn cơm chó, học sinh cũng là con người mà?!. Bọn họ đau khổ vô cùng nhưng vì Satoru quá đáng sợ nên không một ai tiếp tục mở miệng nữa, Yuuji thì có thể bỏ qua cho họ nhưng còn lâu Satoru mới bỏ qua, hắn chính là kiểu người không ngán bất kỳ ai cả.

"Vậy mà khi trước bảo tớ không phải người yêu" Y/N chọc chọc lưng Yuuji.

Mấy ngày qua cô chẳng dám tìm cậu đi chơi gì cả, Yuuji ở cùng với Satoru gần như là tất cả thời gian trên lớp học, đối với Y/N thì hắn vẫn là một người tốt nhưng chỉ tốt với cậu mà thôi, bình thường Satoru cũng có rất ít bạn bè, dù sao cũng không có nhiều người dám chủ động làm quen với hắn. Y/N cũng không biết gia đình hai bên có chấp thuận hay không nhưng là một người bạn, cô vẫn ủng hộ Yuuji hết lòng.

"Xin lỗi nhé Y/N, thời gian này chắc là tớ không chơi với cậu được rồi" Yuuji xoa tay hối lỗi nhưng Y/N cảm thấy không có gì đáng giận cả, ít nhất thì cô cũng không muốn bị Satoru lườm cháy người.

__________________

Tối đó Yuuji hẹn Satoru đi học nhóm khuya ở cà phê 24h, vì đã xin phép anh trai từ trước nên cậu có thể thoải mái đi với điều kiện phải về đúng 7 giờ sáng hôm sau. Yuuji gật đầu ngoan ngoãn ngồi lên xe hơi, bên ngoài Choso vẫn còn lải nhải dặn dò nhiều vô kể.

Yuuji miễn cưỡng nói dạ dạ qua một lớp cửa xe mặc dù cậu không nghe thấy gì cả, Yuuji chỉ muốn nhanh chóng đi gặp bạn trai mình mà thôi.

"Bị dụ đi rồi không nhớ thương anh trai gì cả" Choso nhỏ giọng trách móc, lén lau nước mắt vô hình trên mặt mình.

Yuuji vừa đến quán đã nhanh chóng chạy vào trong, Satoru lúc nào cũng đến sớm hơn cậu, dành một vị trí tốt nhất để ngồi cạnh Yuuji. Cậu ngồi xuống, trên bàn đã có đồ uống mình thích mà hắn gọi sẵn, vui vẻ cầm lên uống một ngụm.

Satoru cầm sẵn khăn giấy ướt để lau mặt cho Yuuji như một người mẹ hiền, vừa lau vừa trách cậu không chịu mặc đồ rộng một chút. Mùa hè nóng nực, Yuuji được Satoru lau một lát liền cảm thấy thoải mái nhắm mắt cười hì hì.

"Nhìn ngốc quá đi" Satoru nói nhưng hắn lại tự nhiên mỉm cười ngọt ngào.

Yuuji banh mặt hắn ra lắc lắc qua lại.

"Tớ ngốc rồi cậu cũng phải thích tớ"

Satoru nắm hai tay cậu kéo ra nhíu mày nói:

"Bảo em đổi xưng hô, tại sao lại tớ nữa?"

"Nhưng mà cậu sinh cuối năm, tớ lại sinh đầu năm, nếu là anh cũng phải là tớ mới đúng" Yuuji hơi xấu hổ.

Satoru không hài lòng với kiểu giải thích này của cậu vì thế hắn quay lại chỗ mình chuyên tâm học hành, không đùa giỡn với Yuuji nữa. Yuuji không nghĩ chỉ vì chuyện xưng hô mà hắn lại dỗi cậu vì thế Yuuji quyết định dỗi ngược lại, tại sao chỉ Satoru có quyền làm anh còn cậu thì lại không chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co