Truyen3h.Co

[GOYUU] Sick

Oneshot

Chuuyaholic

Gojo Satoru - hiện tại đang gặp phải một rắc rối to đùng.

Gọng kính đen dần trượt xuống sống mũi nhưng hắn chẳng có cách nào nâng lên, tay thì xách nách mang lỉnh kỉnh cả núi đồ vụn vặt, kèm theo đó là đàn em Itadori Yuuji ngủ mơ màng tùy ý hắn nửa vác nửa cõng cậu trên lưng. Người thằng nhóc nóng hầm hập áp sát vào thân thể cào cho lòng hắn ngứa ngáy. Gojo lầm bầm vài câu mắng chửi chỉ mình hắn nghe được, nghĩ đến đoạn hội thoại 15 phút trước lại càng khiến hắn mắng hăng tiết hơn.

Vì tiết học của lão già Yoshinobu quá nhàm chán, như mọi khi Gojo âm thầm đánh bài chuồn lẻn ra khỏi lớp, ung dung đẩy cửa phòng y tế dự định chợp mắt ở đây cho đến khi tan tầm. Ấy vậy mà giấc trưa chưa thành mộng thì đã có người chọc vỡ kế hoạch của hắn. Bên trong có tiếng rủ rỉ trò chuyện, Geto nghe thấy âm thanh mở cửa liền ngẩng đầu, nhìn thấy Gojo Satoru, hai mắt cáo lập tức cong cong, nở nụ cười gian manh chào hỏi.

"Đúng lúc lắm, tôi đang có việc nhờ cậu đây"

Rồi không đợi Gojo kịp phản ứng, gã dúi vào ngực hắn một Yuuji đang phát sốt, không tỉnh táo mà ôm chầm hắn chặt cứng, cùng với cặp táp, áo khoác gió của cậu và túi thuốc đã được gói sẵn. Trước khi mạnh mẽ đẩy cả hai ra ngoài, Geto nhấn mạnh với hắn rằng khi đưa Yuuji về nhà nhất định phải cho cậu dùng viên thuốc đạn bên trong bọc giấy.

Rầm!

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm, tiếp theo sau vang lên lạch cạch tiếng chốt khóa, Gojo tức giận đá vào cửa, vành tai đỏ bừng nhưng vẫn miễn cưỡng dùng giọng điệu đầy bất mãn hét lớn với người bên trong.

"Cái quái gì vậy? Ai thèm chăm sóc củ khoai tây này chứ, giải thích mau tên lang băm chết tiệt"

Geto Suguru rõ ràng không hề lo lắng cánh cửa tùy thời sẽ bị 'kẻ mạnh nhất' đạp đổ, tai cáo vô hình vung vẩy, gã ra đòn chí mạng

"Nếu không muốn trở về lớp đứng phạt, nghe Yoshinobu sensei càm ràm mấy tiếng đồng hồ thì tốt nhất cậu đừng la lối nữa, trò Gojo. Giám thị sắp đến rồi, cậu còn không nhanh chân thì không chạy thoát được đâu"

Để chứng minh cái miệng quạ đen kia thật sự ứng nghiệm, vào lúc gã vừa dứt lời, từ đằng xa đã vọng đến bước chân hùng hổ của Yaga, biết là không thể chậm trễ thêm nữa, Gojo Satoru buộc phải ôm xốc Yuuji, hướng về phía ngược lại mà cấp tốc rời khỏi.

Khi hắn thở hổn hển định thần thì cả hai đã chơ vơ ở giữa phố, Yuuji thần trí mê man không thể hỏi được gì, miệng nhỏ nỉ non thi thoảng còn chóp chép bĩu môi, lay mãi chẳng gọi tỉnh được nhóc ham ngủ nên Gojo chỉ đành bất lực cõng cậu về nhà riêng của mình.

Hắn vất vả mở cửa, vứt đống đồ sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt Yuuji nằm trên sopha, bản thân thì ngả lưng ngồi cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Chưa xả hơi được bao lâu, âm thanh rên khẽ gần bên khiến hắn não nề, nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ bận bịu lắm đây, có một khối phiền phức bám dính lấy hắn không buông thế này mà--

Tất nhiên, Gojo Satoru miệng lưỡi đầy dao, nội tâm thì sớm đã mềm mại tan chảy từ lâu.

Áp tay sờ trán Yuuji, cảm nhận nhiệt độ cậu nóng phỏng dường như đã tăng cao hơn so với lúc nãy, hắn nhíu mày, vội vàng lục lọi bọc thuốc Geto đưa cho, bất chợt Gojo siết nhàu túi giấy, nghiến răng muốn băm vằm tên bác sĩ rởm đó thành trăm mảnh.

Ngoài một viên to bằng đầu ngón tay hình viên đạn, chai bôi trơn đính kèm tờ giấy nhắn thì trong túi chẳng còn gì nữa cả.

~ Xin chào, là Geto Suguru đây, đề phòng cậu không biết sử dụng thuốc đạn như thế nào, tôi đã cẩn thận ghi chú lại. Đầu tiên cậu phải...~

Gojo càng đọc càng buồn bực, mặt hắn ửng hồng toang vứt đi chúng thì đột nhiên bị Yuuji tấn công bất ngờ, không rõ người nọ đã dậy tự khi nào, cậu choàng tay đè hắn xuống sopha, thân thể không yên phận cọ cọ vào ngực hắn, chân luồn qua khẽ hở giữa hai đùi kiềm kẹp không cho hắn tránh thoát.

Người mình thích gần sát như vậy, động tác mời gọi quyến rũ, cho dù là mơ hồ không thanh tỉnh, cho dù là đàn ông chân chính thì lực tự chủ vẫn có giới hạn.

Gojo Satoru cũng không phải ngoại lệ. Hắn vậy mà cứng rồi.

Cố gắng áp chế người anh em đang ngóc đầu bên dưới đũng quần, Gojo hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy vỗ về Yuuji.

"Ngoan nào, mau ngồi dậy để tôi đi mua thuốc cho em, rất nhanh thôi"

Yuuji sốt đến hỏng người, chỉ biết làm theo bản năng, nghe senpai cậu thầm mến muốn rời đi lập tức lắc đầu nguầy nguậy trả lời.

- Không muốn

Tên nhóc bướng bỉnh khó chiều này, thấy cậu ngọt không ăn hắn liền dùng biện pháp mạnh đẩy đầu cậu ra. Yuuji lúc này sức lực lớn bất ngờ, cậu nhất quyết không thả hắn, vừa ủy khuất vừa uất nghẹn tích tụ thành phẫn nộ.

Môi mềm hướng miệng của Gojo cắn xuống, không cho senpai nói những lời cậu không muốn nghe, lát sau lại vì dấu răng của mình mà cảm thấy chột dạ, Yuuji đưa đầu lưỡi ướt át liếm một vòng xung quanh an ủi, hài lòng vì Gojo im lặng, cậu khẽ khàng đặt lên nụ hôn phớt lướt qua như chuồn chuồn nước.

Tim Gojo Satoru vì những hành động liên tiếp của Yuuji mà nổ tung, hắn hiện tại chẳng khác nào con tôm bị luộc chín, cả người co quắp vì sự đáng yêu vượt mức chịu đựng. Xấu hổ qua đi để lại lòng tự tôn bị bào mòn, Gojo cảm thấy tên nhóc kia quá xảo trá rồi, dám chơi đùa với lửa, rất xứng đáng bị phạt. Thế là hắn đánh lên mông hư một cái, âm thanh giòn giã vang vọng trong không gian yên tĩnh, độ đàn hồi truyền qua da tay khiến hắn yêu thích phát nghiện, trong đầu hiện lên hình ảnh 'bánh Pudding' căng mẩy bóng loáng.

Vừa định tiếp tục trừng phạt thì Yuuji đã mệt mỏi gục đầu xuống, hơi thở dồn dập yếu ớt toát ra cả khói khí. Gojo hốt hoảng, cơn sốt càng ngày càng nặng rồi, hắn liếc mắt sang tờ giấy nhắn rồi miễn cưỡng buông lỏng kháng cự. Việc quan trọng nhất bây giờ giúp Yuuji hạ sốt, hắn sẽ tính sổ với Geto sau.

Đổ chất lỏng dính nhớp ra lòng bàn tay, Gojo cởi quần người nọ xuống, lộ ra bờ mông tròn trịa mịn màng, ngón tay thon dài lần mò đến khu vực tư mật, chậm rãi tách ra mép thịt chạm vào lỗ nhỏ. Hắn thử ấn vào nơi đó nhiều lần, cửa động ban đầu khép chặt, dưới kiên trì công kích rốt cuộc cũng dần dần hé mở.

- Hưm..

Cơ thể Yuuji mẫn cảm giật nảy, vì khó chịu mà dán sát vào hắn, nắm vạt áo Gojo nhàu nhĩ, bộ dáng tùy ý bắt nạt kích thích hắn muốn cậu bày ra thêm nhiều biểu cảm ngọt ngào.

Nụ hoa từng chút cắn nuốt ngón tay, nơi chưa từng bị xâm chiếm nay trở nên dịu ngoan mút mát vật nhồi đầy nó. Gojo dùng sức tham nhập sâu hơn, tràng đạo tự động mấp máy co rút làm hắn có cảm tưởng tường thịt của nhóc này thật sự sẽ cắn đứt tay mình. Người đàn ông hệt như khám phá ra chân trời mới, hắn đùa nghịch vách huyệt, xoay tròn bên trong vài vòng rồi động phải thứ gì đó gồ ghề, duỗi tay đè ép nơi đó.

- Ứm! A.. Đừng mà

Yuuji phản ứng mãnh liệt, điểm mẫn cảm bị đâm chọc không thương tiếc khiến vòng eo cậu cong cong hạ thấp, mông nhô cao tạo thành hình sóng lượn. Cả người co giật run run, chỉ có thể dùng ánh mắt mộng mị cầu cứu senpai, bám riết hắn vì hiện tại hắn là phao cứu sinh duy nhất của cậu.

Gojo vuốt ve lưng người nọ, dịu dàng hiếm có mà trấn an, dù rất tiếc nuối nhưng hắn không thể gạt bỏ bệnh trạng Yuuji qua một bên để thỏa mãn bản thân, thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, hắn không tin một kẻ hoàn hảo là hắn đây lại không thu phục được củ khoai tây ngốc này.

Rút ngón tay, Gojo với lấy viên thuốc đạn, xé mở lớp vỏ ngoài rồi bóp cánh mông Yuuji kéo ra hai bên, đầu nhọn thô cứng khác hẳn da thịt mềm mại, cửa huyệt hoàn toàn không nguyện ý chào đón dị vật khác thường. Không muốn làm đau cậu nên hắn miễn cưỡng nhẹ đẩy nó, Yuuji cũng theo đó vùng vẫy có ý né tránh đi, giằng co hơn 5 phút, cậu dần mất sức mà trên trán hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi, cực chẳng đã Gojo ghì chặt thân thể cậu trong lòng, mặc cho cậu kháng nghị kịch liệt giãy dụa. Hắn thẳng tay đút viên thuốc đạn vào tận cùng hậu huyệt.

Yuuji há to miệng thở gấp, thân dưới đau đớn như bị xé rách, gò má đỏ bừng đẫm nước mắt sinh lý, cậu cắn chặt môi mong giảm bớt chút ít thống khổ. Vào lúc môi dưới rỉ máu, Yuuji cảm nhận được đầu lưỡi ai đó thấm ướt xoa dịu, len qua từng kẽ răng rồi bá đạo buộc cậu hé mở khớp trên, dẫn dụ một nụ hôn nghẹt thở.

Hôn đến khi nước mắt ngừng rơi, hôn cho quên đi khô nóng quanh quẩn, khi mọi thứ bị nhấn chìm bởi mi mắt trĩu nặng.

Cậu trai tóc hồng chới với nửa tỉnh nửa mê, trán được vật mềm nị dinh dính ịn vào hình môi. Nghe thấy âm thanh của Gojo senpai, ôn nhu khác xa với vẻ mặt cau có, cục cằn cậu thường gặp.

"Ngủ đi"

Yuuji bấy giờ an tâm ngã vào mộng đẹp.

Bỏ mặc Gojo Satoru tỉnh mãi cùng đũng quần bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co