Chương 2: Anh gọi em là Yuu nha?
Itadori Yuuji đã gặp một tên rất kì lạ, vào ngày khai giảng năm lớp 10.
- Em thích băng cá nhân hình con mèo hay con hổ ấy nhỉ? - Đột nhiên hắn cất tiếng, phá tan sự im lặng mà cả hai vô tình tạo nên.
- Vớ vẩn quá. - Itadori Yuuji thẳng thừng.
Nhưng hắn ta thậm chí còn sưu tập băng cá nhân hình con vật nữa sao?
- Con hổ đúng không?
- Mèo ạ.
Thôi xong, thế mà mình lại bị hố!
Yuuji đỏ mặt trong khi gã kia lại phá lên cười.
- Không cho anh cười!
- Em đáng yêu thật đấy. - Cẩn thận dán băng cá nhân vào vết thương, hắn lẩm bẩm - Cái đau nhanh tan biến đi nào ~
- Tôi không có đau. Và, đừng có dỗ dành tôi như thể dỗ con nít.
- Anh thì đau lắm đây. Nhưng em rất giống em b-
Cảm nhận được cái liếc mắt cháy rực của người kia, Gojo Satoru đành im miệng.
Nhưng khóe môi lại không thể kiềm chế được mà ngày càng nhếch lên.
- Mà em tên gì ấy Yuu nhỉ?
- ...
Thấy Itadori Yuuji bất động thanh sắc, chẳng hé miệng nửa lời mà nhìn chằm chằm hắn, khiến "tên đàn anh kì lạ" ấy không khỏi bất an nghĩ thầm:
"Gì đây? Có lẽ mình hỏi tên trước khi tự giới thiệu là lỗ mãng quá chăng?"
- Quên nói, nhóc cứ gọi anh là anh Satoru nhé.
-...
- Hiện tại anh 17 tuổi rưỡi.
-...
- Nhà anh có nuôi 1 con mèo.
-...
- Anh có sở thích trồng khoai tây mỗi lúc rảnh rỗi.
-...
-Ba anh làm việc ở công ty S, còn mẹ anh hiện đang ở nhà nghỉ ngơi.
-...
- Số chứng minh nhân dân của anh là...
- Dừng lại!!
Nếu mình không ngưng lại, có lẽ nào tên điên này sẽ khai ra mật mã ngân hàng lẫn chỗ giấu sổ đỏ của nhà hắn luôn không?
- Nhưng anh muốn nghe em trả lời câu hỏi của anh.
- Anh hỏi tôi tên gì trong khi gọi tôi là Yuu.
- Ể? Ahaha...
- Tại sao anh lại biết tên tôi?
- Khi nãy đột nhiên cái tên này lại nảy lên trong đầu anh đó, trùng hợp ghê...
Itadori Yuuji nhào đến như muốn bịt miệng tên đàn anh này lại, tránh cho hắn càng nói càng sai. Nhưng do quá trớn mà tay cậu trượt vào lồng ngực hắn, theo quán tính cậu thụi mạnh vào ngực Gojo Satoru để chống đỡ thân thể sắp ngã vào lòng hắn của mình, khiến hắn la lên oai oái vì đau.
- Đau quá đấy Yuu! - Gojo Satoru bày ra vẻ mặt đau đớn tột cùng trong khi đối phương lập tức ngồi ngay ngắn sau cú ngã, mặt quay sang hướng khác để Gojo Satoru không thấy gương mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng của mình, trong khi môi mấp máy nói:
- X - xin lỗi đàn anh.
Itadori Yuuji cảm thấy rất hối hận, lẽ ra cậu nên kiên nhẫn ngồi lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, còn hơn phải gặp tình cảnh xấu hổ như lúc này.
Nhìn thấy đôi tay ửng đỏ của Itadori Yuuji cùng giọng nói ngập ngừng của cậu, Gojo Satoru thoáng xuất thần.
Em ấy đang...ngại?
- Tại sao anh lại biết tên tôi? - Câu hỏi của Itadori Yuuji khiến Gojo Satoru hoàn hồn, giật mình nhận ra rằng bản thân đã nhìn chằm chằm vào tai của người ta trong mấy phút.
- Nhóc nổi tiếng ở trường lắm.
- Tôi là học sinh lớp 10, và hôm nay là ngày diễn ra lễ khai giảng. - Itadori Yuuji nói mà không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện. - Anh đừng có đùa giỡn nữa.
- Không biết thật đấy hả? Vậy, ngồi gần đây anh bảo cho. - Gojo Satoru banh rộng hai chân ra, chừa một khoảng trống đủ cho một người ngồi vào lòng.
Lồng ngực Gojo Satoru phập phồng, áo sơ mi học sinh nơi đó có hơi nhăn nhúm, trái ngược hoàn toàn với những chỗ khác được là ủi phẳng phiu.
Nghĩ đến tình huống lúc nãy mình lỡ tay đánh vào ngực hắn, thậm chí còn suýt ngã vào người ta, cái áo lại mang dấu vết như bằng chứng phạm tội của mình, Itadori Yuuji vừa giận mình vừa xấu hổ, cậu đáp lời trong cơn bực dọc:
- Không đâu.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, cái lời mời chết tiệt đó là thế nào đây nhỉ? Ấn tượng tốt đẹp về đàn anh của Itadori Yuuji cũng đã dần dần tan biến.
"Xa cách như thế! Rõ ràng là mười phút trước nhóc Yuu vẫn còn rất ngoan hiền mà? Tên khốn nạn nào đã khiến em ấy thành ra như vậy!?"
- Em ngồi đó cũng được. - Gojo Satoru cảm thấy khá gian nan.
- Em có phải là nhóc đầu hồng đã đánh bay tên mặt sẹo nắm trùm ở trường này không? Lừng lẫy một khoảng thời gian luôn đó.
- Vô tình gặp, do hắn ta gây sự với tôi trước. - Itadori Yuuji xem như cũng có chút ấn tượng với gã đó, vết sẹo của gã trông rất dữ dội, chiếm trọn cả khuôn mặt của gã. Nhưng dường như nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt trầm ngâm của cậu thoáng chút đã lại nhăn nhó, cậu nói:
- Tôi không phải là thằng nhóc!
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Nhưng gã đó hung hăn đến thế, sao em có thể đánh gục gã được? Thậm chí khi đó em chỉ mới là học sinh cấp 2...
- Học sinh cấp 2 thì sao chứ? Tên đó nhìn cao to lực lưỡng là thế nhưng yếu xìu, chỉ được cái vẻ. - Itadori Yuuji không hề nói điêu, gã đó chỉ dùng dáng vóc cao lớn của mình đi khiêu khích người khác, hoàn toàn chẳng biết võ, đánh đấm loạn xạ chẳng ra hồn.
- Ngưỡng mộ quá!
Gojo Satoru bất ngờ vỗ tay làm Itadori Yuuji chẳng biết hành xử thế nào. Lần đầu cậu gặp một người có nguồn năng lượng phong phú thế này, nhất thời có chút không quen.
- Cảm ơn đàn anh.
- Đừng gọi như thế, nghe xa cách quá. Anh Satoru là tên của anh. Tên đầy đủ là Gojo Anh Satoru.
- Đàn anh Gojo.
- Em gọi anh là gì anh cũng thích hết!
Trong vòng hơn 30 phút, cuộc trò chuyện giữa hai người đã rơi vào im lặng khoảng 14 lần.
- Tôi với anh, có phải là lần đầu gặp nhau không thế? - Có đùa không vậy, lần đầu nói chuyện mà cái gã này hành xử như thể mình và gã đã quen biết nhau mười năm không bằng.
- Anh cũng không chắc nữa.
Itadori Yuuji nhìn thấy gã mỉm cười, ánh nắng chói chang chiếu sáng cả gương mặt gã, để lộ ra một ánh nhìn dịu dàng nồng ấm độc nhất mà cậu từng cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co