goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge
(3)
#7
Người thân duy nhất của Yuuji là ông em, đã mất năm em lên cao trung. Em sống rất khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm, mọi gánh nặng của người trưởng thành cứ thế đè nặng lên vai cậu bé 15 tuổi. Nhưng Yuuji đón nhận tất cả những điều ấy mà không một lời oán trách, nghị lực của em rất cao, là đứa trẻ dù bị đánh 10 gậy trên lưng vẫn sẽ luôn đứng thẳng.
Gojo và Geto biết được người yêu mình sống cực khổ, hai người lúc nào cũng âm thầm theo sau chăm sóc và che chở cho em.
Nhớ năm ấy em làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Vì lịch học rơi vào buổi sáng nên hầu như lúc nào Yuuji cũng phải trực ca đêm. Công việc rất đơn giản, em chỉ cần thanh toán đồ cho khách, thi thoảng thì sắp xếp, dọn dẹp và kiểm tra lại hàng hóa. Buổi đêm cũng vắng người, Yuuji nhân thời gian rảnh sẽ ngồi học bài, nghỉ ngơi một chút.
Hai tên kia thấy em đi làm giờ khuya, trong đầu tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh như phim kinh dị dài tập, từ cướp bóc, giết người, đến cưỡng hiếp, chặt xác, phanh thây.. nói chung là đủ kiểu. Thuyết phục em nghỉ việc là không được rồi, bọn hắn chỉ có thể lén lút bám lấy Yuuji, ngồi ở ngoài cửa hàng canh chừng, cứ chờ như vậy đến khi em hết ca thì lại lẽo đẽo theo sau đưa em về.
Có điều, làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp, bị Yuuji bắt bài từ kiếp nào.
Ai đời cứ 30 phút lại có hai vị khách mặt mày trùm kín bưng, thay phiên nhau mà ra vào cửa hàng. Mỗi lần như vậy, nếu không đổi áo, đổi quần, thì cũng là người này đeo kính người nọ, người nọ đội nón người kia, nhìn cực kỳ lộ liễu.
Chưa hết, hai kẻ này còn như bắt cùng tần số, nhiệt tình gom gần hết đồ ăn của cửa hàng. Đến lúc tính tiền xong lại chỉ cầm đúng một bịch bánh mì, đống còn lại đưa cho em, cực kỳ hiên ngang đi ra cửa mà nói: "Nghe nói ăn khuya dễ lên cân, chúc bé cưng ngon miệng."
#8
Yuuji ở nhà nhiều lúc lại hay bị mất đồ. Em nhớ chắc chắn mấy cái áo mình đã xếp ngay ngắn vào tủ, tầm vài giờ sau khi tắm xong mở ra lại không thấy đâu.
Nhất định cha nội môi giới lừa em, căn nhà này chắc chắn là bị ám.
Một lát sau, có tên đầu trắng nào đó dửng dưng đi vào, tay cầm cái áo của hắn quơ quơ trước mặt Yuuji: "Ây dô, sao em lại khỏa thân thế kia. Áo anh đã ủi, put it on bấy bì."
Lưu manh. Đây là lưu manh, không phải chồng em.
Sau đó, một tên tóc dài đầu đen khác, tay ôm cái quần của hắn tiến tới chỗ họ, mặt giả vờ e thẹn: "Ngại quá, nhưng vì bé cưng, quần này của anh nguyện trao cho em."
Vô sỉ. Em chắc chắn cưới nhầm tên vô sỉ.
Yuuji đẩy cái quần về phía Geto, nhẹ nhàng cười đáp: "Cảm ơn anh, quần em vẫn còn."
Tên đàn ông mắt híp kia vẫn bình thản dúi đồ vào tay em, khẳng định một câu: "Chắc chắn sẽ không 'còn' lâu đâu" bên cạnh còn có Gojo phụ họa đồng tình.
Yuuji thở dài một tiếng, trong lòng thầm nhủ đã tìm thấy con ma ám nhà bọn họ, cả người ngứa ngáy muốn động thủ để trừ tà.
#9
Bé cưng nhà này nấu ăn đặc biệt ngon, cũng rất chiều chuộng theo khẩu vị của hai ông chồng, biết điều chỉnh gia vị sao cho phù hợp. Vì em sống một mình từ nhỏ nên việc bếp núc với em chỉ là chuyện cỏn con. Sau khi kết hôn, em toàn tâm toàn ý, lúc nào cũng tươm tất chuẩn bị cơm nước, chờ chồng đi làm về. Còn hai tên kia, đến cái nồi với cái chảo còn không phân biệt được, rất tình nguyện phó mặc dạ dày của họ cho bé cưng toàn quyền vỗ béo.
"Satoru-senpai, anh cho lộn hủ đường vào rồi kìa." Tên đầu trắng được hôm về sớm, rất cao hứng muốn phụ Yuuji chuẩn bị bữa tối. Nhưng theo em thấy, hắn đừng nên giúp gì thì hơn, nồi canh của em sắp thành nồi chè rau đắng mất rồi.
Vậy mà tên kia nghe như không lọt tai, nhiệt tình đổ thêm vài muỗng nữa, trực tiếp hóa kiếp cho em nó, còn cảm thán "Anh thấy như vậy ăn mới ngon."
Yuuji:...
Không thèm chấp hắn, em đành nấu riêng một chén canh cải thảo khác cho Geto. Xong xuôi, em bắt chảo lên chiên cá. Nhúng chiếc đũa xuống để kiểm tra độ nóng, vừa thấy dầu sủi ít bọt quanh đầu đũa, em liền nhanh tay thả con cá đã làm sẵn vào chảo. Dầu bắt đầu sôi sùng sục, bắn tung tóe, nhưng với kinh nghiệm ẩm thực dày dặn, Yuuji hoàn toàn có thể xử lý tốt tình huống này.
Vốn đang định lấy vung đậy lại, thì Gojo, tên đang nhìn chảo dầu như nhìn 'hỏa diệm sơn', đột nhiên la lên thất thanh: "YUUJI, CẨN THẬN!" rồi ngay lập tức kéo em ra xa, khiến em trở tay không kịp mà ngã vào lòng hắn. Sau đó, Gojo người-đàn-ông-của-gia-đình Satoru, mang trong mình phán đoán tinh tườm và dũng khí ngời ngợi, cầm cái quai chảo lên và trực tiếp nhúng nó vào 'nồi chè' mới nấu của hắn.
Yuuji sững người, não còn chưa định hình được sự việc đã bị tên chồng của em ôm lên ngang hông, bế ra ngoài.
Senpai, thỉnh mong sau này anh đừng bước chân vào bếp nữa, sợ rằng một ngày nào đó đống đồ làm bếp của em ôm hận mà tu thành chín quả, đêm về sẽ ám chết anh đấy.
Tối đó, Geto vừa đi làm về, còn chưa kịp móc áo khoác lên giá đã phải trở vào gara lấy xe, đưa hai con người kia đi ăn.
#10
Em có hai người bạn rất thân với mình. Bộ ba kỳ lạ này gồm Megumi, đứa duy nhất học khác lớp, Yuuji và Nobara dù có học chung thì bàn tụi nó ngồi cũng cách nhau cả 5 dãy, thật sự chẳng biết cơ duyên nào mà ba đứa lại chơi thân với nhau.
"Lúc khai giảng, thấy hai ông mỗi người một mình một góc, tiểu thư đây là động lòng thương xót mới kết nạp hai người vào băng của ta đấy nhé." Nobara vỗ ngực tự đắc nhắc lại chuyện xưa, giọng đã ngà ngà say nhưng tay vẫn nâng cốc bia lên mà tu sạch. Hai người kia chỉ cười cười chịu thua.
Nhưng cô nương à, băng của cô lúc ấy không phải là 'băng đảng trách nhiệm hữu hạn một thành viên' hay sao.
Còn nhớ, trường của họ khi thi cuối học kỳ sẽ tổ chức xáo phòng, học sinh khác lớp vẫn có thể thi chung. Có một lần tình cờ thế nào cả ba đứa đều được xếp thi chung một phòng, đã vậy ngồi cũng không cách xa nhau là mấy.
Lúc làm bài, có một mảnh giấy vô tình rớt xuống gần chỗ ngồi của Yuuji. Khi giám thị phát hiện, lập tức nổi giận đề nghị các học sinh dừng làm bài, quyết tìm ra thủ phạm. Cả căn phòng được phen náo loạn, người thì hiếu kỳ, kẻ thì bất đồng, vì tí chuyện cỏn con mà lãng phí giờ thi.
"Tôi hỏi lại lần nữa, tờ giấy này là của ai?" giọng thầy giáo ấy la rất to, cứ ồm ồm cảm giác nghe mà bức người. Yuuji cũng không hề gì, chuyện gian lận thế này vốn không phải chuyện hiếm.
Chợt, em thấy nét mặt của cô bé ngồi kế bên có điểm gì đó kỳ lạ, cả người tự nhiên run bần bật, nức nở như muốn khóc.
Yuuji nhận ra ngay điều khác thường, lặng người một hồi lâu. Em lúc ấy biết rằng, đây vốn không phải việc em nên xen vào. Em cũng hiểu rằng, làm như thế này là trái đạo lý. Nhưng không biết do sức mạnh từ tinh thần hay từ trái tim, Yuuji đứng dậy khỏi ghế, nói rất rõ ràng: "Thưa thầy, là của em."
Cả phòng như nín thở, ánh mắt đổ dồn hết về phía em. Bạn nữ ngồi cạnh kia chắc chắn là người ngạc nhiên nhất, phản ứng đầu tiên là quay qua nhìn em, bất động mà không nói nên lời.
Thầy giáo còn chưa kịp nổi trận lôi đình, đột nhiên lại có tiếng nói ở bàn của cô bé tóc nâu vọng lên từ phía sau:
"Thưa thầy, là do em chuyền."
Mọi người còn chưa kịp hoảng hốt, lại có thanh âm khác từ hàng ghế bên trái Yuuji chầm chậm vang, một cậu bạn tóc đen đứng lên:
"Thưa thầy, em là đồng lõa."
...
Rất nhiều năm sau đó, khi cả ba tụ họp đi chơi, em cũng từng hỏi lý do vì sao hai người khi ấy lại tự nguyện cùng em chịu trận. Sau đó chỉ thấy họ hỏi lại:
"Thế tại sao lúc ấy cậu lại giúp người ta bao che?"
Em không trả lời.
Nobara tay vẫn gắp đồ ăn, rót bia vào cốc, giọng đều đều mà nói "Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ, cậu là bạn tôi, cậu làm gì thì chắc chắn là có lý do cả."
Megumi ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Ba người bọn họ, rất kỳ lạ mà kết thân, đối đãi, trân trọng, bám dính lấy nhau cho tới tận bây giờ. Ở tuổi xuân thì, tình nghĩa bạn bè đặt cao hơn cả tình yêu. Trong tâm trí non nớt của ba đứa, hành động của bạn thân dù có là gì, trái với cả 'luân trường đạo lý', đối với chúng vẫn luôn luôn đúng. Đến bây giờ lớn thêm một chút, chắc chắn khi ấy nghĩ lại sẽ chọn cách giải quyết khác mà làm, tuy vậy cả ba cũng chưa bao giờ thấy hối hận.
Bất kể ở thời điểm nào, dù có phải như thế này hay như thế kia, trong tâm của bọn họ luôn hiện hữu, là lo lắng, tin tưởng, thấu hiểu, quan tâm, tôn trọng và yêu thương không thành ngôn dành cho hai người còn lại.
Yuuji nghĩ đến đây, sống mũi tự dưng thấy cay cay.
Em biết, đây chính là "bạn".
(19/10/2021)
----------------------
Phần này câu từ đọc cảm thấy văn vần lủng củng quá, thứ lỗi nhé các nàng 🥺
Nói một chút về mục #10. Thật ra khi tôi edit và xem lại, cũng cảm thấy văn vần ở mục này đi khá nửa vời, không truyền đạt hết ý mình cần nói. Nhưng mà tôi nghĩ, có khi như vậy lại hay, vì mỗi người trong các nàng có thể tự đánh giá hay phán xét những hành động diễn ra trong truyện theo cách khác nhau, dựa vào quan niệm và kinh nghiệm sống riêng. Ý tôi là, ai lại không có lúc quyết sống quyết chết bênh vực bạn thân của mình; hay, ở thời bồng bột như vậy, ngại gì mà không liều lĩnh một lần :)))
Bản thân tôi rất thích mối quan hệ của trio này, đoạn cuối cùng cũng chính là cảm nhận của tôi đối với ba người họ. Xa nhau một quãng thời gian khá dài, hai đứa kia quyết tâm đem tâm niệm của người bạn (tưởng rằng) đã chết của mình mà tiếp tục luyện tập, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục sống. Gặp lại nhau, rất tức giận khi nghe cậu bạn đó bị truy sát một lần nữa. Lúc làm nhiệm vụ, Yuuji nhìn nét mặt đã biết Megumi không ổn chỗ nào, thằng bé nhà Fushiguro cũng vì bạn mà lựa chọn một mình liều lĩnh, còn hai đứa kia nhận ra ý tứ đã biết bạn mình nghĩ không thông mà âm thầm bám theo. Đó là chưa nói khi cùng ra trận, cả ba đứa đã phối hợp, hỗ trợ nhau ăn ý như thế nào. Dù rằng, moment của tụi nhỏ ở chung một chỗ khá ít, nhưng cách Gege-sensei xây dựng lòng tin, sự đồng cảm và tính kết nối của ba đứa nhóc này thật sự đầy tâm huyết, khiến tôi cảm thấy... ngưỡng mộ?
Mục #10 không phải là đoạn tâm đắc nhất của tôi trong serie này (for sure), chỉ là muốn mượn một tình tiết không dễ đồng cảm, gián tiếp để nó truyền đạt cảm nhận của tôi về trio này nói riêng, cũng như quan niệm yêu thích của tôi về tình bạn nói chung mà thôi. Nguồn cảm hứng chắc là từ lúc tôi xem lại serie "Hospital Playlist" ấy. Sẵn tiện giới thiệu với mọi người luôn, bài hát tôi nghe khi viết mục #10, bản remake theo tôi là đỉnh nhất trong OST phim: It's My Life (https://youtu.be/dB8LDH832Fs)
Sắp tới chắc phải break 2 3 ngày gì đó, muộn lắm thì trong tuần sau ra phần tiếp. Chủ yếu do deadline ở trường khá nhiều, với cả do tôi thấy phần này mình viết khá tệ nên muốn ngẫm xem là đang thiếu xót chỗ nào. Cuối cùng là lý do sức khoẻ. Thú thật, serie này tôi viết vào sớm chiều nhưng lại toàn mò giờ khuya để edit nó, người tôi cũng vì vậy mà phát sốt theo 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co