Truyen3h.Co

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge

(7)

cboo13613

#23

Gojo Satoru là tên chả sợ bố con đứa nào. Hắn là kiểu ngước mặt nhìn trời sẽ thấy mỏi cổ, cúi xuống nhìn người thì thấy nhức gáy. Tính cách dương dương tự đại, không xem ai ra gì.

Nhưng dù có như thế nào, chung quy cũng chỉ là phàm nhân tay trần mắt thịt. Vào một ngày không nắng không mưa, Gojo đột nhiên bị cảm.

Tất cả là do tối hôm trước hắn lên cơn thèm đồ ngọt, bừng tỉnh giữa đêm rét 10 độ, thân dưới mặc đại quần ngủ, để người trần mò tủ lạnh tìm khay bánh mà Yuuji đã cố tình đem giấu lúc chiều. Kết quả sáng hôm sau vừa mở mắt, tên tóc trắng ấy bỗng đờ người mà ngồi trên giường ngó đông ngó tây. Gojo Satoru cảm nhận được một luồn khí khó chịu ngọ nguậy ở sóng mũi, khiến hắn ngứa ngáy mà hắt xì không dưới chục lần. Gã trai không thấy quá mệt, nhưng da đã nóng bừng bừng như chảo dầu đang sôi.

"38,5°. Anh sốt rồi." Yuuji cầm cây nhiệt kế trong tay, giọng nói trách cứ, ánh mắt bén như dao muốn xin chết cái đồ cứng đầu hảo ngọt nhà hắn.

Em phải xin nghỉ một bữa để chăm sóc cho Gojo. Dù trong tâm giận đến run người nhưng cử chỉ của Yuuji đối với hắn vẫn dịu dàng quá đỗi. Nhìn tên chồng cầm tay em áp lên má, hơi thở nặng nề cực nhọc thủ thỉ "Tay em mềm quá, thật thoải mái" rồi tủm tỉm cười khiến Yuuji cũng không nỡ mắng hắn nữa.

Những tưởng rằng chăm bẳm Gojo cũng chẳng có gì cực nhọc, nhưng thật ra có một chuyện khó mà chiều theo ý hắn được.

Tên này có thù với thuốc.

Mặc Yuuji ra sức dỗ dành hết nước, tên tóc trắng kia vẫn mím chặt môi không chịu uống. Em một tay cầm viên thuốc cố nhét vào miệng hắn, tay còn lại phải chống đỡ mấy đòn né của đối phương, khổ sở đến nỗi mồ hôi chảy ướt cả mảng áo.

Đang bệnh mà sao sức anh vẫn trâu bò thế hả?

Yuuji mất hết kiên nhẫn, em buông lỏng tay, trừng mắt nhìn tên cứng đầu kia khiến hắn đột nhiên cứng cả người, thầm nuốt nước bọt. Em quay thẳng mặt Gojo đối diện mình, lạnh giọng nói:

"Anh không uống thì tối nay ngủ một mình đi."

Câu nói nghe chẳng có mấy đe dọa lại như trăm quả tạ hướng xuống đầu gã trai. Hắn vô thức rụt cổ, tay chân thôi múa loạn xạ, ngồi ngoan ngoãn há miệng ra để em đút thuốc.

Vừa nuốt trôi xuống họng, vị đặng ngay đầu lưỡi lan khắp khuôn miệng, hắn cũng chỉ đành thầm mắng "Mịa nó, thật ghét" rồi ủy khuất cúi đầu.

Trông cái bộ dạng tủi thân đó, Yuuji cũng chỉ biết lắc đầu nhịn cười, đành xuống nước dỗ dành hắn: "Sao nào? em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

Chợt, Yuuji bị kéo ngã xuống giường. Cả thân thể to lớn của tên kia nằm đè lên người em, ánh mắt xanh trong như biển hồ nhìn thẳng vào môi em, thanh âm nũng nịu trầm ấm đủ để mình em nghe thấy:

"Đắng quá. Anh muốn rửa miệng."

Nói xong liền cuối xuống hôn lấy em. Nụ hôn triền miên, mơn mởn khoét sạch khoang miệng Yuuji khiến em cũng đành buông bỏ phòng bị, choàng tay kéo hắn về phía mình.

Thôi kệ, chiều theo ý anh một lần nữa đấy.

Kết quả qua hôm sau bé cưng vì nụ hôn ướt át kia mà phát sốt, mệt mỏi nằm yên vị trên giường. Kế bên là ông chồng tóc đen đang không ngừng luôn mồm mắng tên chồng còn lại của em, đang quỳ trước giường tạ tội.

Yuuji bất lực nhìn cảnh trước mắt, thở dài một cái, rồi lim dim nhắm mắt.

Vẫn là nên đi ngủ thì hơn.

#24

Hai tên chồng của em có một người bạn nữa. Shoko Ieiri là một cô nàng vô cùng xinh đẹp, tính cách âm trầm ngạo nghễ, khí chất toát lên khiến người khác còn chưa kịp chạm đã rụt tay vì không dám.

Shoko là một bác sĩ. Tay nghề của cô rất tốt, được hai cậu bạn cực kỳ tin tưởng. Nàng ta đặc biệt yêu thích đứa nhỏ nhà Itadori nhất, sẵn sàng bao trọn các gói khám sức khoẻ định kỳ cho em.

"Em có chuyện gì cứ trực tiếp ấn phím, chị đã lưu số điện thoại của chị vào top list giúp em rồi."

Shoko còn hào phóng nói rằng em không phải trả viện phí, chỉ cần cho cô đến ăn trực nhà em là được. Cô nàng vốn dĩ là con người của công việc, bình thường chẳng có mấy thời gian chuẩn bị cơm nước hay đi ra tiệm ăn ngoài, bỏ bữa xem như là thói quen thường trực cũng nên. Yuuji nghe xong lập tức đồng ý không chút đắn đo, em nào nỡ để tiền bối của mình buông thả bản thân mình như thế. Duy chỉ có hai tên chồng em đang nổ lực gào thét trong câm lặng, thiếu điều cầm băng rôn ghi to dòng: "HỠI EM TÔI ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA!!!!" mà mong em thay đổi quyết định.

Hẳn là không có thời gian, hẳn là con người của công việc. Ai chẳng biết là do cậu lười chảy thây, đi làm về liền ngủ thẳng giò, trong đầu làm gì còn nhớ đến việc ăn uống nữa.

Lừa đảo!!!

Còn nữa, bọn hắn muốn thầm rủa cô bạn mình trăm ngàn lần. Thế quái nào bé cưng nhà họ thì được miễn viện phí, trong khi bọn hắn lại bị tính tiền gấp đôi.

"Viện phí mất chỉ có 10000 yên, nhưng phải tính thêm tiền tổn thất tinh thần cho tôi khi gặp lại hai người nữa. Bệnh có nhiêu đó cũng lết xác viện, yếu đuối vậy mà đòi cưới Yuuji. Ảo mộng."

Hai người ngơ ngẩn ngồi nghe mấy lời chê bai của cô bác sĩ tận tâm, chỉ vừa mới khám cho bọn hắn được 5 phút, qua loa kê đơn thuốc gần 1/3 tiền viện phí. Shoko nói bọn hắn đúng là không biết lượng sức, rồi gì mà muốn cướp bé cưng từ tay họ khiến cả hai hận không thể quay phim lật mặt nàng ta cho thiên hạ ngoài kia được sáng mắt.

Đồ bạn tồi. Đồ không có đạo đức lương y.

Còn nữa, người của bọn tôi đừng có ai mong mà cướp được, đ*o có mùa xuân ấy đâu.

#25

Vào một ngày cuối tuần hửng nắng mát mẻ, trong phòng có ba tấm thân biếng nhác nằm ôm dính lấy nhau. Đã tỉnh, chỉ là một chút cũng không muốn rời giường.

Yuuji toàn thân đầy dấu hôn, kiệt sức nằm tựa đầu lên vai Geto. Sau một đêm làm tình kịch liệt, em mệt mỏi chẳng thể ngóc dậy nổi. Hai tên kia, người thì nâng mặt hôn lên gò má em, người thì vùi đầu vào hõm cổ liếm mút chùn chụt, bên dưới tay vòng eo ôm siết, chân quấn hông ghì chặt.

Yuuji bất lực cười trong lòng. Nào nào, em cũng không còn sức mà chạy đi đâu.

Tuy rằng được sướng như lên mây, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chưa thoả mãn tí nào, luyến tiếc mật ngọt trên người bé cưng từng chút không muốn buông.

"Sáng rồi kìa" Gojo từ sau lưng em truyền  đến thanh âm còn ngái ngủ, hơi thở âm trầm bên tai khiến em khẽ run lên. Hắn đưa mắt nhìn xuống liền thấy màu tóc người yêu hoà cùng nét ửng hồng ở vành tai, cười gian một cái rồi cúi xuống tiếp tục mút gặm bờ vai trần nhỏ nhắn.

"Anh đói" Tên chồng tóc đen đằng trước Yuuji cũng không yên phận, miệng vẫn đặt ngay bờ má núng nính của em mà thì thào. Nói xong liền mở miệng cắn một cái, trong đầu suy nghĩ tới việc ăn mochi, vừa mềm vừa ngọt vừa thanh, cảm giác so với làn da dịu mát của đối phương không khác nhau là mấy.

"Ưm.." Bị làm phiền qua lại, em yếu ớt đẩy hai cái tên dính người kia ra, mặt dỗi mà nói "Em mệt lắm.. hai người tự xuống nấu đồ ăn đi.." Xong suy nghĩ chuyện gì đó, em đưa mắt nhìn chồng mình, đầu ngón tay cố tình nghịch ngợm quấn lấy mấy lọn tóc của bọn họ, dịu giọng nói tiếp:

"C-cái đó.. có thể nấu cho em một phần luôn được không?"

Hai tên kia tự khắc ôm tim, con mịa nó quá đáng yêu.

Vậy là cả hai lại dụi đầu dụi cổ lên người Yuuji, yêu cầu đối phương làm nũng thêm lần nữa.

Ít phút sau, Gojo đột nhiên ngẩng mặt nhìn em, trong lòng đang tự khen bản thân sáng suốt, cười cười nói với em:

"Yuuji à, em nên sinh con đi. Đến lúc đó có thể nhờ 'tụi nó' cơm bưng nước rót cho chúng ta, mấy lúc hạnh phúc thế này sẽ không bị phá hủy đúng không nào?"

Không. Sai rồi sư huynh. Đói đến lú đầu hay sao mà anh quên người yêu anh làm đ*o gì có trứng mà thụ tinh à.

"Đừng em" Geto kế bên nhăn mặt nhìn thằng bạn của hắn như nhìn bệnh nhân trốn trại, tay vẫn vuốt ve cần cổ bé cưng, từ tốn nói:

"Đi đẻ đau lắm. Bảo bối à, chúng ta vẫn là nên nhận con nuôi mới đúng."

Đúng cái đầu **** nhà anh, cái đấy người ta gọi là thuê người giúp việc. Ai mà dám về làm con cái nhà này chứ.

Rốt cuộc cả ba dây dưa nguyên buổi sáng, đói quá phải gọi người ship đồ ăn đưa tới.

#26

Geto là kiểu đàn ông hoà nhã với mọi nhà, có gì cũng không bao giờ thể hiện quá rõ trên mặt, trong lòng tùy tâm mà để ý đến chuyện thiên hạ. Chung quy là người tùy hứng, trông thì có vẻ thân thiện nhưng thực chất tính tự cao tự đại của gã cũng không thua kém gì tên tóc trắng kia là bao.

Nhưng đó là khi hắn chưa rơi vào lưới tình với bảo bối nhà hắn.

Shoko từng nói với Yuuji, cái gì lần đầu của tên đó, đều nhờ em mà được thử qua hết.

Lần đầu ngại ngùng nói lời yêu với người thương. Bối rối đến độ gã chọn cách nhắm mắt tỏ tình với em, cúi đầu mà gào to câu "làm người yêu anh nhé".

Mãi một lúc chẳng thấy hồi âm, Geto bạo dạn ngẩng đầu nhìn em, phát hiện ra trước mặt hắn là cái cột điện cách Yuuji chỉ có ba bước chân. Bé cưng đứng kế bên ôm miệng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Shoko đằng sau ôm bụng cười muốn nội thương.

Geto câm nín, nhục nhã để ở đâu cho hết!

Lần đầu biết đau lòng vì người khác.

Yuuji chỉ cần có vài vết thương nhỏ cũng khiến gã trai đứng ngồi không yên. Lúc em bị giấy cắt vào tay khi đi photo tài liệu cho giáo viên, chỗ ấy chỉ mờ mờ như vết xước cũng bị Geto tinh mắt thấy được. Hắn ta chỉ im lặng băng lại cho em. Cả buổi đi phụ việc cho tiền bối, tên mắt híp đó mặc nhiên không cho Yuuji ôm đồm quá nhiều việc, cứ canh chừng em mọi lúc như thể em là người mới xuất viện. Lâu lâu Shoko ngó sang lại bắt gặp hắn cầm tay người yêu, mân mê chỗ bị xước, động tác nâng niu như sợ người kia đau gấp trăm lần.

Có một hôm nàng ta hỏi Geto, cậu yêu em ấy đến vậy hả? Là nghiêm túc lắm sao?

Chỉ thấy tên kia cười nhẹ, ngước mặt lên ngắm trời mây trong xanh, suy ngẫm đến điều gì đó rồi nhẹ nhàng đáp:

"Đối với em ấy luôn luôn là thật lòng."

Đó là lần đầu tiên Shoko nhìn thấy ánh mắt của gã trai dịu dàng đến vậy.

(28/11/2021)

------------------------------------

Vì bệnh mà xin nghỉ được một bữa viết tiếp phần mới. Tôi cũng định cứ viết đại một cốt chuyện mà đăng lên, nhưng nhìn đứa con này từ đầu được tôi chăm chút từng ly từng tý nên trong lòng cũng không đành, vậy là lại cặm cụi vừa viết vừa sửa, chỉn chu rồi mới dám post.

Cũng đã đi được hơn nửa chặng đường, nhưng vì deadline vẫn chưa hết nên chắc em nó sẽ không thể hoàn thành trong năm nay như dự định được. Dàn bài và kết thúc ra sao tôi cũng đã nghĩ tới rồi, ổn định mọi thứ sẽ bắt đầu viết thôi.

Nhưng tự nhiên lại có chút không nỡ..

Phần 8 lại phải để chờ rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng ra trong vòng tháng tới. Hy vọng trời độ tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co