goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge
(9)
#31
Lúc Geto và Yuuji còn đang trong quá trình tìm hiểu, có một lần đi xem phim cùng nhau. Thời điểm ấy đang chiếu một bộ phim kinh dị siêu hot, nhưng rơi ngay vào thời gian ôn thi cuối cấp nên căn bản cả hai đều bận tối mặt tối mày. Nếu không phải vì em có việc phải qua khối trên đưa đồ cho Gojo, hẳn bé cưng sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi bộ dạng thê thảm của đàn anh tóc đen.
Tên mắt híp kia vừa trông thấy em liền biến hóa lại tâm trạng, thành công từ một Geto-thân-tàn-ma-dại-Suguru trở mình thành sắc mặt như đứa trẻ thấy được món đồ yêu thích, tóc tai rũ rượi thả xuống mặt cũng không che nổi khóe miệng cười muốn toét ra tận mang tai của hắn.
Mấy người xung quanh dòm vào mà sợ, thiếu mỗi cái áo trắng cao cổ liền đưa hắn vào trại tâm thần.
Yuuji thấy đàn anh của mình học ngày học đêm đến nổi nhìn không ra bộ dạng sởi lởi thường ngày của hắn mà trong lòng thấy xót, liền chủ động rủ hắn đi khỏa khuây.
Vậy là chiều hôm ấy cả hai cùng đi xem phim, rất may mắn lại đúng ngày công chiếu cuối cùng của bộ phim kia.
Cả rạp vỏn vẹn có 3 người, thêm một chị gái cũng ngồi kế bên em và hắn.
Chị gái kia với em như bắt cùng tần số, thi thoảng lại quay qua nói về mấy tình tiết trong phim với nhau. Geto ngồi kế bên cũng không cản, tính bé cưng của hắn trước giờ luôn hòa nhã với mọi người. Tuy vậy nhiều lúc hắn vẫn nhẹ nhàng nắm gấu áo của Yuuji kéo về phía mình, như là không muốn cho em tiếp xúc quá gần với đầu bên kia.
Lúc bộ phim kết thúc, chị gái có hỏi người ngồi kế bên em là ai, còn đặc biệt khen hắn ta rất chu đáo, mấy lúc em chăm chú xem phim thì hắn sẽ cầm ly nước hay miếng bỏng ngô đưa đến trước miệng mà đút cho em.
Yuuji gãi gãi gò má, ngại ngùng nói: "Là đàn anh khối trên của em thôi ạ."
Geto trong lòng có chút hụt hẫng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét cười trìu mến, đưa tay xoa xoa mái đầu anh đào.
"Nhưng em thích người ta đúng không?"
Yuuji tròn mắt:
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Chứ còn gì nữa, mắt em sáng lên rồi kia kìa."
Không thèm để ý đến gương mặt từ từ đỏ lên như gất của em, chị gái quay qua Geto phì cười rồi lại nói:
"Anh trai này chắc cũng thế mà nhỉ?"
Cả hai không hẹn giật mình một phen, sau đó cùng lúc quay đầu nhìn nhau, mắt vừa chạm liền quay phắt đi chỗ khác. Yuuji khuỵu cả người xuống, vùi đầu vào gối, vành tai đỏ ửng tịt cả với màu tóc. Tên còn lại đưa tay che mặt, ngẩng đầu lên trời thầm than bản thân hắn làm ơn bình tĩnh lại.
Buổi hẹn hò kết thúc một cách kỳ quặc, Geto sau đó đưa em về nhà. Ánh đèn tỏa xuống lòng đường đêm, hàng ngưòi vẫn rủ rỉ lướt qua nhau vội vã, bóng dáng hai người một cao một thấp đi song song, tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào, dù vậy lần này có chút khác lạ. Phía dưới tay cả hai đan chặt lấy tay người kia, hận muốn giữ như thế mà đi đến cuối đời.
#32
Yuuji cuối tuần sẽ thường dọn dẹp lại ga giường, đem đi giặt rồi lại phơi chúng lên giữa tiết trời nắng gắt cháy da. Cuối ngày, em đem cái ga ấy thay lại vào giường, hai ông chồng bên cạnh cũng hí hửng đòi phụ.
Lúc thay xong, Yuuji nhịn không được nhảy ùm lên đống chăn ga còn âm ấm, vùi mặt vào mà hít một hơi, tận hưởng mùi cháy khém từ nắng trời, tâm trạng thoải mái không nguôi.
Bọn hắn nhìn toàn cảnh trước mắt, đầu thì nghĩ em đúng là đồ trẻ con, nhưng rồi cũng lao lên theo, mỗi tên một bên ghì chặt lấy người thương, rúc vào trong lòng em.
Cả căn phòng ba người lăn lộn trên giường ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
#33
Yuuji và Geto có một quãng thời gian chia tay nhau, lúc này Gojo và em cũng chưa đi đến bước tiếp theo.
Em thường suy nghĩ rất xa, căn bản những chuyện tiều tụy vì tình chưa bao giờ em để trong lòng quá lâu. Thời điểm Geto còn đang bên Pháp cũng là lúc em vừa vào đại học. Quãng đường thanh xuân vườn trường đầy kỷ niệm kết thúc, cánh cổng ở đại học mở ra tràn đầy mới lạ và thú vị. Nhịp sống của em phong phú, hối hả và vội vã hơn khiến em chẳng ngơi được thời gian suy nghĩ linh tinh.
Có một hôm em lên thư viện học bài, miệt mài đến khi mặt trời xuống núi mới lững thững xách balo về nhà.
Bước vào thang máy để chuẩn bị rời đi, bên trong vang lên ca khúc đang thịnh hành thời đó, bản pop với giai điệu bắt tai nhưng từng lời nhạc lại đau đớn xuyên thấu tâm can
...
Nhớ lần nào đó chúng ta cùng trộm chai rượu của ba mẹ và trèo lên nóc nhà
Luyên thuyên về tương lai chắc như đinh đóng cột
Chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày em lại đánh mất anh
...
Chiều hoàng hôn hôm ấy đặc biệt rực rỡ, dòng người có lúc là tan tầm vội vã trở về với gia đình, lúc là nô đùa với người bên cạnh dạo quanh phố phường.
Con đường quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, quá đỗi bình thường, một mình em rảo bước, chỉ có trái tim chợt thấy nặng trĩu lạ lùng.
Dừng lại ở ngã ba, đèn đỏ bật xanh nhưng chân em lại nhấc không nổi, đưa mắt nhìn lên, những đám mây xám xịt từ từ bao lấy thành phố, đột nhiên em nhớ đến làn khói từ thuốc lá của người kia, mờ mờ ảo ảo ở lần đầu gặp mặt.
Lần đầu tiên sau khi cả hai quyết định chia tay, em thấy nhớ hắn da diết.
Nhưng hắn đi rồi, không còn bên cạnh em nữa.
Rõ ràng trời quang hôm nay đẹp như thế, rõ ràng hắn sẽ ôm em và nói "Sắc hồng hoàng hôn này thật giống em làm sao."
Rõ ràng hắn sẽ nói yêu em, mãi mãi không rời xa.
Nhưng rõ ràng, là hắn đi rồi...
Cả người Yuuji run lên từng cơn, mím chặt môi, cố gắng điều tiết hơi thở.
Bỗng, một thanh niên cao lớn với mái tóc trắng đứng trước mặt Yuuji, kéo em vào lòng rồi ôm chặt lấy.
Yuuji mở to mắt ngước nhìn đối phương, nhưng hắn ta chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người phía dưới, ôn tồn nói:
"Ừ, anh cũng nhớ tên đó lắm."
Nội tâm em như vỡ tung, cứ thế vùi đầu vào vai hắn, bật khóc nức nở.
#34
Một tuần từ sau lần cãi nhau ấy, Gojo đã không đến thăm em, dù tới 3 ngày sau em xuất viện cũng không thấy hắn trở về nhà.
Tâm can Yuuji như ngồi trên đống lửa, mệt mỏi khi không biết nên tìm hắn ở đâu.
Geto sợ em lo lắng quá độ, cũng dốc sức đi kiếm người giúp em, nhưng thật ra trong lòng đã mắng thằng bạn mình nông cạn trăm ngàn lần.
Yuuji nằm trên trường kỹ trong phòng đọc sách, tự hỏi bây giờ Gojo đang ở đâu? Làm gì? Hắn không nhớ em nữa sao?
Đôi mắt hổ phách biện nét u buồn, lật từng trang sách nhưng hiển nhiên một chữ trên ấy cũng không đọc nổi.
Đột nhiên em nhớ ra điều gì đó, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng phóng như bay ra khỏi nhà.
Đúng rồi, có thể là chỗ đó.
..
Gojo dừng lại trước cổng trường cao trung, nơi đong đầy bao kỷ niệm quãng xuân thời của hắn.
Nơi hắn đã gặp bạn đời của mình.
Hắn nhớ như in hôm ấy là một buổi sáng vào ngày xuân tháng 3, tiết trời dần chuyển hè nhưng cành anh đào trên sân trường vẫn rực rỡ nở rộ.
Người thương của hắn đứng ở đó, nhỏ bé và đáng yêu. Em đứng dưới ánh ban mai, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc hướng tới gã trai, vẫy tay chào hắn.
Gojo khi ấy không còn biết đến thời không xoay chuyển xung quanh ra sao, có hay không đã ngưng đọng từng khắc từng giây để hắn có thể mãi ngắm nhìn người của hắn, xinh đẹp nhất trần đời như thế.
Hắn đã tự thề với mình, rằng sẽ bao giờ để nụ cười tuyệt đẹp ấy phải tắt.
Nhưng hắn đã làm gì?
Hắn lần đầu tiên bị sự kích động của em làm cho tỉnh người, cả một tuần trôi qua luôn tự dằn vặt bản thân, đêm đến ngủ cũng không ngon giấc khi cứ mỗi lúc hắn nhắm mắt, hình ảnh người thương rút mũi kim truyền nước biển, khuôn mặt tức giận muốn bật khóc nhìn tròng tròng vào gã trai như một lời nguyền, ám ảnh hắn không nguôi.
Gojo hoảng loạn nhớ đến ánh mắt đầy uất hận của em.
Em sẽ ghét hắn đúng không?
Hắn đập đầu mấy cái liền lên thân cây anh đào giữa sân trường, vừa đập vừa lầm bầm như người điên.
Giáo viên trong trường hú hồn một phen, sợ có án mạng xảy ra định tới can ngăn thì may mắn có một bóng người từ đâu lao tới chỗ thanh niên tóc trắng.
"Dừng lại ngay, anh bị điên hả?"
Yuuji nắm vai Gojo quay về phía mình, đầu tên kia đã nức một đường nhỏ, máu cũng từ từ chảy xuống.
Yuuji trắng mặt, quát lớn:
"Mẹ kiếp, anh muốn chết mà không tính gặp lại em nữa hả? Mấy ngày qua anh ở chỗ quái nào vậy? Tại sao người trông lại ốm hơn thế này?
GOJO SATORU, ANH BỊ CÁI CON MẸ GÌ VẬY HẢ?.."
Người nhỏ hơn hơu tay múa chân trước mặt hắn, từng lời chửi rủa bật ra không ngớt nhưng Gojo lại chẳng nghe được câu nào.
Hăn chết trân đứng nhìn em, như là không tin vào mắt mình.
Em ở đây, là thật nhỉ?
Nhưng đầu hắn bị thương, hình như hắn không thấy đau lắm.
Gojo chớp mắt mấy cái, như để xác nhận
Nếu đây là mơ thì hắn không muốn tỉnh dậy nữa!
"Đi. Đi đến phòng y tế nhanh, đầu anh chảy máu nhiều lắm rồi kìa."
Đang tính nắm tay hắn dắt về phía cuối hành lang dãy B, bỗng nhiên em bị tên kia kéo ngược lại, cả vòng tay gã trai bao lấy, ôm em chặt cứng.
Thơm quá. Đúng là em rồi.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ của Yuuji, tận hưởng từng hơi ấm mà người nhỏ hơn tỏa ra, mùi hương khiến hắn lưu luyến ngày đêm.
Yuuji trong lòng hắn ngẩn người, thấy tên chồng ngốc này gồng lên giữ chặt lấy cơ thể em như giữ lấy sợi dây sinh mạng của hắn mà tim tức khắc mềm nhũn, chút tức giận vì lo lắng khi nãy cũng bay sạch, đưa tay xoa xoa mái đầu trắng của hắn vỗ về.
Hai người giữ như vậy một lúc. Từ trên vai em truyền đến thanh âm khàn đặc của người tóc trắng, chầm chầm bật ra:
"Xin lỗi."
Yuuji tròn mắt. Em khẽ thở dài một tiếng, từ từ rúc vào trong lòng hắn, nói:
"Ừm, em cũng xin lỗi."
#35
Sau khi băng bó tại phòng y tế của trường, cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Thật ra là Yuuji vừa băng bó vừa mở miệng mắng tên ngốc kia đột nhiên bỏ đi, lại còn không biết tự chăm sóc bản thân mấy ngày qua, còn gã tóc trắng vẫn trưng bộ mặt hớn ha hớn hởi, ngồi im cười hề hề nghe em chửi mà như nhạc thính phòng.
Người thương hắn sao có thể đáng yêu được như thế nhỉ?
Hai người sau đó cùng rời trường, Yuuji nói muốn đi dạo một chút, tên kia đương nhiên cũng gật gù chiều em. Họ nắm tay nhau, lướt qua những con phố, ngày cuối tuần nhưng hầu như chẳng có mấy người muốn ra đường.
Cả hai sau đó dừng lại trước một viện dưỡng lão. Em đột nhiên nhớ đến ông của mình, vậy là lại ngỏ ý muốn vào thăm. Cả hai gặp quản lý, nói rằng muốn phụ giúp họ như tình nguyện viên, dù sao cũng đang rảnh.
Vị quản lý kia vui vẻ đồng ý, liền dẫn hai người đi thăm các phòng của các ông lão bà lão ở đây, chỉ dẫn họ sắp xếp một số thứ trong viện. Khi hoàn tất việc, em và hắn được mọi người mời trà, cùng các ông chơi cờ hay nghe các bà trò chuyện kể về thời thiếu nữ của họ. Chẳng ai coi nhau như người lạ, bầu không khí cũng vì thế mà ấm áp lạ thường.
Yuuji làm quen được với một bà lão bị lãng tai, giọng nói ngắc quãng từng đợt, chữ có chữ không. Dường như bà ấy đã quên hết hầu như mọi chuyện xảy ra trong đời mình, từ ngữ kể ra cũng trở nên chắp vá, khó mà thành câu hoàn chỉnh.
Bà ấy nhờ em dạy lại cho bà cách nói câu "Em yêu anh". Em đem lòng cảm thương vô bờ bến, không ngần ngại kiên nhẫn ngồi đọc từng chữ cho bà nối đuôi theo. Buổi học cứ thế kéo dài đến tận chiều.
Khi hai người sắp sửa ra về, em đến chỗ bà lão kia để chuẩn bị chào tạm biệt. Chợt em nhìn thấy bà ngồi ở ghế đá sân sau viện, hướng mặt về hoàng hồn óng ánh giữa lòng thủ đô, trên tay cầm một tấm ảnh đã sớm ướm phai màu thời gian.
Bà miết nhẹ ngón tay, vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trong hình, mỉm cười dịu dàng, giọng thì thào:
"M-ình, E-m yêu A-nh"
Yuuji lặng người, trái tim bỗng dưng đập mạnh từng nhịp liên hồi. Em nhìn bà lão khẽ mỉm cười, sau đó im lặng rời đi.
Hoàng hôn ngoài kia đang dần tắt, ánh ban mai sớm đã tàn, nhưng lòng người nơi đây vẫn nồng đượm, chắt chiu từng kỷ niệm sống mãi.
..
Geto đậu xe trước cổng viện đến đón cả hai về nhà. Yuuji theo hướng họ đăm chiu nhìn vào hai người đàn ông của đời mình, bất giác em nhớ lại hình ảnh của bà cụ.
Yuuji nhào tới ôm cả hai vào lòng, lần đầu tiên chủ động siết chặt vòng tay. Hai tên kia ngây ngốc một hồi rồi cũng thuận theo mà áp thân về phía em, thu hết từng sắc cam ngọt lịm của người thương.
Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, có thể tìm được ý trung nhân của mình, cùng họ đắp gạch xây nhà, trải qua những ngày vô thường, một lòng để tâm niệm bừng cháy trong tim rồi nhe nhóm mãi đến tận kiếp sau, đó chính là điều may mắn.
Hiện tại, Yuuji cảm thấy em chính là người may mắn nhất thế gian.
(10/1/2022)
---
Lâu quá rồi nhỉ? Thật sự rất có lỗi với mọi người khi tôi không thể hoàn hiện phần mới sớm hơn. Mấy tuần qua cứ xui xẻo thế nào ấy, đã vậy còn bận sấp mặt, tâm trạng cũng vì thế mà bị kéo tuột xuống dưới đáy, ngồi trên bàn lại chẳng rặn nổi một chữ để viết huhuhu
Dù sao thì cũng đã xong phần này rồi, thở nhẹ một cái nào.
Tôi sẽ không nói bài "The one that got away" của Katty Pery lại đem cho tôi cảm xúc dạt dào trong 5 tiếng đồng hồ thế này đâu. Thỉnh cao nhân ship hộ Salonpas với chứ tôi hít dầu gió không đủ á.
Hẹn gặp lại nhé. Yêu thương nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co