lỗi gi pi ésh
tôi, kim juhoon - một nhân tài trẻ tuổi. tôi có nhà, có xe, có sự nghiệp, nhưng tiếc quá tôi không có người yêu.
cuộc đời tôi đi đường không cần tra gps, vì đường nào cũng đều được phụ huynh vẽ sẵn.
tôi vẫn cứ nghĩ vậy, cho đến ngày tôi gặp anh.
đường vào tim anh tôi có tra gps cũng đéo thấy đâu.
tôi nghĩ gps của tôi đã bị lỗi, cay vcl.
- về nhà hoặc chết cóng ở đây, kim juhoon.
james não nề phì phèo điếu thuốc, ánh mắt anh chán nản lướt một đường từ đầu đến chân gã bợm rượu đang xỉn quắc cần câu trước mặt.
giọng điệu anh nghe có vẻ cáu kỉnh, nhưng cái nhìn mà james nọ dành cho người đối diện lại khá mềm mỏng, mang nét trêu đùa nhiều hơn là cảnh cáo.
juhoon nghe dọa xong lại nhe răng cười hềnh hệch, chẳng mảy may quan tâm xem anh có đang giận thật hay không. sau một chầu chén chú chén anh no nê, giờ đây gã chỉ mong được xách mông về nhà thật nhanh cùng anh. kể cả khi đàn anh có đang xa xả vào lỗ tai gã những lời mắng nhiếc tục tĩu, gã vẫn thấy sướng phát điên lên được.
- hề hề... hức... james đấy ạa~
- james... đến đón e-em... về với james!
anh đảo mắt, cảm thấy nhóc con trước mặt phiền phức đến phát bực. đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cả góc phố vắng tanh lại càng khuếch đại thêm âm lượng nhão nhoẹt của cái thằng bợm rượu chết bầm.
- ... lè nhà lè nhè.
james ghét bỏ xốc nách hắn lên, cơ thể cỏn con khổ sở cứ thế vác theo một cái bao tải sống lảo đảo quay bước về nhà.
chẳng giấu gì, james thực chất rất ghét kim
juhoon. lý do lại chẳng có mấy mà rông dài, chỉ đơn giản vì gã chính là em trai ruột của kẻ đã cắm cho anh cặp sừng bự chà bá lửa, ngày này 6 tháng trước.
hồi ấy khi còn yêu nhau, james chiều cô ả như chiều vong, ả phẩy tay một cái là anh cơm bưng nước rót tận miệng, thiếu điều quỳ rạp xuống dưới chân ả đợi lệnh hành động. dốc ruột dốc gan cho ả là thế, vậy mà anh vẫn bị ả thân thương ụp cho cái mũ xanh to tướng. chẳng biết ả ăn chơi làm sao, sau một đêm quậy tung bar với hội chị em thì hôm sau ả vác về cho james một cái bầu chình ình.
"chồng yêu, em lỡ dại với người ta..."
tuy chiều người yêu như đã nói, nhưng khi biết mình bị nhét mìn vào quần thì james đã sáng suốt đá bay ả ngay lập tức. tưởng rằng dứt được ả là dứt được cục nợ đời mình, anh xui xẻo làm sao lại va ngay vào tầm ngắm của thằng em trai ả.
"james tận dụng em đi, chọn em lần này thôi"
"em là người tốt, em sẽ bù đắp tổn thương cho anh"
"nha anh, anh ơi, đi mà, cho em địa chỉ vào tim anh nhé"
là gã, kim juhoon ngu ngốc tự nguyện dâng mình làm chim hoàng yến cho anh, và anh đáng nhẽ không nên cảm thấy tội lỗi vì tình cảnh này là do gã hoàn toàn tự mình chuốc lấy.
nhưng xét cho cùng thì james vẫn là người tử tế, anh không muốn lợi dụng gã để trả đũa kẻ từng làm mình cay cú. james đã hàng vạn lần cố gắng đẩy kim juhoon ra xa, chửi bới gã, xé nát thư tình gã, bơ đẹp tin nhắn gã, làm tất thảy mọi điều xấu xa chỉ để đạt được mong muốn duy nhất là khiến gã căm ghét mình. ấy vậy mà kim juhoon vẫn cứ trơ trơ, sau bao lần ăn vả từ anh thì gã ta vẫn cứ cười cợt khẳng định:
"tuy tình yêu vả hơi đau, nhưng còn quất là còn thương"
thế thì phải xin lỗi trai trẻ, tao ghét con chị mày, nên tao ghét cả lò nhà mày, thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co