6 months
"Ba mẹ tôi nói trong năm nay không kết hôn thì ông bà sẽ từ mặt tôi."
Min Yoongi nói với giọng điệu bình thản.
Park Jimin ngồi đối diện anh trong phòng họp riêng, hay tay siết chặt. Bên ngoài cửa kính, những hạt mưa bắt đầu nặng trĩu.
"Ba mẹ tôi cũng thế" Jimin khẻ cười.
"Họ bảo tôi đã 27 tuổi rồi, sự nghiệp ổn định, không thể cứ sống cô đơn một mình mãi được."
Hai người im lặng nhìn nhau.
Họ từng là người yêu, nhưng đã chia tay vì đã có những thứ bất đồng. Và giờ đây họ chuẩn bị bàn về một cuộc hôn nhân...không tình yêu.
"Chúng ta có thể giúp nhau" Yoongi nói.
Jimin nhướng mày.
"Giúp kiểu gì?"
"Cưới nhau."
Căn phòng im lặng như tờ.
"Chỉ là họp đồng, 6 tháng." Yoongi nói tiếp "Sau 6 tháng chúng ta sẽ ly hôn, khi ấy gia đình hai bên sẽ không gây áp lực nữa."
Jimin bật cười khẽ. "Anh nghỉ hôn nhân là trò đùa à?"
"Tôi nghỉ đấy là cách tốt nhất, hai bên đều có lợi."
Jimin nhìn thẳng vào mắt anh.
"Điệu kiện"
Yoongi đẩy bản họp đồng về phía cậu.
"6 tháng sông chung để không bị nghi ngờ, không can thiệp vào đời tư của nhau, và..."
Anh dừng lại một nhịp.
"Không được có tình cảm với đối phương."
Cây bút trong tay Jimin khựng lại.
"Anh sợ điều đó à?"
"Tôi sợ mọi thứ sẽ lại giống như xưa thôi."
Jimin ký tên.
"Được, tôi không ngu đến mức lặp lại sai lầm."
____________
Đám cưới diễn ra đơn giản theo đúng ý hai bên gia đình, không xa hoa, không ổn ào. Chỉ là hai người trao nhẫn và trao nhau lời thề hôn nhân trước ánh mắt của hai bên gia đình và vài người bạn thân thiết của cả hai.
Tối hôm đó, họ vào căn hộ chung.
"Phòng em bên trái lầu 2" Yoongi nói ngắn gọn.
"Còn anh?"
"Phòng tôi cạnh phòng em"
Sau vài câu nói đó không ai nói thêm câu nào, và phòng ai người nấy về.
________
Những ngày đầu tiên trãi qua như đúng ý trong họp đồng.
Buổi sáng cả hai cùng ăn sáng để quản gia không nghi ngờ. Cuối tuần thì cùng về nhà hai bên dùng bữa. Ngoài ra, mỗi người một thế giới riêng.
Cho đến một đêm mưa Seoul nặng hạt.
Jimin tăng ca về muộn, vì không mang ô nên khi về đến nhà người cậu ướt sũng. Khi vào đến nhà cậu hơi choáng váng, ngã khuỵ xuống sàn nhà.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường mình. Yoongi ngồi cạnh tay đặt lên trán cậu đo thanh nhiệt.
"Em sốt rồi"
"Chỉ là cảm thông thường thôi"
"Em lúc nào cũng xem nhẹ bản thân mình như vậy hết"
Giọng Yoongi trầm xuống.
Đêm ấy, anh không về phòng mình mà ngồi canh Jimin đến sáng. Thay khăn, đo thanh nhiệt, đút cậu ăn cháo và ép cậu uống thuốc.
Khi Jimin tỉnh hẳng, đã thấy Yoongi nằm ngủ gục bên cạnh.
Đây không phải lần đầu tiên anh chăm cậu khi cậu bệnh. Nhưng từ khi chia tay anh đến nay, mỗi khi bệnh cậu đều tự chăm sóc mình, cho đến hôm nay thấy anh chăm sóc mình như vậy cậu không khỏi nghĩ đến những chuyện cũ.
________
Thời gian trôi qua rất nhanh khi cả hai đã bắt đầu quen với việc ăn cơm, xem phim, chia sẻ những chuyện thường ngày cùng nhau thì đã gần tới tháng thứ 6. Ngày hợp đồng kết thúc.
Bữa sáng hôm ấy, ngay ngày cả hai được nghỉ thì Jimin đem một tờ giấy đặt xuống bàn chỗ sofa Yoongi đang ngồi, Yoongi thấy vậy lên tiếng.
"Gì vậy?"
"Đơn ly hôn"
Yoongi nhìn tờ giấy xong ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Còn một tuần nữa mới đủ 6 tháng"
"Tôi chuẩn bị trước thôi"
Jimin cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự rung rẩy.
"Gia đình hay bên đã ổn định, không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa. Tôi nghĩ hợp đồng nên kết thúc rồi"
Yoongi siết chặt tay.
"Em thật sự muốn kết thúc sao?"
Jimin im lặng vài giây.
"Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng anh đưa ra thôi"
Không khí trong phòng đặc quánh.
"Vậy em có từng yêu tôi chưa?"
Jimin không trả lời.
Yoongi đứng dậy, từ khi kết hôn đến giờ đây là lần đầu anh mất bình tĩnh.
"Tôi ký hợp đồng này vì tôi nghĩ mình sẽ đủ lý trí. Nhưng tôi đã sai"
Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Ngay từ lúc em dọn vào đây, tôi bắt đầu muốn phá vỡ bản hợp đồng đó."
Jimin khựng lại.
"Tôi nhớ giờ em tan làm, lo lắng khi em bỏ bữa. Tôi không ngủ được khi chưa thấy em ở nhà"
Giọng anh khàn đi.
"Em nghĩ tôi chăm sóc em vì trách nhiệm sao?"
Nước mắt Jimin rơi xuống
"Vậy tại sao anh không nói?"
"Tôi sợ"
"Tôi sợ nếu nói ra em sẽ không thích và rời đi"
Khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau có một bước chân.
"Jimin" Yoong nói khẽ, "em đừng đi có được không?"
Jimin bật khóc.
"Vậy anh có yêu em không?"
"Những lời ảnh nói nảy giờ em vẫn chưa nhận ra sao?"
"Anh yêu em, Jimin anh rất yêu em, yêu rất nhiều vì vậy em đừng ly hôn được không?"
Jimin sà vào lòng Yoongi.
"Được không ly hôn"
"Em yêu anh, Yoongi em cũng rất yêu anh, em sẽ không rời đi đâu"
Yoongi ôm chặt Jimin vào lòng.
_______
Một tuần trôi qua đã đến tháng thứ 6. Cả hai đang ngôi trên sofa và tờ đơn ly hôn đặc trên bàn.
Yoongi cầm tờ đơn lên, xe đôi.
"Gia đình có thể ép anh kết hôn, nhưng không ai ép anh yêu em"
Jimin mỉm cười nắm chặt tay anh.
"Vậy từ giờ không còn hợp đồng nữa"
"Đúng vậy, bây giờ chỉ còn chúng ta mà thôi"
Cuộc hôn nhân bắt đầu vì áp lực gia đình. Nhưng vì họ đã yêu nhau chọn cách ở lại để tiếp tục cuộc hôn nhân không vì gia đình hay gì cả chỉ vì tình yêu của cả hai.
Không còn là 6 tháng nữa, mà là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co