Verano
------------------------------------------------------
— Một chuyện tình vùng ngoại ô Tây Ban Nha —
Granada, mùa hè năm ấy, trời trong vắt và nắng trải vàng như mật trên mái ngói đỏ nghiêng nghiêng. Ở vùng ngoại ô cách thành phố tầm mười lăm phút đi bộ, có một nông trại nhỏ trồng đầy hoa oải hương, cam quýt và hạnh nhân. Và trong căn nhà gạch trắng phủ đầy dây leo xanh biếc ấy, Lucía sống một mình cùng chú mèo trắng tên Salvador.
Lucía là cô gái 26 tuổi, là hoạ sĩ tự do, sống đời chậm rãi, vẽ tranh thuê cho khách du lịch và bán bưu thiếp ở quảng trường trung tâm. Cô đã rời Madrid sau một chuyện tình tan vỡ, chọn nơi này như một khoảng lặng để hàn gắn lòng mình.
Cho đến một ngày tháng Bảy, khi Elías xuất hiện.
---
Elías là một người Pháp lai Tây Ban Nha, đi ngang qua Granada trong một hành trình phượt châu Âu. Xe máy của anh hỏng ngay gần trạm xăng nhỏ cuối làng, và người thợ sửa máy duy nhất trong vùng lại... đang đi câu cá.
Lucía gặp Elías khi anh đang loay hoay nhìn bản đồ Google, mặt mày bối rối giữa trời nắng chang chang. Cô mỉm cười, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
— “Nếu anh không phiền… tôi có một căn phòng trống. Có thể ở tạm vài hôm.”
Anh nhìn cô, ngạc nhiên, rồi bật cười.
— “Tôi tưởng ở đời thực không ai tốt bụng thế này nữa.”
---
Những ngày sau đó là khởi đầu cho một mùa hè kỳ lạ.
Elías giúp Lucía tưới cây, hái quýt, sửa lại chiếc xích đu cũ sau vườn. Tối đến, họ ngồi ngoài sân, ăn tapas và uống sangria, nghe tiếng đàn guitar từ nhà hàng xóm vang qua rặng ô liu. Cô kể về tuổi thơ mình trong tiệm bánh của mẹ. Anh kể về những chuyến đi dọc Ý, Hy Lạp, và cả mối tình đầu đã bỏ anh lại ở Lyon.
Có một chiều, Elías hỏi:
— “Tại sao em lại sống ở nơi xa xôi này?”
Lucía không nhìn anh, chỉ nói:
— “Vì ở đây, không ai hỏi em đau lòng đến đâu.”
---
Một ngày mưa bất chợt, Elías và Lucía trú dưới mái hiên. Mưa rơi rào rào trên những giàn hoa giấy. Elías nhìn cô thật lâu, rồi hỏi:
— “Em có tin là có người sinh ra để gặp đúng một người không?”
Lucía im lặng một lúc. Rồi cô gật đầu.
— “Và đôi khi, họ chỉ gặp nhau một mùa hè thôi.”
Nhưng cái hôn của họ dưới cơn mưa hôm đó – không phải của hai người xa lạ, mà như thể đã tìm thấy nhau sau nhiều kiếp.
---
Thế rồi, Elías phải rời đi. Chiếc xe đã được sửa xong. Bản đồ vẫn còn hàng chục thành phố chờ anh khám phá. Lucía không giữ. Anh không hứa sẽ quay lại. Họ chia tay nhau vào một sáng sớm khi nắng còn nhạt, chỉ bằng một cái ôm thật lâu.
— “Nếu một ngày nào đó, anh quay lại…”
— “Thì hãy đến đúng mùa oải hương nở. Em sẽ vẫn ở đây.”
---
Ba năm sau, vào một ngày tháng Bảy đầy nắng, Lucía đang treo những tấm bưu thiếp mới lên quầy thì nghe tiếng động cơ xe máy dừng lại trước cửa. Cô không quay đầu lại – nhưng trái tim đập mạnh như lần đầu biết yêu.
— “Cho tôi một bức tranh...”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
— “…và một người họa sĩ chưa từng rời khỏi giấc mơ của tôi.”
Lucía quay lại. Elías đứng đó – nụ cười vẫn như cũ, tóc dài hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn khiến cô nghẹn lời.
Cô không hỏi gì. Anh không giải thích. Vì có những cuộc tình… không cần lời, chỉ cần người ấy thực sự quay về.
---
> "Granada mùa hè ấy đã chứng kiến một lời hẹn, và giữ lời thay cho cả hai trái tim từng tổn thương."
— Hết —
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co