Truyen3h.Co

Graviole and Explomes

Cà phê đắng

RainOrter331011

Lance thích cà phê.
Dù hắn chưa tiết lộ điều này cho bất cứ ai trong nhóm bạn, nhưng Dot vẫn dễ dàng nhận ra.

Bằng chứng là hắn luôn bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê đen.

Hoặc trong khi làm bài, việc có ly cà phê trên bàn hắn đã là lẽ đương nhiên.

Hôm nay cũng vậy, buổi sáng đi ăn với nhóm bạn ở học viện, Lance đã xin 1 cốc cà phê.

-"Này, sao sáng nào mày cũng uống cái thứ đắng ngắt đó vậy?"

-"Nó giúp tâm tình tôi tốt hơn"

-"Bộ cậu phiền muộn chuyện gì hả?"

Finn thắc mắc với câu trả lời kia, Lance rất ít khi gặp khó khăn trong cái cuộc đời phép thuật của hắn, thậm chí số lần Lance giúp đỡ nhóm Finn còn vượt xa lượng kiến thức mà giáo viên đã giảng dạy.

Nếu nói về thứ trắc ẩn nhất đối với Lance có lẽ chỉ hướng về cô em gái bé bỏng của hắn mà thôi.

-"Huh....có thể nói là vậy đi"

-" Đừng giấu giếm, nói cho tụi tui biết đi, nếu giúp được gì thì tui sẽ giúp cho, trong tình thế lưỡng nan thì bạn bè là quan trọng nhất mà Lolicon"

-"Là Siscon!"

-"Này, tao có thể thử nó chút được không?"

Cuộc đời Dot đến nay chỉ biết Trà Thảo Mộc là hương vị tuyệt nhất, cậu chưa thử thêm bất cứ loại thức uống nào khác.

Hoặc nếu có, thì nó không hợp với cậu so với Trà Thảo Mộc được.

Cậu muốn biết ly cà phê đó có gì mà làm hắn suốt ngày dính vào.

-"Được"

Cậu cầm ly của Lance lên mà nhấp một ngụm nhỏ.

Ôi thánh thần thiên địa ơi....

Nó đắng

Đắng đến mức lấn át mọi vị giác của cậu.

-"Ặc, đắng chết đi được, cái thứ này mày uống sao hay vậy??"

Lại còn với cái vẻ mặt ung dung như đang tận hưởng thứ gì đó thanh hoa lắm không bằng?

-"Tôi không biết"
-"Nhưng chẳng hiểu từ khi nào tôi lại cảm thấy nó hợp với dư vị của bản thân. "

Như cuộc đời đầy đau thương của hắn.

-"Giải quyết xong phần ăn của mình rồi lên lớp đi, hôm nay có tiết sinh hoạt ngoài sân, trễ là toi chuyện đấy"

Sau buổi học, Dot tiện ra ngoài mua chút đồ để phục vụ cho việc học tối nay, về phần Lance, hắn đã ở lại quyết chiến với bọn cùng lớp ở trường.

Căn bản là do giáo viên yêu cầu hắn luyện cho họ vài phép tấn công.

Đi dạo trên đường luồng của thành phố, sau khi mua đầy đủ thứ cần thiết, định quay đầu về thì Dot vô tình chạm mặt với 1 quán pha trà.

Mùi thơm lan tỏa khiến Dot cảm thấy dễ chịu, cậu tiến gần sạp hàng đã cũ kĩ.

-"Xin chào cậu trai trẻ, cậu muốn mua loại trà nào?"

Chủ hàng là 1 bà cụ tầm 60, gương mặt bà toát lên vẻ hiền hậu hiếm thấy.

-"Cho cháu hỏi ở đây có loại nào vừa ngọt nhẹ mà vừa tốt cho sức khỏe không ạ?"

-"Ồ, thật may, bà vừa thêm nó vào công thức mới, đây là 'trà cỏ ngọt lành tính'*. Uống có vị ngọt nhẹ, đặc biệt giúp chống lão hóa và làm tâm tình ta thanh thản hơn."

-"Tâm tình thanh thản hơn?"

-"Phải, như cháu thấy, bà già đây cũng hơn 60 cái xuân xanh rồi, tuổi trẻ phiền muộn trao hết cho đời, bây giờ tuổi già phải cho nó tận hưởng cái hương vị cuộc sống yên bình"
-"Thân già này đam mê pha trà chỉ với mong ước trao cho khách hàng những cảm giác nhẹ nhàng, loại bỏ được gánh nặng trong lòng, an nhiên tìm hiểu trọn niềm vui ở nhân thế."
-" Đời người chẳng bao lâu đâu cháu ạ, vì vậy bắt lấy từng khoảng khắc tươi đẹp này không hề dễ dàng, cố gắng lưu giữ chúng, tạo ra thứ ta cho là hạnh phúc nhất, để sau này không phải hối tiếc."

Tuổi trẻ luôn là thứ tuyệt vời nhất, đừng chôn sâu nó vào hố đen tuyệt vọng, rồi đến khi rách nát dần, sẽ chẳng có đôi cánh nào có thể vùng vẫy thoát khỏi cái hố ấy.

-"Bà có thể lấy cho cháu một túi Trà Cỏ Ngọt được không ạ? Bao nhiêu hết ạ?"

-"Ồ không không, ta chỉ mới thử chế biến cách đây không lâu thôi, cháu có thể mua về uống thử rồi cho ta biết cảm nhận, nếu được ta sẽ làm thêm, coi như gói này là quà đặc ân vì đã mở hàng cho ta đi"

-"Vâng...vậy thì cháu cảm ơn ạ"

Dọc theo lối về Ký túc xá Adler, Lance thật sự kiệt quệ khi thứ hắn tìm kiếm vẫn chưa có tung tích.

Hắn gần như lục tung cái thư viện rồi đấy.

Có lẽ 1 tách cà phê là phương án giải quyết tốt nhất cho cái thứ rối rắm trong lòng hắn.

Đặt chân vào ký túc xá, Lance thở dài đi đến phòng mình.

-"Ê Siscon!!"

Từ đằng sau, Dot hớn hở chạy lại gần, trái với cái bản mặt nhặng xịt của Lance.

-"Muốn gì?"

-"Đừng lạnh lùng thế chớ, tao có cái này muốn cho mày xem, vào phòng nhanh lên!"

-"Xin lỗi, nhưng giờ tôi đa-"

-"Vào phòng!!"

Lance khó hiểu, nay tên tóc đỏ có vẻ hối hả nhỉ? Để xem cậu ta bày trò gì.

Hắn ngồi vào ghế giữa phòng, tay vô thức với một cuốn sách, lật ra đọc giết thời gian chờ tên kia chuẩn bị.

Hồi sau, Dot mang ra hai tách trà thơm phức đặt trên bàn, Lance dời mắt khỏi quyển sách, tầm nhìn tập trung chủ yếu ở hai ly trà màu nâu nhạt kia.

-"Trà Thảo Mộc?"

-"Là trà Cỏ ngọt đó, tao mua nó hồi chiều, thử đi"

Lance thoáng bất ngờ, nhìn biểu cảm của hắn, cậu liền hỏi

-"Sao vậy? Không thích uống à?"

-"Không, tôi chỉ đang tự hỏi mình đã làm nên việc tốt gì để được hưởng cái phúc phần này"

Nói rồi hắn nâng tách trà lên, mùi hương nhẹ từ cỏ thông qua mũi hắn, cẩn thận nhấp thử 1 ngụm.

Ngọt và thanh...

Trái ngược với ly cà phê mà hắn thường uống.

Trong lòng hắn như gỡ được tảng đá nặng, từng dòng trà chảy qua như con suối mát từng chút dọn dẹp các chất cặn còn sót trong hắn.

Chữa lành tâm hồn Lance.

-"Nó thế nào?"

Thấy Lance im lặng không nói gì, Dot sợ hắn không thích.

-"....Ngon.."

Môi hắn vẽ lên một đường cong nhẹ, điểm thêm trên gương mặt đẹp trai của hắn vài tia nắng.

Đẹp như ánh dương.

Dot cảm giác mình bị hắn làm cho thu hút mất rồi.

-"V..vậy thì tốt"

-"Mua đâu đấy?"

-"Ở đường XXX, bà cụ quán ấy thân thiện lắm, miễn phí gói này cho tao cơ"

-"Sao tự dưng lại muốn mua? Tôi tưởng mua cho mỗi mình cậu"

Nói đến đây, tai cậu liền ửng đỏ.

-"Uống nhiều cà phê không tốt...."
-"Thay vì thưởng thức thứ đắng ngắt đó, thì ly trà này sẽ tốt cho mày hơn."

Đừng hủy hoại bản thân nữa.

-"Ra là lo cho tôi hửm?"

-"Lo cái đéo!"

Lance chỉ cười nhẹ, tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng.

-"Em gái tôi..thời gian không còn nhiều..."

-"Vẫn chưa tìm ra thuốc giải?"

-"Ừ"

Tâm trạng hắn kéo xuống 1 bậc, đôi mắt ánh lên nỗi buồn bất tận.

-"Chỉ 2 năm nữa, con bé sẽ mất hết phép thuật, thành vô năng, lúc đó không thể tránh khỏi cái chết"
-"Vì trong thế giới này, không có phép thuật nghĩa là không có quyền con người, cha mẹ tôi sẽ chẳng ngần ngại đưa con bé lên Bộ Pháp Thuật"
-" Đối với họ, hai anh em tôi chỉ là công cụ giúp họ có danh tiếng trong xã hội mà thôi"

Nỗi lòng của Lance cuối cùng được phơi bày, nó như cơn gió làm mặt hồ trong thân tâm Dot gợn sóng.

Lý do Lance yêu thương đứa em gái kia hết mực, vì con bé là thành viên mà hắn coi là gia đình duy nhất.

Bậc phụ huynh kia có lẽ chả là gì trong mắt hắn nữa.

Dot vô thức tiến gần Lance, dang tay ôm trọn hắn vào lòng.

Cái ôm an ủi chứ chẳng phải thương hại.

Lồng nhãn Lance căng hết cỡ, tạm đứng hình trước hành động không báo trước.

Dot đang ôm hắn.

-"Tao hiểu mày đã trải qua những gì, nhưng đừng vì thế mà làm hại bản thân"

-"..."

-"Ngoài mày ra, Anna không có ai để dựa dẫm nữa đâu, sống biết giới hạn của mình chút đi."

Phải nhỉ? Có phải hắn ngu ngốc quá không?

Dot vội buông hắn ra, nhanh chóng ngồi lại ghế của cậu, tâm tình còn hỗn loạn vì hành động thiếu suy nghĩ lúc nãy.

Lance nhìn vào tách trà, nó chiếu lại hình bóng của cậu trong đấy.

Hắn muốn lưu giữ hình bóng này mãi, nhưng có vẻ khả thi, vì nếu uống hết tách này thì cái hình phản chiếu ấy chả còn nữa.

-"Ngày mai, tôi sẽ thay cà phê bằng trà cho bữa sáng."

-"Đừng lạm dụng quá, không phải cái gì uống nhiều cũng tốt đâu"

Lance gật đầu nhẹ, con người này tuy mỏ hơi hỗn, nhưng được cái biết quan tâm người khác.

Hắn và cậu trải qua một buổi chiều yên bình, nơi mà mắt cả hai chỉ có thể chứa hình ảnh của đối phương.

Cà phê có vị đắng, như cách Lance hành hạ chính bản thân mình.

Trà Cỏ Ngọt có vị thanh nhẹ, như cách Dot mang đến cho hắn ánh nắng.

Cuộc đời có thể đắng cay, nhưng đừng quên rắc chút ngọt ngào vào nó.

Đôi khi, một chút niềm vui cũng đủ làm bạn cảm thấy hạnh phúc cả ngày.

*Trà Cỏ Ngọt lành tính*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co