Jealous
Một khi đã dính vào con đũy tình yêu thì không thể tránh khỏi những cơn thịnh nộ đến cháy cả da đầu chỉ vì người yêu mình "thân mật" với kẻ khác.
Và Dot cũng chẳng ngoại lệ.
Người yêu cậu với vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai, học giỏi, mạnh mẽ, gia thế quyền lực khỏi phải bàn thì đương nhiên việc thu hút gái luôn dễ dàng nắm trọn lòng bàn tay.
Một lần đang về ký túc xá, Dot bắt gặp Lance cười cười nói nói với ai đó, tia tò mò lóe lên, cậu liền theo dõi hắn.
Là con gái
Đối với Lance, câu châm ngôn để đời của hắn chỉ có "Ngôn tình anh không biết, anh chỉ biết Anna". Việc vô tình phát hiện hắn trò chuyện cùng người con gái lạ mặt khiến cậu sinh ra nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng dẹp đi cái suy nghĩ thiếu chứng cứ của mình.
Và khoảng khắc Lance vươn tay ôm lấy cô gái kia, dây thần kinh chịu đựng của Dot bức một cái "phực" rõ to, cậu chết lặng, nâng bước chân nặng nề lết về ký túc xá.
Lance ngây thơ không hiểu tại sao cứ mỗi lần gặp là Dot né hắn như né tà, đến mức Mash phải chơi trò kéo co với cậu luôn.
2 tuần bị ném nguyên rổ bơ vào mặt, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, chờ đợi cậu về phòng, tay nhanh hơn não dán chặt cậu vào tường.
-"Này?! Làm đéo gì đấy?!"
-"Sao lại tránh mặt tôi?"
Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt xanh tựa như biển cả lại đục ngầu đến đáng sợ, gân tay nổi lên, trông hắn bây giờ chả khác gì con sói đang nhe nanh chờ đợi thời điểm để xé xác mồi ngon trước mặt.
-"Cần phải nói cho mày biết chắc? Não để trưng à? Tự ngẫm mình đã làm gì đi"
Lance bực bội bấu vào tay Dot đến phát đau, cậu nhăn mặt biểu tình, chết tiệt, đũa phép rơi xuống đất rồi, cậu chẳng thể làm gì được hắn nữa.
-"Bây giờ một là cậu nói, hai là xác định mai khỏi bước ra khỏi phòng"
Bị Lance dọa cho sợ hãi, cậu run rẩy, hắn chưa bao giờ dùng đôi mắt này nhìn cậu, lời khẳng định trước đó trong đầu cậu dần sáng tỏ, oan ức rơi lệ.
-"Đồ khốn nhà ngươi, vui vẻ trò chuyện với gái xong giờ hỏi như không có chuyện gì, thằng Siscon đáng ghét..."
-"Hả? Gái nào cơ?"
Hắn nghe được câu trả lời liền ngớ người, mèo nhỏ của hắn giận dỗi vì hắn nói chuyện cùng gái?....
-"Bà chị xinh đẹp hổm bữa đó, còn cười nói với người ta, ôm ấp nữa chứ...Không yêu nữa thì chia tay đi, tao khô-"
-"Khoan khoan khoan khoan!"
-"Chứ gì?! Mày đâu co-"
-"Gượm đã!! Nghe đây nói"
Hắn ôm đầu rên rỉ, người yêu hắn tính tình sáng nắng chiều mưa chắc chắn trưa bão tố. Bình tĩnh hít vào một hơi.
-"Chị ta là bác sĩ chữa trị cho em gái tôi, bữa là đến học viện gửi kết quả báo cáo, tôi chỉ ôm cảm ơn thôi mà?"
Câu trả lời như đánh thẳng vào tâm trí Dot, vậy là cậu hiểu lầm hắn à?
-"T- Thật sao?..."
-"Tôi lừa cậu làm gì? Em gái tôi còn chưa khỏi bệnh thì kiếm đâu ra bạn gái?"
-"Liên quan chắc...."
Cậu thở dài, lại ghen tuông vớ vẩn rồi, Lance yêu thương cậu như thế mà cậu nghĩ xấu cho hắn, kì này không biết bao nhiêu câu xin lỗi mới khiến hắn nguôi ngoan đây.
Đưa hai tay đặt trước ngực hắn, thiếu điều muốn đẩy ra, nhưng Lance nhanh hơn một bước ép sát vào người Dot, dí mặt mình gần mặt cậu.
-"Chưa xong đâu, việc bơ tôi hơn 2 tuần là một tội, ghen vớ vẩn là 2 tội, giờ cậu muốn chịu hình phạt thế nào?"
-"C- cái đó dù tao có nói hay không, thì mày vẫn làm theo ý mình thôi..."
Khoảng cách giữa cả hai gần như bằng 0, hơi thở hắn phà vào mặt cậu, cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng hơn thì phải?
-"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Tôi chiều cậu"
-"Cái quá-- ưm!"
Hắn ngậm lấy môi cậu mà dây dưa, gặm nhắm phần môi dưới đến sưng tấy, bàn tay trượt xuống eo nhỏ vuốt ve, tay còn lại ấn đầu cậu vào khiến nụ hôn càng sâu hơn. Hắn tách răng cậu ra, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách trong khoang miệng ngọt ngào của người đối diện. Dot bị hôn đến mù mịt đầu óc, tay quàng ra sau cổ hắn, băng đô trên đầu thoáng chốc đã rơi xuống sàn, gã trai không ngừng chơi đùa với lưỡi của cậu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bám chặt gấu áo sơ mi kẻ lớn hơn.
Từ khi nào hai tay hắn đã trượt xuống mông cậu mà dùng lực bế lên, cậu sợ ngã ôm lấy hắn, môi lưỡi vẫn dây dưa chẳng ngừng, hắn áp sát cậu về phía cửa, tay không yên vị nắn cặp đào căng tròn, Dot khẽ run một cái.
-"40 PHÚT NỮA TẬP TRUNG DƯỚI ĐẠI SẢNH!! MỌI NGƯỜI Ở KHU NÀY CÓ NHẤT TRÍ KHÔNG Ạ?!"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Dot giật mình, cậu nhanh chóng tách hắn ra, thở dốc lấy lại không khí, hắn bình tĩnh nói vọng ra bên ngoài.
-"Nhất trí!"
-"VÂNG Ạ! PHÒNG 307 ĐÃ ĐỒNG Ý YÊU CẦU!"
Lắc đầu khó chịu, mồm miệng của tên hội trưởng này cũng lớn quá rồi đi, có vẻ cậu ta đang đi điểm danh các phòng khác. Hắn chuyển tầm mắt sang cái con người đang yên vị trên tay mình, Dot sau một hồi tâm tĩnh đã trở nên khá hơn.
-"Thả tao xuống đi...."
-"Ngoan...tối làm tiếp"
Lance nghe vậy liền nhẹ nhàng đặt Dot xuống nền đá, điều chỉnh lại trang phục, nhặt băng đô lên đưa về phía cậu.
-"C- Cảm ơn..."
-"Lần sau không được ghen linh tinh nữa? Rõ chưa?"
-"Rồi....tên siscon bạo lực.."
Khoảng 20 phút sau hắn và cậu rời phòng, vô tình bắt gặp Finn, Lemon và Mash đứng đối diện. Lemon thấy hai người liền kéo Mash và Finn đến.
-"Chào hai cậu, buổi chiều tốt lành!"
-"Chào"
Qua đánh giá ban đầu của Finn thì Dot và Lance đã làm lành, còn Mash chỉ chú ý vào đôi môi đang sưng đỏ của Dot.
Đôi chim cu này chơi kẹp mỏ nhau à?
-"Mau xuống sảnh thôi, mọi người đã chờ đợi ở dưới rồi đó!"
Dot ghen linh tinh, nhưng cũng chỉ vì yêu hắn nên mới ghen.
Chọn cách tránh xa trong khoảng thời gian dài, người đó sẽ tự giác đến tìm.
Cậu chẳng muốn cãi đôi với hắn, nó chỉ càng thêm tệ đi....
Nhưng Lance thì không như thế.
Một ngày như không vô tình hay cố ý, hắn phát hiện cậu đang hướng dẫn cho tên ất ơ nào đó học bài, thậm chí gã đó còn cố tình xích sát lại gần cậu.
Hắn chỉ im lặng rồi quay lưng rời đi với ngũ quan tối sầm.
Vài ngày sau, cậu đến thư viện như thường lệ thì bất ngờ thấy tên ất ơ (theo cách gọi của người nào đó) đang nằm chổng mông lên trời, mặt đáp thẳng đất mẹ, dưới nền xuất hiện vài vết nứt.
Trên người gã còn có vài quyển sách được xếp thành dòng chữ trông cực kì man rợn.
Muốn học? Cần ta rạch não ngươi ra để nhét hết đống sách này vào không?
Cậu bất lực ôm đầu, có ngu mới không biết đây là tên người yêu cậu làm, mà giờ thì lười nên Dot lách qua người gã đến thẳng thư viện.
Đừng trách cậu vô tâm, vốn ban đầu tên đó chẳng ưa gì trong mắt dân chúng rồi, bữa là cậu chỉ miễn cưỡng giảng bài cho gã thôi.
Gặp Lance tại cửa ngoài lớp học, mặt nổi lên hắc tuyến đậm nét, sát khí tỏa ra bao phủ không khí nơi đây, nhanh chóng tiến lại gần, cậu đành đưa hai tay ôm mặt hắn, thở dài.
-"Đừng cáu, tao là bị ép"
-"Chắc không? Hay tự nguyện?"
-"Thật mà, tối nay bù cho nhé?"
Nghe cậu nói vậy hắn thu lại sự phẫn nộ vào người, gương mặt đã phần nào sáng sủa hơn.
-"Vào lớp, 3 đứa kia đang đợi"
-"Rõ rồi"
Ghen nhiều đến thế, giận nhiều đến thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì từ "yêu"
Có ghen, có giận hờn mới có thể khiến ta hiểu đối phương nhiều hơn.
Vốn dĩ luôn muốn họ là của riêng thôi.
Chỉ thuộc về riêng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co