Truyen3h.Co

[Gravity Falls] Serial Killer

Chapter 1: Kẻ báo thù

Justsimple18

Lần đầu thử sức với thể loại trinh thám. Khó dã man. Ngộ đã phải vận nội công luyện rất nhiều phim tội phạm để viết ra cái truyện ngắn này. Nhưng cũng là phần truyện ngắn mà mình thấy hài lòng nhất từ trước đến giờ. Truyện chỉ kéo dài có 3 chap thôi. Hi vọng các bạn cũng thích.♥️♥️♥️

Gạch đá góp ý thoải mái nha.

Chapter 1: Kẻ báo thù

"Rối loạn nhân cách phản xã hội.", tên thường gọi "Thái nhân cách". Thuộc phạm trù tâm lý học bất thường và là bệnh mà những tên sát nhân hàng loạt thường hay mắc phải.

Biểu hiện phổ biến của bệnh nhân là vô cảm, coi thường và xâm hại đến quyền lợi của người khác. Dấu hiệu đáng lo ngại về đạo đức, hành xử phải được tìm thấy lúc nhỏ và lặp lại liên tục đến tuổi trưởng thành. Những dấu hiệu đó bao gồm hành vi hung hăng gây gổ với mọi người, hành hạ thú vật, hăm dọa người khác, đánh nhau, hoặc dùng vũ khí có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Hành động gây thưởng tổn cho người và động vật. Phá hoại của công như phóng hoả gây thiệt hại lớn.*

Sát nhân hàng loạt có bệnh thái nhân cách rất khó để điều tra và phát hiện.

*Tham khảo từ bài viết tâm lý học bất thường của trang hiroshimi.wordpress.com

"Chào anh, tôi là Mabel của bộ phận điều tra sở cảnh sát L. C.P.D. Tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi."

Cô thanh tra giơ phù hiệu trước mặt một thanh niên trẻ. Chàng trai có vẻ mặt điển trai và dễ mến, tuổi ngoài 20. Vì vừa mới tỉnh dậy nên anh vẫn mang bộ dạng ngái ngủ, mắt kính đang đeo cũng lệch xuống dưới.

"Vâng...haa(ngáp)...có chuyện gì thưa...sĩ quan?"

Anh đưa tay luồn vào trong áo gãi một bên bụng. Nhìn dáng vẻ lôi thôi của anh chàng, Mabel ngao ngán nhưng vẫn phải tiếp tục công việc.

"Tối qua, quản lí tòa nhà này vừa bị sát hại."

"Cái gì!!"

Nghe được tin chấn động, anh chàng dường như đã tỉnh ngủ. Mabel tiếp tục.

"Chúng tôi cần lời khai của người sống quanh tòa nhà. Anh có phiền không nếu tôi đặt một số câu hỏi?"

"À, dĩ nhiên là không! Mời cô vào nhà."

"Anh chắc không? Tôi đứng ngoài này cũng được."

"Ổn mà. Cô muốn dùng trà hay coffee?"

"Tôi ổn."

Anh chàng nghiêng người sang một bên để tạo lối cho cô thanh tra vào nhà. Khi Mabel đã bước vào trong, anh theo sau và đóng cửa lại.

Căn hộ của anh chàng rất sạch sẽ và gọn gàng. Đồ đạc gói gọn trong thùng, quần áo nằm yên trong tủ, bát đĩa cũng được lau sạch và cất lên chạn bếp. Khác hẳn phòng của đa số thanh niên ở một mình, được thoát khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ nên luôn muốn tự do tung cánh, dẫn đến phòng ốc rất hay bừa bộn. Anh chàng ngày hẳn là một người ưa sạch sẽ.

Anh mời cô ngồi vào ghế sô-pha giữa phòng khách trông khi chờ anh đi pha coffee. Cô đã từ chối nhưng anh cứ kiên quyết mời cô dùng nước. Mabel đành chấp nhận.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế chờ anh chàng. Một lát sau, anh ta quay lại với hai li coffee nóng hổi trên tay và đặt xuống bàn trước mặt cô.

"Xin lỗi, chỉ có hàng uống liền thôi."

"Ổn mà."

Cô cầm ly coffee và hớp lấy một ngụm. Anh chàng cũng làm tương tự.

"Bây giờ, tôi bắt đầu hỏi được chưa?"

"Oh. Cô cứ tự nhiên."

Anh đặt ly coffee xuống bàn. Mabel bật máy ghi âm, trên tay thủ sẵn giấy bút cho cuộc nói chuyện.

"Tên của anh?"

"Mason Walker, nhưng cô có thể gọi tôi là Dipper."

"Được rồi, anh Dipper..."

"...Như anh đã biết. Vào tối qua, một người đã lẻn vào phòng riêng của người quản lí và sát hại ông một cách dã man..."

"Dã man thế nào cơ?"

"Tôi không nghĩ anh sẽ muốn nghe đâu!"

Dipper nghiêng người bắt chéo chân và đặt hai tay lên đùi.

"Thử đi. Tôi là một fan cứng phim kinh dị."

Vẻ mặt Mabel hơi miễn cưỡng.

"Đầu và tứ chi bị cắt lìa. Da bị lật ngược ra, để lộ các bó cơ và mạch máu. Tim bị moi ra và nhét vào cổ họng. Một vật cỡ lớn đâm qua hậu môn và lôi hết nội tạng ra ngoài. Phần đầu được tìm thấy trong thùng rác, miệng ngậm dương vật của chính ông. Tên sát nhân sau đó còn treo ông ta lên cây thông trong nhà như món đồ trang trí. Như vậy đã đủ với anh chưa?!"

"Woa!!"

"Tên sát nhân này... hắn đáng sợ thật!"

Mabel lắc đầu chịu thua. Cô tiếp tục bảng điều tra.

"Ta tiếp tục được chứ? Camera an ninh ở phòng bảo vệ không ghi được bất kì hình ảnh nào, án mạng lại xảy ra ở góc khuất trong phòng nạn nhân..."

Mabel dừng lại một lúc, cô nhận thấy ánh mắt anh chàng đang nhìn chằm chằm lấy mình.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?"

Câu hỏi của Dipper khiến Mabel bất ngờ. Rồi tâm trạng chuyển sang khó chịu, vì đó là một trong những câu cua gái kinh điển mọi thời đại, anh chàng này có vẻ không ngoan hiền như cô nghĩ.

"Rồi, 5 phút trước. Và tôi đang hỏi anh đấy."

"Kể cho tôi nghe quan hệ của anh với nạn nhân."

"Ông ấy là chủ nhà và tôi là người thuê nhà. Tôi rất ít khi gặp ông trừ đầu tháng đóng tiền. Và ông chủ cũng là kiểu người ít giao thiệp, tôi không mấy khi trông thấy ông rời khỏi phòng mình."

"Anh có biết ai có hiềm khích với nạn nhân ở đây không?"

"Không, ông chủ là một người tốt. Hay cho những người thiếu tiền nhà khất nợ và luôn mua quà cho những đứa trẻ ở trại mồ côi gần đây. Ai sống ở đây cũng quý ông ấy."

Dipper chợt để ý Mabel có phản ứng hơi lạ khi nghe về chuyện này. Cô như run lên một chút. Nhưng nó chỉ kéo dài chưa đến 1 giây và cô lại tiếp tục.

"Tối qua anh đã ở đâu?"

"Well, tôi ngồi trong phòng học bài, kì thi giữa kì sắp tới và tôi phải cày nếu không muốn rớt tín chỉ.  Oh, tôi có rời khỏi nhà để đi vứt rác vào khoảng 8 giờ."

"Vậy là không có ai làm chứng về việc anh ở nhà cả tối qua?"

"Không. Nhưng cô có thể kiểm tra camera an ninh, mỗi phòng đều có máy ghi hình. Tôi thề là tôi đã ở đây cả tối."

Nhìn vào thái độ anh chàng của anh chàng. Cô thấy anh bắt đầu hốt hoảng. Cũng phải thôi khi tự nhiên lại bị coi là nghi phạm giết người.

"Oke. Chuyện này thì tôi sẽ kiểm tra."

Mabel cặm cụi ghi chú vào quyển sổ tay. Cô đang ráng làm mọi chuyện hoàn hảo hết sức có thể. Lính mới như cô không được phép mắc sai lầm trong những vụ án lớn thế này. Nếu không phải là bộ phận đang thiếu người thì cũng không tới phiên cô được cho phép theo vụ này. Nhưng cô chỉ được giao cho những việc nhỏ, như trao đổi với nhân chứng như thế này.

"Aa!"

Mabel giật mình trước tiếng kêu đột ngột của Dipper.

"Cái gì! Anh nhớ ra điều gì về nạn nhân à?"

"Tôi nhớ ra rồi...Mabel Pines... của trường tiểu học Middletown đúng không?!"

Tới lúc này Mabel mới thật sự là bất ngờ.

"Sao anh biết tên trường tiểu học của tôi?!"

"Em không nhớ anh sao? Hồi nhỏ, chúng ta hay chơi cùng nhau ở sân cô nhi viện Abbey. Biệt danh Dipper cũng là do em đặt, khi em trông thấy vết bớt trên trán anh."
Nói xong, Dipper vén tóc mái của mình, để lộ vết bớt hình chòm sao Big Dipper.
"Ohhh...Dipper!!"
Mabel tỏ ra hơi bối rối. Cô không nghĩ là mình sẽ gặp người quen ở đây.

"Em xin lỗi!! Em không nhớ nhiều về hồi nhỏ. Có một tai nạn xảy ra và em đã....quên nhiều thứ trong quá khứ."

Dipper hơi xụ mặt. Anh không thích bị quên lãng như thế.

"Nhưng em có nhớ một số điều. Em vẫn nhớ là hồi nhỏ em hay chơi trốn tìm với một cậu trai. Anh ta lớn hơn em tầm 2 tuổi, năng động, nhưng rất chững chạc...và trên trán anh ta có..."

Nói tới đây, cô lấy tay che miệng, như muốn giấu đi sự kinh ngạc.

"Đúng rồi. Cậu trai đó chính là anh!!"

"Woa!! Đúng là anh rồi! Em vui quá!!"

Mabel nhào tới và ôm chầm lấy Dipper. Anh cũng dang tay ôm lại cô. Được một lúc, Mabel nhận ra sự vô lễ của bản thân và vội buông anh ra.

"Em xin lỗi....Woa! Thật không ngờ lại gặp lại anh ở đây! Dạo này anh thế nào?"

"Vẫn khỏe. Anh hiện đang là nghiên cứu sinh y khoa ở bệnh viện Westnight. Còn em thì sao?"

"Anh giỏi thật! Nghiên cứu sinh ở tuổi trẻ như thế! Em...em vẫn ổn. Điều tra vụ án này nọ."

Mabel cố tỏ ra hài hước nhưng hơi thất bại. Và cô cũng nhớ ra là mình đang ở giữa cuộc điều tra. Phải mau chóng lấy lại dáng vẻ thanh tra.

"Dù sao thì...rất vui được gặp lại anh! Em đã xong công việc ở đây. Em xin phép quay lại công việc."

Nói đoạn, Mabel đứng dậy khỏi ghế, cô nhanh chóng thu gom đồ đạc xung quanh và chuẩn bị rời đi.

"Oh..ok. Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa?"

"Điều này...em không thể hứa trước khi vụ này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. Nhưng em cũng mong chúng ta có cơ hội gặp nhau lần nữa."

Mabel đã bước ra tới cửa, cô quay lại chào tạm biệt anh. Dipper cũng bước ra để tiễn cô.
"Hẹn gặp lại anh."

"Anh cũng thế."

Trong lúc chạy đi, cô quay lại vẫy tay chào anh, anh cũng vẫy tay đáp lại. Đợt một lúc, nhìn thấy dáng cô đã đi khuất, anh tựa lưng vào gờ tường, thở dài và lắc đầu.

Vẫn như ngày xưa, cô bé.

Và anh quay trở vào phòng, kéo theo cánh cửa sau lưng đóng lại.

Tại cục L.A.P.D. lúc này. Không khí trong cục đang rất bận rộn. Một vụ án mạng lớn luôn thu hút nhiều sự chú ý. Nhân viên cục ai cũng đang phải vật lộn với việc điều tra, từ khám xét hiện trường, cho tới tra hỏi nhân chứng.

Mabel đang ngồi tại góc làm việc của cô. Một chiếc bàn xinh xắn với máy tính trước mặt, cùng đống tài liệu bày bừa xung quanh bàn.

Cô đang dõi theo những đoạn băng ghi hình thu được từ tổ bảo vệ chung cư, đồng thời ghi chép những điểm đáng nghi.

Hưm, đúng là anh ta ngồi ở bàn học suốt ở thời điểm diễn ra án mạng, và chỉ rời khỏi nhà lúc 8h để vứt rác ở sân sau chung cư.

Bên giám định đã xác nhận dựa trên những dấu vết là nạn nhân bị giết lúc 7 h 45 phút. Hơn nữa, phòng Dipper cách phòng quản lý tới 3 tầng lầu. Không thể giết người rồi trở lại phòng học và đi vứt rác trong 15 phút.

Mabel thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn coi người bạn lâu năm không gặp như một nghi phạm.

"Thu được gì rồi?"

Giật mình trước tiếng gọi đột ngột. Cô ngoái lại nhìn. Là cảnh sát trưởng của L.C.P.D, sếp của cô, Bill Cipher. Anh khá trẻ, chỉ ngoài 30 nhưng đã điều hành L.C.P.D. Anh mặc vest nhưng cởi bỏ áo gile ngoài. Điểm làm người khác phải chú ý nơi anh là miếng băng bịt mắt bên trái.

"Wooh! Sếp!!"

"Ừm. Em có thể giúp gì cho sếp?"

Bill nhìn cô như thể sinh vật lạ.

"Bản báo cáo? Cô đã xong chưa?"

"À... xong hết rồi. Em đã kiểm tra toàn bộ băng ghi hình và ghi lại những điểm đáng ngờ."

"Của sếp đây!"

Mabel chìa ra bản báo cáo trước mặt Bill. Anh lấy nó từ tay cô. Anh cầm lấy, lật vài trang xem xét. Trong khi Mabel lại hơi bồn chồn. Không thể kiềm được nữa, cô nhất định phải nói.

"Sếp! Em nghĩ đây là tác phẩm của tên sát nhân hàng loạt "kẻ báo thù" (Avenger)!"

Không nhận thấy cô đã lớn tiếng thế nào. May mắn là mọi người xung quanh đang bận rộn nên chả ai để ý. Bill khẽ cau mày trước câu nói.

"Văn phòng của tôi! Ngay bây giờ!"

Mabel xụ mặt. Lẽo đẽo đi theo hướng chỉ tay của sếp.

Yên vị trên ghế tại văn phòng cảnh sát trưởng. Cô chuẩn bị đón nhận lời khiển trách của sếp. Bill lúc này đang bắt chéo tay, tựa người vào chiếc bàn làm việc.

"Tôi đã nói với em bao nhiều lần rồi! Không phải vụ án giết người nào cũng liên quan đến tên Avenger! Sao em lại có thể khẳng định vụ này liên quan đến hắn?"

"Well, những dấu vết tên sát nhân để lại rất giống với hắn."

"Làm gì có dấu vết nào?!"

"Đúng vậy!"

Mabel chỉ tay về phía cảnh sát trưởng. Nhận ra mình đã thô lỗ, cô vội rút tay lại.

"Hiện trường vụ án quá hoàn hảo. Như những vụ án khác của avenger. Hắn không để lại manh mối nào cho người khác truy được hắn. Hắn vượt mặt những người giỏi nhất của ta!"

Bằng giọng hào hứng, cô như đang khen ngợi tên sát nhân. Giữa chừng, cô nhận thấy sự quá đà của bản thân nên im lặng. Điều cô nhận lại từ Bill là cái nhìn cảnh báo. Mabel tỏ ra hối lỗi.

Thở dài, Bill quay lưng lại, cố không nhìn vào cô. Trầm ngâm một lúc, anh mới mở lời.

"Mabel, em biết tại sao những tên sát nhân hàng loạt lại rất khó tìm ra hung thủ không?!"

"Vì chúng hành động rất ngẫu hứng."

"Đúng. Những kẻ giết người bình thường đều có mục tiêu. Để trả thù, hay do nóng giận, ganh ghét, cũng có thể là yêu sinh hận. Những cảm xúc đó phơi bày khắp hiện trường vụ án, từ đó, cảnh sát chúng ta có thể lần ra hung thủ..."

"Nhưng lũ sát nhân hàng loạt thì không! Chúng không lưu lại một dấu vết cảm xúc nào ở hiện trường. Chúng giết chỉ vì chúng thấy thích."

"Như Elwood Tool, kẻ đã tàn sát 50 người mà hắn cho là "không đáng sống". Toole đã nói "Tôi nghĩ giết người giống hút một điếu thuốc vậy, tựa như một thói quen khác thôi." Bọn sát nhân hàng loạt coi việc giết người chỉ như điều hiển nhiên, như ăn uống và hít thở mỗi ngày."

Lắng nghe bài giảng của Bill. Mabel vẫn chưa hiểu tại sao sếp lại lôi những chuyện này ra.

Anh quay lại đối diện với cô, tay chống lên bàn.

"Nghe này, Mabel! Anh hiểu lí do em muốn tìm hiểu về Avenger. Nhưng dính dáng đến tên sát nhân điên khùng giết người để để thỏa mãn thú vui sẽ khiến mạng sống em gặp nguy hiểm! Nếu em gặp chuyện gì, bố em sẽ không tha thứ cho anh!"

Khuôn mặt Mabel chuyển từ ngỡ ngàng sang đượm buồn ngay khi vừa nghe đến bố cô. Bill biết mình đã lỡ lời.

"Anh xin lỗi! Anh không..."

"Không sao đâu!"

Cảm xúc của Mabel luôn hỗn loạn khi nghe ai nhắc về bố mẹ đã khuất của cô. Im lặng một lúc lâu, Bill cũng không thể nói thêm câu nào. Hai người đều không muốn nhắc đến chuyện này.

16 năm trước, khi Mabel mới chỉ 8 tuổi. Ba mẹ cô đã bị sát hại bởi một tên sát nhân hàng loạt. Mabel lúc đó đã chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng cú shock qúa lớn đã khiến cô mất đi một phần trí nhớ. Bác sĩ tâm lý của cô nói rằng cô gặp sang chấn tâm lý. Nếu tịnh dưỡng đều độ, một ngày nào đó cô có thể khôi phục trí nhớ.

Điều đáng nói là vài tháng sau, kẻ thủ ác giết gia đình cô đã được phát hiện. Ít ra là những phần còn lại của hắn.

Vào hôm 23 tháng 4. Một kiện hàng to được vận chuyển đến trụ sở L.C.P.D. Bên trong là những gói thịt dăm bông đông lạnh được gói gọn gàng. Nhân viên nghĩ là quà của ai đó trong cục, cho đến khi họ thấy tròng mắt trong một gói thịt. Người gửi kí tên là Avenger.

Sau khi xét nghiệm ADN, họ đã biết phần thịt đó thuộc về William Scott. Tên sát nhân hàng loạt đã giết hại cả gia đình Mabel. Cảnh sát tiến hành điều tra. Họ lần theo công ty gửi hàng lẫn người nhân viên giao hàng, nhưng không một ai biết điều gì. Vụ việc lâm vào ngõ cụt.

Đó cũng là lần ra tay đầu tiên của Avenger.

Những vụ sau đó của hắn cũng tương tự. Hắn chuyên giết những tên gian ác khác và thực hiện một cách hoàn hảo. Sau mỗi vụ án của hắn, cảnh sát điều tra được những tội ác của nạn nhân mà hắn giết. Từ hiếp dâm, giết người, tham ô...Vì điều này, hắn được thân nhân của những người bị hại biết ơn dù phạm tội giết người. Có cả fan hâm mộ và fanclub hùng hậu. Họ ca ngợi hắn là người hùng công lý.

Dĩ nhiên cảnh sát không mấy hài lòng khi người dân đi ca ngợi một tên sát nhân máu lạnh.

Bill là bạn của ba mẹ cô. Vào lúc đó, anh chỉ là một thanh tra mới vào nghề. Trong lúc truy đuổi William và bị hắn chống trả, anh đã mất một bên mắt. Lẽ ra, anh không được phép tiếp tục hành nghề. Nhưng nhờ một số mối quan hệ và những chiến công giải quyết lúc vẫn đang nằm trên giường bệnh. Anh được đặc cách giữ vững chỗ ngồi trong cục cảnh sát.

Bầu không khí trong văn phòng lúc này đã hơi ngột ngạt. Không ai trong hai người thốt được lời nào.

Bỗng, có tiếng đẩy của phá tan khoảng không im lặng.

"Sếp! Có chuyện khẩn cấp!! Lại thêm một vụ giết người!!"

Bill và Mabel cùng lúc nhìn sang người nhân viên mới xông vào phòng.

"Có một nhân chứng trông thấy tên sát nhân. Chúng tôi đã đưa anh ta về sở. Anh đang ngồi ở ngoài."

Bill ra chỉ thị cho hai người cấp dưới.

"Wendy, thông báo cho tôi khi có kết quả xét nghiệm. Mabel, ra ngoài và hỏi người nhân chứng."

"Rõ, thưa sếp."

Cả Wendy và Mabel đồng loạt chào và lao vào công việc ngay tức thì.

Trong phòng chỉ còn lại Bill. Anh đi đến bên cánh cửa sổ, dùng hai ngón kéo một phần rèm cuốn xuống, để lộ con mắt còn lại dõi theo Mabel. Trông thấy bóng dáng đang chạy đi của cô, anh lặng lẽ thở dài. Thả tay.

Xoạchh

Nạn nhân lần này là David Schuz. Một nhà ảo thuật lừng danh, người hay xuất hiện trong những show truyền hình về khám phá thế giới ảo thuật. Nhân chứng cũng là một ảo thuật gia, đồng nghiệp của nạn nhân, Gideon Gleeful.

"Anh nói là đã trông thấy tên sát nhân, hắn như thế nào?"

"Tôi không biết. Hắn mang mặt nạ. Tôi và David lúc đó đang bàn về tiết mục hợp tác của chúng tôi, thì BANG. Một viên đạn găm ngay giữa trán anh ấy. Tôi không kịp phản ứng. Tôi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng súng, và thấy hắn, tên sát nhân mang mặt nạ. Tôi la lên, hắn bỏ chạy. Vào lúc mọi người ập tới thì hắn đã biến mất."

Mabel liên tục ghi chép vào sổ.

"Hung thủ còn có đặc điểm gì không?"

"Tôi không biết. Chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi không kịp để ý."

"Anh và nạn nhân đứng ở vị trí thế nào khi đó."

"Chúng tôi nói chuyện sau cánh gà. Tôi đứng đối diện David, hơi lệch sang bên trái của anh..."

Gideon dùng hai cánh tay để diễn tả vị trí. Anh dừng lại.

"Oh no! Nếu tôi đứng song song anh ấy lúc đó thì tôi cũng có thể đã chết!"

"Anh đã rất may mắn!"

Mabel vỗ vào vai Gideon, nhằm an ủi anh chàng. Cô cố ghi chép những manh mối còn lại, không nhiều thứ có ích nhưng tất cả đều quan trọng.

"Tôi đã gặp cô ở đâu chưa?"

Gideon đưa ngón trỏ về phía Mabel.

Lại nữa! Mong không phải là một người quen thất lạc mà mình đã quên mất.

"Tôi nghĩ là anh lầm tôi với ai!"

"Cô chắc chứ?! Chúng ta đã chịch xã giao chưa nhỉ?"

Okay, giờ cô thấy bực mình rồi đấy.

"Đồng nghiệp của anh vừa mới bị giết không đầy 1 tiếng trước mắt anh. Anh đã đi dụ gái và còn là người đang hỏi cung anh!"

"Tôi luôn biết cái gì cần ưu tiên."

Gideon chỉnh vạt áo lại với thái độ hợm hĩnh. Mabel lắc đầu ngao ngán.

"Chúng ta xong chuyện rồi!"

Cô bực bội bỏ đi, giao lại việc cho người thanh tra sau đó.

Gideon nhìn theo Mabel. Anh cười khẩy.

Đáng yêu đấy! Có cá tính.

Trờ về ngôi nhà thương yêu sau một ngày làm việc mệt nhọc. Với Mabel, không còn gì sung sướng hơn. Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra. Hai vụ án mạng trong một ngày, gặp lại người bạn lâu năm, bị nhân chứng gạ.

"Ưrrr...quá đủ cho một ngày!"

Vừa lết thân lên phòng, cô vừa kêu ca. Mabel hiện đang sống trong khu chung cư cũ, giá hợp lý cho lương thanh tra bèo bọt. Phòng cô nằm trên tầng 2.

Lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác, và tra chìa vào ổ. Cô chợt nhận ra là lúc này đang có một ai đó kế bên cũng đang mở khóa vào nhà. Nhìn sang, cô nhận ra người đó.

"Dipper!!"

"Mabel! Em sống ở đây?!"

Cả cô và anh đều không giấu nổi vẻ bất ngờ. Thật là một sự trùng hợp.

"Làm thế nào?! Anh không phải đang sống ở chung cư Golden Hill sao?"

"Well. Sống ở nơi diễn ra vụ sát hại máu lạnh... không thoái mái lắm!"

"Vâng. Đúng vậy."

"Vả lại, ngày mai anh cũng hết hợp đồng thuê ở đó. Dọn sớm một hôm cũng không ai phàn nàn. Vì...em biết đấy...chủ nhà...chết"

Nỗ lực làm cho mọi thứ vui tươi hơn của Dipper không tốt lắm. Ít nhất anh cũng đã cố gắng. Mabel phì cười. Trò đùa nhạt nhẽo của anh làm cô vui lên một chút.

"Nếu vậy...Hẹn gặp lại, hàng xóm."

"Em cũng thế."

Cả hai nhìn nhau một lúc, mỉm cười rồi bước vào phòng. Hai cánh cửa đóng sầm cùng một lúc.

Các bạn trổ tài thám tử đoán xem ai là thủ phạm và kết cục nào 🧐. Đoán đúng có thưởng nha. Quà là mình sẽ đáp ứng 1 oneshot commission cho người chiến thắng :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co