Đoản 20: [BillDip] Internet
Xin lỗi các tềnh iu vì bỏ bê Wattpad quá lâu :v
Đoản này là quà tặng cho chính mình :"> Một đoản văn nho nhỏ, khá bình ổn thôi.
Quãng thời gian này, áp lực quá đi mất.
À còn nữa.
U23 Việt Nam, các anh là người hùng !!! Mãi yêu >w<
--------------------------
"Mẹ nó tôi không thích cô ta, anh đừng gán ghép nữa có được không hả ?"
Dipper trừng mắt, lớn tiếng với cái người còn đang khoanh tay kênh kiệu vênh mặt.
"Sh, gán ghép ? Nếu như xếp cho hai người chung một bàn cũng được tính là gán ghép, vậy thì hẳn là Gideon với Grenda sắp cưới nhau đi."
"Cưới cưới mẹ nhà anh, chỉ là ngồi chung thôi á ? Hẳn là ngồi chung đi, ha ha ha ha ha ha... ( đã lược bỏ 500 chữ ha )..."
Bill đưa một tay đỡ trán:
"Kid, em có thể ăn nói lịch sự hơn không ?"
"Anh muốn như nào hả trưởng ban khoa học ? Không xông lên đạp cho anh ngã đập mặt đã là nể lắm lắm lắm rồi."
"Cho anh xin đấy, ai mà biết phân công em giúp Riley bê sách cũng là một cái tội..."
"Riley, Riley, Riley, suốt ngày Riley, phiền chết tôi ! Anh có biết cô ta âm thầm cách ly mọi cô gái ( lẫn chàng trai ) khác khỏi tôi trong vòng bao lâu rồi không ? Hai tháng ! Hai - tháng đấy ạ ! Kể từ khi tôi ngồi cạnh cô ta !"
...
Lời qua tiếng lại, kết quả sau cùng chính là lưỡng bại câu thương, cả hai đều mặt nặng mày nhẹ chia đôi lối về.
Mở cửa nhà, Dipper hung hăng quẳng chiếc ba lô vô tội vào xó xỉnh nào đó mà cậu còn không buồn chú ý, cứ hậm hực như vậy cho tới khi động vào điện thoại em yêu.
À, vì sao phải vui vẻ khi nhào vào vòng tay điện thoại ư ?
Được rồi, là bởi cậu mới quen một người rất hợp với mình ở trên trang web tìm bạn trai.
Đúng, tìm bạn trai.
Cậu là đồng tính.
Khụ, thế kỉ 21 văn minh rực rỡ, tạm thời bỏ qua vấn đề đồng tính đi ha.
Nói về người Dipper quen được này, có thể dùng một cụm từ để miêu tả khái quát: Rạng ngời dương quang. Quả thật vậy, hắn rất phóng khoáng, nói chuyện có hồn, tuy thích trêu cậu nhưng lại có thể khiến cậu tươi cười không ngớt mà chẳng cần dùng tới những icon như " :))) " hay " :D ".
Thường thường mỗi khi có chuyện gì bực, Dipper hay tìm người đó kể lể cũng chính vì thế.
Ví như hôm nay, vấn đề Bill Riley vân vân khiến cậu phát hoả, cho nên Dipper bức thiết muốn gặp ngay hắn để kêu gào cầu an ủi, cứ như thể chỉ có hắn mới đủ khả năng vuốt êm con mèo đang xù lông là cậu.
Màn hình web hiện ra, danh sách hiển thị bạn bè đã sáng tên hắn, hẳn là đang online.
Dipper nhấn vào cái tên quen thuộc, gõ mấy chữ trên khung chat.
Singing_Pine: Hey ?
Chưa đầy ba giây, phía bên kia đã đáp lại.
Golden_Clock: Có mặt.
Singing_Pine: Online từ bao giờ thế ? Không phải đi học à ?
Golden_Clock: Vừa mới onl được một lúc, onl sớm để xem em lại có phi vụ gì đây.
Singing_Pine: Ha hả, phi vụ không được tích cực cho lắm, ngược lại làm tôi tức chết.
Golden_Clock: Hm, 'tức chết' ? Dưới Địa Ngục có internet à ?
Singing_Pine: Anh còn không thôi bắt bẻ người tốt, đêm nay tôi ám anh cho xem.
Golden_Clock: Hoan nghênh gặp mặt, có người ngủ chung cũng tốt.
Singing_Pine khinh bỉ lặng lẽ bỏ lại dấu ba chấm.
Người kia có vẻ chơi đã ghiền rồi, mới rảnh rang hỏi cậu:
Golden_Clock: Ok... Bây giờ thử kể tôi nghe việc gì làm em tức đến nỗi hoá thành ma đi.
Singing_Pine: Khụ, chuyện là...
Dipper vui vẻ gõ phím, lại còn tuân theo quy tắc trong dăm ba cái tiểu thuyết teen đang thịnh hành mà cẩn thận che giấu tên nhân vật chính trong câu chuyện.
Lải nhà lải nhải xong xuôi, cậu ấn enter, lại bắt đầu ngồi hếch mắt chờ người bên kia reply tin nhắn.
Qua khoảng chừng năm phút.
Singing_Pine: A lô. Còn sống chứ ?
Golden_Clock: Tôi đang ở đằng sau em.
Dipper dù không tin nhưng cũng theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn.
"Douma, vậy mà mình cũng quay lại xem chớ, đúng là ngu."
Cậu xấu hổ vừa nói thầm vừa gõ chữ.
Singing_Pine: Mịa, anh làm tôi tốn calo kiểm tra rồi á.
Golden_Clock: ... Ai nghĩ em tin đâu.
Hắn lại nhắn tiếp.
Golden_Clock: À, về chuyện kia, tôi cảm thấy có lẽ giữa hai người có chút hiểu lầm rồi.
Dipper đọc xong, cảm thấy cụm từ "giữa hai người" có gì đó không đúng, nhưng không chỉ ra được là sai ở chỗ nào.
Singing_Pine: Sao anh nghĩ thế ?
Golden_Clock: Bởi, dường như việc hắn xếp chỗ chỉ là tuỳ tâm, còn có việc bê sách, biết đâu là tình cờ em có mặt tại đó nên hắn nhờ em giúp nữ sinh kia thì sao ?
Singing_Pine: Nghe anh nói cứ như khẳng định ý nhở, vì đâu mà chắc chắn như vậy ?
Lần này đối phương im lặng rất lâu.
Khi Dipper sắp sửa lên tiếng trước, thì một dòng tin nhắn đột nhiên bay tới.
Golden_Clock: Bỏ đi, không quan trọng.
... Mất gần mười phút cho đám chữ lít nhít này hở ? Cơ mà, tác phong này hình như có chút không giống hắn của ngày thường...
Singing_Pine: ... Chí ít cũng an ủi người ta đi chớ.
Golden_Clock: *an ủi*
Singing_Pine: Cái hoạt động ảo đó là ý gì đây ... ? Không chơi với anh nữa !
Golden_Clock: Ha ha, chọc em xù lông đúng là một lạc thú. Được rồi, làm ơn, công chúa bớt giận, kẻ hèn mọn này sẽ phụng bồi công chúa một bữa.
Dipper thoáng sửng sốt đọc dòng chữ, nội dung khiến cậu bất ngờ tới mức tự động bỏ qua luôn cái xưng hô kỳ dị kia.
Singing_Pine: Ý anh là gặp mặt ?
Golden_Clock: Ừ, em nghĩ sao ?
Singing_Pine: Từ từ để tôi nghĩ... Này, anh không có ý định bắt cóc tôi đấy chứ.
Golden_Clock: Khá lắm, kế hoạch của tôi đã bị em đoán được rồi.
Singing_Pine: ... Đi báo cảnh sát giờ còn kịp không ?
Golden_Clock: Chia buồn với thí chủ, không đâu, chi bằng nộp mạng sớm một chút.
Hai người đùa qua đùa lại, cuối cùng thống nhất địa điểm cùng giờ hẹn, chính là tại thuỷ cung California, vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy cùng tuần.
...
Đến ngày hẹn, Dipper rất có tác phong của thanh niên thế hệ mới, chọn quần áo thiệt nhanh gọn lẹ.
... Ừm, thật ra là chuẩn bị suốt hai tiếng đồng hồ tối hôm trước, hài lòng chưa ?
Cậu cẩn thận ngắm nhìn thiếu niên gọn gàng trong gương, sau đó cầm theo ví, ra ngoài cửa nhảy lên chiếc xe đạp địa hình.
...
Thuỷ cung California vào ngày nghỉ lễ rất đông đúc, biển người lố nhố đủ thể loại thấp cao. Như này có khi phải tìm đỏ mắt mà chưa chắc đã thấy người, Dipper âm thầm ai điếu.
Cậu bèn lấy điện thoại, thử vào web trò chuyện kia.
Vừa mở lên, ai ngờ đối phương lại nhắn trước.
Dipper nhếch môi cười, quả nhiên hắn cũng thế.
Golden_Clock: Đến rồi, người đông quá. Em ở khu nào ?
Singing_Pine: Khu A, còn ở quầy bán vé.
Golden_Clock: Vậy mua vé đi, tôi vào rồi. Đợi em tại nơi biểu diễn xiếc cá heo.
Singing_Pine: Ok.
...
Tưởng là nhanh, rốt cuộc chen nổ con mắt mới mua được tấm vé. Mà cũng mất tới nửa tiếng đồng hồ, Dipper thở dài ngao ngán, người kia sẽ không vì vậy mà bực mình đâu nhỉ ?
Cậu vội vàng rảo bước tới khu vực hồ nước sắp có trình diễn cá heo, cũng may còn năm phút nữa mới tới giờ khai màn.
Đảo mắt nhìn quanh, bà nó, cũng không cần đông đến thế đi ? Bộ cả thế giới muốn ngăn cậu tìm thân ái của cuộc đời hả ?
Dipper lại nhắn tin cho thân ái của cuộc đời:
Singing_Pine: Xin lỗi vì tới muộn, xếp hàng hơi lâu. Tôi đang đứng ở ghế ven hồ, cơ mà nhiều người lắm.
Golden_Clock: Thấy em rồi. Tôi qua ngay.
Singing_Pine: Ừm.
Nhấn gửi rồi mới ngộ ra điểm kỳ lạ...
Vì ! Sao ! Hắn ! Biết ! Mặt ! Cậu ! Chứ !!!!!
Dipper hoảng hốt đưa tay che con tim bé nhỏ bên ngực phải... à nhầm, ngực trái.
Đừng nói hắn là hacker, hack vào kho ảnh trong điện thoại rồi xem đống selfie tùm lum của cậu nha ?
F*ck, vậy thì xấu hổ chết. Chỉ có cậu mới biết đám ảnh đó đáng quan ngại thế nào...
Đang suy nghĩ lệch lạc vẩn vơ thì bất chợt một giọng nói kéo hồn Dipper trở lại.
"Hey, Pine Tree."
Dipper lập tức đờ người.
Mịa nó giọng ngày quen quen à nha.
Quen vô cùng á.
Cậu đau khổ nuốt khan, chân mày cau chặt.
Đừng là người kia. Ngàn vạn lần, đừng.
Dipper méo mó cưỡng ép bản thân quay đầu lại.
"..."
Đệch, chính là người đó !!!
Khoé mắt Dipper giật giật:
"Bill... Cipher... Anh ở đây... làm gì ?"
Bill ra vẻ trầm tư:
"Hm, tôi không biết. Em thì sao ?"
"Ặc, tôi... cũng không biết."
"Ừm, vậy là mình cùng không biết. Đã chung hoàn cảnh, hay là đi chung với nhau luôn ?"
Dipper nghe Bill nói liền ngẩng đầu lên khinh bỉ sự vô lại của đối phương, lại bắt gặp ai kia đang cười đến là thoả mãn.
Thật là một nụ cười rạng rỡ dương quang.
Cậu ngây ngốc nhìn nửa phút, mãi sau mới ấp úng gật đầu, môi thì ngậm chặt quyết định cấm khẩu.
Để mặc cho Bill đại nhân kéo mình đi một cách đắc thắng.
...
Buổi gặp mặt hôm ấy có một số chuyện không nên nói ra nhằm bảo mật quyền tự do yêu đương của hai bạn trẻ nào đó, nhưng chung quy lại mọi người vẫn cùng vui.
Sau ngày này mọi chuyện chẳng mấy đột biến, ngoại trừ tên hiển thị của Bill Cipher trên web chat có chút thay đổi.
Singing_Pine: ... Ê lão già, đổi lại tên mau.
Husband_of_Singing_Pine: Sao phải đổi ?
Singing_Pine: Đồ mặt dày !
Husband_of_Singing_Pine: Cảm ơn đã khen ngợi.
Singing_Pine: Đó không phải lời khen. Mà chúng ta còn chưa cưới nhau, chỗ nào ở anh xứng đáng vác lên cái bảng hiệu "Husband" chứ ?
Husband_of_Singing_Pine: Vậy chúng ta cưới nhau cho xứng đáng đi.
Singing_Pine: Từ chối thỉnh cầu.
Husband_of_Singing_Pine: Từ chối lời từ chối.
Singing_Pine: ... Tôi sai rồi, anh không phải mặt dày, mà là đã rơi hết dây thần kinh mất mặt.
Husband_of_Singing_Pine: Đừng khen nhiều, anh ngại.
Dipper không còn biết nói gì.
Vài giây sau, ông chồng nào đó nhắn tiếp:
Husband_of_Singing_Pine: Mà hôm thứ Bảy mình bỏ lỡ chung kết bóng đá châu Á đấy.
Singing_Pine: ...
Liên quan thiệt.
Husband_of_Singing_Pine: Uzbekistan thắng, nhưng mà anh thấy Việt Nam không tồi, đằng nào thời tiết cũng bất công với họ. Nước này nhỏ mà mạnh phết, đúng là không nên trông mặt bắt hình dong đúng không, vì vậy vợ à em đừng có vừa liếc mặt anh đã kêu anh là tên vô lại.
Singing_Pine: ...
Tổ lái kinh người. Anh vừa bảo đấy là khen còn gì ?
Đang nhập dở tin nhắn chứa nội dung xỉ vả, Dipper lại thấy bên kia nhắn đến.
Husband_of_Singing_Pine: Này Pine Tree.
Singing_Pine: Trình bày lẹ.
Husband_of_Singing_Pine: Anh yêu em nhiều lắm.
"..."
Bên cửa sổ, một cậu thiếu niên tóc nâu lặng lẽ đưa tay che mặt.
Singing_Pine: Ừm.
Hai giây sau lại nhắn tiếp.
Singing_Pine: Em cũng vậy, yêu anh, đồ vô sỉ.
-----------------------------------------------
Cỏ: Đăng muộn tiếp :vv
Anyway, chào mừng các anh trở lại, U23 Việt Nam <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co