Chương 21
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Lucy nhẹ nhàng đặt từng bước chân trên con đường quen thuộc. Kì thi cuối cấp cận kề, lòng cô không khỏi xao xuyến trước sự trôi chảy của thời gian. Nắng mùa hạ bắt đầu le lói qua từng tán cây. Lucy đưa tay ra đón lấy từng tia nắng tươi mới, cô mỉm cười. Đột nhiên cô thấy cơ thể nặng trĩu, trước mắt, cảnh tượng bỗng nhiên mờ nhòa như có một lớp sương che phủ. Cô đưa tay lên ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, rồi lại lấy cả hai tay túm lấy lồng ngực. Cô thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt xuống đường. Có những lúc tưởng chừng như không thể thở được nữa, cô cố thở thật chậm rãi. Lucy dùng hết sức bình sinh để tìm lấy một bờ tường bấu víu, cô đứng dựa vào đó, không ngừng thở mạnh. Tim cô nhói đau, cô khuỵu xuống đường, rồi ngã xuống mặt đất. Tay cô đưa ra như để cầu cứu sự giúp đỡ. Sự đau đớn xâm chiếm toàn bộ trí óc cô, cô dần mất đi ý thức.
"Làm ơn... chỉ một chút nữa thôi... Tôi... Tôi còn chưa làm được gì cho cậu ấy...
Vậy nên... đừng bắt tôi từ bỏ mọi thứ ngay lúc này..."
- oOo -
Lucy mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cô lại là cái trần nhà trắng ngắt, thoang thoảng bên mũi cô là mùi thuốc sát trùng. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Lại là 4 bức tường âm u, lạnh lẽo. Cô tưởng tượng rằng bốn bức tường đó ngày càng thu hẹp lại, và sau một thời gian, chúng sẽ nhỏ đến mức có thể nghiền nát cô ở trong cái phòng bệnh đó.
"Lucy, con tỉnh rồi!" Layla chạy đến bên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt xanh xao thiếu sinh khí của cô con gái yêu. "Con đói không?"
"Không ạ!" Lucy cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. "Con thấy khá hơn rồi. Bác sĩ ở bệnh viện này đúng là giỏi thật!"
"Lucy này, con ổn thật chứ? Trông sắc mặt con kém lắm." Ông Jude đưa tay lên trán Lucy.
"Ba! Sao ba lại ở đây? Công việc của ba bận lắm mà! Đừng nói là ba xin nghỉ đó."
"Ba xin nghỉ để đi thăm con gái, chứ không phải để đi chơi. Con không cần phải lo chuyện đó."
"Con thấy trong người sao rồi? Để mẹ đi gọi bác sĩ đến đây." Layla khẩn trương.
"Không không! Con không sao thật mà! Thật luôn ý! Đừng làm phiền bác sĩ nữa, họ còn có bao nhiêu bệnh nhân phải chăm sóc, đâu phải có mỗi mình con."
"Vớ vẩn!" Jude lên giọng. "Trách nhiệm của bác sĩ là phải chăm sóc bệnh nhân, nếu có chuyện như thế mà không làm được, thì sao đủ khả năng làm bác sĩ!"
"Ba!" Lucy cũng hét lên. "Sao ba lại nói như thế? Con đã nói là con khỏe rồi! Cơ thể của con, con tự biết! Ba đừng có làm như con sắp chết vậy!"
Lucy giật mình bởi những gì mình vừa nói.
Cô sắp chết.
Ngay lập tức, cô nằm xuống giường bệnh, lấy chăn trùm kín đầu, rồi co ro người lại, không nhúc nhích.
"Con muốn nghỉ ngơi."
Layla và Jude nhìn Lucy đầy đau đớn rồi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.
Lucy nằm yên trong phòng bệnh, đếm từng hơi thở, nhịp tim của mình. Văng vẳng bên cửa là tiếng nói của ba mẹ cô cùng một giọng nói quen thuộc. "Chắc hẳn là bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của mình." Cô thầm nghĩ. Nhưng cô sẽ không để cho anh ta làm điều đó, cứ mỗi lần anh ta đến khám cho cô là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Cô sẽ không để cho bác sĩ khám. Phải! Đúng thế! Cô sẽ chống cự lại và nói là cô vẫn rất khỏe, vẫn rất bình thường, vì thế bác sĩ có thể yên tâm đi khám cho những bệnh nhân khác. Như thế thì gia đình cô vẫn sẽ vui vẻ như mọi ngày và cô cũng sẽ không làm cản trở công việc của bác sĩ.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện.
Tiếng cãi vã trước cửa phòng không còn nữa.
Và nụ cười trên môi cô cũng tắt hẳn.
Tiếng mở cửa từ sau lưng khiến Lucy lạnh cả sống lưng. Cái kế hoạch đầy quả quyết vừa rồi của cô đột nhiên không cánh mà bay. Cô từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt hướng theo vị bác sĩ đang bước vào phòng, cẩn thận không để sót bất cứ một cửa chỉ hành động nào của anh ta. Mùi thuốc trên người bác sĩ nồng nặc đến nỗi ngay từ cửa cô đã có thể ngửi được mùi hương đó. Cô tự hỏi liệu bác sĩ có khi nào cảm thấy khó chịu về cái mùi đó không? Liệu cái mùi đó khi tắm có thể hết được không? Và liệu sẽ có ai chịu hẹn hò với một người cơ thể suốt ngày nồng nặc mùi thuốc sát trùng không?
Có lẽ cô sẽ biết được câu trả lời của tất cả những câu hỏi đó nếu có một ngày, cô trở thành bác sĩ. Hoặc chí ít là trở thành một nhân viên trong bệnh viện này.
Nhưng Lucy biết, cô không có quyền được với tới một điều gì đó quá xa vời so với bản thân.
Đặc biệt là "ước mơ" - một khái niệm trìu tượng xa xỉ mà ngay cả nghĩ cô còn chẳng dám nghĩ đến.
Một con người sống không có ước mơ, không có tương lai. Và điều tệ nhất là, người đó cả ngày lẫn đêm đều thấm thía được nỗi khổ bấy lâu nay của mình. Hãy thử tưởng tượng quãng đời ngắn ngủi còn lại của người đó sẽ đen tối biết nhường nào...
"Chào Lucy, hôm nay cháu thấy thế nào? Lại nằm tưởng tượng ra cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào hả?"
"Chú lại đến à, bác sĩ Higashi? Mỗi lần chú đến là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả."
Lucy tỏ ra lãnh cảm, thờ ơ, đáp lại lời nói châm chọc mỉa mai lúc nãy. Cũng là do cô đã bị trêu quá nhiều, nên thành ra cũng quen, chẳng lấy gì làm lạ bởi những lời trêu chọc của bác sĩ Higashi nữa, bởi cũng là một phần nhờ anh, mà cô mới có thể vực dậy được khỏi cơn ác mộng đeo bám cuộc sống thường ngày của mình.
"Sao cháu lại nói thế? Cháu làm tan vỡ trái tim chú đấy!" Higashi lấy tay ôm lấy bên ngực trái của mình, làm ra vẻ như đau thật.
Higashi hay có những động tác như vậy. Những ngày đầu, Lucy có cảm tưởng như anh ta đang cố tình mỉa mai cô mỗi khi cô cảm thấy đau ở vùng ngực trái và tỏ ý khó chịu. Có lúc Lucy còn nổi giận nữa. Nhưng Higashi không chút bối rối mà còn dõng dạc nói:
"Tôi thích làm thế đấy! Cháu làm gì được tôi nào?"
Những lần sau, Lucy không còn cảm thấy khó chịu nữa. Và cô chợt nhận ra rằng, bác sĩ Higashi đã giúp cô đối mặt với thực tại, đối mặt với căn bệnh của mình và không cho phép cô chạy trốn khỏi nó. Từ đó, Lucy càng kính trọng Higashi nhiều hơn bởi nhờ có anh, mà cô mới có thể mạnh mẽ đứng vững trên chính đôi chân của mình trên chặng đường đầy sóng gió này.
"Thôi đi bác sĩ, chú đã nói với cháu câu ấy cả trăm lần, và chẳng lần nào tim chú vỡ thật cả."
"Ai da! Cái con bé đầu óc máy móc này! Đó chỉ là cách nói thôi. Sao lúc nào gặp chú mặt cũng hằm hằm thế hả? Cứ cái đà này thì ế sớm! Ế SỚM NHÉ!"
"Chú không phải nhấn mạnh đâu. Chú mới là người đáng phải lo ngại đấy, đã 40 tuổi đầu rồi mà còn chưa có mảnh tình nào vắt vai."
"Tch! Đã bảo bao nhiều lần rồi! Chú mới có 39 tuổi thôi! Sinh nhật xong mới lên 40 tuổi!" Higashi hét lên.
Lucy bật cười. Lần nào cũng thế. Higashi không cho cô trốn tránh vấn đề của mình, nhưng đối với vấn đề của anh ta thì anh ta cứ chối bay chối biến. Cứ hễ nhắc đến tuổi tác là Higashi lại làm ầm ĩ lên hệt như một đứa trẻ. Lucy dần cảm thấy thoải mái hơn so với lúc ban đầu vào đây. Higashi không chỉ là bác sĩ của cô, anh còn là một người bạn mà cô có thể thoải mái dốc bầu tâm sự, là người sẽ đưa cho cô môt lời khuyên đúng đắn trong mọi tình huống.
"Lucy, hôm nay chú mới kiểm tra cho cháu." Higashi không cười cợt như lúc nãy nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
Điều đó cũng làm Lucy cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí này. Đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành.
"Bác sĩ Higashi... Liệu cháu có thể tốt nghiệp được không?" Lucy lặng lẽ hỏi.
Higashi từ từ bỏ chiếc kính đen ở trước mắt ra, từ tốn trả lời:
"Chú không muốn nói dối cháu. Chú rất tiếc. Cháu không thể dự lễ tốt nghiệp cấp 3, và cháu cũng không thể học lên đến Đại học."
Lucy nhắm mắt lại, cười nhẹ. Đột nhiên cô muốn khóc quá. Khóe miệng cô cứ giật giật ngăn không cho những giọt nước mắt tràn ra ngoài. Vậy là những cột mốc đáng nhớ trong quãng đời thanh xuân của cô, một lần nữa cô lại đánh mất chúng. Cô đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Gió thổi rì rào qua từng tán lá xanh ngắt, những tán lá chuyển động nhịp nhàng đong đưa, chúng cứ di chuyển chậm rãi như thể đang cười cợt vào cái cuộc đời vội vã hối hả của cô, cái cuộc đời mà chưa bao giờ cô được phép sống chậm lại để tận hưởng nó dù chỉ một lần.
"Cháu đang yêu một người bác sĩ ạ."
"Lucy, chú..."
"Và cậu ấy cũng yêu cháu nữa. Chúng cháu đã chính thức hẹn hò gần được 9 tháng rồi. Quả là một quãng thời gian dài, phải không chú?"
Higashi im lặng.
"Nhưng chú biết không..." Lucy tiếp tục nói. "... Có thể cháu là một người quá tham lam, vì cháu luôn hối hận khi dành quá ít thời gian để ở bên cậu ấy. 9 tháng là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đối với cháu. Mặc dù vậy, bọn cháu vẫn rất vui vẻ, bọn cháu cũng hiểu về nhau nhiều hơn. Cháu không biết ba cậu ấy làm nghề gì, nhưng cháu đoán ông ấy là một giám đốc của một công ty nổi tiếng nào đó, vì gia đình cậu ấy rất giàu. Cháu từng đến đó một lần. Đó là nơi mà cả đời này có lẽ cháu chẳng có một cơ hội thứ hai để bước vào..."
Higashi vẫn im lặng, anh cố gắng tập trung vào từng câu từng chữ Lucy đang nói, không bỏ sót một câu nào.
"... Gia cảnh nhà cậu ấy giàu có là như vậy, nhưng chưa ngày nào cậu ấy được sống một cuộc sống theo đúng nghĩa. Cậu ấy đang sống trong một gia đình, mà cũng chẳng phải là gia đình nữa." Lucy cười, một nụ cười cay đắng. "Mỗi khi nhìn cậu ấy, cháu lại cứ nghĩ trong suốt 5 năm qua, cậu ấy đã phải sống như thế nào, chịu đựng ra sao? Làm sao cậu ấy có thể sống với cái gánh nặng ấy hằng ngày, ngủ với nỗi tuyệt vọng ấy hằng đêm. Và nếu như cuộc đời cháu là những cơn ác mộng kéo dài thì cuộc đời cậu ấy chính là địa ngục thực sự. Đến tận bây giờ... quá khứ... vẫn cứ đeo bám cậu ấy không buông... làm cậu ấy khổ sở, đau đớn... Và cháu, giờ đây, cháu lại trở thành một gánh nặng mới cho cậu ấy... Chú Higashi, từ giờ cậu ấy phải sống sao? Gray phải sống sao đây hả chú?"
Lucy bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mang theo cả sự xót xa, đau đớn của cô ở trong đó. Cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến mức đáng thương. Cô quay sang nhìn Higashi. Cô không biết bản thân mình đang trông mong điều gì ở ánh mắt kia, nhưng cô muốn một điều gì đó có thể an ủi cô ngay lúc này.
"Lucy, chú rất tiếc. Nếu như có điều gì làm cháu cảm thấy khá hơn thì nhất định chú sẽ..."
"Đừng, bác sĩ! Chú đã giúp cháu quá nhiều rồi. Cháu sẽ vượt qua chuyện này nhanh thôi. Cháu hứa đấy!"
Lucy cố gắng nở một nụ cười. Nhưng cái nụ cười của cô lại méo xệch đến mức thật thảm hại. Cô tự hỏi trong cuộc đời mình, cô đã tự ép bản thân phải cười trong khi đang khóc bao nhiêu lần rồi? Và tại sao mỗi lần như vậy, nước mắt của cô lại tuôn rơi nhiều hơn? Tại sao cô lại cảm thấy oán trách nhiều hơn?
"Cháu thật ích kỷ, bác sĩ." Lucy ngừng khóc.
"Ích kỷ là bản năng của con người. Cháu không thể trách bản thân về điều đó." Higashi ôn tồn nói.
"Nhưng sự ích kỷ của cháu đã làm tổn thương người khác."
"Không phải chú cố tình biện minh cho cháu, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi... Tổn thương... sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn trước. Không phải chính cháu cũng tự trải nghiệm điều đó rồi sao?"
"Bác sĩ..." Lucy ngập ngừng. "Đừng để cháu chết nhé! Ít nhất là lúc này. Cháu còn một số tâm nguyện chưa hoàn thành, cháu không muốn chết trong khi vẫn còn quá nhiều tiếc nuối."
Phải! Tôi chưa thể chết!
Các người có nghe thấy không? Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu! Tôi sẽ không để mấy người đưa tôi đi bất cứ khi nào mấy người muốn!
Và tôi cũng sẽ không để mấy người giày vò cuộc sống của cậu ấy nữa!
Tôi sẽ đấu tranh cho bản thân mình và cho cả cậu ấy!
Và cuối cùng...
... liệu hạnh phúc có mỉm cười...
... với chúng tôi...?
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co