Người đàn ông
Nghe xong cái tên ấy cô như đứng hình . Không thể ngờ nhật vật nam chính cô lại xuất hiện sớm như vậy .
Cô nhớ rằng cô viết là Lucy và Gray gặp nhau lần đầu là khi cả hai đã mười tám tuổi . Ban đầu Gray và Lucy căn bản là hai đường thẳng song song , rồi sau khi cùng nhau làm nhiệm vụ đôi hai người mới có thiện cảm .
Khi ấy chỉ mới là nói chuyện xả giao , mà đâu ngờ lại động lòng kết duyên . Nhưng cô nhớ trong buổi tối nọ cô đã viết cái gì đó rồi hai người đã trở về thành hai bên đường ray . Chạm vào nhau sẽ thành đại họa .
Mấy ngày sau cô cũng chẳng lật ra coi . Vút va vứt vẫn . Tối qua nổi hứng viết vài dòng cho xong . Giờ cô mới nhận ra , tình yêu cô dành cho văn chương đã sai lệch .
Nhìn Gray , cậu nhóc đang cõng cô trẹn con đường toàn sỏi đá . Cậu cũng khác gì cô . Đôi chân trần nhỏ nhắn , nhưng có lẽ nó đã rất quen với những con đường thô sơ như vậy . Hiện rõ trên nó là những vết tràm , xước nhỏ trên đôi chân .
Đôi chân ấy cứ vững chắc đi trên con đường đầy vật nhọn. Nằm trên lưng của cậu nhóc này , cô cảm thấy được sự thoãi mái mà thiếp đi . Mũi cô cọ cọ vào đám tóc của cậu . Mùi hương nhè nhẹ , thoang thoảng làm người ta dễ chịu vô cùng .
Nó làm cô lâng lâng thêm tính chiếm hữu . Cảm giác muốn bao trùm cậu trong vòng tay của mình . Cảm giác muốn có cậu . Đây là gì ? Là yêu chăng ? Thật khó để đoán được nó là gì..
Lucy đang mông lung với bao suy nghĩ trên trời khó hiểu làm cô thiếp đi lúc nào không hay . Con người nào đó thì cảm nhận được cô đã không còn động đậy thì lén đi chậm lại . Đi chậm để kéo dài thời gian riêng .
Nhóc con đỏ mặt rồi ....
Một lúc sau cô cảm thấy cậu đã dừng lại . Nơi hai người đặt chân đến chính là hội quán . Nơi tụ tập đai đa số những nhận vật khủng bố .
Muốn bước chân xuống dưới , nhưng Gray vẫn kiên quyết giữ cô trên lưng mình . Cậu nghĩ chân cô đau chẳng đi đâu được cả nên cứ thế cõng cô vào .
Mở cánh cửa hội bao con mắt nhìn thẳng vào hai đứa bé đang đi vào . Nhưng chú ý nhất vẫn là cô bé với mái tóc vàng đang trên lưng Gray.
"Gray ,nói cho tôi biết đó là ai "-Erza lên tiếng hỏi
"Cậu ấy đi lạc . Tôi không biết mang đi đâu mới đưa về hội . Chị thắc mắc nhiều quá "
"Thế là Gray có bạn gái rồi " -Happy máu khịa nổi lên nên đã bay lại nói móc Gray một cái .
"HA....HA....HA...."mọi người trong hội ai cũng thi nhau cười cậu . Làm Gray ngại đến đỏ mặt .
Lucy cũng vì thế mà cười nhẹ cái .
"Cậu cũng cười tôi "
"Ơ đâu có "
"Rõ ràng là cậu vừa cười "
"Mà cô bé . Em tên gì ? Sao lại đi lạc "-Erza chạy lại hỏi Lucy.
"Em là Lucy . Thực sự thì em không có đi lạc . Là em trốn khỏi nhà . Cha em ông ấy nhốt em trong nhà không . Em không thích như vậy nên em chốn ra đây . May sao gặp Gray . Em không muốn về đó nữa đâu "
Đến được đây rồi thì cô chỉ nói thật . Gia tộc Heartfilia ở đây là một gia tộc quý . Nói tên ra chỉ là hại thân . Họ sẽ không giúp cô nữa , vì dây dưa với cô là một rắc rối . Chẳng ai muốn rắc rối thêm cả .
"Nhưng chúng tôi cũng không nhận em được. Em nên về đi , ba em chắc đang chờ em "
Nghe tới đây Lucy cũng rất bất ngờ . Cả hội cũng hiểu được , nhưng thật buồn cho cô .
Ở thế giới thực người là cha là mẹ của cô , cô còn chưa bao giờ đụng mặt . Đến thế giới này cô vẫn chưa cảm nhận được tình yêu đó . Thì hỏi xem cảm giác ai đó chờ đợi ở nhà là như thế nào .
Cô đang ở trong nhân vật mà cô coi như là có được cuộc sống tuyệt vời nhất . Nhưng sau nó đau như vậy .
Cô bước xuống khỏi lưng Gray ,nước mắt cứ rơi . Cô lấy tay mình chùi đi những giọt nước mắt ấy và đồng thời che đi khuôn mặt mình lúc này .
Ai cũng đang nhìn cô . Lucy quay đi chạy khỏi nơi đó . Cô chẳng hiểu sao mình lại lâng lên cảm xúc tuyệt vọng như vậy . Nước mắt cứ rơi , lòng cô nặng trĩu.
"Chị Erza à , cậu ấy chạy rồi ."-Gray cuống cuồng chỉ vào Lucy và nói .
"Với thân thể của cô nhóc đó thì chẳng chạy đi đâu được . Tí hồi sẽ quay lại , cậu khỏi lo ."-Erza kiên quyết nói .
"Chị Erza..."
"Cậu đừng nói nữa ,Gray"-Natsu chạy lại đặt tay lên Gray an ủi .
"Im đi thằng đầu lửa "
"Tôi chỉ muốn an ủi cậu . Đừng có mà nghĩ nhiều "
Natsu với Gray lại như băng với lữa . Lời qua tiếng lại không ngừng .
Có lẽ bây giờ hội lại sôi nổi trở lại . Nhưng cô thì đang nhắm mắt chạy . Cứ chạy nhưa thế cho đến khi cô đâm trúng ai đó .
"Lucy . Sao con lại ở đây ? "
Giọng nói trầm ấm ấy làm cô bất ngờ . Ngước mặt lên cô thấy một người đàn ông trung niên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị .
Là cha của Lucy . Nhưng giờ đây là cha cô rồi . Cô nhìn ông với đầy nổi sợ hãi .
Có một dòng cô chỉ viết chơi trong quyển sách của mình là " Lucy là công chúa bị bào vệ bởi nhà vua . Nhưng là sự bảo vệ trong lồng sắt , như một vật trưng bày ".
Cô chỉ thêm vào cho sinh động câu nói . Nhưng không ngờ nó ảnh hưởng tới nhân vật đến vậy .
Đứng trước ông cô cảm nhận được sự rùng mình không tự chủ của thân thể này . Cảm giác khiếp sợ trong cô đã lộ ra bên ngoài .
Ông ta cho người đằng sau tới mang cô đi . Nhưng nơi cô tới không phải là tòa lâu đài tráng lệ kia . Mà là phòng giam của gia tộc Heartfilia . Nơi giam cầm những người phản lại ông .
Cô bị đánh ngất đến khi tới đó .Ông ta quả là máu lạnh . Đúng như cô viết trong sách cô viết về ông ta " kẻ vì tiền " .
Người như ông ta còn có thể làm gì thì cô không lường trước được . Là một tác giả nhưng mọi thứ đã bị xáo trộn từ khi cô xuyên qua đây . Chẳng thể kiểm soát được nữa .
Mà không phải là xáo trộn . Mà chính là quyền sách đã viết lại từ đầu . Mà tại sao lại như vậy thì cô không biết .
Điều cô muốn nhân vật của mình hướng tới không phải như vậy . Có lẽ cô đã sai ở đâu đó .
" Con sẽ chẳng tài nào biết được khi con không viết nó bằng cả trái tim . "
Giọng nói khàn từ đâu cứ vang lên trong cô .
Mở mắt ra cô thấy xung quanh cô là một màu đen . Người đàn ông với bộ com-le cầm theo cây gậy vàng tiến gần tới cô .
Khuôn mặt của ông lộ dần ra trong bóng tối ấy .
Khuôn mặt của ông ta làm cô bất ngờ . Cô chẳng biết ông ta là ai cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co