Zoldyck 02
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà nó tưởng như là vô hạn, toàn thân nó run lên vì đau nhức, mùi thuốc sát trùng nồng nàn xộc vào mũi, bất ngờ khi thấy các vết thương của nó đã được băng bó lại xong xuôi.
"Bệnh nhân Killua Zoldyck đã tỉnh, ngài cảm thấy như thế nào?"
"Xuất viện."
"Xin lỗi?"
"Cho tôi xuất viện. Tôi có việc gấp"
"Thưa ngài, vết thương của ngài rất nặng, ngài không nên-"
"Thì sao? Nếu cô không đồng ý thì tôi giết cô đấy."
Lời đe doạ tuôn ra không chần chừ, người y tá sợ đến tái mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm thủ tục cho nó. Nhưng chỉ có nó biết, nó sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.
Đặt chân ra khỏi cổng bệnh viện, nó cảm thấy khá hơn đôi chút, nó đã bất tỉnh cả tuần qua rồi, phải gọi thông báo cho bố và ông nội nữa nhỉ..?
_____________________________
"Bố, ông, con xin lỗi vì liên lạc trễ, con đã đánh bại một đối thủ ở tầng 200, con bị thương nên không thể gọi cho mọi người."
"Làm tốt lắm Kil, ta không trách con về việc liên lạc trễ, và ta có vài câu hỏi cho con đây. Thứ nhất, con cảm thấy đối thủ thế nào? Thứ hai, con học điều gì mới từ họ?"
"Thưa bố, đối thủ rất mạnh, mạnh hơn tất cả những người con từng chiến đấu, và phán đoán của con đã sai lầm. Về điều mới, họ đã đề cập đến 'Niệm'."
"Đó chính là thứ con muốn biết, Killua. Niệm là luồng khí con cảm nhận được từ illumi và đối thủ, nhưng đó chỉ là một phần của niệm, vì nó còn sâu rộng hơn thế nhiều."
"Nếu con muốn biết thêm về nó, quay về nhà trước ngày mai và ta sẽ dạy cho con"
"Vâng"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co