Đối Mặt
Lời dỗ ngọt của mỹ nữ thật sự có tác dụng hơn người thường, bởi vì Lisa sau khi được nàng lôi vào phòng riêng còn chủ động ngồi lên đùi, ngoan ngoãn kể lại mọi việc thì đã hoàn toàn bay sạch cơn giận
- Ngốc
Dáng vẻ Lisa khí thế ngời ngời ngồi ở ghế sofa thân hình cao ráo khoẻ khoắn, một tay giữ lấy eo nhỏ, tay kia gõ vào đầu nàng
- Gì đấy??
Nàng bực bội nhìn cô, uổng công mình tốt bụng lo cho cô. Làm gì cũng nghĩ tới cô, vậy mà bây giờ ngồi đây kí đầu nàng, còn chê nàng ngốc!!!
- Em đừng lo lắng cho tôi quá, tự chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi
Cô hiểu rõ được tâm ý nàng thì rất vui vẻ cục tức không chỉ tan biến, mà cảm xúc cũng tốt lên mấy phần
- Em thì có sao chứ?
Thấy Chaeyoung cứng đầu hỏi ngược lại, cô chỉ cười hiền
- Làm anh hùng sẽ có rất nhiều kẻ thù đó
Chaeyoung đối với lời này không có nhiều suy nghĩ lắm, nàng câu lấy cổ cô, hai chân còn vui vẻ đung đưa
- Em làm việc tốt, ông trời sẽ không bạc đãi em đâu
Nàng vẫn luôn tin cái thiện sẽ chiến thắng, người tốt ắt sẽ gặp may mắn
Lisa nhìn nàng, bên trong đôi mắt thạch như một bể nước, chất chứa hàng ngàn nỗi đau của cuộc đời. Tại sao chỉ một lời nô đùa của nàng, cũng khiến cô vừa ray rứt vừa yêu nàng đến không lối thoát thế này
- Không cần chờ ông trời, kẻ nào dám làm tổn thương em, tôi sẽ không tha cho kẻ đó
Cô không muốn nàng phải chịu thiệt thòi, bất kể là một giây hay một phút cũng đều không được
Tay cô vuốt ve mấy sợi tóc nhỏ trên gương mặt nàng, lời khẳng định dịu dàng mang đầy vẻ thâm tình ấy, khiến cho Chaeyoung lâng lâng trong bể tình
- Lisa đáng ghét, hôm nay ăn nhầm hũ mật à
Mặt nàng hơi đỏ lên, dù sao khoảng thời gian trước quen nhau, cô cũng chưa từng đưa ra lời hứa hẹn kiểu vậy
Giờ nghỉ trưa trôi quá rất nhanh, Lisa hỏi han nàng tình hình chuyện kia. Cảm thấy dù bản thân không ưa tên Joon Ji-ho nhưng chuyện đơn giản này cô tin hắn có thể giải quyết êm xuôi. Cuối cùng chắc rằng không có gì đáng ngại mới tự mình trở về nhà
Thời gian hai ngày trôi qua, nàng còn tưởng rằng mọi chuyện đã được sắp xếp. Nhưng mãi vẫn chưa nhận được tin báo của Joon Ji-ho, nàng cũng nôn nóng chuyện mình nhờ vả nhưng lại ngại liên lạc trước, thứ nhất là vì nàng nghĩ bọn họ chưa có thời gian để xin lệnh thành lập hồ sơ vụ án, thứ hai là nàng sợ rằng chủ động quá nhiều sẽ khiến cho tâm trạng Lisa không thoải mái, vì vậy chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi
Ai ngờ trong một buổi trưa nắng gắt, dãy số điện thoại lạ kia đã khiến nàng tá hoả tâm tình
Bên phía Joon Ji-ho chưa có chuyển biến vậy mà bà cụ Han đã bị người ta tông đến mức thoi thóp trong bệnh viện
Người gọi tới là chồng của bà, ông chỉ muốn thông báo với nàng tình hình của vợ mình. Chuyện bà đến gặp nàng để làm gì cũng chỉ có mỗi mình ông rõ
- Cháu sẽ tới đó ngay
Vì biết gia đình bà không còn ai, một người chồng bị liệt nửa thân dưới sẽ rất khó khăn chống đỡ. Hơn nữa linh cảm mách bảo rằng đây không chỉ đơn giản là một tai nạn
Nàng cầm lấy túi xách vội vàng lao ra khỏi cửa, trùng hợp thay Lisa cũng vừa tới văn phòng
- Có chuyện gì?
Cô nhìn nàng hớt hãi thì lo lắng không thôi, nhưng chưa kịp hỏi rõ gì thì đã bị nàng nắm tay lôi đi
- Đi cùng em
Lisa không hề ngăn cản, cô mặc cho nàng kéo đi, rồi đẩy mình lên ghế lái, tự vào chỗ ngồi giải thích
- Đến bệnh viện Seoul, cụ Han xảy ra chuyện rồi
Tay chân cô nhanh lẹ chưa đến một phút đã khởi động xong máy xe, đánh lái
- Không phải trùng hợp như thế chứ?
- Chị cũng cảm thấy lạ?
Nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra, cô còn biết kha khá sự việc này rồi cơ
- Chẳng lẽ "bạn tốt" của em năng lực làm việc tệ đến vậy?
Chuyện này tính ra cũng không quá khó khăn, tất cả bằng chứng có hiệu lực đều được gửi đến cho bọn họ tận tay. Vậy mà rốt cuộc vẫn không có kẻ nào làm được trò trống gì
Chaeyoung chống cằm nhìn cô, bỏ qua việc Lisa cố tình xỉa xói nàng thì hình như cô nói đúng
- Nếu chủ động điều tra sâu. Lục soát toàn bộ Lee thị, chắc chắn cũng phải tìm ra được manh mối gì đó chứ nhỉ?
Lisa nhìn vào gương chiếu hậu, cô đã sớm phát hiện có kẻ bám đuôi. Nhưng vẫn chưa tiện nói với nàng, cứ cố tình giả ngơ để xem mục đích cuối cùng của hắn
- Vậy em cảm thấy cậu ta có đủ tin tưởng không?
Nàng không biết động cơ để bọn họ không nhận vụ này là gì, nàng mặc kệ bên trong mối quan hệ phức tạp ra sao. Nhưng đây là một vụ án lớn, liên quan đến ma tuý giết người, tại sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ?
- Ba cậu ta là cục trưởng cục cảnh sát, những người ngồi lên được vị trí đó thật sự phải trải qua tuyển chọn rất gay gắt. Chưa kể đến lí lịch truyền thống ba đời đều phục vụ tốt cho tổ quốc
Nàng đã từng nghe anh trai nói qua, những vị trí nhỏ lẻ ở dưới thì có thể xảy ra khe hở nghề nghiệp, nhưng những lãnh đạo chủ chốt của quốc gia, đương nhiên phải được chọn lọc trong một mớ người tinh túy
- Tôi đã giúp em loại trừ, hãy nghĩ thử xem ai là kẻ có vấn đề
- Không lẽ là người cậu ta ủy thác vụ này?
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, sự việc này cũng chỉ có vài người biết, tất nhiên để đoán ra kẻ bất thường không quá khó, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi khó tin
- Xem cụ Han thế nào trước đi
Lúc này xe đã ở trước cổng bệnh viện, nàng mới tạm thời gác lại, nhanh chóng cùng cô đi vào trong
Đôi mắt của cô là tinh anh trong những tinh anh, chỉ nhìn sơ lược cũng đã xác định được dáng vẻ của kẻ bám đuôi
Trình độ cùa những tên này quá thấp, thật sự không đáng để cô bận lòng
Bọn họ nhanh chóng tìm được phòng bệnh, cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Ông lão ngồi trên chiếc xe lăn ở hàng ghế chờ, dáng vẻ đau buồn, không khỏi khiến cho người ta thấy thương cảm
Ông chưa từng gặp nàng lần nào cả, chỉ nghe qua lời kể của vợ mình. Biết được nàng là một người cực kì tốt, chịu đứng ra giúp đỡ cho bọn họ
- Chào ông
Nàng chủ động tiến tới, cúi đầu lễ phép chào hỏi, Lisa ở phía sau cũng gật đầu ra hiệu
- Cô...cô là luật sư Park sao?
- Vâng
- Thật tình cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi
Ông từ lâu đã muốn cảm ơn nàng thật đàng hoàng, đối với bọn họ đây là một ân huệ lớn
- Ông đừng khách sáo, chuyện của bà Han là thế nào ạ?
Nói tới đây ông lại thở dài, ánh mắt u buồn nhìn vào trong căn phòng
- Bà ấy thường xuyên đi nhặt phế liệu để kiếm thêm vào những ngày rảnh rỗi, trưa hôm nay vì bị say nắng nên té ngã ra đường. Trùng hợp thì một chiếc xe đang lao tới, không phanh kịp nên mới ra cớ sự thế này
- Vậy người gây tai nạn hiện giờ đang ở đâu?
Theo đúng lý thì ông ta nên có trách nhiệm ở đây với gia đình của nạn nhân. Mặc dù đó không phải hoàn toàn là lỗi của họ nhưng vẫn nên có trách nhiệm chứ
- Cậu ta đưa cho tôi một tấm phiếu, bảo rằng điều trị bao nhiêu thì hãy viết vào. Cậu ta sẽ chịu hết thảy
Lisa liếc mắt, từ tốn lui ra bước tường phía sau, giả vờ lấy điện thoại trong túi ra đưa lên tai
Hướng này thuận lợi cho tầm mắt cô di chuyển cũng dễ dàng quan sát kẻ phía sau lưng mình. Thấy mục tiêu đang có vẻ nghe ngóng. Cô chỉ cười khẩy
Nàng đang đứng ở chỗ ông lão hỏi thăm tình huống, đột nhiên trên eo bị một bàn tay siết quanh, chưa kịp phản ứng thì mũi ngửi thấy hương thơm trầm tĩnh của gỗ tuyết tùng. Biết người phía sau là ai nên hành động của nàng mới không thái quá
Nhưng ở giữa chốn bệnh viện thế này, trong tình huống còn đang căng thẳng. Nàng nghĩ hành vi của bọn họ hơi không phù hợp
Nàng nhích người ra, muốn cô hiểu ý mà buông mình, ai mà ngờ Lisa vẫn lì lợm, còn ôm nàng càng lúc càng chặt
Ánh mắt ông lão nhìn bọn họ ái ngại, Chaeyoung lúc này vừa bối rối vừa xấu hổ. Lên tiếng
- Chị sao vậy? Mau buông em ra đi chứ
- Bé ngoan mau đứng im, để tôi hôn một lát
Bộ dạng này của cô làm nàng sửng sốt, ông lão nghe xong thì chỉ biết cúi đầu hai tay đẩy bánh xe lăn tiến đến gần sát cửa phòng cấp cứu cố tình chừa lại không gian trống cho hai người
Cả người Chaeyoung đỏ như trái cà chua chín, đến nỗi lan đến tận cổ, cái vẻ mặt thèm khát này, thật sự là Lisa sao trời
- Chị...chị rốt cuộc làm sao....
Lisa dồn ép nàng vào tường, mà Chaeyoung thì không nỡ đẩy cô ra, lúc này một suy nghĩ cũng loé lên trong đầu nàng. Với tính cách chung thuỷ của Lisa, nàng biết cô đã thật sự ăn chay 6 năm. Người ta nói phụ nữ tuổi 30 như lang như hổ, từ lúc gặp lại nhau tới giờ bọn họ cùng lắm chỉ hôn môi, không lẽ bây giờ cô đã hết nhẫn nhịn nổi. Bộc phát ngay tại đây???
Trong lúc nàng còn đang nghĩ xem mình nên xoa dịu cô thế nào, thì Lisa đã lên tiếng
- Có một kẻ đang bám đuôi chúng ta, tôi đoán hắn và kẻ gây ra tai nạn của bà lão có liên quan
- Nhưng đó không phải là do cụ Han bị choáng sao?
Lúc nàng đang nói thì cô đã cúi xuống hôn môi nàng, làm cho Chaeyoung hốt hoảng vô cùng
Rõ ràng mới giây trước còn nói chuyện đàng hoàng vậy mà bây giờ cô lại....
- Em diễn thì diễn cho giống một chút, đừng để hắn có cơ hội biết ta nói gì
Thì ra từ nãy đến giờ Lisa là đang tìm cớ tới gần nàng để bàn bạc chuyện này. Vì đột nhiên bọn họ đang đứng cách xa mà đến bên tai nhau thì thầm to nhỏ thì sẽ rất dễ bị lộ
- Nhưng cũng đâu cần làm cách này chớ
Vẻ mặt nàng vẫn còn hồng hồng e thẹn, Lisa vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng yêu nhân lúc nàng không để ý lén hôn một cái vào đôi má nhỏ
- Một lát nữa bác sĩ bước ra, em hãy bảo bác sĩ nói nhỏ tình hình của bà lão một tí. Nếu không may mắn...thì thôi. Nhưng nếu không sao em hãy bảo ông lão vẫn phải giả vờ đau buồn khổ sở
- Em không hiểu
Lisa vuốt vuốt tóc nàng, đôi mắt si tình quan sát từng đường nét xinh đẹp. Khẽ trả lời
- Bọn chúng sẽ buông lỏng cảnh giác vì nghĩ nhân chứng duy nhất không còn, nhờ đó dễ dàng lợi dụng sơ hở hơn
Thấy vẻ mặt thông suốt kia hiện lên rõ mồn một, cô mới yên tâm buông nàng ra
Căn phòng phẫu thuật tắt đèn các nàng liền nhanh chân tiến tới bên, Chaeyoung cúi xuống gần ông lão nhanh chóng nói vài lời
Vị bác sĩ bước ra, với mái tóc vàng màu bạch kim sáng chói. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Là tôi, tôi là chồng của bà ấy
Giọng của bác sĩ rất nhỏ nhẹ cô và nàng đều cảm thấy không cần nhắc nhở
- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng não bị va chạm mạnh cần phải chờ tỉnh lại để theo dõi một thời gian mới có thể nói rõ tình hình
- Cảm ơn cô, bác sĩ
Vị bác sĩ kia rời đi, ông lão mới nhìn nàng một lúc rồi mới cúi đầu bật khóc
Chaeyoung phối hợp đẩy ông lão đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lớn
- Ông đừng quá đau buồn, chuyện này không ai muốn
Lisa thong thả cầm điện thoại soạn 1 tin nhắn, nhìn thấy góc áo ở phía bờ tường kia biến mất mới cười thầm
Cô không chỉ đích thân dắt mũi hắn, còn tặng kèm cho hắn vài khung cảnh tình yêu. Nếu đám người trong tổ chức biết được, có thể sẽ phát cuồng đến mức sẵn sàng bỏ ra nghìn tỉ để mua chúng luôn
Nàng vì không yên tâm nên đã gọi tới bệnh viện quân đội, chừa cho nàng một phòng vip sau đó lập tức xin giấy chuyển viện để điều trị tiếp tục cho lão Han
Phía bên kia ra tay quá nhanh quá sạch sẽ bọn họ hoàn toàn không có cớ để bắt bẽ chúng
Joon Ji-ho nhận được tin báo của nàng liền gấp rút có mặt ở văn phòng
Cậu ta ái ngại vô cùng, gần đây tìm cách liên lạc thì bên phó đội phòng chống nói bận bịu chưa lo đến được. Vì chỉ là mối quan hệ xã giao nên cậu ta cũng không tiện hối thúc. Ai mà ngờ lại xảy ra cớ sự này
Lúc Lisa đưa nàng đến văn phòng thì cô còn có việc nên phải trở về
Chaeyoung lưu luyến người yêu, nàng ngồi trên xe kì kèo mãi. Quyết tâm hôn cô một cái rồi mới chịu xuống xe
- Tên kia không đáng tin, nếu được thì bảo cậu ta mau chóng tìm cách đòi lại bằng chứng đi
- Ừm em biết rồi
Hai người tạm thời tách nhau ra, lúc nàng xuống xe thì chiếc điện thoại nhỏ kia lại vang lên
- Chủ nhân, thông tin đều đã có, tôi đang đợi ngài ở nhà nhỏ
Phía bên này Joon Ji-ho cũng liên lạc với phó phòng điều tra, điện thoại kéo dài một hồi chuông mới có người nghe máy
Đối phương liên tục từ chối chuyện trả lại bằng chứng, còn hứa hẹn đủ kiểu sẽ giải quyết. Một hồi nói qua nói lại, ông ta chốt hạ bằng một câu đây là chuyện của ban điều tra tội phạm ma tuý, không liên quan đến đội trọng án. Joon Ji-ho đuối lý đành phải tắt máy tuy ba cậu ta làm lớn nhưng sự việc này vẫn đang theo đúng trình tự
Nàng cảm thấy rất tức giận, khi đã trao lầm cho một kẻ khốn vô trách nhiệm với đất nước. Joon Ji-ho có vẻ không liên quan nhưng phải công nhận rằng mắt xã giao của cậu ta quá tệ
- Có lẽ phải chờ đợi rất lâu rồi
- Chắc bọn họ đang bận
Cậu cố gắng níu kéo tìm chút hi vọng, nghĩ phó phòng không phải kẻ như thế
- Cách nói chuyện của ông ta, cậu nghĩ có thể giúp cậu nữa sao?
Cả hai người đều hiểu đây rõ ràng là nói cho qua chuyện
- Mình sẽ nói với ba, xem ông ấy có thể giúp được gì không
Joon Ji-ho không dám hứa hẹn, ba là người cứng ngắc. Phép tắc luôn đi đầu, bản tính ông rất khó nói chuyện dù là ba con ruột cũng không thân thích nhau là mấy
- Ừm, làm phiền cậu
Thật sự càng lúc mọi chuyện càng trở nên phiền phức, lần này hoàn toàn ngược lại với chuyện lần trước. Vụ của Lim thị và Jeong thị nhìn thì có vẻ khó khăn nhưng thật ra giải quyết lại dễ dàng, còn Lee thị tưởng chừng đơn giản, cuối cùng lại vô cùng phức tạp
Nàng lục tìm hồ sơ của phòng ban điều tra ma tuý, cố gắng tìm tòi những vết tích xưa cũ mà bọn họ để lại. Cũng lên mạng tìm kiếm về các vụ án năm xưa để tìm thứ nghi ngờ, tìm mãi đến tận khuya cũng không moi ra được cái gì
Kelly phải trở về nhà sớm vì bác gái bị ốm, trên cả con đường vắng vẻ chỉ còn mỗi văn phòng nàng sáng đèn
"Bang"
Tiếng cửa kính vỡ vang lên thật lớn làm nàng hãi hùng, Chaeyoung biết có chuyện không lành nên vội vàng đẩy cửa phòng ra ngoài xem xét tình hình. Trước khi ra nàng đã kịp gọi điện thoại cho anh trai
Ba tên bịt mặt đến gây sự, bọn chúng có ánh mắt sắt như dao, trên tay mỗi tên còn cầm một cây mã tấu rất dài, độ bén của cây dao đó thật không dám nghĩ tới
- Con khốn nhiều chuyện, chém chết nó
Nàng sợ hãi chạy đi, cầm được vật gì thì đều ném vào người bọn chúng. Định quay về văn phòng đóng cửa thì lại bị một tệ nhanh chân bắt lấy
- Đại ca, con nhỏ này đẹp quá. Hay chúng ta vui vẻ một chút rồi giết chết nó?
Kẻ đứng giữa nghiền ngẫm, cuối cùng gật đầu cười lớn
- Ý hay
- Bỏ ra, cứu.....
Giờ này đã là giữa khuya thật sự xung quanh đây không còn người nào. Mỗi hộ nhà đều đóng cửa kín mít, hơn hết ai mà dám chạy vào can ngăn?
- La đi la lớn lên....kích thích ông đây lắm
Chaeyoung vẫy vùng trong tuyệt vọng, nước mắt cũng chảy ra không ít. Để anh trai đến đây vớt lại mạng nàng thì còn kịp, muốn cứu đời con gái nàng xem ra là không thể
Trong lúc nàng bất lực muốn buông xuôi vẫn luôn nghĩ tới gương mặt lạnh lùng như băng ở bắc cực kia. Cũng may ngày đó nàng đã quyết đoán trao thứ đáng quý nhất của mình cho cô, nếu không bây giờ để mất trong tay những kẻ dơ bẩn này. Nàng sẽ ân hận đến mức không nhắm mắt
Chaeyoung tủi nhục khép mi nhưng bất ngờ lại bị một mùi tanh xộc lên mũi mình. Nàng còn cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt bết dính vào áo sơ mi thấm qua da thịt bên trong
Máu trên vai của tên ngồi trên người nàng chảy như suối, nàng thậm chí còn nhìn thấy một mảnh vỡ lớn đang ghim vào vai hắn từ phía sau xuyên qua phía trước
Bịt mặt của hắn bị tháo ra, tóc cũng bị ai đó nắm lấy lôi đi
Chaeyoung hoảng loạn ngồi bật dậy, lùi ra phía sau ôm lấy thân thể mình. Bóng dáng Lisa đánh túi bụi vào người hắn, đã hằng sâu trong tâm trí nàng
Tại sao cô luôn xuất hiện vào những lúc như thế này, một người mà nàng không bao giờ dám mơ tới. Nhưng rồi cô lại đến cứu nàng từ hố sâu tuyệt vọng lên, đời này nàng không yêu cô, thì có thể yêu ai khác đây?
Nàng không biết Lisa đã làm cách gì mà hai tên kia nằm bất tỉnh trên đất không một tiếng động, hiện giờ chỉ còn cô đang điên cuồng dậm chân vào vết thương trên vai hắn
Lisa trong lúc đánh không nói một câu nào, cô chỉ im lặng tàn nhẫn dẫm đạp đến nỗi chỗ kia lỡ loét ra không còn hình dạng
- Aa...aaaa
Cô đạp xong vẫn cảm thấy chưa đủ, cúi người nắm lấy đầu hắn lôi đến đống mảnh vỡ thuỷ tinh ở giữa sàn. Nàng thấy thế thì mới chợt bừng tỉnh, cố lê lết đến bên cạnh cô. Chaeyoung túm lấy eo Lisa, cả người run rẩy
- Lisa...nhiêu đó đủ rồi, cảnh sát sắp đến. Nghe lời em...nghe em buông hắn ra đi....
Giọng nói của nàng đã buộc lại con thú hoang trong cô, rõ ràng bản thân nàng là người bị hại suýt chút mất mạng, chịu bao nhiêu sợ hãi đau đớn nhưng vẫn cố nén tất thảy mọi thứ mà cầu xin cho hắn ta
Sự lương thiện của nàng, là thứ mà cả đời cô đã đánh mất
Da đầu hắn đang bị siết chặt bỗng được thả ra, tên bặm trợ gục xuống sàn ôm lấy vết thương lăn qua lộn lại, mỗi một chỗ cô ta ra tay, đều là chỗ hiểm trên cơ thể người. Đá vào chỗ nào hắn đều đau đến nỗi não phải chấn động cái đó
Vết thương trên vai tuy không trúng tim nhưng là nơi mạch máu lưu thông rất nhiều
Lisa xoay người ôm chặt lấy nàng, mắt cô nhắm lại bảo đảm người trong lòng mình vẫn luôn không sao. Con tim mới bình ổn trở lại
Chaeyoung cảm thấy tinh thần cô đã tốt hơn nên mới oà khóc, tay vẫn không ngừng bấu vào áo da
- Em sợ....em sợ lắm...hức...sợ sẽ không còn trong sạch...không còn xứng với chị....không thể giữ gìn...hức cơ thể này...cho chị....
Không phải nói thì nàng đang hoảng loạn cỡ nào, trong một giây phút nào đó nàng còn nghĩ xem mình có nên tự cắn lưỡi chết hay không
Nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ là giết chết nàng, nàng tự nhủ sẽ không cho chúng được toại nguyện. Dù có ra sao vẫn phải cố gắng chờ đợi người đến cứu
Cô ôm lấy tấm lưng mảnh khanh, trong lòng đau rát nhức nhối. Tự trách bản thân vì đến quá trễ nên mới khiến nàng sợ hãi như thế này.
- Ngoan, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện...
Bỗng một bàn tay chầm chậm rời khỏi lưng nàng, âm thầm nhặt lấy một mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ dưới chân, liếc mắt ra sau lưng. Không nhanh không chậm ném một cái
- Áaaaa...đau con mẹ nó...đau quá....
Nàng đang khóc tức tưởi cũng bị âm thanh của kẻ phía sau làm giật mình
Đang định nghiêng đầu qua xem hắn thì cô lại một lần nữa đưa nàng vào lòng mình, chắn hết tầm nhìn
Lồng ngực Lisa ấm áp, mũi nàng lại được bao quanh bởi hương thơm gỗ tuyết tùng, mùi máu trên người nàng bị lấn áp đi một ít. Sự hoảng loạn mới dần dần tản đi
- Đừng tự trách, dù em có ra sao tôi vẫn sẽ yêu em....sẽ không bao giờ có chuyện em không xứng....
Nàng cứ như thế này, cô chỉ càng muốn lột da từng tên từng tên một, cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn thể xác gấp trăm ngàn lần mà Chaeyoung phải chịu
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, Park Beom Jang lao vào nhanh nhất, nhìn thấy một đống đổ vỡ và hình ảnh cô đang ôm nàng vào lòng. Anh không khỏi nhíu mày
- Chaeyoung?
Cô đỡ nàng đứng lên Chaeyoung vì quá hoảng kèm theo khóc mệt nên đã ngất xỉu
Đưa nàng về tay anh trai, ánh mắt Lisa không giây phút nào rời khỏi gương mặt nàng
Tình huống trước mắt không quá khó hiểu, dù cách ăn mặc của Lisa không giống người học thức. Nhưng so với ba tên kia thì vẫn lịch sự hơn nhiều
Joon Ji-ho cũng đồng thời có mặt, anh ta nhìn Lisa bằng một con mắt còn quái dị hơn
- Ngài Park hãy mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra trước. Phần còn lại để tôi lo
Máu trên người Chaeyoung làm l cậu hoảng sợ, nhưng Park Beom Jang tiếp xúc với nàng mới biết đây rõ ràng không phải là máu của Chaeyoung anh nhìn cô vào giây muốn nói gì đó rồi lại thôi, chuyện này chờ nàng tỉnh lại rồi hòi sau cũng được
- Cảm ơn
Lisa không trả lời, đây là lần đầu tiên cô chân chính đối mặt với thiếu tướng Park trong truyền thuyết, khí thế của anh ta đúng là khác người, khá có phẩm chất
Ánh mắt cô sắt lạnh, cơn giận hầu như chưa tan khi nhìn xuống kẻ đang kêu gào dưới chân. Hắn bị cảnh sát giải đi nhưng không thể đứng nổi nên mới phải nhờ tới băng ca
- Những người có mặt phiền theo tôi về đồn
Joon Ji-ho cảm thấy còn một tia hi vọng, bởi vì linh cảm cho biết thiếu tướng Park hình như không hài lòng về người này lắm. Đáng lý ra khi biết Lisa là ân nhân cứu mạng, ngài ấy phải đích thân giải vây cho cô . Không thể nhắm mắt làm ngơ mặc cho Joon Ji-ho lôi cô lên đồn
Cậu ta không chỉ thấy cực kì ganh ghét, mà còn cảm thấy bất lực vô cùng
Vì sao trong những lúc nàng gặp chuyện, Lisa luôn là anh hùng. Luôn là kẻ đứng ra kịp lúc bảo vệ nàng
Một cảnh sát như cậu ta liên tục khua môi múa mép, rốt cuộc chẳng làm được tích sự gì
Lần này có nên thừa nước đục thả câu, dạy dỗ cô một trận để tăng uy nghiêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co