Nghi ngờ bác sĩ
Lisa đứng được một lúc, tự mình hồi tưởng về quá khứ xong thì tâm trạng cũng râm rang
Chuyện đã cách đây 6 năm ấy vậy mà mới như một cái chớp mắt, chỉ vì thời điểm đó có quá nhiều thứ xảy ra, mà cô thì chưa lo được chu toàn mọi chuyện, sơ sẩy một chút liền có người muốn xen vào mà phá hoại, hơn nữa người này còn là người dưới trướng cô. Lisa chỉ hận vì bản thân không thể cư xử quá tuyệt tình, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự ấm ức mà đứa nhỏ kia phải chịu cơn giận lại tiếp tục bùng lên
Chỉ thấy cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại khác, dáng vẻ rất cũ kĩ, tay thon bấm vài dãy số
- Tôi nghe đây chủ nhân
- Bảo cô ta lập tức chịu phạt theo luật
Trong tổ chức của bọn họ, có một vài nữ nhân tinh tường, nhưng những người phía dưới vốn không đủ năng lực để cô đáng nhắc tới, vậy chỉ có thể là một người
- Ý ngài là...cô chủ....sao?
Đầu bên này im lặng, rõ là thể hiện sự không hài lòng, người đi theo cô từ bao giờ lại chậm tiêu như vậy?
- Tôi...tôi xin lỗi, nhưng chủ nhân, cô chủ vừa mới từ biên giới trở về....
- Cậu nhiều chuyện từ bao giờ vậy Young Soo?
Giọng nói trầm thấp vang lên, đánh gãy lời tiếp theo của Young Soo khiến anh ta sợ tới mức im bặt
- Tôi không dám
Đầu dây bên đây không nói thêm gì, chỉ cúp máy rồi leo lên xe
----------------
Sáng sớm ngày hôm sau nàng đã có mặt ở văn phòng để soạn lại vài hồ sơ đã được gửi đến, Chaeyoung là luật sư doanh nghiệp mà các công ty nhỏ lớn trong nước đang dần mọc lên ngày càng nhiều, không chỉ có người đến xin tham vấn, mà còn phải giải quyết tranh chấp thương mại, soạn thảo các hợp đồng pháp lý, nàng vừa về nước nên chỉ nhận những việc tương đối nhẹ nhàng, hiện tại còn chưa chính thức bước lên phiên toà một lần nào
- Sếp, hôm nay chị có lịch hẹn với giám đốc của Han thị
- Ừ, công ty này đã gửi lịch trước, khi bọn họ tới cứ dẫn vào đây trực tiếp gặp tôi
- Vâng
Han thị là một công ty tầm trung đang phát triển, được điều hành bởi một chàng trai trẻ tuổi tên Han Kang Dae
Đúng giờ thì cửa phòng nàng được gõ, Chaeyoung vốn là người có phong cách riêng nàng chỉ ngồi một chỗ, cho phép người kia vào
Kelly mở cửa lịch sự thay nàng mời mọc vị còn lại
- Han tổng, mời bên này
Người mặc áo vest bảnh bao đứng ở cửa, anh ta vốn khó chịu với cách đối xử của nàng, mở văn phòng tư vốn dĩ đã khó cạnh tranh hơn những công ty luật sư lớn, ấy vậy mà nàng còn giống như không cần khách hàng, toàn bộ chỉ muốn làm theo ý mình
Nếu không phải vì lời khen thoáng qua của tổng giám đốc Kim, anh ta đã không rảnh rỗi mà phải tới tận đây
Chỉ là Han Kang Dae không nghĩ thời buổi hiện giờ còn có một luật sư trẻ tuổi lại còn sở hữu dung mạo tuyệt mỹ như nàng
- Đã làm phiền tổng giám đốc Han phải tới tận đây
Nàng lên tiếng trước, khi thấy người ta cứ đứng ngẩn ở cửa. Mặc dù lời này nói ra cũng chỉ là cho có lệ nhưng vẫn xoa dịu được Han Kang Dae phần nào
- Không có gì, luật sư Park đừng ngại. Nghe danh cô đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt
- Ngài quá lời
Han Kang Dae yên vị trên ghế, sau đó mới nói đến chuyện chính
- Hôm nay tôi đến đây là để nhờ luật sư Park soạn thảo giúp tôi một bảng hợp đồng, về phía chuyên ngành chúng tôi đã có sẵn, phiền cô kiểm tra và giúp tôi phần còn lại
Phần con lại mà Han Kang Dae nói chính là mặt pháp lý, vì mỗi bảng hợp đồng có tính chất tương đối lớn, không chỉ quanh co bởi những điều khoản của hai bên mà còn bắt buộc phải tuân thủ những điều luật như luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật đầu tư và rất nhiều thứ phức tạp khác
- Tôi sẽ dựa trên các điều khoản mà bên Han tổng đã giao để soạn thảo, nhưng có việc này tôi cần nói với Han tổng
- Cô cứ nói
Nàng nhìn sấp hồ sơ trên tay, cảm thấy Han Kang Dae lần này tới đây giống như là đi tuyển người hơn
- Mỗi công ty cần phải có một bộ phận pháp lý riêng, về khoản này.....Han tổng rõ chứ?
Trên bảng hợp đồng không hề có chút điều luật cơ bản nào được chuẩn bị trước, các doanh nghiệp đa phần đến đây đều nhờ nàng rà soát lại thật kỹ trước khi ký, dán lại các lỗ hỏng nhỏ còn thiếu sót để bảo đảm bảng hợp đồng nhằm tăng tính bảo mật chặt chẽ rồi mới nhờ tham vấn những điều có thể xảy ra nếu gặp sự cố, nhưng Han Kang Dae thì ngược lại anh đưa cho nàng một tờ giấy trắng, bắt nàng tự mình tô vẽ lên nó, xem như một bài kiểm tra. Nếu hợp ý anh ta thì nàng đoán sau ngày hôm nay Han Kang Dae sẽ trực tiếp mở lời, còn Chaeyoung nàng, không phải không có năng lực làm việc này. Nhưng đây không phải chuyện một luật sư tư như nàng phải đích thân làm
Trình độ của nàng tới đâu chẳng lẽ còn phải chờ bọn họ tới đây thử thách sao!!? Nàng đã mở văn phòng tư thì xác định sẽ không đầu quân cho kẻ nào tốt nhất là nên nói thẳng để bọn họ dẹp đi ý định đó
Han Kang Dae nhếch môi, bọn họ đều là những người có đầu óc vốn dĩ không cần phải nói nhiều
- Công ty tôi vừa mở rộng quy mô, hiện đang cần một đội pháp lý, luật sư Park không có nhã ý sao?
- Rất cảm ơn lời mời của Han tổng, nhưng tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi
Phong thái quá cao ngạo, em gái của thiếu tướng Park đúng là không giống người thường
- Xem như chuyến đi ngày hôm nay của tôi công cốc rồi nhỉ?
- Cũng không hẳn, bởi vì bình thường tôi sẽ không nhận những việc như thế này, còn nếu tôi đã nhận lời thì nhất định sẽ cho Han tổng một bảng hợp đồng chỉnh chu nhất có thể
- Vậy thì tốt, cảm ơn luật sư Park
Han Kang Dae vốn chỉ muốn tới để làm bảng hợp đồng sẵn tiện ngó một chút phong cách làm việc của Park luật sư trong lời đồn, chỉ là không nghĩ tới mình lại hơi say đắm nét đẹp của Chaeyoung, nên ham muốn mời nàng về Han thị càng dâng cao, tiếc là giữa đường lại gặp phải rắc rối, bởi vì anh ta phát hiện tính tình của nàng luật sư này thật khó nói chuyện
Xong việc thì Han Kang Dae không còn lí do gì để ở lại, anh ta dù tiếc nuối nhưng giữa bọn họ vẫn còn 1 lần gặp mặt nữa
Mặc dù công việc chất chồng như núi đang chờ nàng, thì Chaeyoung vẫn rất ung dung, đúng giờ tan làm liền lái xe đến trước cổng nhà cô
Dạo gần đây người ta không thèm đến chỗ nàng nữa, nên nàng mới phải mỗi ngày đều tới đây
Hồi chuông vang lên hai lần, cánh cổng mới dần mở ra, Chaeyoung nhìn cô xong thì cảm thấy không đúng bèn ngó vào trong lại bắt gặp ánh mắt khó xử kì lạ của Young Chul
- Chào anh bác sĩ
Nàng nhận ra người quen thì rất tự nhiên mà đẩy cửa ra, ngay sau đó liền nhanh chóng luồn qua tay cô tiếp cận Young Chul
Đây là một trong hai người lần trước đã đến đây khâu lại vết thương cho Lisa, người kia thì có vẻ không thích nàng lắm, nhưng người này thì khác nha
- Chào, chào cô...
Chỉ trách anh ta yếu kém kinh công, không thể như chủ nhân một phát bay qua bên kia bước tường cao mấy mét nên mới phải đứng đây đối diện với nàng
- Lần trước gặp nhau chưa kịp giới thiệu, nhưng mà có vẻ như anh biết tôi nhỉ?
Ặc, mới vừa hỏi đã đúng trọng tâm, người con gái của chủ nhân, đúng là quá đáng sợ đi
Lần đó anh ta chỉ lỡ miệng gọi một tiếng tiểu thư Park, mà lúc ấy Lisa đang bị thương khá nặng, nàng nước mắt lưng tròng, dáng vẻ hoảng sợ nhìn cô, trông như không màng thứ gì khác. Ai mà ngờ thì ra nàng vốn đã nghe, chỉ là không có thời gian hỏi một cách đàng hoàng
- Em gái của thiếu tướng Park, tôi làm sao không biết được chứ
Anh ta thấy biểu hiện của mình tạm ổn nên cố ra vẻ tự nhiên nhìn nàng
Chỉ thấy Chaeyoung cười nhẹ, tiến gần lên hai bước gương mặt liền lãnh đạm phun ra vài từ
- Vậy sao?
Đây rõ ràng không phải là câu trả lời nàng mong nuốn
Young Chul nhìn thái độ của nàng thì không còn gượng nổi nữa, nhưng cũng phải cam chịu chờ đợi câu tiếp theo
- Anh trai tôi trước nay chưa từng giới thiệu tôi với công chúng, cũng chưa từng để gương mặt tôi xuất hiện trên bất kì một trang báo nào. Ngoài những người thân thích ra thì đa số đều không biết về tôi, vậy cho hỏi anh dựa trên cơ sở nào mà gọi tôi là tiểu thư Park?
Anh ta là sát thủ, làm việc trước giờ đều nghe theo phân phó, nói chuyện trước nay càng không nể nang ai. Đây là lần đầu tiên bị người ta vặn vẹo mà bản thân còn trong tình trạng giấu đầu lòi đuôi thế này
- Haha quả nhiên là luật sư Park, thật tinh tường nha
- Anh biết câu trả lời nào là thích hợp mà
Young Chul đương nhiên không ngốc, quanh co nãy giờ cốt chỉ là không muốn làm phật lòng chủ nhân, nhưng mà xem ra vẫn không yên với tiểu tâm can nhà cô rồi
- Là do....bệnh nhân của tôi vẫn thường hay nhắc về tiểu thư
Cô đứng sau lưng nàng, khoanh tay nhíu mày nhìn Young Chul, hôm nay có cơ hội nên nhân dịp này tính phản công cô sao?
Lần này mới nhận được thứ hài lòng, nàng hơi hòa hoãn, nói thêm
- Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt?
Cô không phải kẻ hay mở lòng, mà giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng không nhất thiết phải nói đến những chuyện thế này
- Không giấu gì tiểu thư, tôi và cô ấy cũng xem như...bạn thân..
Young Chul vẫn luôn mong mỏi cô sẽ ra mặt giúp mình, nhưng mà từ nãy đến giờ Lisa vẫn lặng im như tờ
Thế là biểu hiện của nàng nằm ngoài dự đoán của cả hai, chỉ thấy Chaeyoung bật cười, tiến tới khoác lấy vai Young Chul kéo đi
- Anh tên gì? Công tác ở bệnh viện nào? Quen biết chị ấy bao lâu rồi?
Đó là những thứ duy nhất cô nghe được trước khi bóng dáng bọn họ dần khuất xa
Khi cô đi theo họ vào trong nhà, thì nàng đã chuyển sang ngồi đối diện Young Chul, ánh mắt nhìn anh ta lấp la lấp lánh, cảm giác giống như nhìn thần thánh?
- Cậu....
Việc đổi cách xưng hô thế này hơi đột ngột, nhưng cô khá khen cách ứng biến của hắn
Cô không trả lời chỉ phóng ám hiệu bằng mắt cho tên kia tự hiểu
- Mặc kệ chị ấy, mau nói em nghe...Lisa đã nói về em thế nào vậy?
Nói thế nào hả? Chủ nhân vốn dĩ đâu có nói gì với bọn, tất cả đều thông qua hành động của cô mà đoán được tâm tình đó
- Việc này....
Lisa ngồi bên cạnh cũng bất lực không kém, cô đương nhiên tin Young Chul không dám mở miệng nữa, bởi việc này hắn cũng đâu biết
- Em tò mò cái gì?
Cô không vui khi nàng cứ tỏ ra thân thiết với Young Chul còn cái kiểu sùng bái hắn như thế nữa
- Thì là chuyện chị nói về em thế nào với anh ấy
Nàng rất quan tâm vấn đề này a, bởi vì đây có lẽ là một trong những mối quan hệ ngoài lề khác của Lisa mà nàng biết, Amily cực kỳ khó ưa nên nàng chỉ có thể dựa vào người này mà tìm hiểu thêm nhiều thứ về người nàng yêu thôi
- Tôi...
- Không phải cậu còn bệnh nhân khác sao?
- A đúng rồi, thật xin lỗi tiểu thư, tôi còn nhiều việc quá, hôm nay không tiện
Young Chul vội vã đứng lên, giống như bị ma đuổi mà lao ra ngoài sân
- Ây...ê khoan đã....hẹn anh vào lần khác nhá
Chaeyoung cũng hét lớn ra hướng bên ngoài chỉ hi vọng người kia sẽ nghe được
Lisa rất chướng mắt, cô đứng dậy rời khỏi ghế cũng không thèm nhìn đến nàng nữa
- Ơ...Lisa...chị đi đâu thế...mau nói cho em nghe
Thế là cả buổi chiều nàng cứ lẽo đẽo theo cô, đòi cô nhất định phải cho mình một đáp án
- Lisa....Lisa...Lisa
Cô nghe đến nỗi đinh tai nhức óc, bản thân đứng lên hay ngồi xuống nàng cũng dính theo mà kêu
- Muốn biết?
Nàng rất cứng đầu, nếu ngày hôm nay không nói ra e là sẽ lãi nhãi đến mức rách màng nhĩ của cô luôn
- Rất muốn a
Nàng ngước mặt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp ngoan ngoãn giống như cún con, thành khẩn thể hiện mong muốn
- Nói....em...
Có người cố tình ra vẻ thần bí, vừa nói vừa kéo lê mỗi từ, hại cho nàng cũng sốt ruột theo, chăm chú mà lắng nghe
- Giống như một quả trứng ngốc
Nàng cực kỳ bức xúc, nhưng dáng vẻ cô vẫn trầm ổn bình lặng nhìn sơ qua không giống như nói chơi
- Cái gì?!!!
Lisa cuối cùng cũng vui vẻ đôi chút khi thất nét mặt bốc khói của nàng, nhàn nhã đi ra sau bếp dự định pha một ly cafe
- Lalisa!!! Sao chị dám???
Chỉ là cô không ngờ tới, bản tính sốc nổi của nàng vẫn còn chỉ vì quá kích động mà từ phía sau chạy đến, một phát đu lên người cắn mạnh vào vai Lisa
Cô sợ nàng quá trớn sẽ bị ngã, bản thân suýt mất thăng bằng nhưng khi vừa đứng vững liền vòng hai tay ra phía sau ôm lấy mông nàng
- Chó con, em lại lên cơn gì đấy hả?
Lisa đau đớn rít lên, muốn thẳng tay ném nàng ra ngoài sân, nhưng mà tư thế bây giờ khiến cô bất lực, nàng đang ở phía sau, ném kiểu gì bây giờ
- Dám nói xấu em sao? Chị chán sống rồi
Cô âm thầm than trời, rốt cuộc là loại chuyện gì đây, nàng đang theo đuổi lại cô trên xu hướng bạo lực đấy à?
Mài răng thoả thích xong thì nàng mới leo xuống, còn không quên quăng thêm một câu
- Nể tình tuổi tác của chị, em tha cho cái lưng già này đó
Lisa: ?
Quả nhiên ngay sau đó có người không thèm ngó tới nàng, chính thức bỏ nàng qua một xó, đi lên lầu tắm rửa
- Haizz, người ta nói người lớn tuổi thường hay giận dỗi, quả là không sai mà
Nàng chỉ đùa một chút, cô gay gắt cái gì chớ
- Park Chaeyoung!! Cửa nhà không khoá, cần tôi phải tiễn em nữa sao??
- Ôi, nghe luôn
Ý tứ đuổi người rõ ràng, Chaeyoung nhìn lên cầu thang bĩu môi, lớn tiếng làm gì, nàng không sợ đâu
Lúc cô lau khô tóc xong thì dưới nhà đã trống không, mặc dù mới vừa tắm nước mát, nhưng sắc mặt cô vẫn còn hồng hồng, chứng tỏ máu nóng vẫn chưa hề nguội
Nhóc con đáng ghét đó, nói chuyện càng ngày càng không ra thể thống gì, thế quái nào lại đi làm luật sư được vậy
Cửa nhà lúc này vang lên hồi chuông, Lisa có chút không hiểu, bình thường ngôi nhà này đâu có khách, rốt cuộc là kẻ nào bén mãn tới
Lisa tự biết được thân phận của mình, mang theo tia đề phòng, cầm lấy cây súng lục ngắn được cất giấu kĩ lưỡng dưới cổ chân mon men tiến ra ngoài
Cô nhanh lẹ, dẫm lên mấy hòn non bộ được trang trí trong nhà, vị trí chuẩn xác thò ánh mắt ra khe hở được vài tán lá cây che đậy, nhìn sơ thì giống như tình cờ, nhưng thực ra đó là một nơi được cô dày công bố trí
Lúc thấy được "nhân tố nguy hiểm" bên ngoài, Lisa lại không giống như thường ngày tinh nhuệ nghĩ cách mà tấn công, chỉ thấy cô xoa xoa trán, bất đắc dĩ rút lấy vũ khí ra rồi thẳng tay ném nó xuống hồ nước bên dưới
Chờ đến khi khẩu súng thân yêu thật sự chìm hoàn toàn xuống nước, cô mới thong dong nhảy xuống, bước ra mở cửa
Suốt quá trình chỉ là hai phút ngắn ngủi, người bên ngoài không phải chờ lâu, đương nhiên vẫn còn vui vẻ, nhìn thấy cô thì cười tươi rói
- Tada
Nàng vui vẻ giơ hai túi đồ ăn lên trước mặt cô, muốn lao vào lòng cô nịnh nọt, cuối cùng lại bị Lisa né ra
- Gì đây?
- La đại ma đầu của em, đừng giận nữa mà
Ha, là cái biệt danh gớm ghiếc hồi trước nàng đặt cho cô đây mà, cũng lâu rồi không nghe, công nhận vẫn khiến cô kì thị như ngày nào
- Tôi không rảnh đi giận em
Cô là người trưởng thành sẽ không đi đôi co với một con nhóc được chiều sinh hư như nàng, Lisa tự nhủ với lòng
- Ô, ô phải rồi phải rồi, chị là tốt nhất, là người rộng lượng nhất, là người tài giỏi nhất...
- Hừ, dẹp đi
Cô quay lưng lại cũng không buồn đóng cửa thế là có người hiểu ý, tự ý nối gót theo
Còn tưởng nàng tốt lành lắm, ai dè toàn mua đồ sống, mang đến đây không phải bắt cô nấu thì là gì
- Đày đọa người khác là giỏi
Lời này nói ra quả không có chút gì phô trương, cô vốn định xem mấy món nàng mang tới để nghĩ cách nấu, cuối cùng không biết là vô tình hay cố ý nàng toàn mang đến những thứ không hề ăn nhập vào nhau, đã vậy còn khó nấu nữa
Chaeyoung cảm thấy mình khá thông minh, cũng may trời sinh nàng có thù với bếp núc, nhưng khẩu vị không tồi, mỗi một lần ăn đều ghi nhớ các nguyên liệu đặc trưng, lúc nãy đi mua cũng không có hứng thú thèm món gì, chỉ là tùy tiện thấy gì quen thì mua đó, ai ngờ cũng ra được mấy món
- Em cũng có thể nấu mà, chỉ là chị dám ăn hay không thôi
Nàng nói xong thì tự mình cười khanh khách, nụ cười này rất đáng yêu, hàm răng trắng sáng của thiếu nữ làm nổi bật cả khuôn mặt tinh tế, sự hài hoà lúc này lại không còn dáng vẻ quyến rũ kiêu căng nữa mà là một sự trong trẻo thanh thuần tự nhiên phát ra từ trong chính cốt cách con người nàng
- Thôi đi, tôi thà chết vì mệt còn hơn chết vì ngộ độc thức ăn
Lisa không thể nhìn vào nàng quá lâu, vì vậy đành quăng một câu rồi xoay lưng lại tiếp tục rửa rau
Trong căn nhà luôn mang khí hàn, lạnh lẽo như cái cách chủ nhân nó đối đãi, bây giờ đột nhiên lại có ít hơi ấm, len lỏi vào đây giống như những tháng ngày của 6 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co