Truyen3h.Co

Grey one

Oneshot

MingMinh427

Bà Sakura là một người phụ nữ bình thường, tới nhàm chán. Thuở thiếu thời, cái thuở mà con người ta mộng mơ nhất, bà từng mong mình sẽ trở thành ai đó đặc biệt, trở thành ai đó khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng âu cũng chỉ là những ảo vọng tuổi mơ mộng. Để rồi sau này, những mộng mơ ấy được bà đặt vào đứa con chưa thành hình trong bụng. Không phải bà tham lam, đó chỉ là mong mỏi mà người mẹ nào cũng sẽ đặt lên con mình mà thôi, một chuyện rất đỗi bình phàm. Bà biết điều đó, đâu đó trong tâm thức bà biết điều đó, nên mới không ngừng mơ mộng, không ngừng vọng tưởng về một đứa trẻ hoàn mĩ, đặc biệt.

Bà nghĩ về khoảnh khắc ôm đứa con của mình, nghĩ về hình ảnh đứa trẻ ấy tươi cười, nghĩ về một tương lai tươi đẹp mà đứa trẻ ấy chạm tới, nghĩ về những tháng năm hạnh phúc sau này. Để rồi, mọi ảo mộng tan biến theo tiếng khóc của đứa trẻ dị biệt và lời buộc tội vô cớ của người mà bà đầu ấp tay gối biết bao lâu.

Chồng của bà, người đàn ông mà bà nghĩ mình có thể dựa dẫm, có thể tin tưởng trao nửa đời còn lại đang buộc tội bà là loại phụ nữ lăng loàn, ngoại tình để rồi sinh ra một đứa trẻ dị dạng. Con của bà, đứa con mà bà hằng mong mỏi thương yêu lại chẳng như bà nghĩ. Trớ trêu thay.

Sau đó, có lẽ là khi mà đứa trẻ đó biết lật, bà và chồng dẫn nhau lên tòa. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn ở cạnh nhau, vẫn tiếp tục làm khổ nhau. Là bà đã níu kéo, níu kéo lại thứ tình yêu chỉ còn trong hồi ức, níu kéo lại kẻ đã nghi ngờ bà. Thật khó hiểu, cũng thật hài hước.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như vậy, rối bời và tối tăm. Hình như, bà đã bị trầm cảm. Trầm cảm sau sinh. Nó như giọt nước tràn ly, bào mòn tình yêu thương ít ỏi cuối cùng bà dành cho đứa con bé nhỏ, bào mòn đi tình mẹ bên trong trái tim bà, bào mòn đi cả cái gọi là đạo đức, nhân tính của bà. Khi đó, trong một khoảnh khắc nào đó khi nhìn thấy đứa trẻ ấy hướng đôi mắt trong veo về phía mình, bà đã cảm thấy tội lỗi. Nhưng cũng chẳng được lâu, khi bà đã đổ tại căn bệnh trầm cảm. Rõ ràng là lời nói dối, rõ ràng biết bản thân tệ hại nhưng lại cố tìm cách che đậy, giấu diếm. Tự bà cảm thấy thật hèn hạ biết bao, nhưng lại chẳng ngăn được mình.

Những cuộc hoan ái của bà và chồng vẫn tiếp tục, chỉ là nó không đến từ tình yêu, mà là lòng thù hận, là sự thỏa mãn bản năng. Họ vồ vào nhau như những con thú, không một lời âu yếm hay cử chỉ nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là thỏa mãn ham muốn nhục dục của bản thân. Có đôi khi bà nhớ lại những cái ôm ấm áp, hay nhưng lần mơn trớn nhẹ nhàng trước đây mà không khỏi chua xót, chua xót vì một kẻ quá đỗi phũ phàng, chua xót vì thứ được gọi là kết tinh tình yêu lại đem tới bất hạnh.

Để rồi, bà lại tiếp tục mang thai.

Có lẽ là sự sợ hãi trước những gì đã xảy tới, hoặc sự tự nghi ngờ chính mình, bà đã phá bỏ đứa trẻ ấy. Và, đổ mọi trách nhiệm lên đứa trẻ đó.

Bà không nhớ được mình đã nói gì, quá nhiều để có thể nhớ hết, chỉ nhớ rằng đứa trẻ đó đã nhìn bà bằng một ánh nhìn đầy sợ hãi và tội lỗi.

"Tất cả là lỗi tại mày!"

"Tại mày mà cuộc đời tao như vậy!"

"Tại mày mà thằng cha mày mới bỏ rơi tao!"

"Tại mày mà những đứa em của mày mới phải chết khi còn chưa lọt lòng!"

Thứ ghê tởm.

Bỗng chợt, bà nhớ về cái tên mà bản thân đã chọn cho đứa trẻ ấy. "Haruka", khi đó bà đã nghĩ gì nhỉ, mong mỏi đứa trẻ ấy có thể đi tới những chân trời mới, có thể bay thật xa. Nhưng rồi giờ đây nó chỉ còn là thứ để bà chửi rủa, xua đuổi đứa con tội nghiệp.

Không phải bà không yêu thằng bé, bà có, nhưng bà không ngăn được mình. Bà không ngăn được cái nhìn ghê tởm mà bản thân dành cho thằng bé, cũng không ngăn được những lời nói độc địa mà bản thân nói ra. Rất nhiều lần bà nghĩ, thà rằng nó là một người khuyết tật, thà rằng nó thiếu đi một bộ phận nào đó thì biết đâu được bà lại yêu thương nó hơn, biết đâu được xã hội sẽ chấp nhận nó dễ dàng hơn. Một suy nghĩ ghê tởm và ích kỉ tới cùng cực. Chính bà còn tự ghê tởm chính mình khi nghĩ tới nó.

Bà vẫn tiếp tục sống, và tiếp tục những cuộc hoan ái để thỏa mãn nhục dục, rồi lại tiếp tục mang thai. Nhưng có lẽ bà đã can đảm hơn, bà đã không phá bỏ nó, bà giữ lại sinh linh bé nhỏ chưa thành hình với nỗi lo sợ nó sẽ trở thành đứa trẻ dị dạng thứ hai, sẽ một lần nữa kéo bà xuống vực sâu.

Mãi sau này, khi Haruka đã rời đi, bà mới bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xưa cũ. Thật sự, bà muốn tránh né những chuyện ấy, nhưng vẫn không kiềm được lòng mình mà nhớ lại. Bà nhớ về một Haruka nhỏ bé với đôi mắt dị sắc trong trẻo, một Haruka chưa từng nhìn bà bằng ánh mắt thù hận sau tất cả những chuyện bà đã làm, một Haruka mà bà có lẽ cũng từng có thể yêu thương. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, vì bà biết mình không đủ tư cách để mường tượng tới chuyện đó, nhưng bà vẫn mong mỏi, rằng Haruka sẽ có thể quay lại, hoặc ít nhất bà có thể xin lỗi đứa trẻ đó, hoặc xa vời hơn là có thể bù đắp cho đứa trẻ đó. Âu, tất cả cũng chỉ là ảo mộng.

Bà Sakura từng ước, sự tồn tại của đứa trẻ đó giống như ngày nó được sinh ra, chỉ là một lời nói dối. Nhưng sau này, bà lại ước những gì bản thân từng làm chỉ là điều dối trá, và Haruka, con của bà chưa từng phải chịu đựng những sự đau khổ ấy.

Bà biết, bản thân là một người mẹ tồi tệ, cũng không có tư cách để đối mặt với đứa con của mình, vậy nên bà chỉ có thể mong ước thằng bé sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì điều gì bất hạnh nữa, mong ước sẽ có ai đó thay bà chăm sóc và dẫn dắt thằng bé. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co