CHƯƠNG 1: Greyhaven
PHÂN ĐOẠN 1: NƠI NHỮNG CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU.
Nam sinh ra ở một nơi không có tên trên bản đồ lớn.
Người ta gọi nó là làng, nhưng thực chất chỉ là một cụm nhà thấp nằm dạt bên tuyến đường đất nối các chợ phiên. Đường không lát đá. Mùa mưa thì nhão ra như bùn trộn máu, mùa khô thì bụi bám đầy cổ họng. Xe ngựa đi qua nhiều đến mức mặt đất bị ép xuống, cứng lại, nhưng chưa bao giờ đủ quan trọng để được sửa sang.
Nam lớn lên ở đó, trong một căn nhà gỗ ghép vội, mái lợp bằng những tấm ngói cũ mua lại từ nơi khác. Nhà không rộng, nhưng cũng không quá chật. Chật nhất là cảm giác. Cảm giác rằng mọi thứ đã được định sẵn: sinh ra, làm việc, già đi, rồi biến mất khỏi ký ức người khác.
Cha Nam rời đi khi cậu còn nhỏ. Không ai nói là chết. Chỉ là một ngày ông theo một đoàn người rời làng, nói rằng sẽ quay về khi xong việc. Có thể là phu dịch. Có thể là theo thương đoàn. Cũng có thể là đi lính thuê cho một lãnh chúa nào đó. Ở thời này, đàn ông rời đi vì đủ thứ, và không phải ai cũng có lý do để trở về.
Mẹ Nam không kể nhiều. Bà học cách sống như thể người đàn ông ấy chưa từng tồn tại, và cũng không bao giờ nói với con trai rằng hãy chờ đợi. Trong nhà vẫn còn vài món đồ của cha: một con dao cán gỗ, một chiếc đai da đã sờn. Không ai dùng. Không ai vứt. Chúng nằm đó như những vật chứng của một lựa chọn không có hồi kết.
Nam lớn lên trong trật tự đó. Mỗi sáng dậy sớm, mỗi mùa làm việc theo đúng nhịp mà làng áp đặt. Thuế thu đều. Lệnh phu đến đúng lúc.
Cho đến khi một năm, thuế tăng.
Không nhiều. Chỉ đủ để người ta phải bán thêm một ít thóc, hoặc giữ lại ít hơn cho mùa sau. Không ai phản đối. Không ai hỏi tại sao. Chỉ có vài tiếng chửi nhỏ trong bữa cơm tối, rồi sáng hôm sau mọi thứ lại tiếp tục như cũ.
Nhưng Nam nhớ rõ hôm đó.
Người thu thuế mang theo một túi tiền lạ. Đồng bạc dày hơn, viền khắc dấu mà Nam chưa từng thấy. Khi ông ta đếm tiền, một đồng rơi xuống đất, lăn đến gần chân Nam.
Nam cúi xuống, nhặt lên.
Mặt đồng tiền khắc một biểu tượng không thuộc về vùng này.
"Greyhaven," người đàn ông nói, giọng bình thản khi thấy Nam nhìn. "Tiền mới từ thành phố."
Ông ta chìa tay ra.
Nam trả lại. Nhưng trước khi buông ra, cậu giữ nó lâu hơn một nhịp cần thiết.
Đủ lâu để người đối diện nheo mắt lại.
Đủ lâu để mẹ Nam gọi khẽ từ phía sau.
Nam buông tay.
Không ai nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý.
Greyhaven lần đầu xuất hiện trong đời Nam không phải như một lời mời gọi, mà như một thứ đã ở đó từ trước, chỉ là cậu chưa nhìn thấy.
Một buổi trưa, khi Nam theo mẹ ra chợ lớn ở thị trấn gần nhất, cậu nghe mấy người buôn nói chuyện với nhau. Họ đứng cạnh những bao hàng được buộc chặt, giọng thấp nhưng rõ.
"Giá ở Greyhaven lại nhích lên rồi."
"Bến cảng vẫn đông, nhưng thuế thì nặng hơn trước."
"Quý tộc ở đó sắp đổi người hay sao ấy. Các thương hội đang bắt đầu ép giá."
Những câu nói rời rạc, không giải thích, không dành cho người nghe lén. Nhưng với Nam, chỉ từng ấy đã đủ.
Greyhaven không được miêu tả như thiên đường. Không ai nói nó hiền. Người ta nói về nó như nói về một cỗ máy lớn: ồn ào, hiệu quả, và nghiền nát những kẻ đứng sai chỗ. Nhưng chính vì vậy mà nó khác hẳn mọi nơi Nam từng biết.
Ở làng, mọi thứ vận hành vì thói quen.
Ở Greyhaven, mọi thứ vận hành vì tiền.
Nam bắt đầu để ý nhiều hơn. Những xe hàng đi về phía thành phố. Những người rời làng rồi không quay lại. Một người trong làng từng đi theo thương đoàn, vài tháng sau trở về—im lặng hơn, gầy hơn, và không còn nhìn thẳng vào mắt người khác. Ông ta không kể chuyện. Chỉ bán nốt số đồ mang về rồi biến mất lần nữa.
Không ai hỏi.
Người lớn nói về Greyhaven với hai giọng khác nhau. Khi cần kiếm sống, họ nói nó là nơi có việc, có hàng, có cơ hội. Khi nói với con cái, họ gọi nó là nơi nuốt người. Không mâu thuẫn. Chỉ là hai mặt của cùng một sự thật.
Một tối, khi hai mẹ con ăn bữa cơm đơn giản dưới ánh đèn dầu, mẹ Nam vô tình nhắc đến Greyhaven.
"Đừng nghĩ đến mấy nơi đó," bà nói, giọng bình thản. "Không phải chỗ cho người như con."
Nam không trả lời.
Nhưng lần này, cậu không để câu nói trôi qua.
Nếu không phải cho người như mình, thì cho người như ai?
Đêm đó, Nam nằm nghe gió thổi qua mái nhà, tay chạm vào sàn gỗ lạnh. Cậu nghĩ đến con đường đất dẫn ra khỏi làng. Nghĩ đến những chuyến xe hàng lăn bánh không ngoảnh đầu. Nghĩ đến đồng tiền lạnh đã nằm trong tay mình chỉ một thoáng.
Greyhaven chưa gọi tên Nam.
Nhưng Nam biết, nếu mình đứng yên thêm vài năm nữa—
thì sẽ không còn tên nào để mà gọi.
Greyhaven chưa gọi tên Nam.
Nhưng lần đầu tiên, Nam đã nghe thấy nó.
PHÂN ĐOẠN 2: NHỮNG THỨ KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ
Nam không nghe được nhiều về Greyhaven.
Chỉ là những thứ rời rạc, không ai giải thích trọn vẹn.
Nhưng có một thứ lặp lại.
Dấu hiệu.
Một người buôn lật túi tiền ra, để lộ vài đồng bạc dày, viền khắc sâu.
"Đừng dùng ở đây," người khác nói nhỏ. "Dễ bị để ý."
"Tiền thì tiền thôi."
"Không phải tiền của vùng này."
Người kia im lặng, rồi cất lại.
Nam nhìn thấy rất rõ.
Không phải hình khắc.
Mà là cách mọi người phản ứng.
Không ai chạm vào.
Không ai hỏi thêm.
Nhưng ai cũng biết.
Một lúc sau, cậu nghe thêm một chuyện khác.
Một xe hàng bị giữ lại ở cổng thị trấn.
Không phải vì hàng cấm.
Mà vì thiếu giấy.
"Giấy từ Greyhaven?" ai đó hỏi.
"Ừ."
"Thế thì giữ lâu đấy."
"Bao lâu?"
"Đến khi họ chịu trả thêm."
Không ai tỏ ra bất ngờ.
Như thể chuyện đó... bình thường.
Chiều xuống, Nam gặp lại người đàn ông vừa trở về từ chuyến đi xa.
Ông ta không kể gì.
Chỉ khi có người hỏi về Greyhaven, ông mới nói một câu.
"Ở đó, mọi thứ đều có giá."
Một người khác cười.
"Ở đâu chả vậy."
Người đàn ông lắc đầu.
"Không."
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Ở đây, mày còn có thứ không bán được."
Nam không hỏi đó là gì.
Cậu nhìn vào đôi tay của ông ta.
Có một vết sẹo cũ, kéo dài từ cổ tay lên.
Không sâu.
Nhưng rất thẳng.
Như thể được cắt ra... có chủ ý.
Nam không biết tại sao, nhưng cậu nhớ nó.
Không phải vì vết sẹo.
Mà vì cảm giác rằng nó không phải thứ một người mang về... nếu họ còn lựa chọn khác.
PHÂN ĐOẠN 3: MỘT KHẢ NĂNG KHÔNG BIẾN MẤT
Nam không nghĩ về Greyhaven ngay lập tức.
Ít nhất là cậu tưởng như vậy.
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như mọi ngày khác.
Cậu dậy sớm, làm việc, theo đúng nhịp mà làng đã quen. Những việc không cần suy nghĩ. Những việc mà cơ thể nhớ rõ hơn đầu óc.
Nhưng có một thứ nhỏ.
Không đúng chỗ.
Khi buộc lại dây giỏ, cậu nhớ đến cách người ở chợ buộc dây hàng.
Chặt hơn.
Gọn hơn.
Không thừa.
Nam dừng lại một nhịp, rồi làm lại.
Không ai để ý.
Không ai cần để ý.
Chỉ là... cậu nhận ra mình vừa thay đổi một thứ mà trước đây cậu không nghĩ đến.
Buổi trưa, khi nghỉ tay, cậu nghe vài người trong làng nói chuyện.
Không phải về Greyhaven.
Về thuế.
"Đợt này chắc tăng," một người nói.
"Lúc nào chả tăng."
"Ừ. Nhưng năm nay chắc nặng hơn."
Không ai phản đối.
Không ai hỏi tại sao.
Chỉ là gật đầu, như thể chuyện đó đã xảy ra rồi.
Nam nhìn họ.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Không rõ ràng.
Không thành lời.
Chỉ là một cảm giác khó chịu, giống như có thứ gì đó lệch đi... nhưng chưa đủ để chỉ ra.
Chiều xuống, cậu đi qua con đường dẫn ra ngoài làng.
Con đường đất cũ, vẫn như vậy.
Bụi, khô, và không có gì thay đổi.
Một chiếc xe hàng đi ngang qua, bánh xe ép sâu xuống mặt đường.
Trên thùng xe, vài bao tải được buộc rất chặt.
Giống cách cậu đã thấy hôm qua.
Nam đứng lại, nhìn theo.
Không lâu.
Chỉ đủ để nhận ra : những thứ đi về phía đó... không quay lại giống như lúc rời đi.
Cậu quay về trước khi trời tối.
Trong nhà, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Ánh đèn dầu, mùi thức ăn, tiếng gió ngoài cửa.
Nam ngồi xuống.
Một ngày nữa trôi qua.
Không có gì thay đổi.
Nhưng khi cậu cúi xuống ăn, ý nghĩ đó quay lại.
Lần này rõ hơn một chút.
Không phải câu hỏi.
Không phải quyết định.
Chỉ là một khả năng.
Nếu ở đây, mọi thứ đã được định sẵn,thì có nơi nào... chưa được định sẵn không?
Nam không ngẩng lên.
Cậu tiếp tục ăn, như thể chưa từng nghĩ gì.
Nhưng từ khoảnh khắc đó,Greyhaven không còn là một nơi xa lạ.
Nó trở thành một hướng.
Và ý nghĩ về hướng đó...không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co