Truyen3h.Co

[GRi/Nyongtory] Y.Ê.U

Chương 13.

S2llygri

Cầu vồng đôi xuất hiện khi hai cơn mưa rào chào nhau cùng lúc. Hạnh phúc nào cũng phải đi đôi với thử thách, chông gai.

Ngày một ngày hai quen biết nhau còn có thể mè nheo, nhõng nhẽo. Đến khi trải qua tất cả mọi chuyện cùng với đối phương rồi phải thật tin tưởng, trưởng thành.

Từng lọ màu xanh, đỏ, tím, ... được Seungri nhấn chìm xuống đáy chậu nước. Trước lúc hòa tan, màu rẽ nước thành những vết xước rất thú vị.

Chỉ là cô đơn, buồn chán vì một mình ở căn nhà rộng lớn. Cậu quyết định đem những lọ màu của anh ra đùa giỡn.

Đang lúc tâm tình không có dấu hiệu gì khá hơn, điện thoại trong túi Seungri cũng rung lên từng hồi.

"Anh nghe" Seungri nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh đang ở nhà à?" Hanna hấp tấp hỏi.

"Ừ đúng rồi. Ở nhà chán muốn chết"

"Lết cái thân sang đây. Còn bảo về thăm mẹ" Hanna bĩu môi trách móc.

"Con bé này. Anh cũng chuẩn bị sang mà" Seungri vội vã thu dọn chậu nước.

"Được. Chờ anh đến cùng đi mua đồ" Hanna thật ra lười biếng không muốn đi mua một mình, thật tình.

"Mua gì? Để anh mua qua cho" Đằng nào cũng mua, mua xong sẽ tiện được ăn nhanh hơn mà.

"Không được. Anh không mua cái gì đúng cả. Anh mua xong em lại phải mua cái khác" Hanna cằn nhằn.

"Chỉ là ăn thôi mà đâu cần phải đúng loại mới ăn được?" Seungri nằm phịch lên sô pha, cãi vã với em gái.

"Em ăn đúng loại mới ăn được" Hanna trả treo.

"Em ăn như thế nào kệ em. Liên quan gì anh đâu?"

"Hmm.. đúng loại mẹ mới nấu được anh hiểu không?" Em gái kìm nén nóng giận vào lòng.

"Mẹ nấu cái gì mà chả ngon" Anh cũng là con của mẹ mà.

"Aigoo.. Rồi anh có định qua hay không?" Con gái mà, Hanna cũng là con gái mà. Cũng biết dữ dằn mà.

"Anh quên mất" Seungri lật đật chạy vào phòng thay đồ.

"Yah yah. Nhớ qua rồi hẳn mua... " Hanna thua rồi, lời nói chưa được trọn vẹn Seungri đã nhanh nhẹn cúp máy mất rồi.

Một hồi sau đó Seungri cũng vội vã lái xe về nhà. Cả con đường rộng lớn bị ánh nắng gắt gao bao trọn. Không còn những chiếc lá non xanh tươi, chỉ có những chiếc lá già cõi mỉm cười khi cậu chạy vụt qua.

Đường đi cũng không xa lắm, Seungri chầm chậm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Không có anh cậu vẫn sống tốt, nhưng lại không một ai chở che bảo vệ... Jiyong đúng là nên trở về với cậu nhanh nhanh đi.

Ngẫm nghĩ những điều vu vơ, trở về nhà lúc nào Seungri còn không hay biết. Miết tay bấm còi inh ỏi. Sau đó Hanna cũng nhấc gót đi ra khỏi nhà.

"Chậm chạp" Seungri càm ràm.

"Anh lái xe chậm thì có" Mặt mài Hanna trở nên nhăn nhó.

"Lâu rồi anh có hay lái đâu" Được hầu hạ sướng mà, những lời thế này Seungri không tiện nói ra.

Hanna ra khỏi xe cũng được chừng nửa tiếng, Seungri không tiện đi giúp con bé. Ngồi nghe nhạc trong xe đến muốn ngủ gật, cậu đẩy cửa đi hóng gió một chút.

Seungri không hay để tâm đến chuyện mình nổi tiếng nên ngại xuất hiện chỗ đông người đâu. Nhưng dẫu sao tránh được chút ồn ào vào ngày đẹp trời như thế này cũng tốt. Đột ngột dừng lại trước một tiệm cafe, nó trông không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc rất giống một trong những tiệm cafe trước kia cậu với Jiyong từng ghé qua.

"Bé cưng à, em hậu đậu như vậy ai mà chịu nổi em?" Jiyong cười trước khi lấy khăn giấy từ người phục vụ.

"Ah~ hyung" Seungri làm nũng phản kháng, mắt vẫn dán lên người Jiyong.

Không ngần ngại những ai có mặt ở tiệm cafe vào lúc đó. Jiyong đưa tay lau đi từng vệt cafe dính trên miệng và cằm cậu sạch sẽ. Sau đó lại nhẹ giọng lên tiếng:

"Lưỡi em bị bỏng rồi à? Lè lưỡi ra anh xem nào"

Seungri ngọt ngào trong lòng, tự động cũng lè lưỡi ra cho anh kiểm tra.

"Phù.. Không sao rồi, một lát em sẽ không còn thấy rát nữa. Đưa cafe anh thổi nguội cho" Jiyong lo lắng nói, sau khi đã thổi một cái vào lưỡi Seungri.

Cầm ly cafe quay trở lại xe, lòng cậu dâng lên một giai điệu ngọt ngào rất khẽ. Dường như ngần ấy năm qua, tình cảm đã định sẵn như thế. Chỉ có thể về chung một nhà, ngoài ra không có điều ngoại lệ nào cả.

Hít hà mùi cafe nóng quen thuộc, Seungri không vội mà uống ngay như ngày còn trẻ nữa. Ngày đó uống vào bỏng lưỡi sẽ có người ở bên chăm sóc, ân cần dịu dàng giống như ánh nắng vàng lúc này. Hôm nay nếu mà bị bỏng lại khéo bị Hanna bảo là ham ăn ham uống. Đời cơ bản là nhiều tình huống sẽ rất buồn cười.

"Em lười quá rồi đó. Việc nhà cũng không chịu làm giúp anh" Một thanh niên đi phía trước Seungri không xa, ngoảnh đầu ra sau nhìn vào cô gái phàn nàn.

"Em chờ anh về mình cùng làm mà" Cô gái thật thà đuổi theo bước chân cậu ta.

"Anh chịu thua em rồi. Em lúc nào cũng chơi với mèo bỏ rơi anh. Đi làm về nhà anh toàn phải dọn dẹp những gì nó phá phách. Anh chịu hết nổi rồi" Xem ra anh chàng giận dỗi thật, cất bước đi thật nhanh.

"Ông xã. Đừng giận mà" Cô gái cất giọng nũng nịu đuổi theo.

Nheo nheo mắt nhìn chàng trai đứng lại nhanh sau đó. Mặt mài vẫn nhăn nhó nhìn cô gái đang nũng nịu xin lỗi mình. Thật tình, gọi một câu có thể thay đổi tình thế chóng mặt như vậy à?

Thuận miệng Seungri vô thức nhả ra hai từ:

"Ông xã"

"Cái gì?" Hanna tự bao giờ đã đứng cạnh cậu, trực tiếp lên tiếng hỏi vặn lại.

"Không có gì. Mua đủ chưa?" Đưa tay mở cửa cho em gái, anh trai quan tâm hỏi.

"Đủ rồi anh. Về thôi"

Seungri ngồi vào ghế khởi động xe trở về. Hanna lén nhìn cậu trề môi trêu đùa. Anh hai yêu quý của em, nhớ người yêu còn nhiều cách bày tỏ hơn là gọi bừa bãi ngoài đường. Nhớ kĩ nha.

"Mẹ ơi con về rồi" Hanna ngồi phịch lên sô pha mệt mỏi.

"Sao lại để anh con mang đồ vào bếp? Con bé này" Mẹ nhìn thấy con trai cưng xách nhiều đồ vào bếp lên tiếng trách móc con gái nhỏ.

"Nó là vậy mà mẹ. Chỉ lo ăn chơi thôi chứ giúp gì mình đâu mẹ ơi" Seungri với người ra phòng khách nói khích Hanna.

Người ta là con gái, mà con gái là phải dữ lên một chút để bảo vệ chính mình. Giống như lúc này, nếu Hanna nằm dài mặc kệ mọi chuyện thì chẳng khác nào cô là thần tiên, thần tiên thì đương nhiên lúc nào cũng bị ăn hiếp.

Kiếp trước Hanna là gì cô không cần biết, chỉ biết kiếp này cô là người trần. Không phải thánh thần mà yên phận để người khác bắt nạt.

"Yah.. Anh có biết là em đi mua rất mệt không? Anh không khen em thì thôi, còn nói với mẹ như vậy. Đáng ghét này. Đáng ghét này" Em gái vung tay đánh hai phát vào vai anh trai yêu quý.

Seungri chỉ cười rồi chạy thoát khỏi móng vuốt của Hanna đang đưa ra muốn giết chết cậu. Seungri thuận lợi lên lầu trốn thoát.

"Hanna. Xuống phụ mẹ một tay đi cái con bé này" Mẹ-của-anh-hai ra tay cứu giúp, con-gái-của-mẹ nhẹ nhàng rời khỏi nơi con mồi đang ẩn nấp.

Hấp tấp làm gì? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nằm trên giường một lúc Seungri cảm thấy buồn ngủ. Điện thoại cũng vừa lúc rung lên trong túi chủ nhân.

"Jiyong ah.." Seungri bất ngờ làm nũng.

"Hửm??? Bảo bối em muốn cái gì nào?" Jiyong củng cố lại tinh thần cưng chiều hỏi.

"Em muốn đi uống cafe nóng với anh như lúc trước. Muốn đi ăn súp với anh. Muốn làm những điều trước kia" Seungri nhắm mắt hồi tưởng.

"Bảo bối, ngoan đợi anh, anh về sẽ cùng em làm những gì em muốn. Có được không?" Jiyong đau lòng khi nghĩ đến thiệt thòi của Seungri.

Cậu cười hì hì vài cái. Giọng ngái ngủ nũng nịu lại vang lên:

"Em đang ở nhà mẹ, Hanna vừa đánh em đó"

"Em có sao không? Có đau lắm không hả Seungri yah?" Jiyong tra hỏi, bội phần đều chứa đầy thương yêu.

"Đau lắm. Đau chết em rồi" Seungri trong vai kẻ bị hại giở giọng oan ức.

Jiyong bên kia tức giận, cất lên giọng không vui. Seungri chui vào chăn cười khúc khích.

"Con bé Hanna đúng là đáng ghét mà. Đợi anh về sẽ trả thù cho em. Được không hả bảo bối?"

"Được, anh phải báo thù cho vai của em nha. Không là em bắt đền anh đó" Đa phần Seungri giả vờ nhăn nhó đáng thương.

"Ok, anh sẽ dùng thân mình đền đáp cho em. Em chịu không?"

"Cho em nằm trên nha" Xem ra, ở gần mực mực vấy bẩn tâm hồn Seungri thành công rồi.

"Được, em muốn cái gì đều được cả" Anh vẫn ở trong em mà, nằm trên nằm dưới gì Jiyong anh chiều chuộng em tất.

Cuộc trò chuyện thân mật kéo dài một khoảng thời gian rất lâu. Seungri cậu vẫn nói những lời nào ngọt ngào là bên kia Jiyong đã quắn quíu co giật. Mất mặt, thật mất mặt mà.

"Ăn cơm. Ăn cơm" Hanna đập mạnh tay lên cửa phòng Seungri, la hét.

"Ra ngay đây" Seungri nói vọng ra.

Sau đó không hẹn gì Seungri và Jiyong tiếc nuối buông câu chào tạm biệt. Trước lúc cúp máy, Seungri mấp máy môi bồi một câu:

"Tạm biệt, ông xã"

"Hả? Em nói gì vậy Seungri?" Jiyong thích chí hỏi ngược lại.

Làm gì có việc để Jiyong hài lòng, Seungri cậu nhanh chóng cúp máy vì con-gái-của-mẹ-mình đang đấm uỳnh ụych lên cửa ngoài kia kêu réo mà.

Mặt trời treo lên thiên đỉnh, tình yêu tròn trĩnh lắm những ngọt ngào. Xem ra, về khoản tình cảm Seungri rất giàu có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co