preview. (kinda?)
đây là bản không đầy đủ.
ngày 14/2/xxxx
gửi đức vua nước grin,
chúng ta đã nhận được thư đồng ý có dấu đóng của toàn bộ thành viên trong hoàng gia nước grin. như vậy, hôn lễ giữa hai nước sẽ nhanh chóng được tổ chức. trước hôn lễ, chúng ta sẽ cử trưởng hoàng tử sang để chào hỏi cũng như để làm quen với hôn phu của ngài ấy.
thân gửi,
hoàng gia herme.
...
grin.
một đất nước xinh đẹp luôn được biết đến là cái nôi của những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đương thời, đang lâm vào thời kỳ suy thoái.
người ta nói nghệ thuật là thứ nuôi dưỡng linh hồn loài người, nhưng không ai bảo nó sẽ nuôi được miệng ăn của nhiều người một cách dư dả - nhất là khi con người là giống loài không bao giờ biết đủ. sự tham lam thâu tóm mọi thứ khiến mọi chuyện trở nên méo mó, từ đó gây ra mất công bằng. kẻ giàu dẫm lên đầu người yếu, kẻ mạnh ăn mòn sự sống của những tên nô bộc yếu đuối.
nước grin vốn dĩ đã bị ăn mòn từ tận gốc rễ.
trong thời kỳ hỗn độn đó, một tiên tri già đã dự đoán trước đất nước này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ nếu không có vật hi sinh. và giữa một vạn kẻ xui xẻo, ông ta đưa ra lời tiên tri rằng, trừ phi gả hoàng tử út của đất nước cho một quốc gia khác hùng mạnh hơn, bằng không thì nước grin sẽ cứ thế mà sụp đổ rồi biến mất sau mọi dấu chân của nhân loại. lịch sử sẽ dần xóa sổ họ khỏi dòng thời gian, và mọi vết tích về một đất nước từng là nơi sản sinh ra những tác phẩm tinh thần sẽ hoàn toàn biến mất.
cái giá là quá đắt. nghĩ bằng cách nào cũng thấy cán cân này quá lệch về phía grin. một hoàng tử út thì mất được gì chứ? chỉ là gả sang một đất nước khác, chấp nhận từ bỏ nghĩa vụ lấy một nàng tiểu thư quý tộc rồi có một hoàng tử đời sau kháu khỉnh, chấp nhận việc ngôi vua sẽ không còn tới lượt mình bước chân vào, chấp nhận từ bỏ mọi quyền lực mà bản thân đã từng có.
suy cho cùng, thì cũng chỉ có chàng ta là phải mất trắng.
vậy nên khi ngày đó đến, mọi binh lính trong cung chỉ nghe theo lệnh của đức vua nước grin. hoàng tử út, từ giây phút lời tiên tri đó được đưa ra, đã không còn là kẻ bề trên nữa. giờ đây chàng ta chỉ đáng giá một vật trao đổi vận mệnh với grin đã gần như lụi tàn này. hoàng tử út bị bắt như một con súc vật hoang trong rừng - những con thú đen đủi thường bị bắn chết như một thứ tiêu khiển của đám quý tộc.
"giữ hoàng tử út xuống!!"
"bệ hạ!! ngài không thể làm vậy với thằng bé!!"
vị hoàng hậu đáng thương vốn luôn được đức vua yêu thương chiều chuộng làm sao có thể chấp nhận việc đứa con trai bé bỏng của mình bị bắt ép phải kết hôn với một hoàng tử khác với danh nghĩa cứu vớt đất nước? phải nói, giống như bà, hoàng tử út là đứa trẻ được đức vua cưng chiều nhất.
nhưng đó là chuyện của quá khứ.
"hoàng hậu, lùi ra phía sau."
mọi chuyện đã không còn cứu vãn được khi đức vua trừng mắt, rút kiếm dọa dẫm bà. hoàng hậu lui về phía sau, hai tay che miệng, nước mắt lưng tròng. đức vua quay đầu nhìn về phía đứa con mà ngài đã từng thương yêu, nhưng trước mắt ngài, giờ đây chàng ta chỉ xứng danh là vật hi sinh cho grin. grin đã tồn tại cả mấy trăm năm, đem so với tuổi đời chỉ mới mười mấy năm thật quá khập khiễng.
chàng ta phải chấp nhận hi sinh.
vì grin.
đức vua bước lại gần hoàng tử út - đứa trẻ chỉ mới mười bảy. chàng ta nhỏ, gầy, trắng bệnh, từ nhỏ đã không thể vận động mạnh, càng không thể cùng ngài hay các anh trai đi săn bắn cưỡi ngựa. chàng ta ở trong lâu đài, vẽ tranh uống trà, sống rung rúc trong những căn phòng lấp lánh ánh vàng. mọi thứ chàng ta được hưởng đều là do ngài ban phát. nên, bây giờ là lúc ngài phải đòi lại.
"bệ hạ, con không muốn!!" chàng ta khóc nức nở, "người thà đánh đổi con cho vương quốc này mà không cân nhắc đến mọi cách có khả năng khác sao?! từ bao giờ con chỉ đáng giá tới vậy trong mắt người!!"
đức vua nước grin hoàn toàn không để lời nói của hoàng tử út lọt qua tai. ngài nhìn đứa con trước mặt mình, mặc kệ cơn âm ỉ đang lộn xộn trong lồng ngực.
"mọi cách có thể, ta đã nghĩ tới, cũng đã thử qua," đức vua vung kiếm, lê đầu nhọn dưới sàn, "chúng ta chưa bao giờ xem con là giải pháp duy nhất. nhưng grin... sẽ luôn là điều đầu tiên chúng ta chọn, không phải con."
không phải lần đầu tiên ngài và các quần thần phải quyết định hơn một cách cứu vãn grin. mọi thứ - từ bình thường nhất đến kinh tởm nhất đều đã thử qua, và kết quả trả lại không bao giờ được như mong đợi. hoặc là tốt hơn và không bao giờ vững chắc, hoặc là tệ đi. đánh đổi sean chỉ là một trong những cách còn tính người nhất so với những điều còn lại, dù cái giá chỉ là cuộc đời của một người. và một người đó, sẽ phải mất đi tương lai của chính mình.
"sean, con đã lớn, tới lúc trả ơn cho chúng ta rồi." dù lời nói có nghĩa như vậy, nhưng vẻ mặt của ngài lại vô cùng dửng dưng, "chứng minh cho ta thấy con một lòng thuộc về grin như trong những bài thơ cầu nguyện con đã được học mỗi ngày. coi như đây là lần đầu tiên..."
đức vua ngưng một giây, ngửa mặt lên trời. ngài không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, nhưng thân phận một vị vua không cho phép ngài được quyền đắn đo. bên tai ngài là hàng trăm quân thần rỉ vào những lời đường mật dọa dẫm, bao nhiêu con người của grin đang trông chờ vào ngài và đứa con trai tội nghiệp này để đất nước được cứu vớt.
ngài không được quyền lựa chọn.
"... và lần cuối cùng con hi sinh vì grin."
và rồi, đức vua hạ kiếm. lưỡi kiếm sắc bén mà ngài trân trọng cắt đứt một phần da ngón tay áp út của đứa con ngài hằng nâng niu. máu rỉ ra, rồi chảy xuống bát rượu đã được để sẵn dưới sàn.
mọi người dân của grin - theo luật hôn nhân của grin đã có từ hàng trăm năm trước, nếu kết hôn với một cá nhân ở ngoài đất nước đều phải làm một nghi lễ. người ở grin phải nhỏ máu ngón tay áp út của mình vào rượu greun - loại rượu đặc biệt được ủ từ nho và dầu oliu rồi uống cạn trước mặt gia đình của mình trước khi rời khỏi grin để tới đất nước khác. đây là một nghi lễ hoàn toàn bắt buộc - vừa là để chuẩn bị tiếp nhận một thân phận mới, vừa là để chứng tỏ rằng bản thân đã sẵn sàng để rời xa gia đình để đến với tình yêu nơi xứ lạ.
đức vua rút khăn giấy, lau kiếm, lùi lại trước ánh mắt cầu cứu của con trai. đôi mắt ngài ráo hoảnh. có lẽ ngài đã nghĩ thoáng rồi.
ngài gật đầu, ra hiệu cho nhũ mẫu của sean cầm lấy bát rượu đặc quánh nằm chỏng chơ dưới sàn. nó tím sẫm, trộn lẫn với máu của sean chỉ ra màu đen ngòm. bà nhũ mẫu đã chăm sóc sean từ nhỏ tới lớn, đương nhiên là không nỡ.
nhưng bà không được phép quyết định.
"nhũ mẫu..." sean đỏ mắt, ngón tay rỉ máu vẫn nhỏ thành từng giọt xuống sàn, "nhũ mẫu ơi..."
nhũ mẫu đỏ mắt. nhưng bà không thể làm được gì. bà cầm lấy bát rượu, vỗ nhẹ lưng chàng ta - bà luôn làm thế này mỗi khi sean không thể bình tĩnh uống thuốc trị bệnh. bà nhắm tịt mắt, dốc thẳng bát rượu vào miệng sean, ép sean theo đà phải nốt xuống. rượu máu chảy trào xuống bộ đồ mà chàng ta yêu thích, làm bẩn cả những chiếc kẹp áo mà hoàng hậu và đức vua đã tặng vào mỗi sinh nhật chàng. sean khó nhọc nuốt hết, nước mắt lấp lánh chảy xuống gò má.
ngay khi bát rượu cạn, binh lính thả chàng ta ra. sean bị mất trụ, ngã mạnh xuống. chàng ta run rẩy giữa vũng rượu dưới sàn, ho sặc sụa, bộ dạng vô cùng thảm hại.
không ai được phép lại gần chàng ta sau thời gian này trừ những người nhất định được nhắc đến trong lời tiên tri. tiếng ho khan yếu ớt của vị hoàng tử nhỏ vang vọng giữa gian điện rộng lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng những bước chân lạnh lùng lùi xa dần.
"như vậy," giọng nói vô cảm của đức vua cất lên, "từ bây giờ trở đi, hoàng tử út không còn là người của đất nước grin nữa. nó đã chết rồi."
"và sắp tới," ngài thấp giọng, vừa nửa run rẩy bị đè nén vừa có quá nhiều gồng gánh, "kẻ bước lên xe hoa của đất nước herme, chỉ là vật hi sinh của grin."
đức vua xoay người, tà áo choàng lướt qua vũng rượu loang lổ trên sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. ngài không ngoảnh lại lấy một lần. phía sau ngài, hoàng hậu gục ngã hoàn toàn, tiếng khóc nghẹn ngào của bà theo bà bị hai thị nữ gượng gạo dìu đi rồi lịm dần sau cánh cửa gỗ mạ vàng. cả gian phòng rộng lớn đầy nắng và gió từng là nơi sean ngồi vẽ tranh giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và mùi men rượu nồng nặc trộn lẫn vị tanh của máu.
nhũ mẫu lùi lại đúng ba bước, hai tay siết chặt tạp dề, nước mắt giàn giụa nhưng tuyệt đối không dám tiến lên để đỡ đứa trẻ mà bà đã chăm bẵm từ hơi thở đầu tiên dậy. luật lệ của grin rất tàn độc - kẻ đã uống rượu tế thần để gả đi xứ khác, từ giây phút đó đã không còn là người của dòng máu grin. chạm vào chàng ta lúc này là phạm vào đại kỵ, là rước lấy lời nguyền suy tàn của cả vương quốc lên đầu.
"tại sao..." sean cuộn tròn lại thành một cục, hai tay ôm lấy chính mình, "... tại sao..."
những giọt nước mắt lăn dài trên má vị hoàng tử út, thấm ướt một phần tóc mai chàng.
...
ngày 15/2/xxxx
gửi đức vua của đại quốc herme,
chúng ta đã nhận được thư của quý quốc và vô cùng lấy làm vinh hạnh trước sự chuẩn bị chu đáo này. đức vua và toàn thể hoàng gia nước grin đã thống nhất mọi điều khoản, hôn lễ giữa hai nước chắc chắn sẽ là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị đời đời của chúng ta.
về việc trưởng hoàng tử nước herme sang chào hỏi trước hôn lễ, nước grin chúng ta luôn sẵn sàng mở rộng cửa cung đón tiếp ngài ấy với sự nồng hậu nhất. chúng ta cũng đã sắp xếp để hoàng tử út chuẩn bị diện kiến vị hôn phu tương lai của mình. hy vọng chuyến đi này của trưởng hoàng tử sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ.
thân gửi,
hoàng gia grin.
cộp cộp cộp.
chiếc xe ngựa mang gia huy của đại quốc herme tiến vào biên giới nước grin sáu ngày sau đó. trưởng hoàng tử, james chao, theo lệnh của vua cha đã sắp xếp để xuất phát đến grin trước đó ba ngày.
"hoàng tử," gã hầu bên cạnh khẽ nói nhỏ, "đã qua biên giới nước grin rồi ạ."
hắn nghe tiếng gã hầu của mình báo đã qua biên giới, khẽ gật đầu, tay chỉnh lại nơ cổ áo. hắn vén màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. grin đúng là đang chết. những hàng cây xanh mướt nên có trong những cánh rừng bạt ngàn mà hắn đã từng thấy lúc nhỏ có dịp đi với vua cha tới grin hầu như chỉ còn những đồi trọc đầy gốc cây xơ xác. có lẽ những tác phẩm nghệ thuật không còn đủ để duy trì cuộc sống như trước - nên grin đã khai thác hết những tài nguyên có thể để bù đắp phần nào. nhưng hậu quả thì ai cũng thấy. grin đã không còn là grin. giờ đây người ta chỉ xem nơi này như một chốn địa ngục trên trần thế, nơi mà người trần mắt thịt có thể nhìn thấy.
mấy ai sống nổi ở nơi thế này chứ.
james không tránh khỏi việc nghĩ nhiều. hắn không ngu ngốc. đây không phải một mối hôn sự đôi bên cùng có lợi, nhất là với một grin đang tàn lụi vô cùng như thế này. có lẽ vua cha đã từ lâu nhắm đến cảng biển và lượng tài nguyên quý hiếm dồi dào ở vùng hải đảo thuộc nước grin, và đây quả thật là một món hời với ông. grin bây giờ chỉ như cây leo tầm gửi sống vất vưởng nương tựa vào herme, và dưới danh nghĩa tình hữu nghị trong bức thư hắn đã đọc được, mọi thứ cũng chỉ là trò hề.
suy cho cùng, cũng là để thoả mãn lòng tham của nhau. grin cần được kéo lên, được nâng đỡ, được một nước mạnh bảo hộ; trong khi herme lại có cớ để thu hết những thứ quý báu của grin về kho của mình.
james không phải là người tán thành những chuyện thế này. đến bây giờ, james cũng tự rõ rằng vua cha chỉ đang lợi dụng hắn cho mục đích đó. dù sao đi nữa thì-
-đột nhiên hắn thèm gà nướng quá.
"cercis."
"vâng, hoàng tử."
"mất bao lâu nữa để đến được trung tâm?"
"nếu không có vấn đề gì, thưa hoàng tử," gã hầu xoay trục cái đồng hồ trên tay, "chúng ta sẽ đến vào trước buổi tối."
"ta hi vọng họ có gà nướng," james thở hắt ra, ấn nhẹ vào thái dương, "ngươi thì sao?"
"thần chỉ hi vọng họ còn sót phòng trống cho chúng ta. tiếp đãi hôn phu của con trai út mình không chu đáo thì thật không phải phép."
mỉa mai thay. grin đã thoát khỏi thời kỳ huy hoàng lâu lắm rồi. giờ đất nước này đang kẹt giữa những nguy cơ tàn lụi vô cùng rõ ràng. biết bao kẻ đã bỏ đi biệt nước. một đất nước từng rực rỡ như vậy, vẫn chỉ là một đất nước của loài người. mà người là giống loài vô cùng tham lam.
"haha," james nhếch môi, "phải rồi."
grin, dù có gần bờ vực cái chết như thế nào, vẫn là quan trọng mặt mũi nhất.
ngày 16/2/xxxx
thân gửi hoàng gia nước grin,
chúng ta hi vọng buổi gặp mặt cũng như thời gian trưởng hoàng tử ở lại sẽ thật suôn sẻ. nếu có bất kỳ vấn đề gì, xin nước grin cứ gửi thư tới herme, chúng ta sẽ hết lòng hỗ trợ.
bất kỳ vấn đề gì.
kính mến,
hoàng gia herme.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co