Chap 1: Những cơn ác mộng dai dẳng
Trên hành lang dài vắng bóng người ở trụ sở Tappos, ánh đèn cảm biến âm thanh ở phía sau tắt dần theo từng bước chân của Duri. Cậu đi mãi cuối cùng dừng lại ở một cửa sổ lớn trong suốt với bên ngoài là những dải sao trải dài trên nền trời đen, xinh đẹp nhưng lại xa cách đến vô cùng.
Duri thở dài đặt tay lên cửa kính, kí ức về buổi họp sáng nay như chạy lại trong tâm trí của cậu.
.
"Vào sáng sớm ngày mai cháu sẽ đến hành tinh Huiterny vì theo như thông tin mà chúng ta nhận được thì trên đó bỗng bùng lên những căn bệnh kì lạ, rất có khả năng liên quan đến một Power Sphera."
"Robot mà cũng có thể lây bệnh cho người được ạ?", Duri thắc mắc hỏi lại vị chỉ huy với thân hình nhỏ bé trước mặt.
"Tất cả hiện giờ vẫn chỉ là dự đoán thôi, cho đến hiện tại thì dấu hiệu về Power Sphera đó chúng ta vẫn chưa thu được nhưng bên đó vẫn kịch yêu cầu trợ giúp mà theo lịch sử xa xưa được ghi chép lại thì Power Sphera thật sự tồn tại trên hành tinh đó hàng triệu năm rồi. Bên cạnh đó thì hành tinh đó từng có công với Tappos nên dù gì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vậy nhiệm vụ này ta trông chờ hết ở cháu nhé, Duri."
Duri làm dộng tác chào của Tappos, cười đáp lại, "Vâng thưa ngài chỉ huy!"
"Vậy Solar sẽ đi với cháu sao?"
"Rất tiếc là không, nhiệm vụ này ta sẽ cử người của Tappos đi theo để hỗ trợ cháu. Anh em của cháu cùng với đám nhóc kia sẽ không đi cùng được do hiện tại nhiệm vụ đang ngày một nhiều lên nên lần này chỉ có mình cháu đi đến đó thôi Duri."
"C-chỉ mình cháu sao?", Duri ngạc nhiên trước câu trả lời của chỉ huy, "Anh Gempa cũng đồng ý sao ạ?"
"Anh cháu ban đầu không đồng ý nhưng sau hồi cậu ấy cũng đã đồng ý rồi, công việc hiện giờ của Tappos đang rất cấp bách Duri. Ta xin lỗi không kịp thông báo sớm để cháu chuẩn bị tinh thần nhưng ta nghĩ sẽ không sao đâu."
"Cháu cũng đã thức tỉnh sức mạnh cấp 3 của mình và điều khiển được nó rồi không phải sao? Ta tin chắc cháu có thể hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng thôi!", Koko Ci vỗ vai cổ vũ cậu, "Nếu có vấn đề gì cháu cứ liên hệ đến trụ sở, ta sẽ cử người ngay đến để hỗ trợ ngay!"
"Đừng lo chỉ huy Koko Ci! Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!", Duri cười đáp lại.
"Vậy trông chờ cả vào cháu!"
.
"Đừng sợ Duri. Chỉ là làm nhiệm vụ một mình thôi mà! Chỉ cần đến chữa trị cho họ rồi kiếm Power Sphera là xong! Chả có gì phải lo lắng cả!", Duri tự an ủi bản thân mình, sau đó chạy thật nhanh về hướng phi thuyền đang đợi cậu.
"Làm xong sớm nhiệm vụ rồi trở về nhà với mọi người thôi!"
Tiếng giày của cậu gõ vào mặt sàn tạo nên âm thanh vang vọng trên hành lang dài.
Duri vẫn tiến về phía trước nhưng bóng tối vẫn đuổi theo từ phía sau như muốn nuốt chửng cậu.
.
.
"Vậy đây là hành tinh mà chỉ huy nói sao? Đẹp thật đó!", Duri áp mặt lên cửa kính, hào hứng nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Hành tinh này là một trong những hành tinh nằm top về hệ sinh thái đó!", Một cô gái tầm hơn 25 tuổi đặt lên bàn bên cạnh ghế của cậu một ly nước chanh mật ong.
"Cám ơn chị Flora!", Duri vui vẻ đáp lại.
"Không có gì Duri", Flora dịu dàng xoa đầu cậu, "Nếu có vấn đề gì thì cứ đến gặp chị hoặc gặp anh Willy nhé! Tụi chị sẽ dốc hết sức hỗ trợ em!"
"Đúng đó nhóc! Nếu có vấn đề nhớ gọi người lớn đến hỗ trợ đó! Là con nít thì đừng có giấu gì khi gặp khó khăn nghe chưa?", Một chàng chai với mái tóc vàng ngắn, đeo kính râm cười nói với cậu.
"Em biết rồi! Cám ơn chị Flora! Anh Willy!"
.
.
Khi phi thuyền vừa đáp xuống, phía dưới sân đã có sẵn đông người đứng đợi sẵn. Trưởng làng là một ông lão đã ngoài 70 tuổi khi nhìn thấy mọi người vừa đi ra ngoài thì ông ấy liền tiến lên đón tiếp Duri cùng Flora và Willy.
"Chào mừng các cháu đến với hành tinh Huiterny! Ta và mọi người đã đợi các cháu rất lâu rồi!"
"Chào ông! Cháu tên là Duri! Đây là chị Flora! Kế bên là anh Willy ạ!", Duri vui vẻ giới thiệu hai người đằng sau mình.
"Ồ! Cháu là Duri sao? Trẻ hơn bác tưởng tượng nhiều! Người thừa kế năng lực của vị vua Balakung to lớn đó giờ là đứa trẻ nhỏ như thế này sao?", Ông ấy xoa đầu cậu.
"Cháu còn lớn được mà! Một ngày nào đó cháu sẽ cao lớn được như ngài Balakung luôn!"
Ông ấy cười lớn, "Có tham vọng đấy nhóc!"
"Thôi được rồi, chúng ta vào bên trong để bàn công việc thôi! Hướng này nè mấy đứa!"
"Dạ!", Duri đáp lại sau đó cùng với Flora và Willy đi theo ông ấy đến một căn nhà không quá lớn ở giữa làng.
"Mặc dù đây là hành tinh nổi tiếng về hệ sinh thái và có nhiều người muốn đến đây khám phá nhưng ở đây nhìn cũng không quá hiện đại nhỉ?", Willy nhìn khung cảnh xung quanh rồi đưa ra bình luận.
Flora huých tay mạnh vào ngực chàng trai bên cạnh mình, thì thầm nói, "Cậu đừng có nói lớn như vậy!"
Trưởng làng cười đáp lại, "Không sao! Nhiều người cũng nói với ta như thế lắm! Nhưng ta nghĩ nếu để như vậy thì sẽ hợp với phong cách liên quan đến thiên nhiên hơn không phải sao? Nếu mang những thứ công nghệ cao thì hành tinh này sẽ mất đi bản chất ban đầu của nó đấy!"
"Cháu cũng thấy để như vậy cũng siêu đẹp luôn! Như trong mấy bộ phim đi thám hiểm vậy!", Duri hào hứng đáp lại.
"Hahaha!", Ông ấy cười lớn rồi chỉ vào ghế sofa trong phòng khách, "Được rồi ngồi đi mấy đứa!"
"Để cháu giúp ông rót trà ạ!", Flora vội vã tiến lên giúp khi thấy ông ấy khom lưng xuống để rót trà.
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, ông ấy nhâm nhi tách trà trong tay mình một lúc rồi chạm rãi kể về tình trạng của nơi này.
"Khoảng 1 tháng trước, hàng loạt người dân ở đây bỗng nhiên mắc những căn bệnh kì lạ khác nhau từ già cho đến trẻ, thậm chí người đang bình thường bỗng nhiên bị liệt tại chỗ, có những người thì bị hành hạ bằng những cơn sốt dai dẳng kéo dài không dứt, cùng nhiều căn bệnh kì lạ khác nữa. Vì thế nơi này đành phải đóng cửa không tiếp người ngoài vào và liên hệ Tappos đến để điều tra, vì theo lịch sử trong một cuốn sách cổ được lưu truyền lại từ nhiều đời thì có một Power Sphera nắm giữ sức mạnh về việc điều hòa dòng chảy sự sống ở đây, nhờ đó hành tinh này mới có hệ sinh thái đa dạng mà nhiều nơi khác ngưỡng mộ. Nhưng dạo gần đây chúng bắt đầu chết dần cùng với tình trạng của mọi người khiến chúng ta nghi ngờ về việc liệu Power Sphera đó có phải là bị mất tích hay hư hỏng hay không."
"Một Power Sphera có khả năng điều hòa dòng chảy sự sống sao? Nghe ngầu thiệt!", Duri hào hứng đáp lại.
"Đó chỉ là truyền thuyết lưu lại nhưng ta quan tâm đến vấn đề đang thực xảy đến với hành tinh này hơn, có thể chẳng có Power Sphera nào cả mà chính là nơi này có vấn đề."
"Vậy ông có bị căn bệnh kì lạ không ạ?", Flora hỏi trưởng làng.
"Có", Ông ấy vén khăn choàng bên ngoài của mình để lộ phần vai bị biến dạng xưng phồng và tím tái.
"C-cái này là bị gì vậy?", Willy ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.
"Để cháu thử chữa trị xem!", Duri đứng dậy tiến lại gần trưởng làng, cậu đặt tay lên phần vai bị xưng phồng lên như muốn nổ tung đó rồi nhắm mắt lại. Mái tóc của cậu phát sáng, những dải năng lượng màu xanh lục xuất hiện và bao quanh lấy cậu ngày một nhiều hơn, cuối cùng lóe sáng rồi biến mất.
Đến khi mọi người nhìn lại thì phần vai của trưởng làng bắt đầu tan biến thành những bong bóng màu xanh lục, cuối cùng lại một chùm sáng rồi sau đó biến mất hẳn, vết thương ghê rợn trước đó đã biến mất và để lại bả vai bình thường không tì vết.
"Xong rồi! Ông thử cử động vai thử xem!", Duri rút tay lại, cười nói với trưởng làng.
Ông ấy thử cử động một bên vai của mình rồi sau đó ngạc nhiên cử động mạnh hơn, ông nắm hai vai Duri, vui mừng nói, "Có cháu thì ngôi làng này sẽ được cứu rồi!"
"Vậy chúng ta nên thông báo mọi người tập trung ở sân chính, cháu sẽ chữa trị vết thương cho người trong làng trước rồi điều tra sau", Duri vui vẻ đáp lại.
"Để anh và Flora đi thông báo cho, em tranh thủ nghỉ ngơi đi Duri. Sắp tới em sẽ rất vất vả đó!", Willy xoa đầu cậu.
"Đúng đó, nào sắp xếp xong tụi chị sẽ vào gọi em!"
"Dạ!", Duri vui vẻ đáp lại.
Willy cùng với Flora sau đó rời khỏi phòng để đi thông báo và trợ giúp cho dân làng đến giữa sân để Duri chữa trị giúp họ. Số lượng người mắc bệnh ở đây nhiều hơn tưởng tượng của cả ba người, do đó phải tốn nguyên một ngày Duri mới hoàn tất công việc cuối cùng của mình.
Duri uể oải dựa lưng vào ghế gỗ dài trên sân, "Anh Gempa! Tối nay em muốn ăn bánh cà-", Cậu nói nửa chừng rồi dừng lại, "Mình quên mất anh ấy không có ở đây!"
Duri lắc đầu để quên đi suy nghĩ yếu đuối của bản thân, "Đừng buồn Duri!Mai đi vào rừng xem thử có Power Sphera đó không rồi mình sẽ được về nhà sớm thôi! Chả có gì phải buồn cả!"
"Duri! Tụi mình đi ăn tối thôi!", Willy gọi cậu từ phía sau, rồi vẫy tay chỉ vào nhà trưởng làng.
"Em đến liền đây ạ!", Duri vội vã đáp lại sau đó mặc cho cơn nhức mỏi ở chân mà chạy vào bên trong phòng.
Mình đã có sức mạnh cấp 3 rồi! Không được yếu đuối như vậy nữa!
Tự an ủi là thế nhưng khi đối diện với những đĩa thức ăn được chuẩn bị thịnh soạn trước mặt không phải món của người anh trai đất chuẩn bị mỗi tối và xung quanh cũng không có âm thanh của những cuộc cãi nhau vớ vẩn giữa anh em của mình, khiến tâm trạng của cậu trầm xuống.
Mặc dù trong dạ dày vẫn cồn cào về cơn đói do tiêu tốn năng lượng nhưng cậu cũng chả động nĩa trên tay bao nhiêu.
Vì với Duri, những món ăn trước mặt trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết.
.
"Vậy em đi ngủ trước đây chị Flora, anh Willy!", Duri cười nói với hai người trước mặt.
"Em có chắc là mình no rồi không Duri? Em chẳng ăn gì nhiều cả! Không phải sức mạnh đó sẽ lấy rất nhiều năng lượng của em sao?", Flora lo lắng hỏi cậu.
"Hay nhóc bị ốm rồi?", Willy xoa đầu Duri.
"Em khỏe mà! Chắc do em ăn trong lúc sử dụng năng lực nên còn no thôi! Em đi ngủ trước đây! Hai anh chị ngủ ngon nhé!", Duri vui vẻ đáp lại.
"Được rồi, hẹn ngày mai gặp nhé Duri! Chúc em ngủ ngon!", Flora cười vẫy tay với cậu.
"Hẹn gặp lại nhóc!"
.
Trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng gào thét thê lương của người phụ nữ vang vọng khắp nơi cùng tiếng khóc dai dẳng không dứt của trẻ con. Sau đó cậu thấy ai đó cầm lấy tay của mình, rồi giơ con dao mà người ta thường hay chặt thịt giáng xuống tay của cậu.
Duri giật mình tỉnh giấc, ôm lấy tay của bản thân. Cánh tay của cậu không có vết tích nào của vết thương nhưng cậu cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp xương sống của mình, nó chân thật đến mức khiến toàn thân Duri toát mồ hôi lạnh. Cậu ôm lấy tay rên rỉ đau đớn, sợ hãi mà siết chặt lấy ra giường.
Hơn nửa tiếng sau, cơn đau đó dịu đi rồi biến mất nhưng cơn sợ hãi thì vẫn chưa nguôi, "C-cái gì thế? L-là mơ sao?", Duri run rẩy tự hỏi bản thân nhìn cánh tay trắng nỏn của bản thân, "N-nếu nó là mơ thì sao lại có thể chân thực đến thế?"
Duri nằm xuống giường, cố đưa bản thân vào giấc ngủ lần nữa vì lúc này trời vẫn chưa sáng và ngày tiếp theo cậu cần chuẩn bị đủ năng lượng để làm nhiệm vụ. Nhưng khi mắt cậu vừa trĩu xuống, những âm thanh la hét đó lại quay trở lại, không gian lúc này được bao phủ xung quanh là nền tường đen bị tạt sơn đỏ khiến từng giọt nhỏ xuống để lại những vệt quỷ dị.
Nhưng không để cậu có thời gian để ngắm nhìn xung quanh vì lúc này bỗng nhiên cơn đau đớn từ dưới bụng truyền đến. Duri run rẩy nhìn xuống, bản thân cậu lúc này bị một thân cây cổ thụ lớn đâm xuyên qua bụng, máu không ngừng chảy ra.
"C-cái-", Giọng nói của cậu bị nghẹn lại ở họng, sau đó dịch dưới bụng trào lên từng đợt khiến cậu ho ra từng ngụm máu nhuộm đỏ thân gỗ trước mặt, vị rỉ sắt trong khoang miệng làm Duri tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu buộc nhìn lên phía trên, khi cậu nhìn rõ lại thì hắn ta đưa mũi kim nhọn trong tay nhắm thẳng mắt trái của cậu mà đâm xuống.
Duri giật mình tỉnh dậy, cậu đau đớn ôm lấy mắt trái của mình cùng với bụng mà lăn lộn trên nền đất.
Cậu khan giọng rên rỉ nhưng không thể phát thành lời vì không còn đủ sức.
Cứ như thế Duri chịu từng cơn đau chạy dọc từng tế bào suốt một tiếng, chúng mới dịu đi và biến mất. Mặt trời lúc đó cũng ló dạng, từng tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng.
Duri run rẩy, ôm lấy bản thân nức nở, "Anh ơi....em sợ..."
Nhưng trong căn phòng trống trải đó không ai đáp lại lời của cậu.
.
.
"Duri, em dậy chưa? Ở ngoài này có chút vấn đề", Flora gõ cửa, nói với cậu.
Mình không muốn dậy nhưng mình cũng không muốn ngủ.
"Em dậy rồi, chị đợi chút em sẽ ra liền ạ", Duri khàn giọng, đáp lại.
"Nghe giọng em không khỏe lắm, em bị bệnh sao?"
"Không ạ. Chị cứ ra trước đi em sẽ đến liền ạ", Duri vội vã đáp.
"Chị biết rồi. Vậy hẹn gặp em ở sân chính nhé!", Flora nói xong liền rời đi.
Duri chống tay, uể oải ngồi dậy.
"Chỉ là một giấc mơ thôi! Đừng có sợ như vậy chứ Duri!"
"Nếu Solar mà ở đây, cậu ấy nhất định sẽ cười mình cho mà xem!", Duri nhanh chóng đứng dậy.
Cậu nhìn hai bàn tay của mình hồi lâu, buồn bã nói,"Nhưng ít nhất cậu ấy sẽ ôm an ủi mình."
"Không Duri!", Cậu lắc mạnh đầu của bản thân, "Mình không thể yếu đuối vậy được! Mình đã có sức mạnh cấp 3 rồi mà! Nếu có chuyện xảy ra thì năng lực của mình có thể chữa lành mọi vết thương mà! Chả có gì phải sợ hết!"
"Sợ hãi chỉ vì một giấc mơ thì đúng là con nít mà!", Duri tự an ủi bản thân, "Được rồi, chuẩn bị và đi làm nhiệm vụ thôi!", Nói xong cậu liền bước vào phòng tắm.
.
"Mọi người bị sao vậy?", Duri hoảng hốt khi thấy nhiều người tập trung trước sân như vậy.
"Em cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người hôm qua được em chữa khỏi thì sáng nay lại đồng loạt bị những căn bệnh khác!"
"Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?", Willy khó chịu, khoanh tay và quét mắt nhìn mọi người trong sân.
"Hôm qua em kiểm tra lại sau khi chữa trị thì mọi thứ đều bình thường lại hết rồi mà nhỉ?", Duri lo lắng đáp lại.
"Có thể vấn đề không ở chỗ em mà thật sự hành tinh này có vấn đề. Có thể truyền thuyết về Power Sphera đó là có thật. Em xử lý chỗ này đi anh sẽ đi kiểm tra tình hình xung quanh đây, cậu ở lại cùng với Duri đi", Willy nói với cô gái bên cạnh mình.
"Tớ hiểu rồi, giải quyết xong bên đây tụi tớ sẽ đến với cậu."
"Nếu anh có vấn đề gì nhất định phải gọi em đó!", Duri vội vã đáp lại.
"Cứ làm xong việc ở đây trước đi, anh sẽ kiểm tra rồi về sớm thôi", Willy xoa đầu cậu rồi rời đi.
"Chuyện gì vậy nhỉ?", Duri thở dài nhìn hàng người trải dài trước mặt mình.
"Đi thôi Duri, chúng ta cần giải quyết xong vụ này!", Flora nói với cậu.
"Dạ!"
Duri sử dụng năng lực và chữa trị cho từng người dân ở đây và cũng như hôm qua, sau khi cậu hoàn tất thì mặt trời cũng đã khuất sau dãy núi.
Cậu uể oải nằm dài lên chiếc bàn đá, nhõng nhẽo nói, "Anh Taufan! Em muốn ăn k-", Duri khựng người lại sau đó vò mái tóc của bản thân, bực bội nói, "Mình lại như vậy nữa rồi!"
"Duri vào bên trong thôi!", Flora lớn tiếng gọi tên cậu.
"Em vào liền đây ạ!", Duri vội vã đáp lại nhưng khi cậu vừa đứng lên thì bước chân có hơi loạng choạng do hôm nay sử dụng nhiều năng lượng nên chân của cậu không còn sức mấy.
"Nếu có anh Hali ở đây thì anh ấy sẽ cõng mình rồi", Duri tức giận giật đống tóc màu xanh lá trên đầu, "Đã nói là thôi đi rồi mà! Đừng có nghĩ nữa!"
Cậu nói xong liền dùng hết sức chạy vào trong nhà mặc cho cơn đau đớn cùng mệt mỏi ở chân, vì chỉ có cơn đau mới có thể lấn át được những suy nghĩ yếu đuối của bản thân cậu lúc này.
.
Duri lại giật mình tỉnh giấc và ôm lấy họng của bản thân, lần này cậu mơ thấy cổ họng mình bị xé toạc ra.
Những giấc mơ đó có điều gì đó không ổn.
Nó không thể thật như vậy được.
Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua cửa sổ tình cờ chiếu lên mặt kính đồng hồ trên tay cậu. Duri nhìn đồng hồ trên tay hồi lâu, sau đó vẫn quyết định không gọi anh trai mình.
Nhiệm vụ nào chả có khó khăn, mình tốt nhất nên tự tìm cách giải quyết trước!
Cậu đứng dậy mặc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài, cả ngôi làng giờ chìm trong bóng tối chỉ còn ánh đèn đường mỗi ngỏ lập lòe yếu ớt.
Duri ngồi trên chiếc ghế gỗ trước sân, lặng lẽ nhìn cảnh vật trước mắt mình.
"Đây có lẽ là lần mình đi xa một mình lâu đến như vậy nhỉ?"
"Mình thật sự rất nhớ nhà."
"AAAAAAA!", Duri la lớn rồi lắc đầu thật mạnh, "Đã nói đừng có nghĩ như thế nữa mà!", Cậu bực bội gõ vào đầu bản thân.
Sau đó bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cầu cứu yếu ớt:
"Đ-đau quá.....cứu với..."
Duri hoảng hốt nhìn xung quanh, la lớn gọi, "Ai vậy?"
"C-cứu tớ với......"
"Cậu ở đâu vậy?", Duri tiếp tục lớn tiếng đáp lại nhưng tiếng gọi đó vẫn chỉ lặp đi lặp lại như vậy.
Bỗng nhiên có một dải năng lượng màu xanh lục lơ lửng trên đất, trải dài về phía khu rừng kế bên ngôi làng.
Duri nuốt nước bọt, cậu giơ tay ra ngay sau đó vũ khí liền xuất hiện trên tay. Cậu nắm lấy rồi chạy vào trong rừng theo chỉ dẫn của dải năng lượng đó.,
Cậu chạy mãi cuối cùng đến được một hang động chỉ có ánh trăng chiếu qua các vết nứt là nguồn sáng duy nhất bên trong.
Duri gác nỗi sợ của bản thân mà đi vào bên trong, Duri la lớn gọi, "Nếu cậu ở đây thì hãy lên tiếng đi! Tớ đến để giúp cậu nè!"
Phía dưới đất bỗng nhiên hiẹn ra dải năng lượng phát sáng màu xanh lục soi rọi cho cậu, Duri nhìn theo sau đó bỗng nhiên có một bóng đen bự xù xì xuất hiện trước mặt cậu khiến Duri giật bắn người mà nhảy về phía sau.
"Cái gì vậy!?"
Nó không nói gì mà phun thứ khói đen về phía Duri, cậu nhanh chóng triệu hồi dây leo giúp mình né tránh nhưng nó lại như có linh tính mà cứ đuổi theo.
Duri đáp xuống đất triệu hồi thân gỗ lớn chặn lại thứ khí đen trước mặt nhưng nó lại như hồn ma mà đi xuyên qua rồi đáp thẳng vào mặt cậu.
Cơn đau đầu bỗng ập dến một cách dữ dội khiến cậu loạng choạng bước chân, mí mắt của cậu nặng trĩu nhưng giấc mơ kinh tởm đó lại bắt đầu quay trở lại khiến Duri run rẩy ngồi xụp xuống nền đất.
Nhưng sau đó bỗng nhiên có một chùm sáng màu xanh lục xuất hiện trước quả bóng đen đó kèm theo giọng nói trong trẻo, "Ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy đâu! Cút đi! Sinh vật kinh tởm từ thuở xưa!"
"Ai vậy?", Duri cố nhìn kĩ thứ trước mặt mình nhưng cậu vãn không thấy được.
"Nó bắt đầu gặm nhấm tinh thần của cậu rồi Duri! Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi chúng!"
"Cho dù cậu bắt đầu chán nản năng lực của mình, thì tớ vẫn rất yêu cậu Duri"
"Cậu đang nói gì vậy? Tớ không có ghét năng lực của mình!", Duri khó chịu đáp lại.
"Không sao Duri, tớ biết cậu không cố ý mà."
"Hẹn gặp lại khi cậu đã thực sự sẵn sàng đối diện với sức mạnh của mình Duri. Tớ sẽ đợi cậu tìm đến tớ một lần nữa", Giọng đó nhỏ dần rồi sau đó biến mất cùng với chùm sáng đó.
"Đ-đợi đã! Cậu là ai vậy!?"
Nhưng lúc này không có ai đáp lại cậu ngoài không gian tĩnh mịch.
"Cái gì mới xảy ra vậy?", Duri đứng dậy quan sát xung quanh, sau đó âm thanh kêu cứu đó lại vang lên một lần nữa làm cậu giật nảy mình.
Duri nhìn về phía cửa hang gần đó, rồi chậm rãi bước vào theo ánh trăng soi sáng. Ở đó cậu bắt gặp một Power Sphera ở phía trên mũi đá, cậu robot đó không ngừng rên rỉ đau đớn.
"Một Power Sphera!", Duri ngạc nhiên la lớn sau đó tiến lại gần.
Nghe thấy giọng nói xa lạ, Cậu robot màu trắng đó mở mắt nhìn về phía Duri sau đó hoảng hốt la lên, "Là cậu! Người kế thừa sức mạnh của ngài Balakung!"
"Cậu biết tớ sao?", Duri ngạc nhiên hỏi lại.
"Tât nhiên rồi! Chúng ta có quan hệ với nhau mà! À không đúng hơn là năng lực chữa trị của cậu có mối liên kết với tụi tớ!", Cậu ấy vui vẻ nói.
"Khoan đã là cậu kêu cứu sao?"
"Cậu nghe thấy nó sao? Xin lỗi nhé, trong lúc đau quá tớ bị nói mớ thôi! Cậu nên quay lại phòng và đi ngủ đi, nếu không trời sẽ sáng đó!"
"Cậu bị đau sao? Ở chỗ nào vậy!? Để tớ mang cậu về trụ sở, ở đó sẽ có người chữa bệnh cho cậu!"
"Vô ích thôi, tớ không phải là máy móc hàng toàn đâu! Với lại nếu tớ rời khỏi đây, hành tinh này cùng với người dân ở đây sẽ chết hết!"
"C-cái gì cơ!?", Duri hoảng hốt đáp.
"Thật sự thì ngày đó cũng không còn xa nữa, năng lực của tớ sắp đến giới hạn rồi. Có một người thám hiểm táy máy cái hộp đen mà tớ đã cảnh báo trước đó khiến sinh vật từ xa xưa thoát ra và đang ăn mòn lấy hành tinh này. Lúc tớ còn khỏe mạnh chỉ nhốt được tên đó vào hộp thôi, giờ đã yếu rồi mà hắn còn thoát ra nữa chứ!"
"Vậy cái người thám hiểm đó sao rồi?"
"Thành vật chủ của tên đó rồi chứ sao! Nên là cứng đầu không nghe người khác là xấu lắm đó!", Power Sphera đó bực bội đáp lại "Nhất định không được học theo đấy!"
"Nếu cậu không phải hoàn toàn là robot thì biết đâu tớ sẽ giúp được đó!", Duri vội vã nói với cậu bạn robot trước mặt.
"Cậu không giúp được đâu. Mặc dù cậu được kế thừa năng lực từ ngài Balakung nhưng-"
"Cậu đang chán ghét chính năng lực của bản thân mình đúng không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu đang chán ghét nó và phủ định nó trong vô thức."
"Tớ luôn cảm thấy thật may mình có được năng lực này! Vì tớ có thể đánh dược kẻ xấu và còn giúp đỡ được người khác nữa!"
"Thế với bản thân cậu thì sao?", Power Sphera đó chậm rãi hỏi cậu.
Nhưng lần này Duri lại không thốt lên được bất cứ lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn mũi giày của bản thân.
"Tớ cảm nhận được hộ vệ của cậu vẫn đang luẩn quẩn đâu đây nhưng cậu ấy không còn ở bên trong cậu nữa."
"Không có cậu ấy, cậu không thể chữa trị cho bản thân tớ."
"Là tại tớ sao?", Duri nhỏ giọng hỏi lại, "Tớ lại tiếp tục phá hỏng việc sao?"
"Trưởng thành là lúc suy nghĩ mình có thay đổi mà Duri, cậu không cần phải tự trách bản thân", Power Sphera đó yếu ớt xoa đầu cậu, "Với lại cậu không cần cảm thấy có lỗi vì tớ, việc bảo vệ hành tinh và người dân ở đây là mong muốn ích kỉ của chính tớ thôi và nó không liên quan đến cậu.
"Nhưng tớ cũng muốn cứu cậu! Hành tinh này và cả người dân ở đây nữa!", Duri vội vã đáp lại, "Thật sự không còn cách nào sao?"
"Thật sự là có. Nhưng nếu làm như vậy cậu cũng sẽ bị ảnh hưở-"
"Tớ không quan tâm đâu! Chỉ cần có cách là được rồi!"
"Cậu đúng là chả chịu nghe nói gì hết!", Power Sphera trước mặt cậu thở dài.
"C-chỉ cần có cách thôi!", Duri buồn bã đáp lại, "Cũng do tớ nên năng lực mới tự nhiên trở nên vô dụng như vậy. Với lại nhiệm vụ của tớ là cứu lấy người dân ở đây nên bằng mọi giá tớ phải cứu được họ!"
"Được rồi! Vậy thì nghe tớ nói này! Nếu tớ và cậu tạo liên kết năng lượng thì có thể kéo dài thêm thời gian cho hành tinh này để cậu kiếm được hộ vệ của cậu! Nhưng dần theo thời gian, chính sự xâm nhập đó sẽ ăn mòn tâm trí của cậu Duri."
"Mặc dù năng lực của cậu sẽ chữa trị những vết thương về thể xác nhưng nó không thể chữa trị những vấn đề về tâm lý đâu Duri, cậu phải tự chịu đựng và vượt qua chúng."
"Có phải nó đã xuất hiện rồi không? Một tâm lý bất thường gần đây khi cậu chữa trị cho người dân nơi này, tớ cá với tính cách của cậu đã thử chữa cho họ rồi!"
Duri không đáp lại mà chỉ siết chặt tay của bản thân.
"Quả nhiên là cậu", Power Sphera đó thở dài, "Tớ đã đoán đúng."
"Nó cũng liên quan đến những thứ này sao?", Duri hỏi lại.
"Đúng vậy, cậu tiếp xúc và sử dụng năng lực quá nhiều gây ra những khoảng trống khi bị thiếu hụt năng lượng và chúng đã chớp lấy cơ hộichen vào bên trong, nên nó bắt đầu gặm nhấm tinh thần của cậu. Và chúng sẽ gặm nhấm đến khi tinh thần của cậu hoàn toàn tan vỡ, lúc đó ngay cả năng lực chữa trị cũng sẽ vô dụng."
"Khi đó cậu sẽ chết Duri."
"Đây là lựa chọn của cậu. Với tư cách là người bạn, tớ không hi vọng cậu lựa chọn điều này nhưng với là người bảo vệ của hành tinh này, tớ thật sự mong người dân ở đây được sống."
"Nếu đó là ham muốn ích kỉ của cậu thì tớ cũng có của tớ nữa", Duri kiên định nhìn vào Power Sphera trước mặt, "Ham muốn ích kỉ của tớ là hoàn thành nhiệm vụ và cứu lấy cậu."
Qua đôi mắt màu lục bảo của cậu bé đối diện, Power Sphera đó nhận ra được cảm giác hoài niệm của người bạn già lúc trước, cậu thở dài, "Cậu thật sự trông rất giống ngài ấy, Duri."
"Vậy từ giờ nhờ cậu giúp sức nhé", Power Sphera đưa tay về phía Duri, "Tên tớ là Healthbot. Cậu cũng có thể gọi tớ là Harley."
"Rất vui gặp cậu, Harley", Duri nắm lấy tay của cậu bạn.
Ngay sau đó vòng tròn nguyên tố lá hiện dưới chân cả hai, những dải năng lượng trồi lên từ dưới đất bao lấy cả hai và tỏa ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng cả hang động khiến những sinh vật nhỏ bé khác sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Không lâu sau đó, ánh sáng đó biến mất và mọi thứ trở lại giống lúc ban đầu.
"Hiện tại mọi thứ ổn rồi, người dân ở đây hôm nay sẽ không lặp lại bị bệnh như vậy nữa đâu nhưng thi thoảng vẫn sẽ có người bị bệnh khi đó nhờ cậu nhé Duri."
"Ừm. Cứ để đó cho tớ!", Duri cười đáp lại.
"Tớ sẽ ở trong đây, để trấn áp hắn. Hiện tại phong ấn tớ tạo vẫn còn ổn định nhưng sẽ không lâu nữa đâu, cậu cần phải tìm được hộ vệ của bản thân."
"Làm thế nào để tớ có thể kiếm được cậu ấy đây?"
"Chỉ có cậu mới biết được câu trả lời thôi Duri", Harley vỗ vai cậu, "Hãy tự hỏi bản thân mình và đối diện với nó, cậu sẽ biết thôi."
"Được rồi, cậu nhanh chóng quay trở về đi, trời sắp sáng rồi. Mọi người sẽ lo lắng cho cậu đấy!"
"Hẹn gặp lại cậu Harley!", Duri vẫy tay chào bạn mình rồi chạy đi.
Harley dõi theo bóng lưng của Duri rời khỏi hang động rồi thở dài.
"Đối diện với bản thân mình luôn là thách thức lớn nhất của loài người đấy, Duri."
"Con người chỉ thật sự trở nên mạnh mẽ nếu bản thân họ nhận ra rằng mình yếu đuối và chỉ khi đó họ mới có thể tìm được câu trả lời."
.
Ngày hôm đó đúng như những gì Harley nói, khi cậu quay trở về thì thấy mọi người đều đi làm lại bình thường. Khi nhìn thấy Duri, ai nấy đều vui mừng chạy lại cậu, một bà lão vỗ lưng cậu vui mừng nói, "Nhờ có cháu mà ngôi làng này mới được khỏi bệnh đó! Mọi người tối nay nhất đính ẽ mở tiệc hoàn tráng để đãi cháu!"
"Không có gì đâu ạ! Nhưng nếu ai có vấn đề gì về sức khỏe thì nhớ gặp cháu đấy ạ!", Duri cười đáp lại.
"Tất nhiên rồi! Cảm ơn cháu nhiều nhé!"
Sau khi trả qua một ngày dài mệt mỏi, thì tối đến hôm đó Duri trầm ngâm nhìn giường của bản thân rất lâu rồi sau đó quyết định đi ngủ thử một lần nữa. Và vẫn như mọi lần trước, cậu tỉnh dậy với những cơn đau y chang những gì xảy ra trong mơ. Duri run rẩn ôm lấy bản thân ngồi trên nền đất, dựa lưng vào giường phía sau lưng cứ như thế chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi bình minh ló dạng.
Bỗng nhiên trong không gian tĩnh mịch trong phòng vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc nhưng cậu không biết mình đã nghe ở đâu, "Nếu cậu không đắp mền lên thì sẽ bị cảm đó!"
Duri mệt mỏi đưa mắt nhìn lên thì thấy một người giống như bản sao thu nhỏ bằng ngón tay của cậu đang lơ lửng trước mặt, nón được đội ngược ra phía sau.
"Anh Gempa?"
"Không phải đâu! Tớ là người hỗ trợ do năng lực của cậu tạo ra đó! Tụi tớ đến để hỗ trợ cậu tìm hộ vệ của bản thân!"
"Đúng nhỉ? Anh Gempa sao mà ở đây được chứ", Duri buồn bã úp mặt vào tay của mình.
"Đừng có nản chí vậy chứ! Mặc dù không mạnh như các anh của cậu nhưng tụi tớ vẫn sẽ giúp sức được rất nhiều đó!"
"Đứng dậy chạy vào vòng lấy lại tinh thần đi chứ! Dăm ba mấy cái đau kệ nó đi! Nếu có chuyện xảy ra tụi tớ sẽ giúp cậu phục hồi hết vết thương!"
"Không thì mình đi ăn cho căng bụng cũng được."
"Ăn nhiều sẽ béo đó! Cậu sẽ thành người hỗ trợ béo múp!"
"Bộ cậu mắc miêu tả lắm hả!?"
"Chán nản không phải là cách giải quyết vấn đề đâu Duri. Tụi tớ sẽ giúp cậu tiến về phía trước mà không cần đến người khác!"
Duri ngước mặt lên, trước mặt cậu là 6 bản sao thu nhỏ giống như anh em của cậu lơ lửng trên không trung giống như những tinh linh nhỏ trong truyện cổ tích, đang không ngừng cổ vũ lấy cậu.
"Đứng dậy đi Duri. Ngày mới đến rồi và chúng ta cần phải đi tiếp", Người trông giống Gempa, đưa tay về phía cậu mỉm cười dịu dàng nói.
"Các cậu là thật sao?", Duri chần chừ hỏi lại.
"Trong lòng cậu biết rõ câu trả lời mà Duri."
"Nhưng đáp án của nó giờ có còn quan trọng nữa không?", Người trông giống với Gempa hỏi lại cậu.
Duri đưa ngón tay của mình chạm vào bàn tay bé nhỏ của tinh linh đối diện và đáp lại:
"Không."
-------------------------------------------
Hehe hi vọng cậu thích chap mới của bộ truyện này! (≧▽≦)
Đây là câu truyện được tớ viết trong lúc cúp điện và trời nóng quá thì làm gì? Tất nhiên là hành bias thôi! (。•̀ᴗ-)✧
Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo! Do truyện này hiện tại tớ viết gần xong nhưng vẫn đang trong tình trạng chỉnh sửa nên 2-3 ngày sẽ có 1 chap nhé! (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co